ZingTruyen.Store

[Hắc Miêu] Xuyên Thành Lão Bản Của Bạch Nguyệt Quang Xinh Đẹp

17. Hai người cùng một chỗ

meomeodenden

Chuyến bay từ Quảng Châu về Thượng Hải hạ cánh lúc 16 giờ 44 phút, nhiều tiểu thần tượng từ cửa máy bay bước ra, tiếng cười nói vô vùng huyên náo một góc sân bay.

Trương Hân cầm trên tay một cốc cà phê đen, mệt mỏi bước đi về phía trước vẫy tay chào fans, không quên thi thoảng quay đầu lại nhìn Hứa Dương Ngọc Trác.

"Hân, đợi mình với."

Hứa Dương Ngọc Trác giữ chặt túi xách tiến lên phía trước, bĩu môi nhẹ giọng nói cùng mang vài phần trách cứ.

"Cậu đang đi giày cao gót, chạy chậm chút." Trương Hân nhìn đôi giày hơn năm phân dưới chân nàng, thật lòng nhắc nhở.

Hứa Dương Ngọc Trác vô cùng tự nhiên khoác tay Trương Hân, nở một nụ cười vui vẻ với hàng chục chiếc máy ảnh của trạm tỷ đằng kia.

"Kim Cát Nhã vẫn chưa quay về, chúng ta có nên qua ký túc xá sống một thời gian không? Tôn Trân Ny hứa sẽ dẫn chúng ta đi Disney đó."

Trương Hân cất vali của mình cùng nàng vào cốp xe, hơi sờ lưng một chút rồi nói: "Không tồi, nhưng hiện giờ mình cần quay về đánh một giấc đã."

"Cẩn thận lưng cậu, mau đưa mình."

Chỉ có Thẩm Mộng Dao cùng Châu Thi Vũ không cùng mọi người đi chung xe quay về ký túc.

Dương Băng Di hào hứng trừng to mắt nhìn vào cửa ra của máy bay, chỉ hận không thể chạy ngay vào đó lôi hàng người đang thong thả bước đi kia lại.

Một bên khác Viên Nhất Kỳ cùng Vương Dịch không quá quan tâm, một người hơi gục xuống ngủ gật, một người đang dựa vào thanh chắn mà lướt điện thoại.

Nhìn tấm bảng rực rỡ sắc màu trên tay của mình cùng một hình dán chibi con heo nhỏ dưới góc, Viên Nhất Kỳ thật sự chỉ muốn che lên mặt mình.

"Viên Nhất Kỳ, chúng ta đổi bảng đi." Vương Dịch đen mặt nhìn dây đèn Led màu tím cuốn quanh bảng hiệu, có che lên mặt cũng không giấu được sự quê mùa này.

"Không thể, Thẩm Mộng Dao mà nhìn thấy tấm bảng này chắc chắn sẽ giả bộ không quen chị." Viên Nhất Kỳ mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, vứt bỏ đi bộ dạng giả bộ lạnh lùng ngày thường.

"Nói ít chút, mình phải vất vả lắm mới có thể làm ra tấm bảng này đó. Cũng không ghi tên hai người họ, ít ra phải rực rỡ một chút chứ? Chúng ta chỉ việc giơ lên thôi cũng không làm được hả? Ê, đợi chút đi, hai người cầm lộn bảng của nhau rồi." Dương Băng Di lau tầng mồ hôi mỏng trên trán, lấy tấm bảng tím lịm kia đưa cho Viên Nhất Kỳ.

Mặt Viên Nhất Kỳ nhăn lại như bà cụ già.

Vương Dịch chỉ chờ câu nói này, nhanh như chớp lấy đi tấm biển con heo nhỏ của Viên Nhất Kỳ, đưa cô biển hiệu tím lịm cùng một trái tim to đùng kia.

Con heo thúi kia là của Vương Dịch.

Hàng người cuối cùng cũng ra khỏi, từ xa đã có thể thấy Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao đẩy hai vali to bước đi vô cùng thong thả. Hai người các nàng đeo khẩu trang cùng kính mát đen cốt để tránh đi những người hâm mộ, đơn giản mặc một chiếc măng tô vàng nâu cùng giày cao gót khoan thai nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Hai người, bên này!" Dương Băng Di chắp tay thành cái loa hướng các nàng mà gọi.

Nhìn về hướng đó, Châu Thi Vũ sau lớp kính kia như có như không mà nắm tay thành nắm đấm, âm thầm giả bộ không nghe được tiếng gọi rát cổ bỏng họng của Thủy Thủy, kéo Thẩm Mộng Dao mặt sắp đen thành một đoàn kia đi hướng ngược lại.

"Này hai bà chị già, nghe em nói không?" Dương Băng Di kéo cổ áo của Vương Dịch cùng Viên Nhất Kỳ giơ tấm bảng kia ra.

Hai người muốn gọi cũng không gọi được mà chỉ kéo thêm ánh mắt tò mò của những người lạ tại phòng nghỉ sân bay.

"Nhóc bảo ai già???" Châu Thi Vũ hơi gầm lên, quay phắt lại hai mắt trừng lớn như chuông đồng cảm thấy một giây sau có thể bay đến cho Dương Băng Di một trận.

Thật sự nên cảm ơn người đã tạo ra kính mát cùng khẩu trang đã giúp Thế Vũ của chúng ta không bị nhận ra giữa một biển người như vậy.

Ô tô lao nhanh trên đường cao tốc, vì không đủ chỗ nên Dương Băng Di trực tiếp cầm lái, hai tai vẫn thi thoảng hóng chuyện ghế dưới.

Viên Nhất Kỳ bên ghế phụ không nhịn được lạnh giọng nhắc nhở: "Tập trung chút."

"Mình vẫn tập trung a, cậu thấy mình đang chuyên tâm lái xe đây còn gì." Dương Băng Di chuyển làn tránh một chiếc xe bồn.

"Mắt cậu sắp lác xuống hẳn bên dưới rồi."

Dương Băng Di: ". . ."

Mình lộ ra nhiều lắm sao?

Châu Thi Vũ ở ghế sau vẫn đang âm thầm ghi thù với Dương Băng Di, hai mắt nhìn chằm chằm sau lưng Thủy Thủy.

"Chị liếc gì, mau nghỉ ngơi chút đi, lịch trình tuần này của chị rất nhiều đấy." Vương Dịch bên cạnh có chút buồn ngủ vẫn không quên Châu Thi Vũ, hơi gõ nhẹ lên tóc mai của nàng.

Châu Thi Vũ ủy khuất khoác tay Vương Dịch, nhắc đến công việc đột nhiên cũng rất mệt, hơi dựa vào vai Vương Dịch nhắm mắt lại.

Vương Dịch chỉnh lại tư thế để Châu Thi Vũ có thể dựa vào thoải mái nhất, cũng tựa vào đầu nàng mà ngủ.

Chỉ có Thẩm Mộng Dao bên cạnh là ngủ không được.

Ai bảo hai đứa nhỏ này kết hôn xong là hết chuyện, đường ai nấy đi, ngay cả tương tác cũng không có, ai bảo?

Tị hiềm kiểu nửa mùa như vậy nàng phi!

"Chị cũng nghỉ ngơi chút đi, hôm trước Nhậm Hào cũng tự thân vác xác đi mời từng người bày tỏ thiện ý đấy." Viên Nhất Kỳ nghĩ lại vẫn như cũ như ăn ớt.

Cứ nghĩ là cay.

"Cậu ta tìm em?" Thẩm Mộng Dao cảm thấy có gì đó không đúng, suy nghĩ mãi vẫn không ra.

Viên Nhất Kỳ nhìn chiếc áo mỏng của Thẩm Mộng Dao qua gương chiếu hậu, 'tiện tay' mở điều hòa nhỏ xuống một số.

"Đúng là tìm em nhưng muốn gặp ai khác hay không thì không chắc."

Thẩm ngơ ngác: "Em ấy hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy?"

"Tiện miệng, chị đừng quan tâm."

Dương Băng Di hóng chuyện đến suýt bốc đầu ô tô.

Ngủ bên cạnh Vương Dịch thực khiến Châu Thi Vũ có một loại an tâm khó nói, chỉ đơn giản sau khi làm việc có một người sẵn sàng chờ nàng quay về cùng nhau sinh hoạt trong cuộc sống.

Nàng vẫn đang chờ người ấy, một người hiểu và khiến nàng vui vẻ.

Thực ra kết hôn cũng không có gì không tốt, nói rằng bị ràng buộc cũng không đúng, còn có cảm giác ấm áp.

Tại chị lấy đúng người đấy :D

Hơi ngẩng đầu lên nhìn phần cổ trắng nõn của Vương Dịch, mái tóc dài màu xám khói rũ xuống như ẩn như hiện khiến nàng nghĩ đến ngày đầu Vương Dịch từ nước ngoài quay về.

Lại còn say rượu cả gan cắn em ấy đến chảy cả máu.

Chỉ biết lúc ấy như ngửi được mùi hương thơm từ cơ thể Vương Dịch, nhịn không được muốn thử một chút.

Châu Thi Vũ hơi hoảng sợ, nàng phóng đãng như vậy sao?

Lại nhìn bàn tay nhỏ của mình đang câu lấy ngón út của Vương Dịch, mà những ngón tay trắng của Vương Dịch đang để lên đùi nàng.

Tự nhiên nhìn nhiều thêm một phần.

Chỉ là muội muội của mình thôi mà, việc gì phải nghĩ cho bạc tóc như vậy cơ chứ.

"Châu Châu, nóng sao, em bật điều hòa thấp xuống nha." Dương Băng Di vốn muốn lấy lòng nhận lỗi với Châu Thi Vũ, để ý nàng từ lúc nắm lấy ngón tay Vương Dịch mà ngủ.

Một phần là gặm đường CP, chỉ một phần nhỏ thôi nha.

"Không nóng, cảm ơn." Nghĩ lại Dương Băng Di nói mình ở sân bay, nàng không nhịn được lại trừng mắt với cô nhóc.

Dương Băng Di lập tức quay phắt lại chuyên chú mà lái xe.

Không nóng thì thôi nhìn em làm gì vậy.

Vương Dịch ngủ không sâu, đã sớm tỉnh từ ban nãy dựa vào cửa kính xe lướt điện thoại.

Làm gối ôm thịt cảm giác không khó chịu lắm nhỉ.

Châu Thi Vũ chán nản nhìn ngón tay được sơn màu đỏ đô của mình, kéo áo Vương Dịch giả bộ đáng thương giơ ngón áp út ra.

"Mau nhìn nè, hôm qua chị bị đập vào cạnh bàn, bong mất một cái móng giả rồi, tiểu Vũ ủy khuất sáu ngày sáu đêm a."

"Đến con voi chị còn đánh lại được, cái bàn đã là gì cơ chứ?" Vương Dịch kìm nén nhàn nhạt nói.

"Ai? Ai làm chị đau, nổ địa chỉ cho em, em bốc đầu qua làm việc với người ấy luôn." Dương Băng Di hùng hùng hổ hổ kéo tay áo của mình.

Châu Thi Vũ: ". . ."

Chê nha bà.

Thẩm Mộng Dao bị tiếng ồn ào làm tỉnh giấc, nhìn người trên ghế phó lái hơi gục đầu xuống, có vẻ như ngủ rất say.

"Mấy hôm nay công ty không có gì quá nghiêm trọng chứ?" Nàng vu vơ hỏi Dương Băng Di ghế trước.

"Không có, chỉ là mấy chuyện vớ vẩn trên weibo thực sự suýt khiến công ty loạn một trận, cũng may đã giải quyết êm đẹp rồi." Dương Băng nhìn đèn đỏ còn 44 giây, quay xuống trả lời Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dạo lại 'vu vơ' hỏi tiếp: "Vậy chắc em ấy cũng rất mệt nhỉ, loạn thành như vậy."

"Không có nha, là cậu ấy chơi game đến hơn nửa đêm đó." Dương Băng Di nhìn theo ánh mắt của Thẩm Mộng Dao, trung thực mà nói.

Thẩm Mộng Dao: ". . ."

Như cảm thấy bản thân có chút lỡ lời, Dương Băng Di nhanh chóng sửa lại: Đương, đương nhiên một phần cũng do công việc rồi!"

"Đừng cho em ấy chơi nhiều, chú ý nghỉ ngơi." Nàng nói.

Dương Băng Di lầm bầm: "Sao chị không tự nói với cậu ấy. . ."

Chưa dứt lời đã đến cổng công ty, Thủy Thủy của chúng ta chỉ còn có thể tiếc nuối mà nuốt lời lại vào trong.

Xe chưa nguội máy mà Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ dã dắt díu nhau một đường vào công ty như đôi tình lữ, Thẩm Mộng Dao chỉ cười cười âm thầm cắn đường CP.

"Hôm nay em tan ca có chút trễ, chị bay cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi." Viên Nhất Kỳ khôi phục lại bộ dạng không nhiễm chút bụi trần, ôn nhu nói với Thẩm Mộng Dao.

"Không mệt, cùng nhau về." Nàng hơi vu vơ nói, ánh mắt tránh đi cái nhìn đầy vẻ bất ngờ của Viên Nhất Kỳ.

"Vậy cùng lên văn phòng đi a." Dương Băng Di nhanh tay nhanh mắt nhấn số 17 trong thang máy, trong lòng giơ một ngón cái gật đầu tự thưởng cho chính mình.

"Thực sự không mệt?" Viên Nhất Kỳ phải hỏi thêm một câu nũa mới chắc chắn để Thẩm Mộng Dao ngồi trong văn phòng.

"Không mệt, không mệt, thực sự không mệt a, bay qua bay lại thì có gì mà mệt cơ chứ?" Dù mệt cũng có nụ cười người trước mặt làm sạc pin cho nàng rồi.

Viên Nhất Kỳ chỉ đi một lúc mà đã mệt chết rồi, nữ chính là siêu nhân sao? Thực sự là bội phục a.

"Chị muốn uống trà hay nước nho? Nước nho đi, trà không tốt cho cơ thể lắm, sẽ khiến mất ngủ." Viên Nhất Kỳ để Thẩm Mộng Dao ngồi lên sô pha, bản thân thì tiến đến phòng nghỉ mở tủ đồ ra, lấy một chai nước nho cùng một lon cà phê pha sẵn.

"Này, chị cũng không yếu đến mức ấy." Thẩm Mộng Dao bất lực mà nói với cô nhóc đang tự ý sắp đặt mọi chuyện kia.

Không sao, nàng yêu thích.

Viên Nhất Kỳ mở sẵn chai nước đưa cho Thẩm Mộng Dao, ngồi lên bàn làm việc tiếp tục cắm đầu nhìn đống sách vở chi chít chữ.

Cứu, Viên Nhất Kỳ không hiểu.

"Chị muốn điện đài ở đây, không phiền đến em chứ?" Thẩm Mộng Dao nhìn những bình luận bên trong pocket kêu gào nhớ nàng, thực sự là không nỡ để bọn họ chờ thêm chút nào.

Chỉ là điện đài, sẽ không lộ ra nàng đang ở cùng Viên Nhất Kỳ đâu.

"Điện đài sao? Em sẽ giữ trật tự, chị cứ mở đi." Viên Nhất Kỳ nói như vậy thực sự là giữ trật tự không một tiếng động, bởi vì cô biết một khi lộ ra hai người đang cùng ở một phòng thì anti cũng theo đó mà khuấy đục một lần nữa.

Cứ cắn mãi không buông, còn là thời điểm nhạy cảm.

Điện đài vừa mở, fans bên dưới đã liên tục bình luận cũng như tặng đùi gà, còn có một phú bà chơi hẳn trạm phát điện.

Tặng trạm phát điện trong pocket là đủ biết giàu cỡ nào gòi ha.

[Oaaa, mama nhớ ngươi nhiều lắm luôn!!]

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm, thực sự cũng rất nhớ mọi người a." Giọng nói hơi trầm của Thẩm Mộng Dao thập phần mang lại cảm giác ấm áp, bên kia fans đã sớm thét gào.

[TMD, giọng nói tỷ tỷ của Dao Dao khiến tui trụy timm!!!]

"Thật sao? Cảm ơn bạn nha."

[Thử thách yêu Dao Dao 6 ngày 6 đêm, dù trời đất sụp đổ vẫn yêu, bom rơi bão đến vẫn yêu!!]

"Chỉ có sáu ngày thôi sao, hơi ít đó nha. Ửa ửa ửa." Thẩm Mộng Dao bị bọn họ chọc cười rồi.

[Chú ý nghỉ ngơi, em đã vất vả rồi, thật sự thích em.] Một ID lạ nhắn đến, còn tặng hai lần trạm phát điện cùng một lần tòa nhà trụ sở.

[Con mẹ nó, người kia là phú bà sao?!]

[PK giữa đại fan chuẩn bị bắt đầu rồi hahaha.]

[Mau cho tôi một bịch dưa để cắn, chuyện hay rồi.]

[Tui cũng đú theo nhưng không đủ sức, chỉ có thể tặng em Dạ Điệp a~.]

"Được rồi, giờ cũng đã đến giờ cơm, hơn mười phút nữa mình sẽ tắt nhé." Thẩm Mộng Dao nhìn đồng hồ, cảm thấy Viên Nhất Kỳ có lẽ cũng sắp tan tầm bèn nói với fans.

[Không được!! Tui rất nhớ em mà. Khóc đến hoa lê đái vũ.jpg]

"Ửa ửa, không phải ngày kia sẽ có công diễn sao, mọi người đến là sẽ gặp được mình thôi." Thẩm Mộng Dao nhấp một ngụm nước nho, không ngọt quá còn có chút chua.

Viên Nhất Kỳ cắm cúi như vậy nhưng một chút cũng không để ý đến sổ sách trên bàn, tai vẫn nghe Thẩm Mộng Dao nói chuyện.

Đột nhiên cánh cửa được đẩy ra bất ngờ, giọng nói lanh lảnh của Đoàn Nghệ Tuyền còn nhanh hơn tốc độ phản ứng của hai người trong phòng: "VIÊN NHẤT KỲ, chị trúng số rồi hahahaha!"

Thẩm Mộng Dao cũng Viên Nhất Kỳ trì độn một hồi, fans nghe rõ như vậy phần bình có lẽ sắp bốc cháy.

[?]

[??????]

[Tôi nghe nhầm sao? Viên. . .]

[TMD hai người bọn họ chung phòng mà tôi không biết!]

Ba người ngây ngốc nhìn nhau vẫn là Thẩm Mộng Dao nhanh chóng nói với fans: "Muộn rồi mọi người mau nghỉ ngơi đi nha, mình tắt đây tạm biệt."

Lập tức ấn nút kết thúc.

Đoàn Nghệ Tuyền cảm thấy bản thân như đã làm gì sai, nhìn hai người trong phòng khó hiểu.

"Em đang zhibo." Thẩm Mộng Dao bất lực mà cười.

"À, vậy chị làm phiền hai người rồi ha? Đi, đây, nha, tạm, biệt." Nói rồi bỏ chạy không quay đầu lại.

Thôi rồi, chuyện lớn rồi, Viên Nhất Kỳ sẽ xử mình mất rồi.

"Làm sao đây, bọn họ biết rồi." Thẩm Mộng Dao nói.

"Nếu như vậy thì cứ im lặng đi, có lên tiếng cũng không ai tin chúng ta." Viên Nhất Kỳ vỗ trán, đồ ngốc kia thực sự rất muốn đánh.

*

Châu Thi Vũ như không xương dính hẳn vào người Vương Dịch, một đường từ bãi đỗ xe đến công ty không tính là ngắn vậy mà Vương Dịch lại có thể chịu được nàng.

"Có phải chị rất phiền không?" Châu Thi Vũ xoa xoa con mắt đang sắp díp lại thành một đường của mình.

"Nếu em nói phiền thì sao?" Vương Dịch chưa dứt câu bắp tay đã bị hai ngón tay của ai đó cấu vào.

"Không phiền, không phiền, một chút cũng không phiền." Vương Dịch quay ngoắt 180 độ, nắm chặt tay Châu Thi Vũ.

"Vẫn là hài tử ngoan, mau đi nhận tiền lương với chị nào, hôm nay mời nhóc một bữa." Châu Thi Vũ kéo Vương Dịch vào thang máy, nhấn số 7 lên phòng kế toán của công ty.

Con số dần lên cao, đột nhiên cửa thang máy mở ra, một giọng nói nhanh nhẹn phát ra: "Nước sôi! Nước sôi! Làm phiền đứng gọn chút!."

Một hộp gỗ to được hai người nhân công đẩy vào chiếm gần hết diện tích của thang máy.

Đồng thời cũng đẩy Vương Dịch và Châu Thi Vũ ép vào một góc, gần như dán sát vào nhau. Châu Thi Vũ nép trong lòng Vương Dịch, cảm nhận được phần eo được Vương Dịch nhẹ nhàng ôm lấy.

_______________________________

Đoán xem chap sau có cặp nào "phanh xích lô" không nhỉ =))

P/s: Mọi người đọc xong tặng bé một nút vote cùng nhiều comment làm động lực ra chap mới nhé  (';Д;') bé cảm ưn gất nhìuu

#đenn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store