ZingTruyen.Store

Ha A Petrichor

Tần suất giấc mơ kì lạ ấy lặp lại ngày càng nhiều khiến cho Haruto không tài nào hiểu được lí do. Tại sao cái tên Hamada Asahi lại quen thuộc đến thế? Tại sao trong giấc mơ anh ta lại bỏ chạy? Tại sao... tại sao?

Haruto cũng đã âm thầm tìm hiểu về Asahi. Nhưng thông tin em tìm hiểu được lại quá ít , trong tận thâm tâm em lại muốn hiểu anh ta nhiều hơn là tờ giấy sơ yếu lí lịch đó. Giờ đây em đưa ra một quyết định táo bạo rằng sẽ đi theo dõi cậu trai ấy và tiếp cận cậu ta.

Sau khi theo dõi được hai ngày, em biết được rằng gã sẽ không đến lớp vào buổi tự học mà thay vào đó là đến phòng mĩ thuật để vẽ. Phòng mĩ thuật vốn dĩ là một nơi tối tăm, chỉ khi học sinh khoa Nghệ Thuật vào thực hành thì mới dọn dẹp và thắp sáng căn phòng. Nhưng Asahi đến phòng này lại chẳng bật đèn, anh ta vẽ nhờ những tia sáng yếu ớt từ ánh mặt trời bên ngoài len lỏi vào rèm cửa sổ không được đóng kĩ. Để nhìn thấy anh vẽ thứ gì là một điều rất khó vì điều kiện ánh sáng ở đây rất tệ, nhìn thấy rõ mặt Asahi cũng đã là một vấn đề khó khăn huống chi nhìn rõ cậu vẽ thứ gì.

Một tuần, rồi lại hai tuần trôi qua, Haruto cũng chẳng biết thêm được thứ gì. Em đành gác lại những câu hỏi của bản thân rồi bỏ qua chuyện này. Phải chăng em đã bỏ cuộc... Không, không đâu! Em sẽ không bỏ cuộc sớm đến như vậy, bởi vì em - Watanabe Haruto là một người kiên nhẫn dũng cảm mà...

- Này Haruto! Tao mới biết được thông tin về câu lạc bộ âm nhạc Treasure. Ở đó có mấy anh trai làm nhạc đỉnh lắm! Mày tham gia với tao nha ~

Haruto tay vò quần áo hớn hở nói:

- Hả? Câu lạc bộ âm nhạc ư? Được quá đó!

- Vậy tao đăng kí cho hai đứa mình nha. Nếu mà được duyệt thì thứ tư tụi mình đi phỏng vấn trực tiếp đó!

Jeong Woo nhanh nhảu soạn mail gửi cho câu lạc bộ rồi kể cho em nghe về chuyện ban sáng.
Sáng nay lúc cùng Doyoung đi lấy thức ăn thì cậu bạn đã đi ngang qua nghe thấy tiếng reo hò của các nữ sinh viên:

"Aaa, các anh ở câu lạc bộ Treasure ngầu quá đi !! Hát cũng rất hay nữa~~"

Máu âm nhạc của Jeong Woo nổi lên, cậu ghé vào phòng tập xem thử có gì hay mà các nữ sinh lại hò hét đến như vậy. Giọng hát ngọt ngào cất lên hoà cùng tiếng guitar, trông các anh chàng trong câu lạc bộ như những lãng tử thực thụ. Jeong Woo say mê cảm nhận từng âm sắc mà cảm thán rằng "Chao ôi, tuyệt tác nghệ thuật là đây ư? "

- Này bạn ơi, bạn biết mấy anh trai đó tên là gì không?

Jeong Woo hỏi một bạn nữ bên cạnh mình. Bạn nữ không ngần ngại gì mà giới thiệu cho cậu ta biết:

- À cái anh đang đàn tên là Bang Yedam, sinh viên năm tư . Còn anh tóc đỏ ngầu lòi đấy là Yoshinori, anh chàng đang hát là Yoon Jaehyuk. Cả hai anh đó đều là sinh viên năm ba. Ngoài ra còn có Kim Doyoung , Junkyu, Hyun Suk hyung và Jihoon hyung nữa !

- Hả? có cả bốn anh ấy nữa hả? - Jeong Woo ngạc nhiên hỏi.

- Ừm, cơ mà hôm nay bốn anh ấy không đến tập được vì lí do gì đó mà bọn mình không biết.

- Gì chứ? Thật sao?

-Ừm, tao nghe các nữ sinh hâm mộ bảo thế... - Haruto xen vào.

Bỗng Hyun Suk đi vào và cắt lời Jeong Woo:

- Ừ nhỉ, các anh chưa nói cho mấy đứa nghe ha? Vì lúc sáng bọn anh bận phải đi học nên không thể cùng các cậu ấy tập. Tối nay bọn anh sẽ đi ghi hình nên có thể về phòng muộn, các em giúp anh "lách" quản lí kí túc nha!

- Dạ vâng ạ.

Jeong Woo và Haruto đồng thanh đáp.

Thật ra Haruto bất ngờ là vì có cả Jaehyuk và Yoshi hyung - hai người bạn cùng phòng với Asahi. Em vui mừng nghĩ thầm "Có lẽ đây là cơ hội để tìm hiểu Hamada."

Hôm ấy, em vui mừng đến phát điên. Miệng cứ mãi cười như các thiếu nữ thẹn thùng. Chẳng lẽ chỉ qua những giấc mơ và vài lần theo dõi, em đã nảy sinh tình cảm với anh ta rồi chăng?

- Ruto này, tao muốn đi xem các tiền bối quay phim, mày đi cùng không?

- Còn bài tập nhóm nên tao sẽ không đi đâu! Mày cứ đi đi.

Tối đến, như mọi ngày, Haruto đi lấy nước pha trà và đi ngang qua phòng mĩ thuật. Lạ thật, hôm đó Asahi không ngồi ở đó vẽ mà chỉ còn chiếc ghế trống cùng một vài hộp màu rơi vãi dưới sàn. Thông thường, một hoạ sĩ sẽ trân trọng những hộp màu, sẽ chẳng ai vứt nó bừa bãi như thế, đặc biệt là người như Asahi. Anh ta còn theo chủ nghĩa hoàn hảo thì sẽ chẳng dễ dàng gì để như vậy. Haruto tiến vào và phát hiện ra Asahi đang bất tỉnh, nằm ở bên cạnh bức tranh. Kì lạ hơn nữa là bức tranh ấy đang vẽ về em lúc còn nhỏ.

Haruto chẳng còn thời gian để tâm bức tranh, em vội vàng chụp bức tranh lại sau đó gọi cho cấp cứu. Đêm khuya thế này phòng y tế sớm đã đóng cửa nên gọi cấp cứu vẫn an toàn nhất. Nhưng trong khi chụp lại, điện thoại đã bật flash khiến Asahi cảm nhận được và tỉnh lại. Trong vô thức, anh ta nói với Haruto với giọng điệu yếu ớt:

- Đừng gọi cấp cứu, đưa tôi về kí túc xá đi! Cậu biết phòng của tôi mà đúng chứ?

Tim em đập nhanh và trở nên loạn nhịp. Tại sao lại biết rằng em biết số phòng của gã? Phải chăng những lúc em theo dõi, gã đã phát giác ra từ lâu? Nhưng hôm nay tiền bối Jaehyuk và tiền bối Yoshi đi mất rồi, ai sẽ là người trực tiếp đưa gã này vào phòng? Hít một hơi thật sâu, em cõng gã lên lưng mình bước về kí túc xá. Trông gã không chỉ yếu ớt mà còn nhỏ bé nữa. Hôm nay đường về kí túc xá sao mà xa thế...

Asahi được cõng nên anh ta nhàn hạ lắm, chẳng mệt mỏi bằng em. Nhưng tiếp xúc ở cự li gần đến thế làm tên hướng nội vô cùng kì lạ này cảm thấy ngại ngùng. Hương thơm thoang thoảng mùi hoa Lavender từ tóc em xộc vào mũi gã. Mùi hương tuy nhẹ nhàng nhưng lại quyến rũ làm sao... Ngũ quan lại còn sắc sảo khiến gã rơi vào u mê. Chỉ biết ghi nhận lại bằng cách vẽ ra hàng loạt bức tranh. Asahi đã quyết định rồi. Chỉ có gã mới được chạm vào em, chỉ có gã mới được thưởng thức hương thơm cùng vẻ đẹp này thôi.

- Đến phòng rồi đây!

Haruto vặn tay nắm cửa, lạ thật, cửa không khoá nên em dễ dàng bước vào. Em khó hiểu nhưng đặt cái tên này xuống rồi hẵng giải đáp. Căn phòng toát lên vẻ nghệ thuật, các bức tranh, bản nhạc đang soạn nửa chừng đều được trưng bày khắp phòng. Các dây bóng đèn treo ở đầu giường Sahi như những đám mây bồng bềnh lấp lánh. "Chà, so với vẻ lạnh lùng kì lạ bên ngoài thì tên này cũng chỉ là một đứa trẻ thôi" - em nghĩ thầm. Dường như gã biết em đang nghĩ gì nên thuận miệng trả lời luôn:

- Chắc là cánh cửa đã chọn cậu nên nó mới mở dễ dàng như vậy. Với cả những dây đèn ấy là của Yoshi treo.

Haruto ngại ngùng, gương mặt đỏ ửng cả lên. Chỉ là một vài lời bốc phét về sự cẩu thả quên khoá cửa phòng của gã cũng đã đủ làm em tin sái cổ. Chao ôi! Haruto thật dễ tin người làm sao. Nhưng sao tiền bối năm ba đây lại biết em đang nghĩ gì về hắn thế? Nếu còn ở đây thêm giây phút nào nữa thì trái tim em sẽ nổ tung lên mất.

- Tạm biệt tiền bối, em về đây!

Haruto bước ra cửa, có lẽ em đợi chờ một câu nói níu kéo em lại như là "Đừng có đi mà! Ở lại với anh nha; Ở lại thêm chút nữa nha !" như trong các bộ phim Hàn mà em đã xem. Hoặc chỉ đơn giản là một lời tạm biệt nhưng gã lại không nói bất cứ lời nào. Em hụt hẫng mở cửa phòng và đi về.

Đêm nay Haruto không thể tập trung học được rồi. Em mở điện thoại ra để tìm thông tin của Asahi trên internet nhưng lại chẳng thấy. Bất chợt em nhớ lại bức tranh mà mình đã vội chụp lại ban nãy, em mở lên rồi mãi nhìn ngắm. Cậu bé trong tranh hệt như em lúc nhỏ. Nhưng tại sao anh ta lại vẽ em lúc nhỏ chứ?

Haruto mệt lả cả người, ngủ thiếp đi ở trên bàn. Giấc mơ về cậu trai Hamada Asahi lại xuất hiện nhưng giờ đây tên đó đã nhìn thấy em, bàn tay hướng về phía em như một lời cầu cứu: "Làm ơn! Làm ơn hãy kéo anh ra khỏi nơi này cùng em..."

[ còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store