Ha Tieu Thu Xin Dung Bo Tron
[ Hạ Tiểu Thư Xin Đừng Bỏ Trốn ]Chương 25 : Vì anh ấy cũng yêu tôi .--------------" Thì vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa "
.
." Không được tôi phải mang anh ấy rời khỏi đây " Hạ Tiêu Uyển đưa tay lục tìm điện thoại đi động trong túi áo khoác .
Mới chợt nhớ điện thoại và túi xách của cô điều để hết trong xe ." Trắc Tính làm ơn giúp tôi liên lạc với bệnh viện , bọn họ chắc chắn có cách cứu anh ấy " " Chờ cô đưa anh ta tới được bệnh viện thì cũng vừa đủ thời gian để cử hành tang lễ được rồi đấy " Hạ Tiêu Uyển lúc này mới bình tĩnh nhìn xung quanh , bốn bề được bao bọc bởi nước biển hoang vu vô cùng .
Ngoài trừ Trắc Tính ra cô cũng chưa từng nhìn thấy quá bất kì người nào khác .Cô sợ hãi , nước mắt không ngừng rơi lã chã , khóc không thành tiếng .---Trắc Tính đột nhiên đứng lên đi về phía Hạ Tiêu Uyển ." Muốn cứu anh ta không phải không có cách "" Cách gì ? " Hạ Tiêu Uyển run rẩy nắm lấy cánh tay Trắc Tính hỏi ." Cô có từng nghe qua danh y Ẩn chưa ? "" Có nghe qua " Hạ Tiêu Uyển gật đầu một cái .Ẩn chính là đệ nhất danh y của nền y học Trung Hoa .
Người ta truyền tai nhau chỉ cần bệnh nhân còn một hơi thở
Anh ta chắc chắn có cách cứu sống được .
Chỉ tiếc là vài năm trước Ẩn đột nhiên mất tích
Không ai tìm được bất cứ thông tin nào về anh ta .Trắc Tính tại sao tự nhiên lại hỏi cô về việc này ... Chẳng lẽ ..." Trắc Tính anh chính là thần y Ẩn ? " Hạ Tiêu Uyển nhìn chằm chằm vào anh ta vô cùng căng thẳng. Nếu anh ta thật sự là Ẩn ... Du Hạo Hiên được cứu rồi ." Đúng vậy ! Thế nào ... Đẹp trai hơn cô tưởng tượng sao ? " Trắc Tính nhếch khóe môi cong lên thành một nụ cười vô cùng quyến rũ ." Trắc Tính cầu xin anh ... " " Cô muốn tôi giúp anh ta ? ... " Trắc Tính không để cô trả lời , lập tức nhún nhún vai ." Tôi từ chối ... " " Tại sao ? Trắc Tính chẳng lẽ anh thấy người chết mà không cứu " Hạ Tiêu Uyển tức giận , gầm lên một tiếng ." Tôi vớt anh ta từ dưới biển lên đã là quá tốt bụng rồi ... Tôi không muốn phí sức với một người xa lạ " Trắc Tính trả lời vô cùng bình thản .-----
Hạ Tiêu Uyển cắn chặt môi , bước tới trước mặt Trắc Tính .
Toàn thân cô run lên nhè nhẹ .
Cô quỳ sụp xuống đất . " Tôi biết tôi không có tư cách nhưng cầu xin anh hãy cứu anh ấy " Trắc Tính cười nhạt : " Giúp anh ta cũng được ... Nhưng tôi có một điều kiện ? " " Điều kiện gì " " Chắc cô cũng từng nghe qua cách lấy thù lao của tôi"Hạ Tiêu Uyển nhớ lại trước đây từng có một hãng truyền thông đưa tin .
Trắc Tính ngoài trừ y thuật cao siêu ra , tính cách cũng vô cùng quái dị .Không nhận tiền chỉ lấy đi một bộ phận trên cơ thể của người giao dịch ." Anh muốn thứ gì ... " " Tôi muốn đôi mắt cùng với sự tự do của cô " Hạ Tiêu Uyển biết trước điều kiện mà Trắc Tính đưa ra chắc chắn không hề đơn giản nhưng không nghĩ sẽ tàn nhẫn tới mức này ." Nếu cô không đồng ý thì thôi vậy ! Tôi không thích ép buộc người khác ..."Trắc Tính nói xong thì quay đầu đi ra khỏi cửa. " Tôi đồng ý " Trắc Tính hơi bất ngờ , nhưng vẫn giữ thái độ vô cùng điềm tĩnh ." Không cần suy nghĩ sao ? Ngộ nhỡ .. " " Tôi sẽ không hối hận "Hạ Tiêu Uyển siết chặt tay , nói một cách dứt khoát ." Được ! Vậy cô cùng tôi đi tới một nơi"Trắc Tính vẫn giữ nguyên bộ dạng ung dung , đi một mạch .
Hạ Tiêu Uyển cũng vô cùng nghe lời đi theo phía sau anh ta.
-----
Anh ta ngồi xuống trên bờ cát , ra hiệu cho cô ngồi xuống kế bên .Gió ở đây rất lớn , mang theo hương vị ẩm ướt của nước biển làm cho lòng người ta trở nên vô cùng bình yên. Những cơn sóng cuốn theo bọt biển phủ lên đôi chân trắng nõn của Hạ Tiêu Uyển. Trắc Tính từ đầu tới cuối vẫn ngồi im lặng ngắm cô ." Vì anh ta hi sinh như thế có đáng không ? " " Anh ấy xứng đáng được sống tiếp ... " " Còn cô ? Chẳng lẽ cô không sợ sao ? Cả cuộc đời còn lại của cô phải sống trong bóng tối ! " " Trắc Tính anh đã từng yêu ai chưa ?"Hạ Tiêu Uyển nói rất khẽ , gió thổi tung từng lọn tóc cô rối tung lên , ngăn cản tầm nhìn của Trắc Tính .
Hoàn toàn không nhìn thấy được biểu lộ trên gương mặt cô hiện giờ ." Đã từng ... Tôi đã từng yêu .. " Đôi mắt xanh sâu thẳm của Trắc Tính lóe lên sự bi thương cùng cực ." Hạnh phúc thật sự trong tình yêu chính là được nhìn thấy đối phương có được cuộc sống hạnh phúc ... " Giọng của cô vô cùng yếu ớt , tựa như bị nén trong lòng ngực từ rất lâu ." Cô rất giống nàng tiên cá trong truyện cổ tích " Trắc Tính nhìn ra phía đại dương xa xăm . Nàng tiên cá vì tình yêu với hoàng tử mà đánh đổi đi giọng nói của mình ...
Để cuối cùng nhìn người đàn ông mình yêu thương nhất cưới một cô gái khác ...
Còn bản thân nàng thì từ từ tan biến thành bọt biển ...." Tôi sẽ không giống nàng tiên cá ... Vì tôi biết anh ấy cũng yêu tôi " Hạ Tiêu Uyển mỉm cười , nụ cười sáng lạn rực rỡ .Cô nhìn về phía ngoài biển khơi , một màu xanh biếc động lòng người .Cô phải nhìn thật kĩ ... Phải ghi nhớ thật rõ ràng ...
Thứ màu sắc kì diệu ấy ... Có lẽ cả quãng đời còn lại cô cũng sẽ không bao giờ được nhìn thấy một lần nữa . [ Bạch Uyển Tình - còn tiếp ]
.
." Không được tôi phải mang anh ấy rời khỏi đây " Hạ Tiêu Uyển đưa tay lục tìm điện thoại đi động trong túi áo khoác .
Mới chợt nhớ điện thoại và túi xách của cô điều để hết trong xe ." Trắc Tính làm ơn giúp tôi liên lạc với bệnh viện , bọn họ chắc chắn có cách cứu anh ấy " " Chờ cô đưa anh ta tới được bệnh viện thì cũng vừa đủ thời gian để cử hành tang lễ được rồi đấy " Hạ Tiêu Uyển lúc này mới bình tĩnh nhìn xung quanh , bốn bề được bao bọc bởi nước biển hoang vu vô cùng .
Ngoài trừ Trắc Tính ra cô cũng chưa từng nhìn thấy quá bất kì người nào khác .Cô sợ hãi , nước mắt không ngừng rơi lã chã , khóc không thành tiếng .---Trắc Tính đột nhiên đứng lên đi về phía Hạ Tiêu Uyển ." Muốn cứu anh ta không phải không có cách "" Cách gì ? " Hạ Tiêu Uyển run rẩy nắm lấy cánh tay Trắc Tính hỏi ." Cô có từng nghe qua danh y Ẩn chưa ? "" Có nghe qua " Hạ Tiêu Uyển gật đầu một cái .Ẩn chính là đệ nhất danh y của nền y học Trung Hoa .
Người ta truyền tai nhau chỉ cần bệnh nhân còn một hơi thở
Anh ta chắc chắn có cách cứu sống được .
Chỉ tiếc là vài năm trước Ẩn đột nhiên mất tích
Không ai tìm được bất cứ thông tin nào về anh ta .Trắc Tính tại sao tự nhiên lại hỏi cô về việc này ... Chẳng lẽ ..." Trắc Tính anh chính là thần y Ẩn ? " Hạ Tiêu Uyển nhìn chằm chằm vào anh ta vô cùng căng thẳng. Nếu anh ta thật sự là Ẩn ... Du Hạo Hiên được cứu rồi ." Đúng vậy ! Thế nào ... Đẹp trai hơn cô tưởng tượng sao ? " Trắc Tính nhếch khóe môi cong lên thành một nụ cười vô cùng quyến rũ ." Trắc Tính cầu xin anh ... " " Cô muốn tôi giúp anh ta ? ... " Trắc Tính không để cô trả lời , lập tức nhún nhún vai ." Tôi từ chối ... " " Tại sao ? Trắc Tính chẳng lẽ anh thấy người chết mà không cứu " Hạ Tiêu Uyển tức giận , gầm lên một tiếng ." Tôi vớt anh ta từ dưới biển lên đã là quá tốt bụng rồi ... Tôi không muốn phí sức với một người xa lạ " Trắc Tính trả lời vô cùng bình thản .-----
Hạ Tiêu Uyển cắn chặt môi , bước tới trước mặt Trắc Tính .
Toàn thân cô run lên nhè nhẹ .
Cô quỳ sụp xuống đất . " Tôi biết tôi không có tư cách nhưng cầu xin anh hãy cứu anh ấy " Trắc Tính cười nhạt : " Giúp anh ta cũng được ... Nhưng tôi có một điều kiện ? " " Điều kiện gì " " Chắc cô cũng từng nghe qua cách lấy thù lao của tôi"Hạ Tiêu Uyển nhớ lại trước đây từng có một hãng truyền thông đưa tin .
Trắc Tính ngoài trừ y thuật cao siêu ra , tính cách cũng vô cùng quái dị .Không nhận tiền chỉ lấy đi một bộ phận trên cơ thể của người giao dịch ." Anh muốn thứ gì ... " " Tôi muốn đôi mắt cùng với sự tự do của cô " Hạ Tiêu Uyển biết trước điều kiện mà Trắc Tính đưa ra chắc chắn không hề đơn giản nhưng không nghĩ sẽ tàn nhẫn tới mức này ." Nếu cô không đồng ý thì thôi vậy ! Tôi không thích ép buộc người khác ..."Trắc Tính nói xong thì quay đầu đi ra khỏi cửa. " Tôi đồng ý " Trắc Tính hơi bất ngờ , nhưng vẫn giữ thái độ vô cùng điềm tĩnh ." Không cần suy nghĩ sao ? Ngộ nhỡ .. " " Tôi sẽ không hối hận "Hạ Tiêu Uyển siết chặt tay , nói một cách dứt khoát ." Được ! Vậy cô cùng tôi đi tới một nơi"Trắc Tính vẫn giữ nguyên bộ dạng ung dung , đi một mạch .
Hạ Tiêu Uyển cũng vô cùng nghe lời đi theo phía sau anh ta.
-----
Anh ta ngồi xuống trên bờ cát , ra hiệu cho cô ngồi xuống kế bên .Gió ở đây rất lớn , mang theo hương vị ẩm ướt của nước biển làm cho lòng người ta trở nên vô cùng bình yên. Những cơn sóng cuốn theo bọt biển phủ lên đôi chân trắng nõn của Hạ Tiêu Uyển. Trắc Tính từ đầu tới cuối vẫn ngồi im lặng ngắm cô ." Vì anh ta hi sinh như thế có đáng không ? " " Anh ấy xứng đáng được sống tiếp ... " " Còn cô ? Chẳng lẽ cô không sợ sao ? Cả cuộc đời còn lại của cô phải sống trong bóng tối ! " " Trắc Tính anh đã từng yêu ai chưa ?"Hạ Tiêu Uyển nói rất khẽ , gió thổi tung từng lọn tóc cô rối tung lên , ngăn cản tầm nhìn của Trắc Tính .
Hoàn toàn không nhìn thấy được biểu lộ trên gương mặt cô hiện giờ ." Đã từng ... Tôi đã từng yêu .. " Đôi mắt xanh sâu thẳm của Trắc Tính lóe lên sự bi thương cùng cực ." Hạnh phúc thật sự trong tình yêu chính là được nhìn thấy đối phương có được cuộc sống hạnh phúc ... " Giọng của cô vô cùng yếu ớt , tựa như bị nén trong lòng ngực từ rất lâu ." Cô rất giống nàng tiên cá trong truyện cổ tích " Trắc Tính nhìn ra phía đại dương xa xăm . Nàng tiên cá vì tình yêu với hoàng tử mà đánh đổi đi giọng nói của mình ...
Để cuối cùng nhìn người đàn ông mình yêu thương nhất cưới một cô gái khác ...
Còn bản thân nàng thì từ từ tan biến thành bọt biển ...." Tôi sẽ không giống nàng tiên cá ... Vì tôi biết anh ấy cũng yêu tôi " Hạ Tiêu Uyển mỉm cười , nụ cười sáng lạn rực rỡ .Cô nhìn về phía ngoài biển khơi , một màu xanh biếc động lòng người .Cô phải nhìn thật kĩ ... Phải ghi nhớ thật rõ ràng ...
Thứ màu sắc kì diệu ấy ... Có lẽ cả quãng đời còn lại cô cũng sẽ không bao giờ được nhìn thấy một lần nữa . [ Bạch Uyển Tình - còn tiếp ]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store