ZingTruyen.Store

Hai Cuong Uoc Mo

Đêm ấy trời lạnh hơn mọi ngày. Trên khoảng đất hoang vu giữa chiến trường, hai người lính trẻ ngồi cạnh nhau bên đống lửa nhỏ đang tàn dần. Ngọn lửa run rẩy, hắt lên khuôn mặt cả hai những vệt sáng lấp lánh.

Hải và Cường được phân công canh gác ca đêm. Ngoài kia, tiếng súng đã im bặt, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những bức tường đổ nát. Mùi khói súng, mùi đất, mùi của chiến tranh vẫn lẩn khuất đâu đó, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả đều tan biến. Chỉ có họ, cùng hơi thở, cùng nhịp tim khẽ hòa vào nhau.

Hai người ngồi sát bên nhau, dùng thân nhiệt sưởi ấm lẫn nhau. Cường, người vốn cao lớn, giờ đây dường như muốn thu nhỏ mình lại, anh chui rúc, dựa hẳn vào người Hải, đầu tựa lên vai cậu. Hải dịu dàng nghịch vành tai anh.

"Đêm nay hình như lạnh hơn mọi ngày, Hải nhỉ" Cường khúc khích cười vì nhột, tiếng cười ấm áp như đánh tan cái lạnh xung quanh.

Hải mỉm cười, dùng đôi tay mình xoa bóp và ủ ấm tay Cường. "Làm như này sẽ thấy ấm hơn."

"Đúng là vậy ha, ấm hơn thiệt nè." Cường lại cười, giọng nói chứa đầy sự hạnh phúc.

Họ cứ thế ngồi cạnh nhau, lặng lẽ ngắm bầu trời đêm. Những vì sao trên cao trải dài vô tận – bầu trời lúc này như tấm chăn bạc khổng lồ, phủ lên hai người một khoảng yên bình hiếm hoi giữa cuộc đời binh lửa. Trong ánh sáng mờ ấy, khuôn mặt Cường sáng lên, dịu dàng như ánh trăng.

Một lúc sau, Hải khẽ phá vỡ sự im lặng "Sau khi hòa bình, Cường sẽ quay lại nhạc viện ở Nga hả?"

Cường bất ngờ, ngước nhìn người yêu, ánh mắt long lanh "Ban đầu thì tính là vậy... nhưng bây giờ đã có Hải rồi, anh không muốn bỏ Hải lại một mình đâu. Anh không muốn xa Hải "

Ánh mắt Cường như phản chiếu ánh sao, rực rỡ và chân thành. Trái tim Hải khẽ đập rộn, cảm giác ngọt ngào và xót xa len lỏi khắp trái tim câu.

"Ngốc, Cường cứ đi học đi" Hải nói, trong lòng trở nên ấm áp, một tay xoa lên mái tóc ngắn cũn của Cường, "Em sẽ chờ Cường học xong, dù có lâu đến mấy em cũng sẽ chờ."

"Thế còn Hải thì sao?" Cường khẽ cười, đôi mắt cong lại.

"Em hả... Chắc là em sẽ quay về làm thợ sửa điện, và... làm một việc quan trọng mà bấy lâu nay em vẫn luôn muốn làm."

"Việc quan trọng á? Là việc gì thế?"-Cường tròn mắt, nghiêng đầu tò mò hỏi, trông anh lúc này như một chú cún con, đáng yêu vô cùng.

Hải nhìn anh, ánh mắt dịu hẳn. Cậu không trả lời ngay, nhẹ nhàng đặt lên trán Cường một nụ hôn, như một lời hứa thầm kín của cậu dành cho Cường  "Đó là đưa Cường về ra mắt gia đình em."

Mặt Cường đỏ bừng, ngượng ngùng đến mức không dám nhìn thẳng "Thế... thế thì anh cũng sẽ đưa Hải ra Bắc thăm mẹ anh."

Hải cười khúc khích, ánh mắt hạnh phúc rạng ngời. Trong khoảnh khắc ấy, hai người dường như đã quên đi sự tàn khốc của chiến tranh, chỉ còn lại viễn cảnh về một mái ấm hạnh phúc nơi họ sẽ cùng nhau gắn bó đến cuối đời.

Hải xoay người, đối diện với Cường. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt Cường — đôi mắt mà cậu yêu hơn bất cứ điều gì. Chúng trong veo, lấp lánh dưới ánh sao đêm, chứa đựng một sự lạc quan và niềm hy vọng vô tận, khiến Hải say mê không thôi. Trong cái nơi khốc liệt này, đôi mắt ấy như suối nguồn xoa dịu tâm hồn cậu. Hải không muốn chúng phải khóc, không muốn thấy ánh sáng ấy vụt tắt. Cậu chỉ muốn Cường vui vẻ, muốn đôi mắt này mãi mãi tràn ngập hạnh phúc.

"Em muốn hôn Cường" Hải thì thầm, bàn tay áp lên má cường, xoa nhẹ.

Cường mặt đỏ như gấc, liếc nhìn xung quanh. Sợ bị người khác bắt gặp. Nhưng rồi, anh vẫn không thể chiến thắng trước ánh mắt nài nỉ của Hải. Anh gật đầu rất khẽ, giọng lí nhí "Chỉ... chỉ được hôn một cái thôi đấy nhé."

Hải không nhịn được, cảm thấy con người trước mặt này dễ thương chết mất. Cậu nôn nóng nâng cằm anh lên, ngón tay cái  hơi bóp nhẹ cằm anh, Cường vô thức hé môi ra. Không thể kiềm chế thêm được nữa, Hải cúi xuống, trao cho Cường một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt và đầy mãnh liệt. Lưỡi cậu như một con rắn mềm mại, nhanh chóng luồn lách vào khoang miệng ấm áp của Cường, cuốn lấy lưỡi anh, khơi gợi một ngọn lửa bỏng cháy giữa đêm khuya lạnh lẽo.

Họ chìm đắm trong sự ngọt ngào và khao khát ấy. Đến tận khi Cường không thể thở nổi, dùng tay đập nhẹ vào người Hải ra hiệu, lúc này Hải mới miễn cưỡng dừng lại. Họ tách nhau ra, một sợi chỉ bạc kéo căng rồi đứt đoạn giữa đôi môi.

Mắt Cường ướt đẫm hơi nước, anh trách mắng: "Hải, xấu!"

"Cường nói chỉ được hôn một cái, nhưng không nói hôn kiểu gì," Hải bật cười, ánh mắt tinh nghịch. Rồi lại giả vờ tổn thương " Em làm đúng như lời Cường bảo rồi, thế mà Cường lại mắng em"

Cường chỉ bĩu môi, anh đã quá quen với mấy chiêu trò này của cậu người yêu rồi. Cường khẽ thở, rồi đánh nhẹ lên vai Hải đầy yêu chiều.

Hải vòng tay ôm Cường, đầu tựa lên vai anh, hít thật sâu mùi hương quen thuộc. "Em thương Cường lắm. Ở bên em, đừng bỏ em nhé."

Cường nghe thế, cũng siết chặt vòng tay "Ừm. Anh cũng thương Hải... Anh muốn ở bên Hải lâu ơi là lâu."

Đêm ấy, giữa chiến tranh, hai người đàn ông trẻ tuổi đã tìm được cho nhau chút bình yên quý giá. Gió vẫn lạnh, nhưng trong vòng tay nhau, chẳng ai còn thấy rét.

————————

Nhưng chiến tranh không có chỗ cho những lời ước hẹn ngọt ngào.

Cường gào tên Hải, chạy cuống cuồng giữa cơn mưa bom. Khi nhìn thấy cậu, thân thể Hải đã cháy đen, nằm bất động trên nền đất. Hình ảnh đó đâm thẳng vào đáy mắt Cường, thế giới của anh như sụp đổ ngay trong giây phút đó. Ánh sáng hy vọng trong đôi mắt Cường bị dập tắt không thương tiếc.

Tiếng khóc thê lương của Cường xé nát màn đêm. Anh lao đến, ôm lấy thân thể đã cháy đen, không còn nguyên vẹn của Hải, đau thương tột cùng. Nước mắt anh đầm đìa, tuôn như mưa, rơi xuống khuôn mặt biến dạng của người mình yêu.

"Hải ơi, đừng bỏ anh. Hải ơi, làm ơn, anh xin em đừng bỏ anh." Cường gào thét, giọng nói run rẩy như lời van xin vô vọng. "Em đã hứa rồi mà, em đã hứa sẽ dẫn anh về gặp mặt gia đình rồi mà."

Cường dùng tay run rẩy xoa nhẹ lên phần mặt không còn nhận ra của Hải. Giọng anh khàn đi vì khóc, mỗi tiếng gọi như thể rút cạn mọi sinh lực của anh.

"Anh thương Hải lắm... Hải ơi..."

Tiếng khóc đau đớn, xé lòng của anh vang lên trong đêm, ôm chặt lấy niềm hạnh phúc vừa mới nảy nở và giờ đã bị chiến tranh cướp đi tàn nhẫn. Ước mơ về tương lai của anh và Hải, về những lần ra mắt gia đình, tất cả đều đã tan thành tro bụi cùng với thân thể người anh yêu. Chỉ còn lại Cường, trong vòng tay ôm lấy một lời hứa vĩnh viễn không thể thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store