3: Tấm Bản Đồ Phai Màu và Tòa Nhà Bị Lãng Quên
Hai ngày sau chuyến leo đồi, An Hạ và Hoàng Bách tập trung cho việc ôn thi. Nhưng đến chiều thứ Bảy, Bách không thể kìm được. Cậu nhắn cho Hạ một tin cụt ngủn:
"Nhiệm vụ 2: Tìm ra nơi bí mật nhất. Lên đường ngay!"
Hạ đang giải đề Hóa, cô thở dài nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Cô biết, chính những khoảnh khắc trốn chạy này mới là chất xúc tác cho mùa Hạ Dài.
Địa điểm hẹn là thư viện cũ của thành phố.
"Bí mật nhất thành phố," Hạ lặp lại, "chắc chắn không phải là một quán cà phê mới mở hay một khu vui chơi đâu."
Bách đặt lên bàn một tấm bản đồ thành phố đã cũ, giấy đã ngả vàng.
"Tao nghĩ, nơi bí mật nhất là nơi mà người ta đã quên đi sự tồn tại của nó."
"Nghe triết lý quá. Mày học kiến trúc nên bắt đầu nghĩ mấy cái sâu xa này rồi à?" Hạ trêu.
"Nghiêm túc đi," Bách đẩy tấm bản đồ về phía Hạ. "Tao đã dành cả buổi sáng để tìm. Mày nhìn khu vực này đi."
Bách chỉ vào một khu đất rộng, gần cảng sông đã ngừng hoạt động, trên bản đồ được ghi chú là "Xưởng đóng tàu X cũ."
"Xưởng đóng tàu? Chỗ đó bỏ hoang từ lâu rồi. Có gì bí mật đâu?"
"Mày nhầm. Đóng tàu là chuyện ai cũng biết. Nhưng mày có biết ở ngay phía sau xưởng, sát bờ sông, có một công trình nhỏ bị bỏ lại không?" Bách lấy bút chì khoanh tròn một chấm nhỏ.
"Tao hỏi ông lão bán nước đầu hẻm nhà tao, ông ấy bảo đó là Tòa Nhà Quan Trắc Cũ."
Hạ nhướn mày: "Quan Trắc? Nghe như phim khoa học viễn tưởng ấy."
"Đúng. Nó dùng để đo lường thủy triều và dòng chảy cách đây nửa thế kỷ, trước khi thành phố xây đập. Sau đó, nó bị lãng quên hoàn toàn khi xưởng tàu đóng cửa. Bây giờ, nó không có tên trên bản đồ du lịch, không được nhắc đến trên mạng xã hội. Hoàn toàn bị thành phố bỏ quên."
"Vậy là hoàn hảo," Hạ gật gù. "Lên đường thôi, Hoàng Bách."
Chiếc xe đạp xanh ngọc lại một lần nữa lăn bánh.
Khu vực xưởng đóng tàu cũ nằm ở rìa thành phố, phủ đầy không khí hoang tàn, cỏ dại mọc lút đầu. Họ phải khóa xe bên ngoài hàng rào đổ nát và đi bộ xuyên qua bãi đất trống đầy rác và sắt vụn.
Cuối cùng, họ tìm thấy nó: Tòa Nhà Quan Trắc Cũ.
Nó là một khối bê tông nhỏ, vuông vức, chỉ cao hai tầng, nằm đơn độc trên một mỏm đất sát bờ sông. Mặc dù bị rêu phong và dây leo bao phủ gần hết, nhưng nó có một vẻ đẹp cổ kính, bí ẩn. Đặc biệt, tầng trên cùng có một ban công nhỏ hướng thẳng ra sông.
"Đúng là nơi bí mật," Hạ thì thầm, chạm vào bức tường lạnh ngắt. "Tuyệt vời, Bách."
Họ trèo lên tầng hai qua một cầu thang sắt rỉ sét. Ban công tầng hai là một không gian nhỏ hẹp, nhưng tầm nhìn thì vô giá. Trước mắt họ là dòng sông yên ả, phản chiếu mây trời lấp lánh, đối diện là những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài đến tận chân núi.
"Ở đây không có dấu chân người, không có tiếng xe cộ, không có cả tiếng còi tàu," Hạ nói, hít một hơi thật sâu. "Nó giống như một thành phố khác, bị tách biệt khỏi thế giới này."
Bách ngồi xuống mép ban công, chân buông thõng.
"Mày có thấy cái cảm giác này không, Hạ? Giống như chúng ta đang ở trong một cuốn sách cũ, nơi mọi thứ đều chậm rãi và tĩnh lặng."
Hạ ngồi bên cạnh cậu. Cô lấy chiếc máy ảnh film ra.
"Tấm số ba," cô nói. "Phải là ảnh của nơi bí mật nhất thành phố."
Cô chụp một bức toàn cảnh dòng sông từ ban công, sau đó xoay ống kính về phía Bách, người đang trầm ngâm nhìn về phía xa.
"Bách," Hạ gọi. "Tạo dáng gì khác đi, tao đã có ảnh mày đội mũ lưỡi trai rồi."
Bách quay lại, nhìn cô cười, nụ cười của cậu lúc này không phải là vẻ lười biếng mà là sự tự do, giải thoát. Cậu giơ tay làm dấu hiệu chiến thắng.
Cạch.
Tấm ảnh số bốn đã ra đời.
Sau đó, họ dành cả buổi chiều ở đó, không làm gì cả. Hạ đọc một chương sách còn dang dở, Bách vẽ phác thảo kiến trúc của tòa nhà quan trắc vào sổ tay.
Khi mặt trời bắt đầu nghiêng về phía Tây, nhuộm đỏ cả khoảng trời, Hạ dựa vào vai Bách.
"Này, Bách," cô nói khẽ. "Cảm ơn mày vì Hạ Dài này."
"Cảm ơn cái hộp gỗ của mày ấy," Bách lầm bầm, nhưng cậu cũng nghiêng đầu tựa vào tóc cô. "Nó là nơi cất giữ những gì chúng ta không được quên. Mà nói về hộp gỗ..."
Bách đột nhiên ngồi thẳng dậy, hào hứng.
"Nhiệm vụ tiếp theo là lấp đầy chiếc hộp! Đó mới là nhiệm vụ quan trọng nhất, Hạ à. Chúng ta phải tìm những thứ có thể tóm gọn cả tuổi 18 của mình vào đó."
Hạ cũng cảm thấy hào hứng.
"Những thứ không thể quên... Tao có ý này rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store