[HaeHyuk] LongFic Thẳng Nam 100%
Chương 23
Chương 23:Buổi sáng trên bãi biển vắng người qua lại, ánh nắng dịu nhẹ soi rọi cả mặt nước bị những con sóng lớn nhỏ vồ dập. Cao Dương nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình siết chặt bước đi, cứ đi đến quầy hàng nào hắn cũng đều dừng lại, hỏi La Tuấn có thích thứ gì không. Mặc dù hắn biết là vô ích, nhưng vẫn không nhịn được muốn cậu hướng hắn vòi vỉnh gì đó, có điều La Tuấn giống như không có tâm trạng, nhàm chán mặc hắn dắt đi mấy con phố liền.
Lúc đến quầy hàng lưu niệm, đột nhiên cậu dừng lại, ý muốn vào trong. Cao Dương thấy hành động này mừng rỡ đến độ sắp cắn trúng lưỡi, hấp tấp nắm tay cậu kéo vào bên trong. Vào đến nơi thì ngược lại hắn giống như bị cậu dắt đi, La Tuấn say sưa xem những món quà đẹp mắt không để ý phía sau có người u mê không ngừng dõi theo mình.
Gã muốn hỏi thử cậu có đặc biệt thích thứ gì không, gã sẽ mua cho cậu. Nhưng mà sợ làm người ta mất hứng nên chỉ dám đứng một bên quan sát. La Tuấn sau một hồi xem xét, cuối cùng cũng mua được vài thứ đẹp đẽ. Gã một bên cũng biết cậu muốn mua quà cho bạn bè, có điều gã nhìn thấy cậu mua một quả cầu đá lớn hơn lòng bàn tay gã một chút, màu đỏ bên trong lộ rõ một mảng các đường vân giống như ngọn lửa đang cháy rất đẹp.
Gã nhìn thấy liền tò mò không biết cậu muốn mua tặng ai, bạn của La Tuấn đều trẻ như cậu, cho nên sẽ không hứng thú với đá phong thuỷ, loại đá này chủ yếu thu hút các doanh nhân làm ăn giống như gã thôi. Mua tặng gã? Là điều không thể nào. Gã rất muốn hỏi cậu mua nó cho ai, nhưng không dám, sợ làm cậu khó chịu không vui, sau đó tự định chắc là cậu muốn tặng cho ba mình, vì vậy mới có thể đem tâm tư khó chịu đè xuống trong lòng.
Sau buổi sáng đi dạo, bọn họ về khách sạn ăn trưa, La Tuấn một bên im lặng chịu đựng Cao Dương nói liên tục không ngớt, đến lúc không chịu nổi thì ngẩng đầu bắt hắn im miệng. Trình Cao Dương hôm nay đặc biệt vui vẻ lại bị lão bà nhà mình bắt im lặng mặt mày thui thủi, cắm đầu ăn cơm, lâu lâu nhìn cậu tỏ vẻ uỷ khuất.
Buổi chiều gã đem La Tuấn trong khách sạn đi đến một nhà hàng nằm trên sân thượng của toà nhà cao chọc trời nào đó. Từ đây có thể thấy hết mọi cảnh vật xung quanh, nhìn lên là nắng chiều tà, nhìn xuống là bãi biển với ánh đèn vàng lãng mạn. Buổi tối này gã thực sự rất dụng tâm, muốn đem từng khoảng khắc của cả hai lưu giữ trong tim, để sau này lúc họ chia tay, gã sẽ mang ra nghiền ngẫm để qua cơn tịch mịch.
Cạch~
La Tuấn ngồi đối diện Cao Dương mãi ngắm hoàng hôn mà quên hết mọi thứ xung quanh, tiếng cụng ly kéo cậu về thực tại, cậu nhìn thấy gã, lại là ánh mắt chất chứa yêu thương vô cùng, lại là nụ cười dịu dàng, sủng nịnh đó. Tất cả làm La Tuấn lần nữa hẫng một nhịp tin, dạo gần đây tầng suất tim cậu lệch nhịp vì gã thường xuyên xảy ra. Chắc là do gã cứ liên tục ở trước mặt cậu, suốt ngày đem lời yêu rãi khắp cơ thể tâm can cậu, làm cho suy nghĩ cậu lệch lạc đôi chút. La Tuấn trong lòng đặc biệt chỉnh đốn bản thân, tuyệt đối không cho mình gục ngã trước loại tiểu nhân như Cao Dương.
-"Em có thích nơi này không?" Gã dịu đang hỏi.
-"Cũng tạm..." Thực ra cậu rất thích...
-"Vậy còn thức ăn..... vừa miệng em không?"
-"Tương đối..." Thực ra rất ngon...
-"Ừ... anh đã rất lâu mới tìm được chỗ này, cứ nghĩ em sẽ thích... thì ra chỉ tạm được. Lần sau anh sẽ cố gắng hơn, tìm cho em một nơi không có chỗ nào phải chê!" Đầu tiên gã có chút thất vọng, sau đó vẫn giữ nụ cười trên môi, hướng cậu nói.
Đột nhiên La Tuấn có một sức mạnh nào đó muốn nói thật ra chỗ này hoàn hảo lắm rồi, em thật sự rất thích. Nhưng mà lời nói ra tới đầu môi lại không thể nào xuất ra khỏi miệng được, đành nuốt trở vào, giữ lại thái độ lành lạnh.
Suốt buổi tối, gã im lặng ngắm nhìn La Tuấn ở trên sân thượng hết đi chỗ này chỗ kia ngắm trời ngắm biển, lại lôi điện thoại ra chụp cảnh. Tự nhiên gã muốn cùng cậu chụp hình, thật muốn lưu giữ khoảng khắc này trong điện thoai. Nhưng mà... La Tuấn có muốn không? Có nguyện ý cùng gã chụp ảnh không.
Gã đứng dậy đi về phía cậu, dang tay ôm cậu vào lòng đưa điện thoại lên cao, chụp lại một tấm. Suốt quá trình gã không nói tiếng nào, sau đó nhìn vào điện thoại. Trong hình gã cười rất tươi, bên cạnh là gương mặt ngỡ ngàng của cậu, trông ngốc ngốc mà lại đáng yêu vô cùng. Sau đó cất điện thoài vào túi quần, tay vẫn chưa buông cậu ra, xoay đầu nhìn cậu cười một tiếng, lại cúi đầu hôn xuống. Gã hôn thật nhẹ, nhưng mang theo thứ tình cảm nặng vô cùng.
Cao Dương hôn môi La Tuấn một chút, sau đó nhẹ đẩy cậu đi vào nhà, vẫy tay tạm biệt rồi lái xe đi về. Dạo này gã bận nhiều việc, thời gian khan hiếm nhưng ngày nào cũng dành ra một hai tiếng đến gặp mặt cậu. Gã không thể chịu nổi một ngày không được nhìn thấy cậu, cứ không thấy là lại nhớ điên cuồng, không thể tập trung làm gì cả. Cao Dương đối với suy nghĩ này bật cười, bây giờ xa một chút đã muốn điên đảo rồi, đến lúc chia tay, không biết làm sao gã sống bình thường được đây...
Cao Dương lái xe đến trường La Tuấn, hôm nay là lễ tốt nghiệp của cậu. Mặc dù La Tuấn không ngỏ ý muốn gã đến, nhưng mà gã thực sự muốn được chứng kiến khoảng khắc trưởng thành này của người yêu. Cả buổi năn nỉ, cuối cùng cũng được cậu đồng ý cho tham dự, nhưng điều kiện không được ngồi gần người thân của cậu.
Gã lựa một chỗ cách xa ba mẹ cậu một chút, một mình ngồi đợi buổi lễ chính thức khai mạc. Lâu lâu lại nhìn qua họ, lòng nổi lên ghen tỵ. Phía bên đó, ba mẹ cậu ngồi cùng gia đình của Ngân Hách và An Hồng, còn có Đông Hải. Dựa vào đâu bọn họ có thể ngồi chung với nhau, còn gã thì bị cách ly xa như vậy. Họ là người thân của La Tuấn, nhưng gã là người yêu của cậu cơ mà, hẳn cũng có tư cách ngồi nơi đó chứ. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng gã vẫn ngoan ngoãn yên vị một chỗ, dù sao gã cũng không quen họ, thân phận gã cao quý, ai thèm cùng bọn người kia làm thân.
Đang nghĩ thì gã nhìn thấy La Tuấn từ xa đi lại, vui mừng muốn đứng dậy gọi cậu nhưng chợt khựng lại, La Tuấn chỉ đi lại chỗ ba mẹ cậu, nói gì đó. Một ánh mắt cũng chưa thèm ngó tới gã, mang tâm trạng thất vọng chỉ biết ngồi từ xa mà nhìn.
Một hồi cuối cùng La Tuấn cũng nhìn tới gã, nhướn một bên mày tỏ vẻ chào hỏi. Cao Dương mừng muốn chết, hướng cậu cười thật tươi, sau đó ngoắc tay bảo cậu sang đây. La Tuấn chần chừ một lúc cũng chấp nhận đi lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba cậu. Gã vui vẻ hỏi thăm vài lời, La Tuấn ậm ừ đáp lại, một hồi sau mới cho cậu rời đi.
Sau khi cậu đi, La lão giao lúc này hướng hắn cẩn trọng chào hỏi. Ông biết dạo gần đây con trai ông cùng Trình Cao Dương có qua lại, nhưng không hề biết họ có thể qua lại thân thiết đến mức gã phải hạ mình đến những chỗ này. Cứ nhìn ánh mắt cùng thái độ hớn hở khi thấy cậu của gã, là có thể đoán ra gã đối với con trai mình là loại ý niệm gì rồi.
-"Trình tổng, hoan nghênh ngài đại giá quan lâm!"
-"Ừm!"
-"Ngài một mình ngồi ở đây... nếu... nếu không ngại có thể... có thể sang bên kia ngồi cùng chúng tôi!"
Ông rặn một hồi mới ra được một câu hoàn chỉnh, Cao Dương lúc nghe được lời mời của ông trong lòng đập một phát muốn lập tức đồng ý, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ đạo mạo, chưa muốn trả lời ngay.
-"Nếu ngài không muốn, xin thứ lỗi... tôi xin phép!" La lão gia nhìn bộ dạng lãnh đạm kia, đoán chắc người này không muốn cùng bọn ông ở chung một chỗ, cho nên khéo léo xin lỗi muốn rời đi. Gã thấy ông một bộ muốn quay về liền làm bộ bất đắc dĩ đồng ý.
-"Được rồi! Dù sao cũng cùng tới xem La Tuấn! Tôi sang bên đó ngồi cũng tiện hơn!"
-"Được... được, mời bên này!"
Cứ như vậy trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người gã yên vị ngồi cùng một chỗ với bọn họ, trong lòng vui vẻ nghĩ ra viễn cảnh trở thành người thân của La Tuấn.
Buổi lễ kết thúc, lúc này gã cùng mọi người hướng về hội trường tìm La Tuấn, Ngân Hách và An Hồng. Cả ba nhìn thấy gã đi cùng người nhà mình thật sự bất ngờ, nhất là La Tuấn, cậu không nghĩ người tự cao như gã lại có thể hoà nhập với quần chúng đám đông như vậy.
Đến một hồi, cả đám sinh viên năm sáu người hướng Đông Hải chào hỏi, trong đó có cả La Tuấn và An Hồng. Bọn họ chính là đám thực tập sinh trước đây Đông Hải dẫn dắt, từng người hướng hắn nói lời cảm ơn sau đó là tặng quà cho hắn. Đông Hải nhìn từng phần quà không biết phải làm sao, hắn muốn đưa trả lại, bảo là đừng khách sáo nhưng mọi người nhất quyết bắt hắn nhận.
-"Cái kia... tôi chỉ làm theo bổn phận, chưa kể rầy la các người nhiều như vậy còn có thể hướng tôi tặng quà?"
-"Tâm ý trưởng phòng chúng em đều có thể nhìn thấu. Anh đối với bọn em quan tâm chăm sóc rất nhiều, lúc ở văn phòng xài của anh không biết bao nhiêu là tiền, đây chỉ là chút thành ý cũng không đáng giá bao nhiêu. Đừng từ chối!"
-"Được rồi! Cám ơn mọi người, lần tới hẹn một dịp lại xài tiền của tôi, hahaha!" Hắn một tay đặt trên lưng Ngân Hách, một tay nhận lấy mấy túi quà kia.
(Report thì sủa gâu gâu)
Mọi người nghe hắn đùa giỡn đều cười lớn một phen. Chỉ có Cao Dương là chăm chăm nhìn cái hộp cực quen mắt trên tay Đông Hải. Đó không phải là hộp của quả cầu đá La Tuấn đã mua sao? Cậu chọn lâu như vậy là chọn quà cho Đông Hải? Còn dùng tiền của gã mua quà cho người đàn ông khác? Trong lòng cảm xúc khó chịu dâng lên, mặt gã đen thui, gã đang ghen tỵ. Vì cớ gì không tặng cho gã, vì cớ gì dụng tâm tìm món quà đặc biệt như vậy tặng cho Lý Đông Hải?
Giấu xuống cơn giận trong lòng, gã không muốn cùng La Tuấn làm rùm ben mất mặt, chuyện của hai người bọn gã thì nên giải quyết lúc chỉ có hai người. Nghĩ vậy đem tâm tình không tốt vơi đi phân nửa, im lặng một bên không nói chuyện. Đến khi La Tấn chú ý hướng hắn nói chuyện.
-"Bây giờ tôi có thể về! Anh có muốn tôi đi theo anh không?"
-"Anh còn phải làm việc, em về nhà nghỉ ngơi buổi tối anh tới gặp em."
-"Được! Vậy tạm biệt anh!"
-"Ừm, tạm biệt! Về nhà cẩn thận."
Gã nhìn La Tuấn lên xe rời đi mới yên tâm trở về công ty. Để được đến tham dự lễ tốt nghiệp của cậu gã đã đem việc cả buổi sáng dồn lại hết cho buổi chiều hôm nay, nghĩ chắc tới tối muộn mới có thể xong việc. Gác lại tâm tư khó chịu ban nãy, bắt tay tập trung chỉnh lý hồ sơ cùng hợp đồng. Hôm nay thật sự là một ngày đầy mệt mỏi...
(Report thì sủa gâu gâu)
Nhưng mà, gã cố gắng cách mấy cũng không quên được chuyện lúc sáng, bất an, ghen tỵ, tủi thân bọn chúng đang đánh nhau trong lòng của gã. Rốt cuộc chịu không được, cầm điện thoại gọi cho La Tuấn. Chuông đỗ ba tiếng cậu liền bắt máy, tốc độ của cậu làm gã có chút bất ngờ.
-"Alo!" La Tuấn nghe được tiếng chuống, nhìn thấy Cao Dương gọi tới, không chần chừ lập tức bắt máy, giống như đã đợi cuộc gọi của gã từ lâu rồi.
-"Em... nghe máy nhanh thế!"
-"Tôi... tôi đang cầm... cầm điện thoại..!"
-"Ừ! Đã ăn tối chưa?"
-"Đã ăn rồi...Kia..."
-"Hửm?"
-"Không có gì...!"
La Tuấn muốn hỏi chừng nào gã tới tìm cậu, nhưng mà không biết làm sao mở miệng đành im lặng. Bên kia gã cũng im lặng... một hồi sau gã lên tiếng.
-"Anh tới gặp em một chút được không?"
-"Được!"
La Tuấn nghe gã nói muốn tới gặp mình, không suy nghĩ lập tức đồng ý. Buổi sáng gã nói buổi tối sẽ đến tìm cậu, nhưng mà đợi mãi chằng thấy gã xuất hiện, trong lòng không hiểu sao nôn nóng trông chờ, đến bây giờ đã hơn 12 giờ, lúc cậu quyết tâm không đợi nữa rốt cuộc gã cũng gọi tới.
Cao Dương đỗ xe ngay cửa nhà La Tuấn đã thấy cậu đứng đó từ trước, có chút bất ngờ. Cậu... đang đợi gã sao?
-"Em sao lại đứng chỗ này?"
-"Bạn tôi vừa tới đưa sách... sẵn tiện ở đây đợi anh!"
-"Vậy à!"
Thực lòng lúc thấy cậu đứng ở đây trong lòng gã dấy lên cảm xúc hạnh phúc không thể diễn tả, nhưng khi cậu nghe được lý do thật sự kia thì tâm trạng tuột dốc không phanh, thất vọng chán chường. Có điều gã không nghĩ tới, ai lại vào nửa đêm đi trả sách cho người khác? Ai lại giữa đêm không biết cảm thông bắt buộc người ta mang sách trả cho mình?
La Tuấn tiến đến gần gã, không biết phải nói chuyện gì chỉ im lặng đứng bên cạnh. Cao Dương hai tay ôm người yêu vào lòng, ôm thật chặt. Tham luyến tìm đến đôi môi cậu hôn sâu, hôn đến trời đất quay cuồng, hôn đến khi xung quanh mọi thứ như biến mất chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lúc dứt khỏi nhau, La Tuấn khó nhọc thở hổn hểnh. Cả người vô lực dựa sát vào cơ thể Cao Dương, tay nắm chặt ngực áo gã.
Đột nhiên Cao Dương buông cậu ra, nắm lấy tay nhỏ để cậu ngồi vào trong xe, bản thân trở vào ghế lái. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh hướng nhà hắn chạy đi.
Hoàn chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store