ZingTruyen.Store

Ha Canh Noi Anh

Trên suốt chặng đường, Quan Hữu có quay ra hỏi em, rằng liệu em có quay về quê nhà nữa không?

Em lắc đầu.

"Không, tao ở lại Bắc Kinh với mày."

Lưu Quan Hữu gật đầu, vốn không hề biết rằng lần này về nước là vì cậu bạn của mình muốn gặp lại người ấy khi xưa. Chỉ có Lương Sâm biết rõ điều này.

"Em không định về Tứ Xuyên thật sao?"

Em cười nhẹ rồi gật đầu, ánh mắt lúc này lại hướng ra nơi khác, quá bị phân tâm. Trước đây Lương Sâm đã luôn là một người anh tốt của em, khi sang nước ngoài bố mẹ cũng chỉ nói cho mình anh ấy biết. Hơn mười năm, mỗi tuần đều gọi điện hỏi thăm em một lần. Em ở đó không có nhiều bạn nên mỗi khi buồn cũng chỉ có mình Sâm ca ngồi nghe em tâm sự. Thế nhưng em vẫn chỉ coi anh là anh trai thôi, vì Sâm ca giờ đây đã hẹn hò với anh Lưu Tuyển rồi. Hai người đẹp đôi lắm.

Dư Cảnh Thiên nhắm mắt lại, thiếp đi. Không biết do vô tình hay cố ý, em lại mơ về anh, về người con trai em yêu. Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, em ơi?

Dù không muốn, thì em vẫn cứ nhớ về anh, tại sao nhỉ?..

Chính em cũng không hề muốn điều đó chút nào.


_


Em nhớ lúc bốn tuổi, vì chạy quá nhanh nên bị trật chân. Lúc đó ở nhà không có ai, anh nghe thấy tiếng khóc thì chạy sang nhà xem và còn băng bó vết thương cho em. Tuy anh chỉ hơn em hai tuổi thôi nhưng anh giỏi lắm nhé, cái gì cũng biết làm. Lúc sát trùng vết thương còn dùng những lời ngon ngọt đại loại như là "tiểu Thiên ngoan nào, chịu một chút sẽ không còn đau nữa" hay "tiểu em bé ngoan ngoan, không khóc nữa, anh ở đây rồi" để dỗ dành em. Giờ nghĩ lại em thấy lúc đó mình thật quá dễ dãi, chỉ vì vài lời ngọt ngào của anh mà đã động lòng. Mặc dù anh vốn là người như vậy, ai cũng có thể nói với họ điều đó.

Khi em sáu tuổi, lần đầu tiên đứng nhất lớp, vội chạy về nhà khoe với anh đầu tiên mà không phải với ba mẹ. Từ nhỏ đến giờ em vẫn không có nhiều bạn, một phần là vì tính cách của em có phần hướng nội, hai là vì có lẽ em không thật sự hoà hợp được với bọn họ. Anh nói với em rằng, ai tin tưởng em thì em cũng hãy đối xử tốt lại với họ. Dư Cảnh Thiên lúc đó còn nhỏ, chưa thể hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của anh. Nhưng chắc chắn một điều là những gì anh tâm sự với em khi buồn, em vẫn nhớ đến tận bây giờ.

Tám tuổi, em đang buồn bã vì hôm sinh nhật không có ai nhớ đến thì anh từ trong nhà đi ra với chiếc bánh kem đúng vị em yêu thích, nói với em một câu "Cảnh Thiên, chúc mừng sinh nhật" làm em lúc đó khóc òa lên. Em khóc vì vui, vì xúc động, em không ngờ chỉ có mình anh nhớ. Giờ nhớ lại, khóe môi em cũng bất giác cong lên, hôm đó có thể coi như là sinh nhật tuyệt vời nhất của em.


Mười tuổi, em sang nước ngoài, cũng từ đó mà không gặp anh lần nào nữa. Em trưởng thành trong sự cô độc, không bạn bè, không người thân, nhưng có lẽ điều này cũng chẳng làm khó được em. Có điều, em đã khác xưa rồi, giờ em là Tony, không phải Dư Cảnh Thiên ngày xưa của anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store