Chương 7
Kể từ hôm đó tới giờ cũng đã được hơn 3 tháng rồi, Renjun từ một người xa lạ đã trở thành vị khách quen thuộc của quán cafe đấy tới nỗi nhân viên cũng nhớ mặt của hắn. Đều đặn mỗi ngày cứ 10 giờ sáng là Renjun lại đẩy cửa bước vào trong, trưa thì hắn sẽ ở lại vừa ăn vừa trò chuyện với Donghyuck, tới tận khi nào Donghyuck hết ca mới dọn đồ đi về. Nhờ vậy nên cảm tình của cả hai có lẽ đều cũng đã tăng cao, Donghyuck cũng không còn thêm đuôi "-ssi" vào khi gọi tên Renjun nữa. Nhưng đặc biệt lại là Renjun, hắn mới là một kẻ bị cuốn vào mối quan hệ này khi bản thân hắn đã quên mất cả mục đích ban đầu của mình là moi móc thông tin từ Donghyuck, hắn thậm chí còn gỡ bỏ lớp phòng bị của mình bởi vì mỗi khi ở bên nói chuyện với Donghyuck, hắn cảm thấy thoải mái để nói ra tất cả và cũng thích thú khi nghe người kia kể về những món ăn và cách làm mà em nghĩ là hắn có thể làm được. Chỉ là vấn đề trí nhớ của Donghyuck cũng chưa có tiến triển gì mới, nhưng chỉ cần Renjun ở đây theo dõi nhất cử nhất động của em thì không sớm thì muộn cũng sẽ có được kết quả thôi.Hôm nay cũng như mọi ngày, Renjun vẫn lại có mặt ở quán cafe quen thuộc và ngồi ở chỗ ngồi cũng quen thuộc không kém." Quản lý ơi! " Donghyuck quay lại và thấy 1 nhân viên nữ đang đứng đằng sau mình." Có chuyện gì sao? "" Anh có thấy anh chàng ngồi đằng kia không? " – Cô lén chỉ tay về hướng Renjun – " Anh thấy anh ấy đẹp trai chứ? "Lee Donghyuck trước giờ 1 câu với nhân viên, 2 câu với nhân viên, tất cả đều chỉ liên quan tới công việc của quán. Giờ tự nhiên được hỏi chuyện ngoài lề như vậy, đã vậy còn là từ 1 nhân viên mới vài tuần nữa, mà thậm chí người được nhắc đến còn là người quen của Donghyuck khiến em tự nhiên cảm thấy căng thẳng, không biết nên tỏ ra thân thiết hay quen biết người kia không." Tôi không để ý lắm... "" Ầy quản lý anh nói gì vậy, hôm nào anh cũng nhận order Americano của anh ấy và phục vụ tận bàn cho ảnh mà. " – Nói xong cô nhân viên lại làm động tác gõ cằm – " À có khi cũng không phải, có khi tại anh chỉ chú tâm vào công việc quá nên không để ý thôi nhỉ? "Donghyuck im lặng không phản bác, nhưng cảm giác nghe như em bị trách móc chỉ vì điều này. Cô gái thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, cô ta cúi người xuống để nhìn vào chỗ bánh đẹp mắt bày biện trong tủ bánh, lựa ra một chiếc moouse việt quất xinh xắn rồi lại quay sang bên quản lý của mình." Quản lý à... Em có một thỉnh cầu ích kỷ một chút, anh có thể thực hiện được không? " – Cô chìa chiếc bánh ra trước mặt Donghyuck và nhìn em với ánh mắt cầu xin – " Anh hãy bấm hóa đơn chiếc bánh này giúp em với và giúp em mang ra tặng anh ấy rồi hỏi xin số điện thoại, được không ạ? "Donghyuck nói thẳng ra là không biết cách từ chối mấy người kiểu như vậy, thế nên em chỉ nhận bánh và chấp nhận làm những việc mà cô nhân viên đấy nhờ em làm một cách không hề tự nguyện." Miễn phí nữa sao? " – Renjun nhìn đĩa bánh được đặt lên bàn rồi ngẩng đầu lên hỏi Donghyuck." Không phải, là của nhân viên kia nhờ tôi tặng cho anh, em ấy nhân đấy cũng muốn xin số điện thoại... "" Ồ! Vậy thì không được đâu! Phiền cậu trả lại em ấy được không? "" Nhưng mà như vậy thì Youngmi-ssi sẽ buồn mất... Em ấy đã cố gắng vậy mà... Nhỡ đâu em ấy khóc thì tôi sẽ thấy có lỗi lắm... " – Giọng của Donghyuck bỗng chốc cứ nhỏ dần xuống, tưởng tượng ra cảnh cô gái đó sẽ thất vọng tới cỡ nào khi nhờ phải một người vô dụng vậy khiến hai bàn tay em hơi run lên, sự lo âu và đổ lỗi cho bản thân cứ thế lại dần dần nuốt chửng lấy em.Renjun thì đã sớm để ý tình trạng này của Donghyuck rất dễ xuất hiện, em luôn xin lỗi dù mình chả có lỗi gì cả, luôn lo nghĩ cho người khác quá mức nhưng quên cả bản thân mình, em cũng rất hay suy nghĩ nhưng lại theo một hướng quá mức tiêu cực. Vì vậy nên Renjun nghĩ rằng hắn rất muốn thay đổi cách em nhìn nhận về bản thân, hắn không biết em đã từng trải qua những điều gì nhưng để có được em một ngày hôm nay, luôn cảm thấy bản thân tồi tệ và vô dụng thì hẳn những chuyện trong quá khứ của em hẳn phải kinh khủng tới mức nào. Renjun khẽ nắm lấy cổ tay em, hắn đứng dậy rồi nói." Nào nào... Không được nói linh tinh. Tôi sẽ cùng cậu đi ra và tôi sẽ giải thích với em ấy? Được chứ? " Donghyuck khẽ gật đầu nên Renjun liền kéo em theo trở lại quầy bán đồ và thanh toán.Nhân viên nữ vừa nhìn thấy Renjun đang đi tới, mắt liền sáng lên như sao. Cô gái nhanh chóng chỉnh lại tóc mái của mình và rồi lại đứng thành 1 dáng chuẩn nhân viên gương mẫu, 2 tay đặt thành hình chữ V trước bụng rồi gập người chào Renjun." Xin phép làm phiền em học sinh đây một chút, là em đã tặng tôi chiếc bánh này phải chứ? " – Renjun đặt cái khay với bánh lên bàn." Dạ vâng! "" Xin lỗi nhưng chắc tôi sẽ phải từ chối nhận nó thôi, tôi không thể cho em thứ em cần được. " – Hắn đặt 5500 won lên bàn – " Đổi lại tôi sẽ trả cho em, hãy thưởng thức nó thay cho lời xin lỗi của tôi nhé? "Nhân viên nữ nghe xong liền đỏ mặt. Người gì đâu mà lịch thiệp, tuyệt vời tới vậy cơ chứ? Đúng là những người như vậy làm sao cô xứng với người ta được. Cô gái nhìn Renjun từ đầu xuống dưới thêm một lần nữa, nhưng lần này cô lại để ý rằng bàn tay của hắn đang nắm chặt lấy cổ tay của người khác...Là quản lý Lee." 2 người... Biết nhau sao? "" Tôi và vị khách này quen biết sơ- "" Bọn tôi là bạn. " – Donghyuck chưa nói hết câu đã bị Renjun cắt ngang và chỉ nhờ câu nói của hắn mà người kia đã xác nhận được mọi chuyện." Quản lý à anh kỳ thật đấy... Lần sau nếu anh quen ai có thể nói ra được không? Làm em mất mặt quá... "Cô nhân viên dường như quên hết vai vế trong cửa hàng, liền lập tức thở dài trách móc, nhưng Renjun không hài lòng với thái độ này của cô ta. Rõ ràng là cô ta quá coi thường vị trí của Donghyuck nên mới dám nói ra những lời vô duyên này. Chính vì những con người như vậy mới khiến cho Donghyuck luôn tự nhận lỗi lầm về phía của mình, giống như bây giờ một vị quản lý đáng kính lại phải gập người xin lỗi trước 1 nhân viên mới vào chỉ vì giấu diếm quan hệ với một người không nằm trong bất kỳ bộ phận nào của quán.Renjun khá tức giận nên hắn kéo em đi ngang lúc em đang nói những lời xin lỗi sáo rỗng đấy, rồi một ngày hắn sẽ phải dạy em cách cứng rắn lên thôi." Đừng xin lỗi nữa, xin cậu đấy. "" Nhưng đúng là lỗi của tôi khi gi- "" Đó là quan hệ cá nhân giữa tôi vào cậu, tại sao lại gọi đó là lỗi lầm trong khi quyền tiết lộ thông tin bản thân lại thuộc về cậu? "" Tôi biết rồi, tôi xin l- " " Đấy lại thế rồi. " – Renjun khẽ đánh nhẹ vào tay Donghyuck – " Tôi đã nói gì nào? "" À phải rồi... Tôi sẽ rút kinh nghiệm... "" Đấy, cứ vậy có phải hơn không! "" Mà sao cậu nói rằng cậu không quen tôi à? "" À chỉ là khi đó tôi nghĩ tôi nói không quen anh thì em ấy sẽ không làm phiền anh và cả tôi nữa. " – Donghyuck lén lút nhìn Renjun – " Anh giận à? "Renjun thấy dáng vẻ rụt rè này của Donghyuck bây giờ tự nhiên cũng khá đáng yêu, vậy nên hắn quyết định thử hờn dỗi một chút xem sao." Tôi buồn đấy nhé... " – Renjun nói bằng giọng tủi thân kèm với một cái thở dài – " Dù đã tiếp xúc với nhau lâu như vậy mà cậu vẫn đối xử với tôi như một người lạ sao? Tôi buồn lắmmmmmm. "" Không phải tôi cố ý đâu... Tôi xin-... À không, liệu bây giờ tôi có thể làm gì để anh hết buồn đây? "" Cậu sẽ làm tất cả mọi thứ sao? "" À... ờm... trong khả năng của tôi thôi nhé... " – Donghyuck gãi đầu, nhỡ Renjun đòi em đứng trước sở cảnh sát hét "Cảnh giám Han là tên tâm thần" thì sao mà được, ai chứ người trước mặt em thì dễ lắm, hắn luôn kể về người này với 1 thái độ thù địch rõ ràng và nói về việc nếu có cơ hội hắn sẽ thuê người để làm như vậy." Thế tối nay bao tôi đi ăn một bữa gà rán với bia đi! " " C-Chỉ vậy thôi sao? " " Ừ, lâu rồi tôi chưa đi ăn, tự nhiên thấy nhớ vị thôi! Cậu đồng ý chứ? "" Vậy thì được... " – Donghyuck thở phào nhẹ nhõm, em lẩm bẩm – " Chắc do mình làm việc quá sức, nghĩ nhiều rồi... "" Cậu nói gì à? "" À không có gì đâu haha, cậu về bàn làm việc tiếp đi, hẹn cậu chiều nay nhé! " – Donghyuck vẫy tay rồi chạy biến trước khi Renjun kịp đáp lại.Renjun nhìn Donghyuck nhanh chóng trở về quầy, hắn nhìn mặt em là biết em đã nghĩ ra một yêu cầu kỳ quặc nào đó mà. Renjun cười thầm và trở về bàn của mình tiếp tục công việc đang dang dở.
-----
" Đi thôi nào! " – Donghyuck nói với Renjun sau khi em đã kết thúc ngày làm và thay đồ hoàn chỉnh." Hôm nay mình đi bộ được chứ? Xe tôi mang đi bảo dưỡng rồi. "" Có sao đâu, tôi đi bộ quen rồi, sợ anh bị mệt thôi. " – Donghyuck nhìn lại vào điện thoại – " Tôi biết một quán gà ngon cách đây 15 phút đi bộ thôi, anh nhớ đi theo đừng để mất dấu tôi đó! "Thật buồn cười khi Donghyuck lại dặn Renjun như vậy, cứ như thể dặn dò một đứa trẻ 5 tuổi vậy, đáng yêu đấy!" Em rõ rồi, thưa thầy trông trẻ Lee! " – Renjun đùa giỡn và Donghyuck cũng chỉ biết lắc đầu trước câu đùa nhạt nhẽo này.Renjun chưa thật sự bao giờ đi bộ ra mấy nơi này, năm 20 hắn đã được Inyeop cho học lái xe và tặng cho một con xế để tiện đi lại, vậy nên đó tới giờ hắn cũng chỉ lái xe mà thôi. Giờ được đi bộ rồi mới có thể ngắm nghía được quang cảnh, những nơi mà xe của hắn chẳng thể đi vào, như vậy mới cho hắn đủ thời gian để ngắm nhìn và khám phá vẻ đẹp của nơi này thay vì vội vã chạy đi đây đó vì công việc.Hai người đã vào một quán gà trong con hẻm, đó là một quán ăn nhỏ không có mấy khách do nằm ở khu vực mà mọi người không để ý tới, cộng thêm với vẻ bề ngoài trông chả khác gì một căn nhà bình thường, đến bản thân hắn còn chả nghĩ nó là một quán ăn nói gì tới người ngoài. Nhưng bù lại thức ăn ở đây lại rất ngon, có thể nói hương vị không thua gì so với mấy nhãn hàng nổi tiếng bên ngoài, thậm chí còn rẻ hơn nữa. Bia thì tươi mát, uống vào một ngụm là thấy sảng khoái liền. Hơn thế nữa chủ quán còn rất thân thiện, có vẻ như Donghyuck là một trong những người quen mà được chủ quán quý nên được chào đón nồng nhiệt hơn hẳn, chú còn ưu ái tặng thêm một đĩa cheese ball trong khi em còn chả gọi món ấy. Nghĩ kỹ thì Donghyuck luôn nói rằng em không có bạn bè gì hết, nhưng ai đã từng tiếp xúc với em lại đều rất quý em, có lẽ chỉ là em cảnh giác hoặc không muốn làm phiền tới bất kỳ ai mà thôi. Bữa tối hôm ấy của Renjun mang lại cảm giác ấm cúng khó tả, cứ như trở lại những ngày hắn còn ở với anh trai trong căn nhà xập xệ, tồi tàn trong khu ổ chuột vậy. Trước nay, Renjun chỉ toàn tăng ca rồi ăn tối ở văn phòng một mình, tiện đường thì sang nhà anh trai hắn ăn chực một vài bữa xong tới cuối tháng có lương thì lại cùng mấy người bạn thân đi ăn uống, bay nhảy ở mấy hộp đêm sang chảnh. Mỗi ngày tháng trôi qua đều chóng vánh và nhạt nhẽo như vậy cho tới lần này, chỉ ngồi ở một quán ăn bình dân tầm thường, thưởng thức một món ăn rẻ tiền, trong phòng ăn cũng chỉ được trang trí với giấy dán tường đơn sơ cùng vài cái cây cảnh đặt trên ô cửa sổ, nhưng bầu không khí vui vẻ trong cả bữa ăn lại là thứ đắt giá nhất. Câu chuyện về một ngày khốn đốn với công việc mà hắn kể ra có thể làm em lo lắng mà hỏi han, hay những câu đùa bất chợt em nói ra có thể khiến hắn bật cười, quan trọng hơn hết là cảm giác có người để chia sẻ nó hoàn toàn khác biệt, khác nhiều so với việc vin vào những thú vui xa xỉ để giải tỏa sự bức bối ấy.Ngay giờ phút này, trong đầu Renjun đã nghĩ đi nghĩ lại về điều này rất nhiều, rằng liệu bây giờ hắn có đang muốn ở với em lâu hơn chút nữa không?-to be continued-
P/s: Chắc truyện dài cỡ hơn 20 chương, tui hong biết đâu nma tui viết cũng hơn 50k từ á, dài nhất trong số tất cả các fic của tui nên mọi người từ từ mà tận hưởng nhaBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store