ZingTruyen.Store

Haechan

rj.huang: "lát ra chơi anh đến chổ em, ở yên đấy"
cô uể oải với lấy chiếc điện thoại trong balo khi nghe thấy tiếng run thông báo kêu liên tục. nhìn thấy dòng tin nhắn từ renjun khiến cô có chút hoài nghi.
cảm gian bất an tràn ngập. bản thân vẫn chưa thể dứt mình khỏi chuyện ban sáng, giờ lại sinh thêm việc để cô phải suy nghĩ.
[...]
khi hồi chuông ra chơi vừa dứt, cô thấy bóng huang renjun đứng ngoài cửa lớp, ra hiệu bảo cô đi ra với cậu.
cô cầm lấy điện thoại, chạy ra khỏi lớp. cậu nhanh chóng nắm lấy tay cô dắt đi ra sân sau của trường.
[...]
-bỏ tay tôi ra, đau
-thế sao với donghyuck em không nói điều tương tự đi?
cô chột dạ, miệng mồm cũng câm nín. renjun biết bản thân đang hơi không thể kiềm chế được, nghĩ nên nhanh chóng vào vấn đề để tránh việc cậu làm cô tổn thương...
-được rồi... em là thích donghyuck?
renjun hỏi, nhìn cô với đôi mắt của kẻ si tình ấy. tràn đầy hi vọng rằng câu trả lời sẽ không khiến cậu phải đau lòng. đôi mắt như chứa cả biển tình ấy khiến cô có chút không nỡ nhìn vào nó...
"làm ơn... xin em đó... làm ơn hãy nói không đi..."
-anh muốn tôi trả lời có hay không?
-miễn là em thật lòng
"nhưng làm ơn..."
bỗng từ đâu, donghyuck xuất hiện, đi đến kéo cô lại chổ anh mà và ôm chặt cô trong lòng trước sự ngỡ ngàng của renjun.
-cậu làm cái gì vậy? cậu bị điên rồi à? sao cậu kéo em ấy xuống đây?
donghyuck tuôn tràng trách móc cậu. ánh mắt renjun đang va vào cảnh cô được donghyuck giữ trọn trong lòng, tim cậu cũng thắt lại...
Trước mắt cậu là cảnh tượng mà cậu không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả. renjun, một người đã dành cả quãng thời gian dài để được gặp lại mối tình mà mãi cậu sẽ chẳng thể quên, cảm thấy thật bất lực...
nước mắt của cậu cũng đã rơi từ khi nào chẳng biết, nó thể hiện rõ sự câm lặng và đau buồn của cậu lúc này.
"nước mắt dù có rơi thì cũng thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng cậu phải làm sao để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?".
renjun rời đi. cậu để lại trong cô là ánh mắt chứa đầy thứ tình cảm thuần khiết ấy cùng với những dòng lệ trên má cậu. đấy là thứ cô sợ hãi khi đối diện. cô sợ thấy cậu khóc, vì khi đó hình ảnh renjun của những năm trước sẽ hiện về trong tâm trí cô... cô sợ phải làm ai khóc...
donghyuck ở đây vuốt lấy tấm lưng nhỏ của cô, miệng liên tục an ủi, trấn an người con gái trong lòng mình. đây là lần đầu tiên anh thấy một t/b mềm yếu như vậy ở ngay trước mắt. thật sự rất mỏng manh, cảm giác như một sợi tơ cũng đủ làm tổn thương cô vậy.
-đừng sợ. anh đây rồi, kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra, nhé?
__________________________________
renjunstan đừng quánh mình 😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store