ZingTruyen.Store

Hạ

Tha thứ? (3)

Hng1236

Anh ta chọn địa điểm tiếp theo là một quán Pub gần đó. Nhìn chung toàn cảnh quán Pub này mang lại cho người ta cảm giác ấm cúng, lãng mạn, thư thái, rất thích hợp cho các cặp tình lữ đến đây để trò chuyện tìm hiểu nhau, phù hợp với cả nhóm bạn đến đây để kiếm tìm sự thư giãn, thả hồn vào men rượu ngọt ấm ấy. Hoặc là người có nhiều tâm sự trong lòng ngoài kia đến đây cũng có thể gác lại sự bộn bề của cuộc sống, ngổn ngang của suy nghĩ mà thả lỏng bản thân hưởng thụ được chút sự yên bình mà quán đem lại được. Không gian quán rộng rãi nên mọi người có thể thoải mái trò chuyện với nhau mà không làm phiền đến bàn khác nhiều, quán được trang hoàng theo lối vừa cổ điển nhưng cũng vừa hiện đại với các gam màu cơ bản nâu, be, đen, trắng.
Hyuk-kyu: Lúc nãy em đi gì đến đây vậy?
Điền Dã: D...dạ....à bạn em đèo tới thôi ạ.
Hyuk-kyu: Vậy chắc em cũng uống được đồ có cồn nhỉ? Ở đây có nhiều món cocktail ngon lắm, anh nghĩ em nên thử xem sao.
Điền Dã: Anh có vẻ am hiểu quán này quá nhỉ.
Hyuk-kyu: Quán này là anh mở mà.
Điền Dã: À....dạ vâng. Em không biết gì về cocktail cả, anh gợi ý cho em đi.
Hyuk-kyu: Vậy để anh thử pha cho em nhé.
Điền Dã: Dạ vâng. Anh cũng biết pha chế sao?
Hyuk-kyu: Anh chỉ biết có chút chút thôi.

Em hứng thú nhìn chằm chằm chàng trai bảo chỉ biết chút chút ấy đang điêu luyện thực hiện các kỹ thuật pha chế chuyên nghiệp. Anh ta pha chế ly cocktail trông như gã phù thủy đang làm phép vậy. Đôi bàn tay thon dài trắng trẻo của anh như đang nhảy múa với đống chai lọ chất đống trên quầy bar ấy, động tác tay của anh tràn đầy sự uyển chuyển, khéo léo giữa không trung nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, dứt khoát. Em mải mê ngắm nhìn anh đến nỗi anh ta đã pha xong rồi mà em vẫn không thể ngừng nhìn vào bàn tay anh như thể đôi tay ấy thật sự có phép thuật vậy.
Hyuk-kyu: Em không thích à? Để anh pha cho em ly khác nhé.
Điền Dã: H...hả.....À, em đã uống đâu.
Hyuk-kyu: Tại anh không thấy em thử nên anh nghĩ em không thích.
Điền Dã: Để em thử. Ưm....cũng ngon phết nhỉ. Em không nghĩ anh lại có tài về pha chế thế đấy.
Hyuk-kyu: Anh làm gì có tài lẻ gì. Anh chỉ biết có chút chút thôi.
Điền Dã: Thế này mà là chút chút thôi á? Em thấy thế là giỏi lắm rồi ý.
Hyuk-kyu: 😄 Em nói thật á?
Điền Dã: Em đang nói thật lòng đó
Hyuk-kyu: Cảm ơn em đã khen anh
Điền Dã: Đúng thì khen thôi chứ sao
Hyuk-kyu: Ừm...Meiko này, chắc em vẫn còn hận anh lắm nhỉ?
Điền Dã: Anh đừng gọi em như thế. Chúng ta không thân đến vậy đâu. Với cả chuyện đấy cũng qua lâu rồi mà, không đáng nhắc đến
Hyuk-kyu: Nhưng anh thì lại không thể bỏ qua chuyện này được.
Điền Dã: Nếu anh định tiếp tục nói về chuyện này thì em đi về đây.
Anh ta chạy theo giữ em lại và ôm chầm lấy em trước sự ngỡ ngàng của bản thân em và các vị khách khác trong quán.
Điền Dã thì thầm: Anh làm gì vậy? Điên à? Buông em ra, mọi người đang nhìn đấy.
Hyuk-kyu: Để anh đuổi họ đi.

Chỉ thấy anh ta phẩy tay vài cái, mọi tiếng ồn ào trong quán biến mất ngay tức khắc, quán Pub giờ đây thật sự yên tĩnh đến mức em có thể nghe thấy rõ nhịp tim mình đập như trống bỏi vậy. Như sợ người kia cũng nghe rõ được nhịp đập đó, em vùng vẫy muốn thoát khỏi anh ta. Cái ôm này như là một đòn trí mạng giáng vào trí óc em. Không biết là giờ đây rượu bia hay cái ôm ấm nóng mà em hằng mong nhớ này mang lại cho em cảm giác muốn chìm đắm vào trong đó. Em cố gắng tránh thoát anh ta, cũng như cố giúp bản thân em giải thoát khỏi vũng bùn lầy mang tên Hyuk-ky này. Nhưng nó đúng là vũng bùn lầy đúng nghĩa khi em càng cố giãy giụa sẽ càng bị lún sâu hơn. Em biết bản thân mình đã thỏa hiệp với việc hòa vào làm một với anh. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm em mà thổ lộ, thủ thỉ với em những cảm xúc ngày xưa hay sự hối hận muộn màng của anh ta.
Hyuk-kyu: Anh xin em hay nghe anh giải thích đi đã. Khi anh bị ép phải bay về Hàn học tiếp anh vẫn luôn không ngừng nhớ đến em. Anh nhớ em đến phát điên rồi nên mới làm ra một loạt hành động sai trái ấy.
Hyuk-kyu: Anh không dám biện hộ cho hành động sai lầm ấy của bản thân mình. Anh vẫn không thể ngừng yêu em, nhớ em dù chỉ một giây trong đời.
Hyuk-kyu: Anh tự thấy ghê tởm, buồn nôn chính bản thân mình khi cố gắng mải mê theo đuổi hình bóng của em trên những người kia. Anh đã quá ngu muội, trầm mê vào việc đó khiến em bị tổn thương sâu sắc.
Hyuk-kyu: Anh biết ơn Tùng nhiều lắm vì đã luôn bên cạnh sát sao em khi anh không còn kề bên. Lúc biết tin em tự tử, anh đau đến ngất đi. Anh không còn thiết sống nữa. Anh ước rằng người nằm trên chiếc giường đó là anh chứ không phải là em.
Hyuk-kyu: Anh cảm giác là sự tồn mình chính là một nỗi dơ bẩn không đáng có trong cuộc đời em. Anh chỉ muốn quay lại quá khứ giết quách bản thân mình cho rồi.
Hyuk-kyu: Anh xin lỗi em nhiều lắm. Chắc em phải đau lòng đến nỗi tuyệt vọng lắm mới nghĩ đến chuyện đó. Anh xin lỗi vì đã vấy bẩn mất thiên thần trong trắng mong manh là em.
Hyuk-kyu: Xin em đừng nói gì vội để anh nói nốt được không em!
Hyuk-kyu: Lúc nhìn thấy em thoi thóp trên giường bệnh ấy, anh thấy mình quá khốn nạn khi đã nhúng chàm em mất rồi. Anh đã hứa với lòng mình phải tránh em thật xa để em không còn bị ảnh hưởng bởi anh nữa.
Hyuk-kyu: Anh ước rằng chúng ta chưa từng gặp mặt nhau thì em không phải bận lòng vì anh mà làm thương tổn đến cơ thể mình như thế. Nhưng em ơi, khi anh lại nhìn thấy em, anh không thể kìm lòng được bản thân mình, anh chưa bao giờ có thể quên được em.
Hyuk-kyu: Em nói anh ích kỉ cũng đúng, hèn nhát cũng đúng, nhưng anh muốn thử ích kỉ một lần này nữa thôi. Nốt một lần này nữa anh sẽ không bao giờ làm phiền em đâu.
Điền Dã: Anh.....hức hức....anh là....hức....thằng khốn nạn.... mà
Hyuk-kyu: Em đừng khóc vì anh mà, không đáng đâu. Em cứ đánh anh, mắng anh hay thậm chí là giết anh đi nhưng xin em hãy nhìn anh, hãy để anh có được em lần cuối thôi.
Điền Dã: Đồ tồi......anh.....hức......anh ác lắm. Cứ mỗi lần em....... hức......đã gần buông.....hức bỏ được anh rồi.......hức thì em lại thấy.....hức.....hình ảnh anh lại.......lấp ló ở xa là sao......hức
Hyuk-kyu: Em....biết sao
Điền Dã: Sao lại......hức không khi anh......hức....trốn vô cùng......hức.....hớ hênh. Sao.....hức.....anh cứ phải chơi đùa..... với trái tim.......em vậy chứ
Hyuk-kyu: Anh đúng là một thằng vừa tồi vừa ngu mà. Anh xin lỗi em nhiều lắm.
Anh ta vừa đặt các nụ hôn rải rác trên người em vừa nỉ non câu xin lỗi liên tục. Em vừa mới nín khóc được một chút thì môi em lại ai đó chiếm lấy, cuốn lấy và bắt em chìm sâu vào nụ hôn đầy cháy bỏng, mang đậm mùi chiếm hữu từ anh ta. Anh cậy mở hàm răng rồi đưa đẩy chiếc lưỡi của mình dây dưa với miệng lưỡi của em. Anh ta dẫn dắt em tiến từng chút một vào cái bẫy mang tên dục vọng, hãm em không thể nào dứt ra nổi, anh ta đưa lưỡi vào khám phá, mút mát từng ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ xinh của em. Nụ hôn của hai người càng lúc càng dồn dập, mạnh liệt, táo bạo hơn. Hai người hôn đến khi em hoàn toàn hết dưỡng khí, chân em mềm nhũn không thể đứng nổi chỉ có thể vịn vào người anh ta thở dốc thôi.
Hyuk-kyu: Em cho phép anh được theo đuổi em nhé
Điền Dã: Ừm....trước mắt là vậy đã, em không tin anh đã thay đổi đâu
Hyuk-kyu: Anh vui lắm, anh sẽ cố hết để em có thể tin anh một lần nữa
Điền Dã: Nói được thì phải nhớ làm được đó nha
Hyuk-kyu: Anh biết mà. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội được theo đuổi em
Điền Dã: Nào, anh đang theo đuổi em cơ mà. Không được làm gì hết đến khi em xác định quan hệ
Hyuk-kyu: Kể cả nắm tay luôn á?
Điền Dã: Đúng, kể cả nắm tay
Hyuk-kyu: Haizz....anh nhớ rồi ạ. Giờ cũng muộn rồi, ktx chắc cũng đã đóng cửa từ lâu rồi, để anh đưa em về nhà anh đi.
Điền Dã: Muộn là tại ai đây?
Hyuk-kyu: Hì, tại anh mà, nên anh xin chuộc lỗi bằng cách đưa em về nhà anh ngủ tạm đêm nay được không em
Điền Dã: Em muốn ngủ phòng riêng cơ
Hyuk-kyu: Điều em mong muốn chính là mệnh lệnh đối với anh mà
Điền Dã: Cấm anh lén sang phòng em ngủ đấy
Hyuk-kyu: Dạ vâng, anh biết rồi
Anh ta đưa em về căn nhà bên ngoài thành phố. Đúng như lời hứa của mình, anh ta đã để em ngủ phòng riêng mà không vào làm phiền gì em hết.

——————————

(Mọi người có nghĩ là Hyuk-ky sẽ không tuân thủ lời hứa mà lẻn sang ngủ cùng em lúc em say giấc nồng và chuồn về phòng mình trước khi em kịp tỉnh dậy không nhỉ? 🤭)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store