11: Ranh Giới Vô Hình và Lời Hứa Bất Thành
Đêm hôm đó, dưới ánh trăng mờ nhạt, Hạ và Bách ngồi trên chiếc xích đu gỗ cũ kỹ sau nhà.
"Tao sẽ quên chuyện đó," Hạ nói trước, giọng cô cố gắng cứng rắn. "Mày đừng lo lắng. Tao không muốn vì một phút bốc đồng mà làm hỏng tình bạn của chúng ta."
Bách nhìn Hạ, ánh mắt cậu đầy vẻ đau khổ. "Mày nói dối."
"Phải, tao nói dối," Hạ bật lại, cô quay mặt đi để che giấu cảm xúc thật. "Nhưng mày có dám nói thật đâu, Hoàng Bách? Mày muốn gì? Mày muốn cái cảm giác an toàn của một người bạn thân, đồng thời đòi hỏi quyền kiểm soát của một người yêu. Mày muốn cái hộp Hạ Dài đó được chôn, nhưng lại sợ mở nó ra."
"Tao sợ," Bách thừa nhận, giọng cậu nhỏ đi. "Tao đã nói, tao sợ khoảng cách sẽ giết chết tình cảm của chúng ta. Tao sợ nếu chúng ta thành đôi, rồi chia tay, thì tao sẽ mất mày mãi mãi. Còn là bạn thân, ít nhất tao vẫn được là một phần của cuộc đời mày, dù xa cách."
Hạ quay lại, nhìn Bách. Cô hiểu nỗi sợ hãi của cậu.
"Vậy thì, chúng ta tiếp tục là bạn thân," Hạ kết luận, giọng cô lạnh lùng nhưng chứa đựng sự thất vọng sâu sắc. "Nhưng mày phải nhớ, Minh Quân là người ở gần tao. Mày ở xa, mày phải chấp nhận điều đó."
Bách gật đầu, ánh mắt cậu tối sầm lại. "Tao chấp nhận. Nhưng tao cũng chấp nhận lời hứa của mình. Tao sẽ xây ngôi nhà đó, Hạ. Và tao sẽ quay lại để mở chiếc hộp Hạ Dài đó với mày."
"Tao sẽ chờ," Hạ nói.
Không có lời tỏ tình chính thức nào, không có cái nắm tay lãng mạn nào. Chỉ có một lời hứa được củng cố và một ranh giới được dựng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store