Ha D Vu A Ha Da N U H
Hôm nay là Halloween, mẹ Thượng Dã đã ra ngoài từ sớm, dặn dò bé Tước Đa ở nhà không được mở cửa cho người lạ, nếu không sẽ bị ma bắt đi.Thượng Dã Tước Đa là một em bé rất ngoan, trong truyện cổ tích meo meo có kể, vào ngày này sẽ có những linh hồn quỷ quái tới gõ cửa, nếu không đưa đồ ăn ngon cho chúng, thì sẽ bị ma quỷ bắt đi ngay. Em bé Tước Đa lắc đầu, em nhất định sẽ không mở cửa cho người lạ đâu.10 giờ đêm, Thượng Dã Tước Đa đang chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên nghe thấy tiếng Cộc... Cộc... Phía bên ngoài. Tim của bé Tước Đa nhảy thót một cái, em rón rén đi dần ra phía cửa, bắc ghế cao lên, nhòm qua mắt mèo.Ồ, con ma này hơi lùn nha! Làm bé Tước Đa phải kiễng chân níu chặt lấy cánh cửa để nhìn được tầm nhìn bên dưới.Rõ ràng là một bé con còn nhỏ hơn cả mình!Thượng Dã Tước Đa phụng phịu ôm hai bầu má nhỏ của mình. Bé con bên ngoài ngước đầu lên, hai má tròn đỏ hồng vì lạnh, môi hồng xinh chu lên thở ra khói, đôi mắt nhìn ngó xung quanh tới là rụt rè.Xinh yêu như thế này thì không phải người xấu rồi nha!Tước Đa cảm thấy mình nghĩ rất chính xác, vậy là liền mở toang cửa. Bé con bên ngoài thấy cửa bật ra thì giật mình khẽ la lên, Tước Đa vội oà tới ôm lấy bé con, "Đừng chạy mà, anh mở cửa cho em rồi đây!".Tước Đa nhìn thấy cái biển tên nho nhỏ đính ở áo bé con, hoá ra em bé xinh đẹp này tên là Liễu Ngư.Liễu Ngư khẽ đẩy con gấu bự đang ôm mình ra, gấu bự này còn nồng mũi sữa chắc hẳn là vừa uống sữa xong chuẩn bị đi ngủ đây mà. Bé con Liễu Ngư giơ ra chiếc túi nhỏ, hai tai ửng hồng, lắp bắp nói với Tước Đa, "Cho.. cho kẹo.. hay.. hay bị ghẹo?".Tước Đa thò tay vào túi quần định lấy kẹo, nhưng rồi lại bỏ xuống. Tước Đa lắc đầu nghiêm giọng, "Không có kẹo!".Liễu Ngư bĩu môi, bé con thất vọng rồi, xoay người muốn đi về. Tước Đa thấy bé con bỏ về thì hoảng vội vã đuổi theo, "Anh không cho em kẹo, sao em không ghẹo anh đi?".Liễu Ngư quay lại lườm Tước Đa, hất áo choàng bỏ đi, "Hong mún ghẹo trẻ con!".Tước Đa vẫn một mực túm lấy áo của bé con Liễu Ngư, "Ghẹo anh đi mà! Phải ghẹo anh chứ!".Bé con bực rồi nha, xoay người lại bùm chíu biến hình mọc ra hai cái răng nanh nhỏ xíu gừ gừ doạ Tước Đa, "Sợ không!!! Sao còn... Còn không chạy mau điiii!".Bé Tước Đa ngẩn người rồi cười toét miệng, cúi sát lại hôn chóc một cái lên má bé con Liễu Ngư, "Mẹ anh dặn trẻ con không ai đi một mình vào ban đêm thế này đâu á, đi đêm thì là ma rồi. Có phải em đi lạc không, để anh ôm em vào nhà anh nha, xong rồi mai dẫn em đi tìm bố mẹ nhé?".Thượng Dã Tước Đa ôm ôm bế bế bé con Liễu Ngư đi vào trong nhà. Bé con trên lưng quẫy đạp liên hồi luôn miệng gào thét, "Thả ra.. Thả ra! Ta là ma thật mà!".Nhiều năm sau khi ngủ dậy trong vòng tay Tước Đa, Liễu Ngư vẫn tự hỏi thế quái nào tiểu hoàng tử của ma tộc là mình đây lại thành vợ của tên nhân loại lúc nói chuyện vẫn là cái giọng sữa này rồi!Tự hỏi xong thì hoàng tử ma tộc đây hí hửng cười thầm, cúi đầu hôn hôn lên má Tước Đa rồi vui vẻ ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store