1: Chiếc hộp xanh lam .
Hơi nóng của tháng Năm như một chiếc khăn len dày, bao bọc lấy thành phố, nhưng trên ban công tầng bốn nhà An Hạ, điều đó lại hoàn toàn khác. Gió lùa qua kẽ lá của giàn hoa giấy, mang theo mùi ẩm mốc của đất sau trận mưa chiều và mùi mực in thoang thoảng từ chồng sách ôn thi.
An Hạ tên đầy đủ là Nguyễn An Hạ. Cái tên nghe dịu dàng, nhưng cô lại là đứa con gái cá tính, tóc dài qua vai . Hạ không thích cái nóng gay gắt của mùa hè, nhưng lại yêu những buổi hoàng hôn đỏ rực, khi mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ từ từ chìm xuống sau dãy chung cư cũ kỹ. Đối với Hạ, đó là màu sắc của sự kết thúc.
Hôm nay là buổi học thêm cuối cùng của lớp 12A3.
Hạ nằm ườn trên sàn ban công, tay chống cằm, nhìn xuống con hẻm. Cô đang chờ một người.
"Bách, sao mày lâu thế? Năm phút nữa là tao đi ngủ!" Hạ lầm bầm, tựa như người đó đang đứng ngay cạnh.
Bóng râm dưới giàn hoa giấy bỗng vụt tắt. Một chiếc xe đạp cũ kỹ màu xanh ngọc xuất hiện ở góc hẻm. Người đạp xe là Hoàng Bách, cậu bạn cùng bàn, cũng là người duy nhất khiến Hạ chấp nhận chờ đợi vào cái giờ "vàng" này.
Bách dựng xe, ngước lên. Chiếc mũ lưỡi trai đã sờn che gần hết đôi mắt sắc nhưng lúc nào cũng ánh lên vẻ lười biếng. Cậu vẫy vẫy một thứ gì đó trong tay.
"Xuống đi, đồ Hạ Lười! Có quà cho mày đây." Giọng Bách trầm và vang, đủ để Hạ nghe rõ mà không cần hét lớn.
Hạ miễn cưỡng đứng dậy, bước xuống nhà. Mẹ cô, bà Mai, đang xem TV, khẽ lắc đầu:
"Lại thằng Bách. Hai đứa này cứ làm như không thi Đại học ấy."
Hạ chạy ra mở cổng. Bách đứng đó, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười lại rạng rỡ. Cậu đưa cho Hạ một chiếc hộp carton nhỏ, vuông vắn, được bọc bằng giấy màu xanh lam đậm.
"Gì đây?" Hạ hỏi, lòng bắt đầu tò mò.
"Bí mật," Bách nháy mắt. "Mở đi."
Hạ bóc lớp giấy gói. Bên trong là một chiếc hộp gỗ mộc, trên nắp khắc hai chữ viết tay nguệch ngoạc: HẠ DÀI.
"Tên gì kỳ cục vậy?" Hạ bật cười.
"Nó là tên của mùa hè năm nay," Bách giải thích, giọng đầy ẩn ý. "Mùa hè dài nhất mà chúng ta có, trước khi mọi thứ thay đổi."
Hạ mở hộp. Bên trong là một chiếc máy ảnh film cũ, và một mẩu giấy nhỏ gấp làm tư. Cô mở mẩu giấy:
"Kế Hoạch Hạ Dài - Nhiệm Vụ Đặc Biệt"
1 . Chụp 100 kiểu ảnh về mùa hè này (phải có cả nắng, cả mưa, cả phượng và cả tao).
2 . Tìm ra nơi bí mật nhất thành phố mà chưa ai biết.
3 . Đón bình minh trên đỉnh đồi thông cũ (phải leo lên bằng xe đạp).
4 . (Chủ nhật tuần này): Lấp đầy hộp này bằng những thứ không thể quên của tuổi 18.
5 . Tốt nghiệp xong, hai đứa mình sẽ chôn chiếc hộp này dưới gốc cây phượng già sau trường.
Thời hạn: Ngày nhận giấy báo thi.
Người thực hiện: Bách và Hạ.
Hạ ngước lên nhìn Bách. Ánh mắt cô vừa bối rối, vừa xúc động. Cô hiểu ý Bách: đây là cách cậu níu giữ thời gian, đánh dấu cột mốc cuối cùng của họ trước khi mỗi người rẽ sang một hướng. Bách sẽ vào Sài Gòn học kiến trúc, còn Hạ đã quyết định ở lại thành phố để theo ngành sư phạm.
"Mày... mua cái máy ảnh này lúc nào?" Hạ hỏi, khẽ chạm vào ống kính lạnh.
"Hôm qua. Bán hết cả đống truyện tranh cũ của tao đấy," Bách xoa đầu. "Tao muốn, dù sau này chúng ta có ở cách nhau bao xa, thì khi mở chiếc hộp này ra, chúng ta sẽ thấy mùa hè năm 18 tuổi này vẫn còn nguyên vẹn, như một cuộn phim không bao giờ hết."
Hạ siết chặt chiếc hộp trong tay, cảm thấy hơi ấm từ gỗ lan ra lòng bàn tay. Cái nóng của tháng Năm bỗng dịu đi rất nhiều.
"Được," Hạ hít một hơi sâu. "Vậy... chúng ta bắt đầu từ đâu?"
Bách chỉ tay vào chiếc máy ảnh film:
"Tấm đầu tiên. Phải là ảnh của tao, đang đứng bên xe đạp cũ kỹ và đội cái mũ rách này."
Hạ đưa máy ảnh lên. Khung cảnh Bách đứng dưới ánh đèn đường đầu tối, chiếc xe đạp xanh ngọc, và giàn hoa giấy màu hồng tím trên ban công. Mọi thứ trở nên mờ ảo và đẹp đẽ như một giấc mơ.
Cạch.
Tiếng màn trập giòn tan, cắt ngang không khí, chính thức mở ra mùa hè cuối cùng – mùa Hạ Dài của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store