ZingTruyen.Store

Ha Jayhoon

1.
Buổi chiều trời nắng vàng, gió mát lạnh xào xạc thổi qua dãy phố nhỏ. Nhà cửa sơn màu vàng nhạt, hàng rào trắng thẳng tắp, yên ả đến mức nghe rõ tiếng mấy chú chim sẻ chuyền cành ríu rít. Con phố nhỏ vốn yên tĩnh nay lại có sự xuất hiện của một gương mặt mới.

Sunghoon – cậu bé vừa chuyển tới cùng bố mẹ, đứng ngẩn ngơ trước căn nhà mới. Hai mắt to tròn láo liên, mái tóc đen gọn gàng và làn da trắng đến mức lấp lánh dưới nắng. Cậu bé dắt theo Gaeul – con chó lông trắng, trông rất hiền lành và êm dịu như chính tên của nó.

Cậu bé nhìn quanh, hàng rào sơn trắng, cây phong trồng ven đường, nhà hàng xóm thỉnh thoảng có đứa trẻ chạy ra chạy vào.

"Từ giờ mình phải sống ở đây, phải làm quen nhanh thôi, siêu nhân Park Sunghoon cố lên, Gaeul cố lên! Mà ở đây cũng yên tĩnh ghê..."

Đúng lúc ấy, từ phía bên kia của con hẻm, một đám đông khoảng 4 - 5 người ào ào chạy đến, vừa chạy vừa la hét ầm ĩ đuổi theo một quả bóng. Sunghoon nhìn đám bụi mù mịt đang tiến nhanh đến chỗ mình thì đơ cả mặt ra.

"Cũng... không yên tĩnh lắm ha..."

Đột nhiên, quả bóng lăn dần tới chỗ chân của Sunghoon. Đám nhóc kia dừng lại, ngẩn tò te, hai bên im lặng nhìn nhau. Một cậu bé tóc đen ngắn, mặc áo thun rộng thùng thình quay đầu lại nói gì đó với bạn bè của nó, rồi đám còn lại chạy đi mất hút. Đứa nhóc tóc đen tiến lại gần Sunghoon, nó gãi đầu cười.

- "Này bé gì đó ơi, cho anh xin lại quả bóng nhé hê hê!"

Cậu bé này có nước da hơi ngăm trông vô cùng rắn rỏi, đôi mắt nó sáng lên tươi tắn, trông nó có nét gì đó lai tây, đẹp nhưng không phải vẻ đẹp truyền thống của người Hàn Quốc.

Sunghoon lúc đó cứ chắc mẩm nó là con lai.
Sunghoon nhíu mày nhìn người trước mặt rồi lại nhìn lại mình, thấy mình trông cũng không... bé lắm.

- "Bạn gì đó ơi! Mới lần đầu gặp mà gọi người ta là bé thì không có lịch sự đâu á nha."

- "Vậy chứ bé... đằng ấy bao nhiêu tuổi?"

- "Mình học lớp 5 rồi."

- "Mình cũng lớp 5 này, thế là bằng tuổi rồi. Thôi bạn cho mình xin lại quả bóng nha." - cậu bạn mặt lấm lem bụi bẩn đưa tay ra hiệu trông hơi sốt ruột.

Sunghoon cũng không nói gì nữa, cúi người xuống nhặt lại quả bóng trả cho bạn.

Người nọ cảm ơn Sunghoon, rồi định chạy đi nhưng lại như đang suy nghĩ gì đó, cậu nhóc quay lại ấp úng mãi mới nói thành lời.

- "Bạn mới chuyển tới hả? Mình là Park Jongseong, mọi người hay gọi mình là Jay cho tiện vì mình sinh ra ở Mỹ, bạn tên gì?"

- "Park Sunghoon."

- "Mà bạn ơi! Bạn là con trai hay con gái vậy? Trông bạn xinh quá, như con gái vậy á, mà giọng của bạn nghe dữ quá thì lại giống con trai nên là..."

Em bé Sunghoon nghe thế thì đơ cả người, nghĩ là mình đang bị ghẹo nên là tức lắm. Sunghoon trừng mắt nhìn người nọ rồi hừ giọng lên tiếng.

- "Mình là con trai, bạn nhìn kiểu gì ra con gái vậy. Bạn về khám mắt lại đi!"

- "Ô! Mình chỉ thắc mắc tí thôi mà, dữ thế!"

Sunghoon tức muốn điên cả người, đầu cậu bé bốc khói như ống khói tàu hỏa luôn rồi. Đã bị người ta ghẹo là con gái lại còn bị nói là hung dữ, chưa ai từng nói về Sunghoon như vậy cả. Trước nay với mọi người Sunghoon là hoàng tử đó, lòng tự trọng của một hoàng gia đang bị xúc phạm nặng nề.

Không nói thêm một lời nào, Sunghoon cúi đầu xuống nhìn chú chó trắng.

- "Gaeul! Múc!"

Con chó như chờ đúng tín hiệu, phóng vọt tới chỗ Jay.

Jay hoảng hốt ôm chặt quả bóng rồi cắm đầu chạy mất.

- "Aaaa cứu với! Thằng nhóc kia, gọi con quái thú này lại đi!"

- "Đáng đời! Ai biểu dám trêu mình!!!" – Sunghoon vừa gào vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo.

2.
Sáng hôm sau, từ sớm, Sunghoon đã mè nheo với mẹ vòi vĩnh thêm 5 phút được nằm trong chiếc tổ ấm áp của mình, kết quả là bị mẹ mắng cho một trận vì đã dậy muộn còn lười trong khi hôm nay là ngày đầu tiên em tới trường mới.

Sau khi an toàn ăn xong bữa sáng dưới sự giám sát của mẹ, Sunghoon nghe tiếng có người í ới gọi mình ở ngoài cổng. Không đợi thêm một giây phút nào, em họ Park chạy vội ra ngoài, không quên ngoái đầu lại "chào mẹ con đi học!".

Trước cổng, bóng dáng một người cao hơn Sunghoon nửa cái đầu, người nọ đang nhai nhai miếng bánh mì, tóc tai còn vài sợi chưa vào nếp, nhìn không hề phù hợp với hình tượng anh lớn lớp 6 gì cả. Anh quay lại nhìn Sunghoon, cười hì hì. Nói thiệt là Sunghoon thấy anh "ngốc thì thôi nhé luôn á."

Mà thôi bỏ qua đi! Sunghoon cũng cười nhẹ chào anh.

- "Heeseung hyung!"

- "Ừ! Chào em! Mà Sunghoon chậm quá, anh đợi từ nãy giờ rồi."

- "Anh điêu! Anh còn chưa nhai hết miếng bánh mì kia kìa!"

- "Hê hê! Thôi mình đi mau đi kẻo muộn."

Bước tới trường, Sunghoon sốc trước cảnh tượng trước mặt.

Sân trường náo nhiệt, tiếng cười la hét ầm ĩ. Một nhóm học sinh thì vừa đi vừa nhảy điệu nhảy gì đấy mà Sunghoon cho là nó giống con cua đang bò hơn là nhảy, nhóm khác đang vừa ăn vừa cười nói rôm rả, nhóm khác nữa thì đang rượt nhau chạy rầm rầm.

Sunghoon đi theo Heeseung đến trước một phòng học có tấm bảng lớp 5A.

Sunghoon len lén ngó qua cửa sổ. Và ngay lập tức, cậu bé muốn quay đầu bỏ chạy.

Trong lớp, tiếng ồn ào vang trời. Cả lớp như đang dồn ánh mắt vào cặp đôi ở giữa, nơi có một cậu bé tóc nâu và một tóc đen, tóc đen hình như trông còn hơi quen mắt. Cả hai đang căng thẳng như sắp bước vào một trận đấu sinh tử, Sunghoon còn thấy mấy bạn bên cạnh đang không ngừng bóp bóp vai bạn tóc nâu, lau mồ hôi cho bạn tóc đen, dù cho trò mà tụi nó sắp chơi chẳng tốn nhiều sức đến thế.

30 giây trôi qua, chỉ thấy một cái nắp chai màu đen bay ra khỏi vạch trắng rồi rơi luôn xuống bàn.

Cả lớp hét vang rầm trời, cậu bạn tóc đen ôm đầu gào thét đầy tuyệt vọng trong khi bạn tóc nâu thì ngửa đầu gào rú như một con sói tru vào đêm trăng tròn.

- "HAHAHA PARK JONGSEONG!!! BỐ THẮNG! MÀY PHẢI TRỰC NHẬT THAY TAO TRONG HAI TUẦN!"

- "KHÔNG TÍNH! CHƠI LẠI!!"

- "CÓ CÁI CÙ LOI! THUA LÀ THUA!"

Bàn ghế xô lệch, học sinh hét vang, một vài đứa còn leo lên bàn vỗ tay cổ vũ.

Sunghoon đau đầu.

Sunghoon chóng mặt.

Sunghoon muốn về nhà.

Nói là làm, Park nhỏ vội đưa tay nắm lấy phần gấu áo sơ mi bị ông anh nhét vội, cậu bé đưa ánh mắt long lanh lên nhìn anh mình.

"Anh ơi... cho em chuyển trường đi... chỗ này là vườn thú chứ không phải lớp học đâu..."

Heeseung nhìn cặp mắt trong trẻo đó, anh quay mặt đi, rồi nói.

- "Thôi ráng đi em! Em sẽ quen nhanh thôi!"

- "Quen nhanh là em thành con thú như mấy đứa đó luôn!"

- "Thì giờ mày là cún trắng đấy còn gì nữa em?"

Heeseung cười cười, tay xoa đầu em an ủi.

3.
Giờ học bắt đầu. Cô giáo dắt Sunghoon vào lớp, cả đám học sinh im lặng được 3 giây rồi lại xì xào.

- "Bạn mới nèee!"

- "Trắng quá trời!"

- "Đẹp trai quá!"

Sunghoon tự tin ngẩng cao đầu.

Cô giáo mỉm cười dịu dàng lên tiếng giới thiệu.

- "Lớp chúng ta chào đón bạn mới nhé! Nào, em giới thiệu đi!"

- "Chào các bạn! Mình là Park Sunghoon. Mong được mọi người giúp đỡ!"

Một tràn vỗ tay vang lên, cô giáo nhìn quanh rồi chỉ vào chiếc bàn trống cuối cùng sát cửa sổ.

Sunghoon gật đầu, bước về chỗ. Nhưng vừa thấy người ngồi ngay bàn cuối dãy giữa, cậu bé sững người.

"Cái tên ghẹo mình hôm trước đây mà. Tên gì ấy nhỉ? Park Jongssaeng?"

Cậu bé kia cũng nhìn Sunghoon, ngỡ ngàng rồi mỉm cười.

- "Ơ kìa, cậu nhóc chó dữ gì đó! Học chung lớp với mình à? Định cho chó vào lớp dí mình nữa hả?"

- "Ê thằng kia!!!" – Sunghoon trừng mắt, nghiến răng ken két.

Cả lớp quay đầu nhìn cả hai.

Cô giáo nghiêm mặt: "Jongseong, Sunghoon, trật tự!"

Jay thì khoanh tay, cười khẩy: "Từ nay bạn thuộc tầm ngắm của mình rồi."

Sunghoon lầm bầm: "Đồ mất nết!"

Cứ thế tiết học trôi qua tạm thời yên bình, dù Sunghoon cảm giác như trên người mình bị khoét đầy lỗ trước ánh mắt như rình mồi của Jongssaeng Jongsong gì đó.

Đến giờ ra chơi, Sunghoon đang xếp sách vở, thì đột nhiên cánh cửa mở toang.

- "hé sờ lô hé sờ li"

- "Hyung~"

- "Ủa?"

Ba tiếng nói đồng thời vang lên, ba cái đầu nhìn nhau.

Lee Heeseung chẹp miệng, anh tiến tới chỗ hai đứa em, mỗi tay nắm cổ áo một đứa lôi đi.

Vậy nên hiện tại cả ba đang ngồi ở căn tin trường, còn có thêm 4 cái đầu từ đâu chui ra, và từ lúc nào Sunghoon cũng không biết. 4 cặp mắt xa lạ nhìn chằm chằm vào Sunghoon khiến cậu bé bất giác nuốt nước bọt.

- "Nào! Làm quen nhau đi! Đây là Park Sunghoon, em họ anh. Em ấy mới chuyển tới đây hôm trước."

- "Thì ra anh tên là Sunghoon, lúc sáng mấy bạn lớp em cứ nhắc anh mãi luôn ấy, chúng nó nói anh đẹp trai dữ lắm. Đúng là đẹp thiệt!" - cậu nhóc có đôi mắt cáo và cặp má dễ thương lên tiếng, miệng nó đang nhai miếng kem mà theo Sunghoon thì vị không khác gì kem đánh răng - "À, em là Kim Sunoo, em học lớp 4B á anh."

- "Còn em, em tên là Jungwon... Yang Jungwon, em là lớp trưởng lớp 4D. Rất vui được làm quen với anh." - thằng bé mắt mèo họ cừu tinh nghịch lên tiếng, nhóc này có má lúm trông dễ thương vô cùng (bỏ qua cái ánh mắt phán xét của nó với hộp kem trên tay nhóc mắt cáo).

- "Anh Sunghoon trắng thiệt luôn á, còn đẹp trai nữa. Riki chào anh Sunghoon nha. Em cũng học lớp 4D" - nhóc con mắt híp liến thoắng, nó còn đưa túi kẹo dẻo trông có vẻ quý giá lắm cho Sunghoon.

- "Mình nữa mình nữa. Mình là Sim Jaeyoon, gọi mình là Jake cũng được. Tụi mình học chung lớp á, giờ mới có dịp nói chuyện với bạn. Nói thiệt á là á... mình bất ngờ ghê luôn khi biết bạn là em họ ông Heeseung á. Biết sao hông? Là vầy nè, ổng chưa bao giờ nói có em họ hết á, mà còn là em họ đẹp như bạn nữa, nói thiệt là mình hổng dám tin á, nhìn ổng bần bần vậy mà..." - cậu bạn tóc nâu, một trong hai nhân vật gào rú như hóa thú mà Sunghoon đã nhìn thấy lúc vừa tới lớp.

Chưa kịp để Jaeyoon nói hết câu, Heeseung đã chuồm tới gõ một cái vào trán cậu em, ngăn lại cái miệng đang bắn như súng liên thanh của cậu nhóc.

Giờ thì Sunghoon hiểu vì sao họ Park với họ Sim thân nhau rồi, vì cơ bản á, là chúng nó nói nhiều như nhau.

- "Còn mình thì chắc bạn biết rồi ha!"

- "Ờ bạn bị chó nhà mình rượt chạy khắp ngõ mà sao mình không nhớ cho được."

- "Này! Ai mượn bạn nhắc?"

- "CÁI GÌ? ANH JAY BỊ CHÓ RƯỢT Á HÁ HÁ HÁ!!"

Bốn tiếng cười vang thu hút sự chú ý của những bạn khác ở căn tin làm Sunghoon ngại quá trời. Heeseung thì cố gắng nhìn cười vỗ vỗ vai thằng em kết nghĩa. 4 đứa kia cười nghiêng cười ngả, cười đến mức Jake ngã xuống đất, kéo theo Yang con mèo suýt thì ngã theo.

Thế là liên minh 6 siêu anh hùng giờ đã kết nạp thêm một thành viên mới. Park Sunghoon 10 tuổi nghe cái tên nhóm mà chỉ biết khóc trong lòng, siêu anh hùng đâu không thấy, chỉ thấy có 2 đứa đang túm cổ áo nhau lắc lắc, 2 đứa thì đang cãi nhau vì hộp kem vị như kem đánh răng, 1 người thì la oai oái khi một người khác thò tay chôm mất mấy viên kẹo dẻo của nó.

Kể từ đó, cuộc sống đơn giản của Park Sunghoon có thêm nhiều màu sắc hơn hẳn. Ít nhất thì giờ đây, Park nhỏ không cần đợi bố mẹ tới đón mình nữa, vì đã có một đội siêu anh hùng cùng em về nhà, dù tới một đoạn thì cả đám phải tách ra nhưng vẫn còn ai đó cùng Sunghoon về đến tận cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store