ZingTruyen.Store

Haehyuck Renhyuck M Did

WARNING: CHỨA PHÂN CẢNH ĐỘNG CHẠM THÂN THỂ, MAKING OUT.

CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

-----

Do Donghyuck bắt đầu yêu đương với Renjun rồi mà vẫn luôn đi làm thêm vào ngày Chủ Nhật, vậy thì thời gian hẹn hò đào đâu ra. Đó cũng là điều làm Jaemin không vui, thế nên cậu ta đã cấm cửa Donghyuck tới quán cafe vào ngày Chủ Nhật và yêu cầu để dành thời gian mà hẹn hò chứ cứ chỉ chăm chăm vô công việc làm chi. Jaemin còn dọa dẫm nếu Donghyuck không nghe lời sẽ bắt nghỉ việc cả tháng luôn, Donghyuck thì không sợ bận bịu, chỉ sợ mỗi không có việc mà làm thôi nên cũng đành nghe lời.

Vậy nên vào ngày Chủ Nhật đó, Renjun đã đưa Donghyuck ra ngoài để nhuộm và cắt tóc, sau đó mời Donghyuck tới nhà mình chơi và đây cũng là lần đầu tiên em tới nhà của Renjun. Nhà của hắn trái ngược với em, là một căn hộ rộng rãi nằm trong một tòa chung cư cao cấp thuộc trung tâm thành phố, căn hộ của hắn vừa lớn, bên trong lại được thiết kế sang trọng. Chẳng hiểu tại sao Donghyuck bỗng dưng bị áp lực lại nảy sinh tự ti cho là mình không xứng với hắn, đến nỗi bước qua cửa còn thấy khó khăn. Nhưng Renjun không cho phép việc em nghi ngờ bản thân mình xảy ra nên hắn đã kéo em vào căn hộ và dành gần cả tiếng ở sofa để âu yếm và nói rằng em là con người tuyệt vời tới mức nào.

Hai người đã ăn tối khá muộn và khi ăn xong đã gần nửa đêm, trời còn mưa rào nữa, vậy nên Renjun đã bảo Donghyuck ngủ lại nhà của mình. Mời khách ở lại xong thì hắn mới nhớ cả 2 căn phòng dành cho khách thì Renjun để làm phòng chứa đồ, còn chưa kịp dọn dẹp gì nên ngại để Donghyuck ngủ ở đó. Vậy nên Renjun đã đề nghị em dùng giường của mình còn hắn sẽ ngủ ở sofa ngoài phòng khách. Donghyuck dĩ nhiên không đồng ý như vậy, em nằng nặc muốn ngủ ngoài phòng khách nhưng Renjun thì chắc chắn sẽ không cho điều đó xảy ra rồi. Đưa đẩy một hồi thì cuối cùng cả 2 lại thống nhất cùng ngủ trên giường của hắn, tuy rất ngại nhưng đây là cách duy nhất để cho cả hai thỏa hiệp mà thôi.

Vì Donghyuck đã ở lại không báo trước nên em không kịp chuẩn bị gì, nên lúc đi tắm phải dùng tạm quần áo của Renjun, đó là một bộ đồ ngủ rộng rãi vô cùng dễ thương, không ngờ gu của vị cảnh sát này lại là mấy thứ đáng yêu như vậy.

Thật ra bình thường Renjun cũng hay mặc mấy thứ này, hồi nhỏ hắn đã thích mấy nhân vật hoạt hình dễ thương rồi, lớn lên đi làm có tiền mà sở thích vẫn không thay đổi nên mua là chuyện đương nhiên. Chỉ không ngờ Donghyuck mặc mấy bộ đồ của hắn vào lại trông quyến rũ hơn là đáng yêu nữa. Đổi lại với mái tóc bông xù như kẹo bông gòn ngày trước thì trông em sẽ vô cùng đáng yêu, nhưng bây giờ màu tóc nâu đen lại khiến em mang một vẻ trưởng thành gợi cảm hơn bao giờ hết, dù khoảng cách chiều cao cũng sêm sêm nhau nhưng bộ đồ ngủ trên cơ thể em lại ngắn hơn một chút, để lộ da thịt nhiều hơn và có thể khoe ra đôi chân dài thon gọn, tóc mái tùy ý rủ xuống hơi ướt, hoàn toàn mang vẻ câu dẫn trong một bộ đồ ngủ đáng yêu.

Renjun sau khi tắm xong cũng mặc một bộ đồ giống của Donghyuck chỉ khác mỗi màu thôi, vậy mà trái với Donghyuck, em không thể ngăn bản thân đỏ mặt khi nhìn thấy dáng vẻ dễ thương khác thường này của hắn. Không còn là một người đàn ông tóc vuốt keo, chải chuốt trong bộ trang phục chỉn chu nữa mà giờ hắn cứ như kiểu mấy cậu bé mới lớn vậy, đáng yêu tới nỗi em chỉ muốn ghì chặt trong lòng và làm ngộp thở hắn với những cái hôn của mình mà thôi.

Tới giờ thì phòng ngủ cũng đã tắt điện, chỉ để lại ngọn đèn bàn yếu ớt thắp sáng không gian, hai người cũng nằm ở trên giường, Donghyuck nằm sát mé bên phải, Renjun thì sát mé bên trái, họ đã nằm như vậy được 15 phút và chưa có dấu hiệu nhúc nhích. Cả hai người đều muốn ngủ, nhưng lại chẳng ngủ được, cũng muốn lại gần sát để ôm nhau, nhưng lúc này tự nhiên lại chả ai có can đảm đấy.

Renjun đã vắt óc suy nghĩ, bình thường hắn chẳng hề ngại phải thân mật với Donghyuck, vậy mà giờ muốn chủ động quay ra ôm em thôi mà cứ đắn đo mãi như vậy. Hắn từng ngủ trên giường với người khác, nhưng mỗi lần lên giường thì ngoài ôm nhau ra thì luôn có những chuyện khác phát sinh nữa, mà hắn lại không phải người giỏi kiếm chế đâu... Vậy nên cứ thế này là tốt nhất rồi nhỉ?

Nhưng suy nghĩ của Renjun vừa dứt thì hắn lại nhận được cái ôm từ sau lưng, lần này Donghyuck đã chủ động ôm hắn trước. Nhưng em cứ ở đằng sau ôm chặt lấy Renjun, úp mặt vào lưng hắn im lặng như vậy, hắn muốn xoay người lại để ôm em thì em lại cố tình siết chặt vòng tay mình hơn để hắn không cựa quậy được nữa.

" Thiên thần à, em có chuyện gì sao? Để anh ôm em nữa chứ. " – Hắn cũng bắt đầu gọi em bằng biệt danh này sau khi nghe được câu chuyện Jaemin kể.

" Em không sao hết... " – Do úp mặt vào nên khi Donghyuck nói đều rất nhỏ, nhưng Renjun vẫn nghe được – " Chỉ là em... em không biết đây có phải là mơ không thôi... "

" Sao vậy? " – Renjun dịu dàng xoa lên vòng tay được siết chặt ở eo mình.

" Em không ngờ tới việc sẽ được anh yêu thương tới mức này... Em là một người kém cỏi, không được như bao người bình thường khác, nhưng anh vẫn nói rằng em là một người tốt đẹp tới vậy, anh yêu em nhiều tới vậy... Em cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày em được ôm lấy tình yêu của đời mình nữa... Em rất sợ nếu như em buông anh ra bây giờ, có lẽ em sẽ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa ngắn ngủi trên chiếc bàn của quán cafe rồi lại phải tiếp tục cuộc sống trước đây, thật sự em không muốn như vậy... " – Donghyuck ấn mặt mình sát vào lưng Renjun hơn – " Em yêu anh nhiều lắm, Hwang Renjun à... Em không muốn mất anh... "

Hình như bảo bối mong manh của Renjun lại thút thít rồi.

" Thiên thần à... Để anh quay lại nhìn em một được chứ? "

Renjun với tay ra đằng sau để chạm vào eo của Donghyuck, tông giọng hắn trở nên trầm ấm tới mức khiến em phải tan chảy, vòng tay cũng cứ thế mà nới lỏng ra. Renjun thấy vòng tay đã lỏng dần ra thì mới xoay người lại, đúng như hắn nghĩ, nước mắt em đã lưng tròng rồi, chớp mắt thôi là sẽ chảy xuống.

Renjun ngăn những giọt nước mắt chực trào trên khóe mi em bằng đôi môi của mình, hắn cũng nhanh chóng vòng tay qua eo để kéo sát em vào người mình hơn nữa. Sau khi đảm bảo nước mắt của Donghyuck không còn nữa, hắn kết thúc với một cái thơm nhẹ nhàng lên môi em.

" Nghe này, kể cả nếu em có buông tay thì đừng lo, anh vẫn sẽ ôm chặt lấy em không buông mà. Em chính là báu vật mà anh muốn giữ chặt bên mình nhất, anh muốn nâng niu, muốn chiều chuộng, muốn yêu thương, muốn bù đắp cho em bằng tất cả trái tim mình. Anh biết em đã mất quá nhiều thời gian để hồi phục lại những vết thương tinh thần của mình, nhưng anh mừng rằng anh có thể là người ở bên em để có thể an ủi và giúp đỡ em vực dậy mỗi khi em bị nhấn chìm trong lo âu một lần nữa. Anh yêu em vì em là chính em, là vì em là Lee Donghyuck chứ chẳng phải một ai khác. Anh cũng không muốn mất em, vì anh cũng đã lỡ yêu em quá nhiều mất rồi. " – Renjun khẽ vén tóc mai của Donghyuck – " Vậy nên đừng lo lắng, hãy tin tưởng anh nhé, được không? "

Donghyuck muốn ngăn cho bản thân không được khóc, vậy nên em đã nhắm tịt mắt lại và bĩu môi để không cho nước mắt trào ra, và đối với Renjun đó lại là một cảnh tượng đáng yêu vô cùng và hắn lại không thể ngăn bản thân tiến tới và hôn em.

Cả Renjun và Donghyuck luôn thích đắm chìm trong một nụ hôn chậm rãi, họ thích cảm giác mềm mại khi hai phiến môi nhẹ nhàng cọ vào nhau. Khi môi mềm hé mở để môi lưỡi giao nhau để cho những xúc cảm cứ thế quấn chặt lấy, nó ngọt ngào khiến cho cả hai đều quyến luyến không muốn tách rời.

Nhưng có vẻ như lần này nụ hôn như vậy lại chẳng đủ để thỏa mãn cả hai người rồi.

Renjun cắn nhẹ lên môi dưới của Donghyuck làm em không ngăn được mà bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ. Hắn dùng răng và lưỡi nhiều hơn, từng chút từng chút một mà cứ thế chu du khoang miệng và thưởng thức mật ngọt từ người kia. Donghyuck bị hôn tới mất kiểm soát, chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm ưm" vô nghĩa, nhưng em vẫn cố gắng chạy theo những nụ hôn dày đặc, mãnh liệt của Renjun. Cơ thể của Donghyuck bắt đầu mềm nhũn ra, bàn tay em vốn đang níu lấy áo hắn cũng dần buông lỏng ra và Renjun cũng nhận ra điều đó. Bàn tay giữ chặt lấy eo của em nay lại hư hỏng luồn vào bên trong áo ngủ, vuốt ve vòng eo nhỏ trần trụi. Đầu gối hắn co lại chen vào giữa đôi chân đang run rẩy của Donghyuck và thành công khiến em kêu lên một tiếng "Ah" gợi tình giữa nụ hôn ướt át này.

Sau khi dây dưa môi lưỡi một hồi, cả 2 cần tách ra để lấy không khí nhưng Renjun không đợi tới khi hơi thở của mình ổn định mà tự xoay người để cho thân hắn ở trên thân của em. Donghyuck hổn hển nằm bên dưới chỉ nhìn Renjun từ từ gỡ những chiếc cúc áo mà em đã cài sát cổ nhất, nhưng chỉ tới cúc thứ 3 hắn lại dừng lại, vạch ra vừa đủ và bắt đầu tấn công đến phần da thịt phần cổ nõn nà của em.

Donghyuck chưa từng biết rằng cổ của mình nhạy cảm tới vậy cho tới khi Renjun để chiếc lưỡi điêu luyện của hắn trượt dọc một đường trên cổ em, khiến cho Donghyuck không thể ngừng phát ra những thanh âm nỉ non dâm mỹ mà Renjun rất muốn nghe nhiều hơn nữa. Hắn hành xử như một kẻ chiếm hữu, mỗi nơi trên cổ đều dừng lại để lại dấu vết của mình, hắn đặt lên làn da những cái hôn dịu dàng, sau đó lập tức liếm và mút mạnh lên vị trí đấy, rồi lại ngẩng đầu lên tự khen ngợi cho những bông hoa đỏ rực dần hiện hữu do đôi môi mình tô vẽ. Đôi tay hắn uyển chuyển như một con rắn, trườn tới khám phá từng ngóc ngách ở thân trên của em. Đầu gối thi thoảng lại đẩy nhẹ lên để có thể ma sát với đũng quần khiến cho Donghyuck ngứa ngáy muốn khóc.

Loại kích thích này, cả đời em chưa từng nhận được.

Không khí trong căn phòng càng ngày càng nóng bỏng hơn với những âm thanh rên rỉ vang lên khắp không gian, cũng không biết từ khi nào trán của Donghyuck đã lấm tấm mồ hôi, em nhắm chặt mắt đón nhận cảm giác mới lạ ập tới như cơn sóng dữ dội, em bấu chặt lấy lưng áo hắn, để cho hắn thỏa sức khám phá cơ thể của em. Renjun sau khi hoàn thành với việc để lại dấu hôn thì liền nhìn lên em, thấy em nhắm tịt mặt lại như thế, lại còn rỉ ra một ít nước mắt nữa khiến hắn bất ngờ.

Có phải mình làm quá rồi không?

Renjun dừng mọi hành động của mình lại, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em rồi trao em một cái hôn chóng vánh lên môi.

" Anh xin lỗi, bé cưng. Tất cả là anh đã quá vội vàng rồi nhỉ? "

Donghyuck thấy mọi thứ đều đã dừng lại, mới hé mắt ra nhìn để thấy một Renjun ở bên trên đang nhìn em với ánh mắt lo lắng, hắn đang hiểu nhầm ý em rồi.

" K-Không phải... Em không... " – Em lắc đầu nguầy nguậy.

Donghyuck không biết phải giải thích sao, chỉ là mọi thứ hắn làm với em đều thật mới lạ, khiến cho nhiệt độ cơ thể em tăng lên và đi kèm là một cảm giác hưng phấn khó tả. Chỉ là em thích nó, em thích những gì hắn đã và đang làm với em.

" Đừng lo, anh sẽ không làm gì quá nếu như em không thích. Chúng ta có thể để khi khác cũng được mà. "

" Em thích những gì anh đang làm với em... Chỉ là... đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm cảm giác này... " – Donghyuck lí nhí – " Nó kỳ lạ nhưng tuyệt vời lắm... Em không biết phải nói sao nữa... Không ngờ cảm giác làm vậy với người mình yêu lại thích tới vậy... "

Thật sự đây là lần đầu tiên của Donghyuck sao? Vậy mà hắn lại cư xử như một con thú hoang đói như vậy có nên không? Nhưng bỏ qua những chuyện đó thì hắn thích việc em thật lòng bày tỏ với hắn như vậy để hắn có thể biết rằng mọi điều hắn làm đều không khiến em khó chịu chút nào.

" Anh mừng vì em thích điều đó. Nhưng có lẽ hôm nay chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, bé cưng của anh cần thời gian và năng lượng để đón nhận những cái mới khác phải không nhỉ? " – Renjun hôn lên khóe môi em – " Anh hứa lần sau sẽ dẫn em tới một vùng đất mới mẻ hơn nữa, em sẽ sẵn sàng chứ? "

" Em hiểu rồi, em sẽ chuẩn bị thật tốt... " – Donghyuck nói xong ngừng lại một chút rồi nói thêm 1 câu – " Em yêu anh. "

" Ỏ... Cưng luôn khiến anh phải tan chảy mất thôi. " – Renjun nhéo nhẹ má em – " Anh cũng yêu em nhiều lắm. "

Renjun ngã lại sang bên cạnh em, hắn với tay để tắt đèn, bỏ qua thứ đã sớm "lên" ở trong quần của mình để kéo em vào một cái ôm ấm áp. Donghyuck cũng không để ý nhiều, em cũng vòng tay ôm chặt lấy hắn và rúc mặt vào hõm cổ hắn để mùi hương cơ thể của hắn xoa dịu mình. Họ đã ôm nhau say ngủ như vậy suốt đêm hôm đó và hẳn cũng là giấc ngủ ngon nhất mà cả hai từng có được từ khi quen nhau.


-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store