Hac Dieu Chs Viechi
Phần 1. Khởi đầu
___***___
- Oe oe...oe oe....- Sinh rồi ! Sinh rồi ! Đám người tụ tập bên ngoài sân chỉ chực chờ mãi câu ấy của bà đỡ, trong niềm hân hoan hạnh phúc, lời chúc mừng rộn rã như ngày trẩy hội, làm xôn xao cả một làng. Vui nhất có lẽ là người phụ nữ mới đẻ kia, bà không những giữ được cái thai mà còn giữ được cả tính mạng mình. Phải biết khi bà đỡ nói ca này khó sinh, mọi người sốt ruột cỡ nào. Mà nay cả mẹ lẫn con an toàn, tất nhiên là chuyện đáng để ăn mừng.- Thế...là nam hay nữ ? – Trưởng làng bấy giờ mới dò hỏi. Dân làng vây xung quanh ông lúc này lập tức nin thít, vẻ mừng rỡ ban nãy bay biến đâu mất, không khí bỗng trở nên căng thẳng. Sao bọn họ có thể quên béng đi chuyện này ? Thanh nương hạ sinh bé trai hay bé gái, tin tức này mới mang tính quyết định có nên ăn mừng hay không. Bà đỡ có vẻ không hài lòng với thái độ của dân làng nơi đây, bà trở vào trong bồng đứa bé ra, nói : - Nhìn đi, là một tiểu tử khỏe mạnh. Trưởng làng nghe vậy liền thở phù ra một hơi. Lão cũng biết ý bà đỡ mà giải thích : - Không phải làng ta trọng nam khinh nữ... Ầy...trai gái đều là tin lành cả, thế nhưng có điều bà mụ không biết, để có đủ nhân lực cho đội thờ miếu Thần Điểu, sinh ra một tiểu tử kháu khỉnh vẫn tốt hơn. Bà đỡ gật đầu tỏ vẻ thông cảm, lại bồng cục cưng đang lóe chóe khóc lóc trong tay qua lại vài vòng cho người làng coi mặt, xem đủ rồi thì mang vào với nương nó. Bà cẩn thận đặt đứa trẻ cạnh Thanh nương, thấy nó nín khóc, bà đưa tay quệt nhẹ vào mũi nó và mắng yêu :- Ta bế thì khóc lóe chóe mà đặt cạnh nương ngươi thì lặng lạ thường ghê ? Mới tí tuổi sao mà khôn thế hả con !- Hài tử nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, bà mụ bỏ qua cho. Thanh nương vừa sinh kiệt sức, giờ mới lấy lại hơi nói chuyện. Nàng nhìn đứa con mình mang nặng đẻ đau hơn chín tháng trời mà lòng dấy lên nỗi chua xót khó tả. Phu quân bởi vì nghi cái thai này mà hắt hủi mẹ con nàng. Gã đàn ông ấy thế mà chịu nghe lời vô căn cứ của cô vợ lẽ trẻ đẹp kia mà nhẫn tâm đánh đuổi chính thất. Khó khăn lắm, Thanh nương mới về nhà mẹ được, mang cái bụng gần chín tháng đi suốt năm ngày đêm không ngơi nghỉ, thử hỏi khổ cực biết bao ? Ngỡ rằng thân thể tàn tạ này sẽ sớm hại chết đứa trẻ trong bụng, lại chẳng ngờ được ông Trời phù hộ, cả hai mẹ con đều vượt qua ải sinh tử. Thanh nương không kìm được mà khóc nấc lên :- Con nó có tội tình gì đâu ? Chưa chào đời đã bị cha ruột ruồng bỏ, người làm mẹ như ta thật sự có lỗi với con. Bà đỡ ngồi bên thở dài, bà đã nghe được câu chuyện nhà Thanh nương, có đôi lời muốn nói mà vẫn chần chờ mãi. Đoạn, bà bảo :- Phải rủa gã vũ phu ngu dốt kia đi tin con mụ vợ lẽ. Ngươi đau buồn làm chi loại chồng khốn nạn đấy... Thanh nương nghe vậy liền lau nước mắt, nở nụ cười khổ mà không đáp. Nàng ôm con vào lòng, đối diện với cặp mắt to tròn đen nhánh của hài tử mà lòng dịu chút, mãi sau nàng mở lời :- Chúng ta đã chẳng còn duyên, đứa con này chàng cũng không nhận, thôi thì từ nay cắt đứt quan hệ, cho khỏi phải phiền muộn lâu ngày.- ...Ài, đừng nhắc tới hạng đểu kia... À, ngươi đã tính đặt tên cho tiểu hài tử chưa hay chờ tới ngày đầy tháng ? – Bà đỡ hỏi. Thanh nương nhìn đứa bé trong tay vẻ đăm chiêu suy nghĩ, rồi như quyết định điều gì đó thực quan trọng, nàng cất giọng rằng:- Thưa bà, đứa trẻ này sẽ mang họ Trung, tên là Quốc.[...] Thanh nương ẵm Trung Quốc trên tay và cho bé con bú, chợt nàng nhớ về cuộc trò chuyện sáng nay với bà đỡ. Khi được bà hỏi tại sao đặt như vậy, nàng đáp rằng nhất thời mình nghĩ ra nên đặt, thế nhưng hiện tại suy nghĩ kỹ lại, Thanh nương mới ngẩn người. Nhẽ ra, con cái sinh ra phải đặt theo họ cha, thế nhưng bé con này là trường hợp đặc biệt : Tên nó lấy họ mẹ, một chữ "Quốc" giản đơn, không cầu kì, khác xa kỳ vọng thuở thiếu niên của cha nó. Đi tới nước này, lằn rạch ranh giới đã rõ ràng, hai mẹ con đã chẳng còn bất cứ ràng buộc gì với bên kia nữa rồi. Họ đã vứt bỏ con và nương tại nơi núi rừng hoang vu, họ đã đuổi giết chúng ta; họ đã quên lời hứa năm xưa; họ đã quên làm thế nào họ mới có được cơ ngơi của ngày hôm nay --Trung Thanh Nhi hận họ vô cùng. Trong nỗi tức giận không kiểm soát, lời cuồng ngôn vang vọng khắp cánh rừng, đâu ai hay nó là khởi đầu cho mọi sự sau này.- ...Trung Quốc à, nương con vừa gây ra hàng loạt tội ác. Con sẽ tha thứ cho ta chứ ? - Nàng tỉ tê với đứa bé trong lòng. Nhớ lại cái đêm hôm ấy, cơ thể Thanh nương không tự chủ được mà run bần bật.Vì sao nàng run rẩy ?Chẳng ai biết được.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store