ZingTruyen.Store

Hac Mieu Mau Truyen Doi Thuong

Thẩm Mộng Dao đi trên đường ghé vào một tiệm tạp hoá, tùy tiện đưa tay lấy ít đồ bỏ vào túi.

- Lấy cho con những món đồ này. Bao nhiêu vậy ạ?

- 58 tệ.

Lấy ví ra, Thẩm Mộng Dao cầm tờ 100 tệ, “Không cần đưa tiền thừa.”

- Cảm ơn…

_____

Thẩm Mộng Dao là nữ nhân xinh đẹp sống một mình, cha mẹ đều đã đi du lịch ở thành phố khác còn nàng cơ thể yếu dễ bị bệnh tật nên không thể đi xa.

Nàng thích ngắm tuyết nhưng lại chịu lạnh rất kém, tuyết rơi đều phải mặc áo dày cộm, bao tay kỹ càng một chút tuyết lạnh liền khiến nàng bệnh liệt giường…

Cũng rất thích ngắm trăng nhưng thức khuya lại là việc quá khó. Dường như những điều nàng thích đều bị làm cho không thể nhìn thấy.

_____

Rời đi, Thẩm Mộng Dao bước trên đường, mở nắp chai nước vừa mua, uống một ngụm. Vị nho tươi ngọt ngào tràn vào khoang miệng, có chút khoan khoái nhưng vì đang là mùa đông nên có cảm giác buốt giá.

Con đường phủ đầy tuyết trắng xoá, xoa xoa tay, nàng nhìn cành cây trơ trụi không có lấy một chiếc lá, đưa lên chạm vào lớp tuyết vướng lại bên trên. Cành cây khẽ rung nhẹ, lớp tuyết trắng xoá rơi xuống đất.

Do có đeo bao tay nên chỉ cảm nhận được độ xốp. Gió thổi ngang qua, cành cây lung lay mạnh hơn, tuyết bên trên bỗng rơi xuống trúng vừa hay trúng vào cổ áo trúng vào phần hở cái cổ trắng muốt.

“Ahh, lạnh quá!!!! Lạnh quá…”

Thẩm Mộng Dao đặt đồ xuống cởi áo khoác ngoài ra chạy mấy vòng liền. Cơn tê buốt truyền đến bên trong, cảm giác như sắp đóng băng khi gió lại thổi qua.

Thẩm Mộng Dao đứng lại thở hồng hộc, không khí lạnh hoà vào làm nàng thở ra làn khói trắng ẩn.

- Nè, trời rất lạnh mặc áo khoác vào.

Một người đột nhiên xuất hiện giữa trời đông lạnh giá này, có phải hơi lạ không?

- Ừm…tuyết rơi vào áo..lạnh..

- Đưa áo cho tôi, mặc cái này bây giờ rất lạnh.

- Còn cô? Cô là ai?

Người kia không để tâm cầm lấy áo Thẩm Mộng Dao rồi khoác vào. Một chút ẩm ướt, quả thật có chút lạnh.

- Tôi đi trước, đang có việc bận…

- Ê khoan đã, cô chưa nói với tôi tên cô là gì.

- Để sau đi, tôi sẽ giặt áo đem hong khô rồi sẽ trả.

“Con người này…thật kỳ lạ.” Thẩm Mộng Dao thầm nghĩ.

Con đường phủ màu trắng xoá không thể lái xe nên vắng tanh. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ chỉ khoảng 6-7°C đủ để khiến một người chết vì lạnh.

“Cái áo này, dài quá rồi…” Thẩm Mộng Dao nhìn áo mình đang mặc qua cả đầu gối, chỉ thêm chút nữa đã quệt xuống lớp tuyết bên dưới.

“Ưm~ lạnh quá phải mau về thôi.”

Thẩm Mộng Dao quay lại, lấy vội túi đồ rồi chạy vút về nhà.

*Cạch…

Nàng mở cửa, nhiệt độ trong nhà khá ấm áp, so với bên ngoài suy cho cùng cũng đủ làm cơ thể ốm yếu này giảm bớt cái lạnh.

Thẩm Mộng Dao lấy đồ bỏ vào tủ lạnh, một vài đem rửa rồi để lên bếp chuẩn bị làm bữa trưa.

Cái áo khoác lông đem treo lên móc trong góc nhà.

Nàng ngồi sưởi ấm một lúc rồi lười biếng đứng dậy, xoay mình một vòng xương cốt phát ra thanh âm lắc rắc của lão hóa…có chút già trước tuổi.

Thẩm Mộng Dao đưa tay rửa rổ rau xanh, không quá tươi, nhiệt độ lạnh đã khiến chút có hơi mất sắc. Nước lạnh chạm vào da liền cảm thấy rờn rợn.

“Lạnh quá…nấu đồ ăn nhanh rồi đi ngủ một chút thôi.”

Nàng thầm nghĩ như nói chuyện với chính mình. Nhiệt độ lạnh, chẳng muốn làm gì.

Xào một ít rau, đem vài lát thịt ướp tầm 10p để ngấm rồi rán lên cho vàng đều. Thanh âm xèo xèo trên bếp, kèm mùi gia vị thoang thoảng trong không khí, thèm ăn rồi nhưng cơm vẫn chưa chín….

Đem dọn ra đĩa, Thẩm Mộng Dao làm thêm ít nước chấm bằng xì dầu, ít ớt đã được qua sơ chế. Cũng là đồ bên ngoài tùy tiện mua về mà thôi, không quá tệ.

Bên kia, cầm chiếc áo khoác nhỏ trên tay, người đem vào phòng rồi để trên bàn.

_______

Người này là Viên Nhất Kỳ, khuôn mặt luôn che sau một lớp khẩu trang kèm theo mũ trùm đầu của áo khoác, cả khuôn mặt chỉ có mỗi đôi mắt để thấy đường.

Xung quanh vốn dĩ là một dãy nhà, thường giúp đỡ những người xung quanh rất nhiệt tình. Bạn bè thì chưa từng muốn kết nên vẫn luôn một mình, cô nói thích cảm giác tự do một mình. Thật ra cũng chẳng biết đó là tự do hay cô độc, mỗi lần tỉnh dậy vào chiều tối đều có cảm giác mông lung.

____

Trở lại hiện tại, đưa tay bật công tắc điện, ngôi nhà sáng lên màu vàng ấm áp. Bàn tay mảnh khảnh cầm lấy một viên kẹo bỏ vào miệng.

- Thật lâu.

Thầm cảm thán, Viên Nhất Kỳ cầm lấy một cái áo sơ mi và quần ngắn đi vào phòng tắm điều chỉnh nhiệt độ lên cao rồi xả.

Một lúc sau…

Bước ra từ phòng tắm, khăn tắm lau lau tóc còn ẩm ướt. Vẻ mặt hồng hào do nước khá ấm, sắc mặt điềm tĩnh nhìn lên cái đồng hồ nhỏ trên bàn.

16:39 PM

Không còn sớm nữa.

Đưa tay lấy vài bộ đồ bỏ vào máy giặt, thêm ít nước xà phòng, bấm bấm một chút, tiếng tít…tít… kéo dài vài giây rồi im lặng. Máy giặt có một chút động, đồ đang được làm sạch…

Thẩm Mộng Dao ăn trưa xong ngồi bên khung cửa sổ ngắm tuyết. Chúng đang rơi xuống, thưa thớt nhưng bầu trời cũng sẫm màu, khá đẹp.

Tiếc thay, nàng cơ thể yếu ớt không chống chịu được cái lạnh để nghịch tuyết một chút.

Nàng chống cằm nhìn, mắt lim dim mỏi mệt, cứ mờ…dần mờ dần…đến khi ngủ thiếp đi…

Thời gian trôi qua trôi qua thật chậm…

….

Ngôi nhà ấm áp, Viên Nhất Kỳ lấy ra một cái máy sấy cắm điện vào.

Tiếng ong ong vang lên trong căn phòng, tông màu ánh sáng ấm áp, hình ảnh người con gái phản chiếu trong gương. Cái áo sơ mi trắng có chút mỏng dài gần tới đầu gối, tóc dài đen còn đọng lại chút nước dưới đuôi.

- Sắp là sáu giờ tối rồi.

Kim dài của đồng hồ vừa nhảy qua số chín, kim ngắn nằm giữa số năm và sáu.

17:42 PM

Tóc đã được sấy khô, cái áo giặt xong cũng phơi lên một lúc. Xem xét ủi qua một lần rồi xếp gọn vừa tầm tay, thoang thoảng có mùi hoa nhè nhẹ của nước giặt.

- Nhất Kỳ, con có đi mua đồ không, mua cho cô ít món.

Giọng một người hỏi bên ngoài, cậu quay qua nhìn rồi chầm chậm đến mở cửa.

- Cô muốn mua gì ạ?

Cậu chưa cột mái tóc dài lên nên có chút vẻ nữ tính, khuôn mặt nhợt nhạt nhiều đi vì cái lạnh, một chút gió thổi liền khiến người im lặng.

- Mua cho cô mấy cái này nè.

- Vâng, con hiểu rồi, chút nữa sẽ đem đến nhà đưa cô.

Nhất Kỳ cầm lấy rồi cúi đầu chào rồi trở vào. Rút điện máy sấy, rửa tay thêm lần nữa, có vẻ như cậu mắc bệnh sạch sẽ. Trong nhà không có lấy một hạt bụi, láng trơn.

- Mua đồ xong rồi trả hay đi mua rồi trả luôn nhỉ?

Cậu suy ngẫm nhìn xa xăm, đưa bàn tay nhắm mắt bấm một số.

- Số chẵn thì trả sau, số lẻ thì bây giờ trả luôn.

Số 1

- Thôi kệ, thì trả sau vậy.

Cậu ngồi yên lặng, nội tâm tranh cãi dữ dội không tài nào hiểu nỗi, chỉ vì cái áo mà mất toi 10p suy nghĩ.

Sáu giờ hơn, cậu đem theo vài món đồ đã mua đưa cho người kia rồi lại chui rúc trong nhà.

Tìm lấy hũ kẹo, trút ra một viên bỏ vào miệng ngậm. Như thói quen nhâm nhi ít rượu cho ấm người.

Men rượu đúng là kỳ diệu, một chút đã khiến cậu choáng váng xây xẩm mặt mày.

- Đi trả áo khoác được rồi.

Viên Nhất Kỳ hất nước vào mặt mình, cái lạnh khiến cậu dứt thời tỉnh táo. Lau khuôn mặt, buộc tóc lên rồi cầm lấy cái áo. Đã là sáu giờ hơn rồi.


Thẩm Mộng Dao mở mắt tỉnh giấc, ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai.

18:03 PM

- Ưm~ trễ vậy rồi sao? Lại phải chuẩn bị buổi tối à?

Nàng ra khỏi nhà định xem có gì không thì thấy trời đã tối đen. Tivi vang lên giọng nói dự báo “thời tiết tối nay mưa tuyết sẽ rơi dày đặc, khuyến khích người dân ra ngoài nên mang theo nhiều lớp áo khoác để tránh rét.”

Gió thốc vào mang theo hơi lạnh, Thẩm Mộng Dao co người run rẩy hắc xì vài cái liền.

18:15 PM

Nàng đi xuống dưới bếp, mở xem một lúc lấy ra vài cây rau còn lạnh, thêm ít thịt. Có lẽ sẽ xào rau còn thịt thì ướp nướng, buổi tối một người vậy là đủ rồi.

Tiện tay bật một bài hát, giai điệu nhè nhẹ lan cả căn phòng. Nàng thích nhạc như thế, không quá ồn ào mà còn du dương lên rồi lại xuống.

*Ting tong.

*Ting tong

- Ra ngay!

Thẩm Mộng Dao tai bị tiếng nhạc làm mất tập trung phải vài lần nàng mới nghe thấy một chút.

*Ting tong!

- Đợi một chút, đang ra.

Nàng vội vàng chạy ra cửa, người nào lại đến ngay giờ nấu ăn chứ? Bất lịch sự.

*Cạch.

- Ừm hở? Cô là…? Thẩm Mộng Dao nhìn một lúc mới nhận ra vài nét quen thuộc.

- Tôi đến để trả áo…

- Vào nhà đi, bên ngoài tuyết vừa rơi rất lạnh.

- Ừm…

Viên Nhất Kỳ bước chân vào, tóc còn vương vài mảng tuyết trắng. Nhanh chóng, nhiệt độ cao làm chúng tan ra, tóc trở nên có chút ẩm ướt.

- Cô ngồi đi, tôi đi lấy áo.

- Được…

- Cô ăn tối chưa?

- Chưa nấu, chút nữa sẽ ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua.

- Vậy thì tôi đãi cô một bữa xem như cảm ơn. Thẩm Mộng Dao nghĩ ra gì đó vội đẩy ghế đứng dậy - Chết, tôi chưa tắt bếp, đợi…đợi một chút.

Rầm..

Thẩm Mộng Dao không ai kéo chân tự té do vội vàng không cẩn thận, Viên Nhất Kỳ đứng lên đỡ dậy.

- Từ từ, cẩn thận một chút.

-  Ây da, đau quá.

Viên Nhất Kỳ hỏi vị trí sau đó vào tắt bếp, quay lại đỡ nàng lên ghế ngồi.

- Cô tên gì? Tôi muốn biết để xưng hô.

- Thẩm Mộng Dao.

- Chị Thẩm, có ổn không?

- Chân có chút đau, chắc là trật khớp.

- Ngồi im nhé. Viên Nhất Kỳ khụy xuống cầm lấy chân xoay xoay vài vòng

- Đau đau.

- Trật khớp, chị Thẩm, mạo phạm rồi.

Thẩm Mộng Dao còn chưa kịp làm gì, ngớ người. Viên Nhất Kỳ đã dứt khoát nắn lại, cẳng tay cô ngay lập tức hiện lên một dấu răng rướm máu….

Không có tiếng gì phát ra, chỉ có khuôn mặt Viên Nhất Kỳ nhăn lại vì đau, Thẩm Mộng Dao với đôi mắt ngấn lệ không hét được.

Vừa rồi Viên Nhất Kỳ cố tình đặt phần cẳng tay vào miệng nàng, sợ nàng sẽ hét lên sẽ làm phiền người xung quanh cũng là sáu giờ tối rồi sẽ rất phiền phức. Thẩm Mộng Dao thì đau đến nhắm nghiền mắt không thấy gì.

- Xong rồi, chị ngồi đó đi tôi giúp chị dọn bữa tối.

- Tay em…

- Vẫn còn xài được, lau nước mắt đi..

Viên Nhất Kỳ lấy khăn tay đưa, một cái khăn tay.

- Cảm ơn.

Lạch cạch, cô vào trong soạn chén dĩa, lấy ly rót ít nước ấm.

- Chị nấu ăn hết sao?

- Ừm, sống một mình, ba mẹ đi du lịch rồi.

- Tôi chỉ ngồi nhìn thôi, chị ăn đi.

- Tại sao? Thẩm Mộng Dao trau mày hỏi

- Số lượng đồ chỉ phù hợp một người, tôi ăn nữa thì chị ăn gì?

- Thì ăn bình thường thôi, ăn ít một chút cũng có chết đâu.

- …Mỏ hỗn.

- Ăn đi, còn đợi tôi đút chị ăn à?

- Không cần, hừ.

Viên Nhất Kỳ nhìn cửa sổ phía sau nàng, gió bắt đầu mạnh hơn từng chấm trắng rơi dày đặc.

- Rồi xong…. Cô cảm thán rồi lắc đầu không ổn.

- Ăn đi, tôi ăn không hết đâu.

- Chị Thẩm, tôi đi về trước cơn bão tuyết đang đến.

- Khoan đã, tôi nghe nói bão tuyết lớn lắm hay là ở đây một đêm đi, đừng về.

- Tôi không quen ở nhà người khác…

- Chị khoá cửa rồi, đi không được đâu. Thẩm Mộng Dao bới hai chén cơm nói.

- Em tên gì?

- Viên Nhất Kỳ.

- Ăn cơm đi, Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ không biểu cảm “ừm” nhẹ một tiếng.

- Nấu ăn cũng được.

- Cảm ơn em, ủa mà Nhất Kỳ, sao em tìm được đến nhà chị?

- Hỏi vài người xung quanh là biết, người đẹp như vậy không lẽ không ai để ý.

- Hừ…có đẹp lắm đâu. Thẩm Mộng Dao quay mặt đi do có phần đang đỏ lên.

Viên Nhất Kỳ nhếch miệng nhẹ không để lộ chút sơ hở.

- Ăn lẹ đi, tôi rửa chén giúp chị.

- Thôi không cần, em qua giường nằm ngủ đi.

Thẩm Mộng Dao đặt chân xuống, cơn đau truyền đến khiến nàng nhíu mày.

- Đừng bướng.

- Em…

- Tôi đưa chị qua giường, chị đưa chìa khoá cho tôi về.

- Nhìn xem, bão tuyết đang rất lớn em xem làm sao về được?

- Thì…tôi có đem ô, chị lo nhiều như vậy làm gì? Nói xong, Viên Nhất Kỳ bế nàng lên cẩn thận không chạm vào chân.

- Bám cho chắc.

- Ah, đừng bế kiểu này.

- Chị muốn tôi đè chị à? Mau nằm im.

- Không đứng đắn.

-  Mộng Dao, chìa khoá đâu?

- Tôi vứt rồi.

- Chị….

- Vào ngủ thôi, chén dĩa rửa sau cũng được. Hắc xì…

- Bệnh rồi, ngoan ngoãn mà ngủ sớm, tôi phải về nhà, tôi nhớ nhà rồi.

- …Em là trẻ con à? Ở đây mới nửa ngày đã nhớ nhà?

- Ừm, tôi nhớ nó, cho tôi về đi.

- …

Oáp, chị buồn ngủ rồi.

- Vậy thì ngủ đi, cho tôi về.

- …

Thẩm Mộng Dao nhắm mắt giả vờ ngủ khiến Viên Nhất Kỳ tức không nói được gì. Đưa bàn tay lấy áo khoác dài rồi quay ra cửa.

Nàng nói dối, chìa khoá còn chưa rút ra.

Viên Nhất Kỳ đưa tay mở, gió tuyết thốc vào làm người cô lạnh lên từng giây.

Đi vài bước, Viên Nhất Kỳ cảm thấy chân như đóng băng không thể di chuyển. Từ phía sau chạy đến một người vội nắm lấy cổ tay cô

- Em bị ngứa người à?

- Tôi…

Thẩm Mộng Dao run lên, cơn rét như tới tận xương tủy. Cơ thể nàng rất yếu, chịu lạnh còn kém hơn người thường chỉ vài giọt nước lạnh đã có thế khiến nàng mệt nhọc.

- Mau vào nhà!

Viên Nhất Kỳ để nàng nắm lấy tay, chân nàng còn bị thương. Sao có thể chạy được đến đây?

- Sao em cố chấp vậy? Đã bảo rất nguy hiểm rồi mà.

Người nàng run lên, vội vàng thay đồ rồi lên chậm rãi lên ghế nằm.

- Sao chị lại ra ngoài? Chân của chị…

- Lên giường ngủ đi.

Thẩm Mộng Dao quay đi không nói thêm gì, lần này thì chìa khoá không còn nữa rồi. Viên Nhất Kỳ cũng không muốn làm gì ngồi trên ghế im lặng…

Cô ngồi yên lặng, Viên Nhất Kỳ đột nhiên quay qua nhìn. Nàng co mình trong chăn bất động khiến cô lo lắng.

- Chị Thẩm, đừng vờ ngủ nữa, mau lên giường nằm đi.

Không có tiếng đáp lại, Viên Nhất Kỳ đi qua xoa xoa đầu nàng. Cảm giác nóng truyền qua da làm cô nhíu mày.

- Chị Thẩm…chị Thẩm.

Viên Nhất Kỳ lay lay người nàng không có chút động nào.

Người Thẩm Mộng Dao đầy mồ hôi, cái chăn ướt đẫm.

Cô lấy khăn, ngâm nước ấm rồi lau người cho nàng. Thẩm Mộng Dao liên tục đưa tay quờ quạng lung tum liền chạm vào khuôn mặt Viên Nhất Kỳ.

- Lạnh…lạnh quá, cái chăn đâu rồi?

Viên Nhất Kỳ chạm vào bàn tay lạnh cóng, lau xong thay đồ xong mới đưa nàng lên giường đặt ở đó.

Cơn bão tuyết đang rơi vì vậy không thể ra ngoài mua thuốc. Viên Nhất Kỳ hừ lạnh đưa tay định đo nhiệt độ

- Lạnh quá…

Bị kéo xuống tay trái nàng đã giữ lấy cổ cô, Viên Nhất Kỳ không biết làm gì đành yên lặng chịu trận.

Nằm vẩn vơ một lúc cũng ngủ quên, Thẩm Mộng Dao quay qua ôm cứng ngắt.

- È!! Nghẹt thở đừng ôm chặt như vậy.

Viên Nhất Kỳ lè lưỡi thở không nổi, có lẽ người cô ấm nên Thẩm Mộng Dao mới ôm lấy như vậy.

- Ba, mẹ, con nhớ hai người…

- …

Không nói gì nữa, Viên Nhất Kỳ quay qua xoa xoa đầu

- Ngoan, ngủ ngon…

- Nhớ~ nhớ lắm.

- Cái đéo gì vậy, nhột nhột, đừng ngọ nguậy nữa.

Thẩm Mộng Dao vùi đầu vào vòng tay khiến Viên Nhất Kỳ không tránh kịp, có tránh cũng không được, cô bị khống chế cả cơ thể rồi…

..

.

Sáng hôm sau.

- Chị Thẩm, mau dậy đi.

- Ừm hở?

- Bỏ tay ra người tôi, sắp chết ngạt rồi này.

- Ah, xin lỗi xin lỗi.

Thẩm Mộng Dao cuống quýt vội ngồi dậy ai biết được liền đá trúng Viên Nhất Kỳ bay thẳng xuống đất.

- …

Cô cạn lời, sáng sớm xém chết ngạt còn bị mỹ nữ đá rớt xuống đất, thiệt đau lòng…

- Khoẻ hơn chưa?

- Tôi có bị gì sao? Vẫn khoẻ nè?

- Tôi hôm qua chị bị sốt cao, run cầm cập.

- Có hả? Tối chị mơ thấy ở ngoài trời tuyết rơi, chị thấy mình còn nghịch tuyết, cầm lấy, nặn người tuyết còn…còn có cả em.

- Có em? Em làm gì trong đó? Viên Nhất Kỳ tò mò hỏi.

- Thì..em đứng phía sau đi theo chị.

- Ủa vậy em là người giữ trẻ hả?

- …

- Đùa thôi, chị ở đó đi tôi nấu cháo cho chị rồi về.

- Về thật sao?

Viên Nhất Kỳ kéo màn, tia sáng đầu ngày chiếu vào chói chang.

- Nắng rồi, em cũng trú bão hết đêm rồi còn gì? Nhà cửa không có người sẽ rất buồn.

…Thẩm Mộng Dao thầm mắng người kia một câu, sơ hở lại kiếm cớ xàm xàm không chút logic nào.

- Rồi rồi, chìa khoá nè, em mở cửa về đi chị đi nấu được.

- Đuổi khách luôn, có nấu được không?

Thẩm Mộng Dao quăng chìa khoá về phía cô gật gật đầu ý nói được.

- Em về trước, nhớ đừng có uống nước lạnh, chị chỉ vừa hết sốt.

- Rồi rồi, em về cẩn thận.

- Ừm.

Viên Nhất Kỳ mở cửa, hơi lạnh vẫn khiến cô thở ra làn khói trắng, ánh nắng buổi sáng chiếu xuống, cậu lòng bàn tay giơ ra như đỡ lấy. Chúng xuyên qua từng kẽ tay len lỏi trên khuôn mặt của cô.

“Hết ngày rồi, về thôi.”

–END–

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store