ZingTruyen.Store

Ha

(01/09/2023)

Mở đầu chương trình, Câu lạc bộ Nghệ thuật đã làm nóng bầu không khí bằng các màn trình diễn đầy nhiệt huyết, rực lửa của mình. Mọi người cổ vũ cho Câu lạc bộ rất nhiệt tình. Ngoài ra, các học sinh còn rất háo hức, mong chờ tới phần biểu diễn của nhóm nhạc BlackPink nữa. Họ cầm theo light stick, banner thắp sáng cả một khoảng trời. Tiếp theo đó là màn giao lưu với khán giả của BlackPink trước khi nhóm nhạc chính thức biểu diễn. Khi các cô gái xuất hiện, dường như khán giả lại quên đi rằng bản thân đã được Ban tổ chức xếp ghế ngồi mà đứng dậy hò hét, hô tên nhóm vang cả một góc trời. Bên cạnh phần nghe được chau chuốt với dàn nhạc công chuyên nghiệp đến từ Anh, buổi diễn đêm nay còn để lại dấu ấn với phần nhìn được chuẩn bị rất hoành tráng, công phu. Hầu như mỗi bài hát của Blackpink đều có một màn bắn pháo hoa đẹp mắt ở những đoạn kết bài. Tất cả học sinh đều chìm đắm và phấn khích với buổi biểu diễn có quy mô lớn và chất lượng mang tầm quốc tế như đêm nay. Ai ai cũng đều cháy hết mình với nhóm nhạc BlackPink. Họ quẩy rất nhiệt tình, hát hò, nhảy nhót hăng say. Có những người dường như phấn khích quá mà chen nhau chạy lên phía trước. Ban tổ chức đã phải vất vả ổn định đám người đó. Trong lúc mấy người đó chen lấn nhau, em bị ai đó dùng lực giật mạnh kéo em ngã ngửa ra sau, theo bản năng của mình em liền nhắm tịt mắt lại. Nhưng chào đón em không phải là cơn đau do tiếp đất mà lại là vòng tay vững chãi của ai đó. Em vội quay người lại để cảm ơn người đó.
Điền Dã: Em cảm ơ........anh Deft ạ
Hyuk-kyu: Em có bị thương ở đâu không?
Điền Dã: Đừng xoay em nữa, chóng mặt lắm. Em không sao mà
Hyuk-kyu: Em không sao là tốt rồi
Điền Dã: Anh có thấy mọi người ở đâu không ạ?
Hyuk-kyu: Anh không, ở đây hỗn loạn quá
Điền Dã: Haizz.....Hình như.....em bị lạc mọi người mất rồi
Hyuk-kyu: Hay em đi với anh qua chỗ kia nghỉ ngơi tạm đã, lát hết chương trình liên lạc với mọi người sau
Điền Dã: Đành vậy thôi chứ sao
Hyuk-kyu: Ò, chúng ta đi thôi
Điền Dã: Em bảo không được nắm tay đến khi xác định quan hệ cơ mà
Hyuk-kyu: Đông người như này anh sợ lạc mất em đó
Điền Dã: Haizz...Vậy thôi

Em đi cùng Hyuk-kyu vòng ra phía sau, đi qua khúc cua tối tăm một đoạn thì bất chợt bóng hình quen thuộc của ai đó lọt vào tầm mắt của em. Nhưng người đó lại không ở một mình mà ở cùng với một người con trai khác. Và ôi trời bọn họ đang khóa môi nhau một cách nồng nhiệt, họ chìm đắm vào không gian riêng của mình tách biệt hẳn với không khí ồn ào náo nhiệt ở bên kia của sân. Em vội vàng lấy máy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này. Em cùng anh đi tiếp đến một căn phòng có ghi chữ Ban tổ chức vàng chói.
Điền Dã: Ô, đây là phòng của Ban tổ chức mà, em có phải người của Ban tổ chức đâu?
Hyuk-kyu: Có anh ở đây rồi, không ai dám đụng vào em đâu
Điền Dã: Anh lạm quyền quá đó nha
Hyuk-kyu: Không hề, anh chỉ mượn tí quyền hạn thôi
Điền Dã: Ài....chắc các em sẽ phải thất vọng với anh lắm đấy
Hyuk-kyu: Chúng nó không dám đâu
Hyuk-kyu vô cùng tự nhiên mà dắt tay em mở cửa cùng bước vào phòng của Ban tổ chức.
Ruhan: Sao anh nghịch quá vậy? Bỏ em ra coi
Seong-hyeon: Cho anh dựa nhờ sạc pin tí thôi, anh bị hết năng lượng mất rùi
Ruhan: Mọi người còn đang ở đây đấy. Anh kì quá đi
Seong-hyeon: Toàn người quen với nhau cả mà, em ngại làm gì
Ruhan: Yah em.....anh Meiko?
Điền Dã: Hai người đùa vui quá nhỉ?
Ruhan: Thì bọn em.....ừm
Điền Dã: Lát em nhớ giải thích cho anh đấy
Ruhan chú ý tới chỗ nắm tay của đôi kia: Cả anh cũng phải giải thích cho em đó nha
Điền Dã giật mình vội buông tay: Dù sao thì em cũng xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ạ
Sang-hyeok: Chào Meiko nhé, lâu lắm rồi anh mới được gặp em đấy
Kwang-hee xoa đầu em: Tí thì anh không nhận ra em đấy, càng lớn càng xinh trai ra nhiều luôn nè
Hyuk-kyu: Chú ý từ ngữ của mình đi hai bạn thân CỦA TÔI
Điền Dã huých nhẹ vào người Hyuk-ky: Anh.....Dạ em cảm ơn các anh nhiều ạ. Những người khác đâu rồi ạ?
Hyuk-kyu: Chúng nó trà trộn đi quẩy chung với mấy đứa bạn ở ngoài á
Sang-hyeok: Em cứ ngồi chơi tự nhiên đi nhé, chắc anh phải ra ngoài quan sát tình hình rồi
Kwang-hee: Anh cũng vậy, thoái mái đi em nhé
Ruhan: Ờm....tí nữa em sẽ giải thích sau với cả nhóm luôn nhé. Giờ em phải đi canh chừng chung với Hội học sinh rồi
Seong-hyeon: Em xin phép đi theo hỗ trợ ạ

Nói rồi cả hai người chạy biến đi mất, Seong-hyeon còn tiện tay đóng cửa phòng lại cho hai đứa em. Giờ đây trong phòng không còn ai cả chỉ còn riêng em và anh mà thôi. Em ngại ngùng ngồi xuống chiếc sofa đặt ở trong góc phòng. Anh đi theo ngồi xuống bên cạnh em, lấy điện thoại ra lướt. Em cũng mở điện thoại của mình ngắm nhìn bức ảnh em vừa chụp của hai người nào đó, vừa suy tư rất lâu.
Wangho chạy ù vào phòng: Em không sao chứ? Có Ai bắt nạt em không?
Điền Dã: Em không ạ, làm gì có ai bắt nạt đâu chứ
Wangho liếc xéo Hyuk-kyu: Em không cần sợ đâu, cứ nói ra anh bảo kê em
Điền Dã: Em nói thật mà, anh ý không bắt nạt gì em cả đâu, anh ý còn đối xử với em rất tốt cơ, anh đừng lo quá nhó
Thanh Tùng lườm Hyuk-kyu: Em có chắc là em không sao đấy chứ? Có ai dọa nạt gì em không?
Điền Dã: Em hoàn toàn ổn mà, mà cái Ruhan, Wooje không đi cùng với mọi người ạ?
Thanh Tùng: Hai đứa nó bị bớ đi dọn dẹp sau chương trình rồi
Điền Dã: Mình ra giúp mấy em nó đi, xong rồi về thôi mọi người
Thanh Tùng: Oke, đi thôi
Điền Dã: À em cảm ơn anh Hyuk-kyu nhiều nhé
Hyuk-kyu: Giúp được em là anh vui rồi
Cả nhóm cùng nhau giúp Ruhan và Wooje thu dọn tàn cuộc rồi đường ai nấy đi. Mọi người đều rảo bước thật nhanh về nhà, khu kí túc xá để nghỉ ngơi. Tối nay đều để lại cho mỗi người những cảm xúc khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store