ZingTruyen.Store

Hai bờ Đông và Tây

Chương 5

hynorieos0408

Mặc dù ôm tâm trạng cáu giận chìm vào giấc ngủ, đêm ấy lại là đêm hiếm hoi mà Izana ngủ ngon trong suốt hai năm nay, nếu không tính những giấc ngủ có tác động từ bia ngọt và rượu đỏ khiến chàng say xỉn.

Chàng, với tâm trạng khoan khoái hiếm thấy vào buổi sớm, cũng từ bỏ ý định tìm vị tư tế trẻ kia để tính sổ, dẫu rằng thái tử vẫn chưa thể cho qua được việc người nọ coi thường chàng như vậy.

Có lẽ nếu để Izana gặp nó một lần nữa, chàng sẽ cho nó một trận.

Thế nhưng nghĩ trong bụng là vậy, bản thân Izana lại không thể nào ngờ tới lần tiếp theo bọn họ gặp mặt lại gần đến thế.

Sau lễ rước tượng thần, trong một khoảng nghỉ hiếm hoi, Đại Tư Tế Osiris cuối cùng cũng có dịp diện kiến riêng gia đình hoàng gia. Ông ta mặc áo choàng lanh mịn màu xanh lục sẫm, quỳ chờ sẵn trong nội điện phía Đông đền, cái đầu cạo trọc lốc chạm xuống sàn đá.

Ông ta nói:

"Osiris, đấng chủ của Abydos ban hơi thở và trường thọ cho người, kẻ mang vương miện hai miền, Con của Ra tức là Horus sống mãi trong ngôi báu của mình."

Pharaoh đáp lại lời ấy cũng như yêu cầu ông đứng lên. Izana đoán rằng bản thân việc diện kiến riêng mặt trời của Ai Cập diễn ra muộn là vì cha chàng thầm cho phép. Có lẽ họ đã quen biết nhiều năm và đức Pharaoh hiểu được sự bận rộn của cả người và Đại Tư Tế trong ngày đầu tiên.

Đại Tư Tế đứng lên, lúc này mới cúi đầu sâu về phía thái tử, nói một cách ngắn gọn nhưng trong giọng nói mang theo sự chân thành đáng mến.

"Xin Osiris bảo hộ cho con đường người đi."

Izana chẳng bảo sao, không phải vì nghi lễ cho phép, mà là khi người đàn ông quyền lực nhất đền thờ Osiris kia cúi đầu trước chàng, ấy vậy mà Izana lại trông thấy một gương mặt quen quen.

Đôi mắt màu tím hoàng gia của chàng vô thức mở lớn.

"N-Ngươi..."

Pharaoh nghe giọng nói của chàng thì nhướn mày ngạc nhiên, ông nhìn sang, thấy đứa con trai vốn lạnh lùng kiêu bạc của mình nhiều năm nay, giờ bất chợt thất thố.

Izana chỉ tay về phía thanh niên đứng sau Đại Tư Tế, Pharaoh theo hướng tay chàng mà nhìn thấy cậu bé đó, trong ánh mắt hiện lên chút tán thưởng.

Đại Tư Tế ban đầu ngạc nhiên, vốn tưởng thái tử cao quý nói mình, nhưng rất nhanh sau đó nhận ra ngón tay chàng trỏ về hướng sau lưng ông.

Người tín đồ trung thành nhất của Osiris khẽ nhúc nhích người đứng sang một bên, lúc này cái đầu vàng lấp ló sau lưng ông lộ hẳn ra.

Một thanh niên tuổi cỡ chừng mười lăm, mười sáu, trên người khoác áo choàng trắng tinh như từng lớp từng lớp hoa sen trắng bung nở, dây thắt lưng mang màu xanh lam tượng trưng cho sự sống và trí tuệ của dòng sông mẹ.

Nhìn thế nào đi nữa thì một tư tế trẻ xuất hiện cùng Đại Tư Tế diện kiến Pharaoh và thái tử nhất định không phải tư tế thông thường. Quả nhiên, Đại Tư Tế nói:

"Thái tử đang nói thằng nhóc này sao? Đây là đệ tử của ta, nó còn đang trong giai đoạn học việc, nếu có lỡ làm gì khiến thái tử phật ý thì cúi xin vầng thái dương tương lai của Ai Cập hãy rộng lượng mà bỏ qua cho nó."

Nói đoạn, ông vỗ vai thằng nhóc. Đứa trẻ ấy rụt rè tiến về phía trước, nói một câu bằng thứ giọng nghi lễ chuẩn chỉnh nhưng vào tai Izana thì chàng chỉ thấy nó như lời văn học thuộc vậy.

"Xin Đấng Osiris nâng đỡ trái tim người, như khi Isis đã nâng đầu người khỏi bùn sông Nile."

Nói xong, nó lại lặng lẽ rút mình về sau lưng Đại Tư Tế sau cái gật đầu cho phép của Pharaoh vĩ đại. Người cha đáng kính của chàng lúc này lên tiếng:

"Tóc vàng như cát trên sa mạc mênh mông, mắt xanh như nước sông Nile linh thiêng."

"Đây là đứa trẻ mà ngươi kì vọng phải không, Panefer?"

Đứa trẻ xinh đẹp ấy rón rén ngẩng đầu lên, ánh mắt nó và Izana chạm nhau ngay khoảnh khắc tiếng nói của Đại Tư Tế vang lên, đồng thuận với lời cha chàng đã nói.

"Đúng là vậy, thưa bệ hạ. Đứa trẻ này tên là Takemichi."

Cứ như vậy, ý định cho thằng nhóc đó một trận của Izana đã tan thành mây khói. À phải rồi, thằng nhóc đó tên là Takemichi.

Kakuchou thấy Izana bước ra khỏi nội điện, trông vẻ mặt vốn lúc sáng còn tươi tỉnh mà giờ âm u như bầu trời trong cơn bão lớn. Gã thận trọng tiến lại gần quân thượng, đoán già đoán non là có lẽ cơn thịnh nộ của thái tử đến từ những giấc ngủ bị quấy nhiễu nên khẽ cúi đầu, báo cáo ra một tin tức mà gã cho là sẽ làm hài lòng người.

"Thần đã tra xét kĩ, trong lứa tư tế trẻ được nhận vào đền thờ Osiris, chỉ có một người được đích thân Đại Tư Tế nuôi dạy. Danh tiếng của cậu ta cũng rất tốt, thường được khen là người có trái tim nhân hậu, là đứa trẻ được Osiris che chở."

"Cậu ta cũng từng chữa khỏi chứng ác mộng cho một quý tộc địa phương, nếu thái tử cho phép, đêm nay thần sẽ mời cậu ta đến chỗ người ngay."

Kakuchou hy vọng chủ tử của gã sẽ thả lỏng chân mày như mọi khi nguôi giận, thế nhưng chẳng ngờ tới lời ấy chọc thẳng vào nỗi bực mình của Izana.

Chàng nói ngay:

"Không được. Thằng nhóc đó thì tuyệt đối không thể."

Kakuchou ngây ra chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thành thử chỉ có mình Izana bực dọc cả buổi chiều vì thằng nhóc hôm qua dám phạm thượng và không nhận ra chàng, hôm nay lại dám xuất hiện và gọi chàng là con trai của Ra như thể chưa từng có chuyện ngày hôm qua.

Nó thậm chí còn được cha chàng xoa đầu, vò nhẹ mái tóc bông xù vàng óng, và có thần Ra vĩ đại chứng giám, nó còn dám ỏn ẻn nhìn về phía chàng như một lời cười nhạo không thành tiếng.

Kể từ khi sinh ra đến giờ, vị thái tử tôn quý của Ai Cập chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục lớn đến thế mà không thể làm gì khác.

Tất nhiên, chàng làm sao có thể kể điều này cho bất kì ai, thế nên chỉ có thể âm thầm chịu đựng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store