Haehyuk Longfic Thang Nam 100
Chương 12:Ngân Hách mơ mơ màng màng tỉnh dậy phát hiện mình đang ở một căn phòng lạ lẫm, cậu dụi mắt cố nhìn xung quanh liền thấy bóng lưng ai kia đang hút thuốc bên ngoài của sổ. Cậu lồm cồm ngồi dậy, đầu óc mụ mị muốn ngã, chật vật như vậy mà cái tên kia vẫn không hề hay biết cứ mãi chăm chăm vô điếu thuốc kia thôi. Tức mình cậu dùng chân đá mạnh lên cái ghế bên cạnh làm nó bị văng ra xa kêu một tiếng lớn. Đông Hải giật mình quay lại liền thấy bộ mặt nhăn nhó khó chịu của cậu hắn bật cười, dụi nhanh điếu thuốc hắn tiến đến bên cậu, lấy tay xoa mái đầu mềm mại, kéo nhẹ ôm vào lòng.-"Tỉnh rồi? Nói anh nghe có thấy khó chịu chỗ nào không?"-"Đau đầu." Cậu trổng không trả lời.-"Đáng đời, ai bảo uống tới say bí tỉ không còn biết trời trăng gì hết."-"Đáng đời thì anh cứ bỏ mặc đi, cứu giúp em làm gì?"Đông Hải đối với cách nói chuyện này của cậu cũng thành quen, nhẹ xoa tóc cậu sau đó hôn lên nó. -"Bé con của anh thì anh phải có trách nhiệm chứ!"-"Vậy sao?" Ngân Hách mệt mỏi đầu vẫn dựa vào bụng hắn, thờ ơ trả lời.Nghe kiểu cách kia liền biết bé con của hắn đang khó chịu, không tiếp tục đôi co nữa. Hắn buông cậu ra mở tủ lấy một viên thuốc, sau đó đến bên bàn rót nước đưa cho cậu.Ngân Hách bị bắt rời khỏi cái ôm của hắn liền thất vọng, giận lẫy cầm viên thuốc và ly nước hắn đưa cho mãi cũng không chịu uống.-"Bé con mau uống đi, là thuốc giải rượu, uống vào rồi sẽ không khó chịu nữa."-"Không muốn uống!"-"Sao lại không muốn uống?"Ngân Hách mệt mỏi thở dài, không muốn tiếp tục đôi co đành đem viên thuốc bỏ vào trong miệng uống mất. Phải làm theo ý hắn, nếu không liền bị hắn bỏ rơi... hứ.Đông Hải bên này thấy cậu ngoan ngoãn uống thuốc thì rất vui. Cưng chiều xoa đầu bé con của mình khen ngoan lắm, lại không biết hành động này trong mắt cậu lại trở thành hắn muốn điều khiển mình. Giống như con mèo nhỏ biết nghe lời được chủ nhân khen thưởng. Ngân Hách ngồi một bên chăm chú nhìn hắn, nhìn từng đường nét trên gương mặt kia, hắn thật sự rất đẹp trai, cậu thích nhất là chiếc mũi kia, vừa cao vừa thẳng không có khúc gẫy thật đẹp... Còn có đôi môi kia nữa, môi hắn mỏng và có hơi nhọn, đường cong ở môi rất đẹp, mỗi lần hắn hơi hé môi liền trở nên rất quyến rũ, còn khi hắn cười liền giống như ánh nắng buổi sớm làm bừng sáng tâm trí cậu.Hắn cũng nhìn lại cậu, cái nhìn xoáy sâu ngập tràng ham muốn. Nhưng lại không biết phải mở lời làm sao, bởi vì gần đây lúc nào cậu đối với hắn đều giương nanh múa vuốt, không chút hoà nhã nên hắn cũng không dám đòi hỏi gì.Đông Hải không hiểu sao hắn có thể kiên nhẫn với cậu đến như thế, nếu là trước đây hắn chính là thảy người lên giường thoả mãn bản thân trước sau đó mới cùng người nọ từ từ đàm phán. Nhưng với Ngân Hách thì hắn lại có chút kiên dè, không biết phải làm sao cho nên Đông Hải hắn chưa lần nào ăn được trọn vẹn Ngân Hách cả, chưa kể những lần họ thân mật với nhau rất ít, nhưng mỗi lần đó đều chỉ làm được phân nửa liền bị cậu ngăn lại.-"Anh muốn làm tình không?"Giọng Ngân Hách bất chợt vang lên, kéo hắn đang trong suy nghĩ quay về thực tại. Khoan đã, cậu vừa nói gì? Có phải hỏi hắn muốn làm không đúng không?-"Muốn!" Hắn đáp chắc nịch.Đông Hải là một người đàn ông bình thường chưa kể tính dục hắn rất mạnh, lại cấm dục suốt mấy tháng trời, đương nhiên với lời mời gọi của người yêu liền không chịu nổi mà đồng ý ngay. Có điều... hắn không nhận ra sự khác lạ khi cậu hỏi hắn muốn làm tình không thay vì hỏi hắn có muốn làm với cậu hay không...Nói hắn ngu ngốc cũng được, bởi trong chuyện tình yêu hắn có chút cứng nhắc, còn là một người đàn ông không hay chú trọng lời nói thì làm sao hắn có thể hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu hỏi của cậu.Đông Hải mừng như điên mà vồ lấy cơ thể cậu, cướp lấy đôi môi hồng nhuận của ai kia mà nhấm nháp, đôi tay không an phận lần mò khắp nơi, hắn cứ thế mê mụi trầm luân theo cơ thể cậu mà quên mất mọi thứ.Đông Hải cởi sạch quần áo người kia hôn lên chiếc cổ trắng ngần, hắn hôn dọc theo toàn bộ cơ thể cậu để lại trên đó vô vàng vết hôn ngân. Sau đó chăm chú nhìn chúng rồi bật cười...
Hắn cởi áo sơmi của mình để lộ ra cơ thể to lớn cường tráng, hắn cúi xuống âu yếm hôn khắp mặt Ngân Hách, bàn tay lần xuống ở phần bụng nhẹ xoa một chút, kích thích bất chợt làm người phía dưới nhẹ run, bất thình lình hắn không báo trước bóp lấy phần nhạy cảm kia, dương vật vì thế mà rỉ nước. Đông Hải dùng tay chà sát đỉnh đầu cậu nhỏ làm cho nước bên trong liên tục tiết ra, hắn cúi xuống đem tất cả bỏ vào trong miệng mút mát.
-"Ưm...ha.." Ngân Hách bị vòm miệng ấm nóng bao lấy liên tục hút mạnh chịu không nổi chỉ mới hai ba nhịp liền bắn ra.
-"Nhanh vậy đã chịu không nổi?"
Hắn nhìn thành quả phía dưới thân cười đắc ý, nhổ tinh dịch của cậu từ trong miệng lên tay. Đem bàn tay còn lại xoa nắn cặp mông tròn núng nính thịt kia làm cho nó biến dạng, tay kia hắn lần theo kẻ mông đem ngón tay dính đầy tinh dịch nhẹ đi vào, đến ngón thứ ba bắt đầu đưa đẩy.
-"Ưm.. a... Đông Hải!!"
-"Có đau không?"
-"Một chút..."
-"Lần đầu tiên hửm?" Hắn thắc mắc đặt câu hỏi.
-"Ừm" Ngân Hách xấu hổ gật đầu, nhẹ ừm một tiếng.
-"Ừ, đau thì nói cho anh biết, anh sẽ dừng lại ngay" Nhận được câu trả lời, hắn hạnh phúc phát điên, dịu dàng thoả thuận.
Nhận được cái gật đầu của cậu, hắn từ từ rút ra ba ngón tay, tiếp đến cởi bỏ thắt lưng, đem quần dài cùng quần lót cởi sạch cầm lấy cự vật to lớn chuẩn bị đi vào. Ngân Hách nhìn thấy thứ đàn ông kia mà kinh hãi, nó quá lớn so với tưởng tượng của cậu. Làm sao...làm sao có thể đem cái thứ kia nhét vào mông cậu được. Ngân Hách có chút hoảng loạng lắc đầu, bắt đầu muốn kháng cự, Đông Hải nhìn thấy thần sắc tái xanh của cậu liền lo lắng nhưng cũng không hiểu tại sao, hắn ôm cậu trấn an:
-"Có chuyện gì? Nói anh biết sao em hoảng như thế?"
-"Lớn... lớn..." Cậu lắp bắp mãi cũng không nói ra được, lời trong lòng vì sợ mà nghẹn lại.
-"Cái gì lớn?" Đông Hải không hiểu cậu đang nói gì, mặc dù hắn đang rất muốn nhanh chóng đem cự vật của mình thúc vào chiếc lỗ nhỏ của cậu nhưng vẫn cố kiềm nén quan tâm hỏi han.
Ngân Hách không thể nói ra tròn câu liền khó khăn đưa cánh tay run run chỉ về phía dương vật của hắn. Lúc này Đông Hải mới hiểu ra, thì ra bé con nhìn thấy tiểu Đông Hải quá lớn sinh ra hoảng sợ... Chịu không nổi hắn hôn vào môi cậu một cái thật kêu. Cậu đáng yêu quá, tim hắn nhũn ra rồi.
-"Lớn mới thích, nó sẽ không làm hại em... Bé con ngoan!"
Nói rồi hắn nắm lấy hai tay cậu khoá chặt, đem tay còn lại nâng lên thứ đó từ từ tiến vào.
-"Đau... đau quá!" Ngân Hách đau đớn rên rỉ, nước mắt đang động trực chờ tràn ra nơi khoé mắt.
-"Cố chịu một chút sẽ không đau nữa!" Thật tình Đông Hải nhịn muốn hết nổi rồi, chưa bao giờ hắn có thể kiên nhẫn chịu đựng đến như vậy. Ngân Hách là người đầu tiên đó. Đem cự vật thô cứng kia đâm sâu hơn một chút, vách tràn bên trong ma sát làm hắn phát điên, huyệt động của Ngân Hách giống như cái miệng của yêu tinh muốn hút hết chiều dài cùng tinh lực của hắn vào trong.
-"Ưm... Đông Hải em đau lắm" Cậu bắt đầu khóc, thật sự đau lắm đó, cậu tưởng tượng cơ thể mình đang bị thứ gì đó xâm nhập đau đớn không thôi.
Hắn lúc này đã chịu hết nổi, làm sao quan tâm Ngân Hách nói gì nữa. Một lần cuối đem hết phân nửa còn lại bên ngoài đâm lút hết vào bên trong. Hắn thở mạnh thoả mãn. Còn chưa được ba giây phía dưới Ngân Hách vùng vẫy kịch liệt, khóc la muốn đẩy hắn ra ngoài.
-"Aaa... đau quá... huhu... đi ra, đi ra ngay!" Cơ thể cậu giống như bị xé ra làm đôi, đau đớn khôn cùng.
-"Ngân Hách đau lắm hả, anh lấy ra cho em, lấy ra ngay đây."
-"Đau quá lấy nó ra đi... hức...hức"
Đông Hải nhìn thấy Ngân Hách kêu đau không ngớt liền hốt hoảng lập tức lôi thứ đó ra khỏi người cậu. Lúc này phía dưới Ngân Hách hai tay ôm lấy mông mình mà khóc lóc. Hắn xót xa nằm xuống kế bên xoa xoa cánh mông kia, vẻ mặt khổ sở vì vẫn chưa được thoả mãn.
-"Anh xin lỗi, tại anh hấp tấp... Em đau lắm sao?"
-"Đau lắm...hức...em không muốn làm nữa! Đừng làm nữa được không?" Cậu nức nở năn nỉ hắn.
-"Được, được không làm nữa. Đưa anh xem có bị thương không"
Hắn ngồi dậy tách hai chân cậu ra kiểm tra xem có vấn đề gì không, phát hiện máu đang chảy ra. Hắn không lo lắng bởi vì hiện tượng này là bình thường, miễn là chỗ đó của bé con không bị rách thì mọi thứ vẫn ổn. Biết được cậu đã an toàn, lúc này hắn nhìn xuống lão nhị của mình mà cười khổ, đắp chăn lên người Ngân Hách sau đó hôn lên trán cậu.
-"Không sao rồi! Anh vào nhà vệ sinh, sẽ trở ra với em sớm thôi! Ngoan!"
Ngân Hách ghét nhất mỗi lần hắn nói cậu "ngoan" bởi vì với cậu nó giống như một mệnh lệnh không có gì khác hơn. Nhưng hắn giống như rất thích cứ liên tục nhắc đi nhắc lại từ này.Nhắm mắt dưỡng thần, Ngân Hách không trả lời, hắn lúc này bị ép đến suýt điên chạy vào trong nhà tắm tự mình giải quyết.
Lúc trở ra Ngân Hách đã an ổn mà ngủ, hắn bớt đi lo lắng nằm xuống bên còn lại ôm Ngân Hách vào lòng. Lúc tối sau khi vào nhà về sinh trở ra hắn liền hướng mấy vị lãnh đạo kia tạ lỗi, hắn nói với họ có việc đột xuất không thể ở lại với mọi người. Mấy người kia ban đầu có điểm mất hứng muốn hắn ở lại nhưng Đông Hải nhất quyết đòi về bọn họ liền trêu chọc có phải có tiểu tình nhân nào đó đang đợi hay không. Hắn cười cười thay cho câu trả lời, sau đó cũng không làm khó hắn để hắn li khai.
Hắn chưa bao giờ thất thố như vậy, tại sao có thể vì một nhóc con mà dám phật lòng bọn người kia như thế? Hắn không biết, chỉ biết lúc đó dòng chữ "em nhớ anh" điên cuồng lắp đầy tâm trí hắn, mách bảo hắn phải chạy đi tìm cậu ngay. Lúc hắn chạy tới địa điểm kia cậu đã say đến không biết gì, nhận cậu từ tay La Tuấn, hắn nói cám ơn rồi mang cậu đi.
Trên xe cậu liên tục phá rối hắn, nào là quẳng đồ tứ tung, đập đồ trên xe, la hét, đánh hắn mắng hắn làm hắn không thể tập trung lái xe nổi. Hắn muốn đưa cậu về nhà nhưng lại cảm thấy không tiện liền chở cậu về nhà mình, nào ngờ lúc tới cửa Ngân Hách sống chết không vào, ồn ào chống cự hắn. Cậu nói nhà hắn không sạch sẽ không muốn vào, Đông Hải có chút bất lực, đành ôm cậu xuống xe mang ra khách sạn.
Đông Hải hôm nay là lần đầu tiên bị người ta sỉ nhục nhiều như thế, cậu đánh hắn mạnh tay, chửi hắn hỗn đãn, đểu giả còn chê nhà hắn không sạch sẽ không chịu vào, hắn có giận chứ nhưng mà hắn nghĩ là do cậu say thôi. Nhưng hắn cũng biết người say thường hay nói sự thật, có điều Đông Hải không muốn để trong lòng, coi như không có gì mà cho qua.
Đông Hải hắn có cảm thấy được quy tắc và giới hạn của bản thân đang bị người nào đó dần phá bỏ mọi thứ không? Hắn có cảm thấy hắn đã thay đổi rồi hay không?
Hoàn chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store