ZingTruyen.Store

H X H Anh Ta

cre ảnh: https://pin.it/7KDJR9g

---------------

"Anh hai!" Cô choàng tỉnh dậy, vậy tay lung tung.

Nhìn mọi thứ xung quanh mọi thứ đều thật khác lạ với cô nhưng lại rất quen thuộc một cách kì lạ. Nhìn khung cảnh cô chắc chắn rằng anh hai cô có lẽ đã chết, cứ nghĩ cô lại tủi khuất không kìm được nước mắt cô òa khóc lên như một đứa trẻ.

"Oa oa oa....Anh hai!" Cô cứ lấy tay chùi nước mắt vì bản thân cô rất không thích nước mắt nhưng lại không hiểu sao nước mắt cứ thế mà chảy.

Trong tiếng nức nở cô luôn gọi anh hai, tiếng khóc của cô đã đánh thức cả nhà.

"Nee-san? Nee-san sao vậy? Nee!" Cậu bé bên cạnh choàng tỉnh thấy chị hai khóc mà không hiểu chuyện gì. Dường như cô không chú ý đến tiếng gọi bên cạnh, cô giờ không thể nghỉ được gì nữa rồi. Cô đơn giản chỉ cần..... anh hai thôi!

Rầm!

"Có chuyện gì vậy Yuu?" Giọng nói của người đàn bà trung niên cất lên.

Nghe thấy có người gọi tên cô, cô sùi sụt nín khóc khàn giọng hỏi: "Cô ơi cho xin hỏi, cô có thấy anh hai của cháu không ạ?"

Ba người không tính cô đêu ngỡ ngàng trước câu hỏi của cô: "Yuu-chan....con đang hỏi gì vậy? Con làm gì có anh trai? Con là đứa cả mà....."

Không nói thì thôi chứ nói lại là ngàn kim đâm vào trái tim đã vỡ vụn của cô như muối sát lại vết thương, lại một lần nữa cô lại khóc một lần nữa lại chìm vào nỗi tủi thân không thể tả.

Ở đây duy chỉ có mỗi cô, đến sự tồn tại của anh trai cũng không có. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đầu cô cứ xoay tròn mãi không thể tìm được ra trước con đường dài mù mịt lại tăm tối. Không có anh hai thì cô biết làm sao giờ?

Không biết từ bao giờ Yuu lại ỷ lại vào anh trai mình đến vậy....

"Ơ cái ông này...." Người phụ nữ huých củ chỏ vào bụng của chồng mình.

Bà đi đến chỗ của cô rồi xoa đầu cô....giống như anh trai cô xoa đầu vậy. Thật nhẹ nhàng cũng thật ấm áp! Cô đưa tay ôm chặt bà níu kéo giống như níu kéo người anh trai cô không bao giờ có thể gặp lại được.

"Ngoan nào Yuu-chan! Nín đi mẹ thương nhen!" Bà cứ xoa đầu cô con gái mình.

Tiếng khóc cũng dần tắt, ánh mắt của Yuu cứ đờ đờ, cô đấu tranh để mình nhất quyết không ngủ, cô muốn đứng dậy đi tìm anh trai mình nhưng cuộc phản loạn đã thất bại triệt để trước bàn tay xoa đầu cô.

Đôi mắt sưng lên vi khóc cô được bà nhẹ nhàng đặt xuống giường để tiếp tục giắc mộng hồng.

Chuẩn bị đi thì đứa bé với màu tóc nâu níu lại hỏi: "Mẹ ơi nee-san sao vậy ạ?"

"Không sao không sao, chị ấy chỉ gặp ác mộng thôi! Đi ngủ đi nào." 

"Vâng."

-------------

Trong mơ

Hộc. Hộc. Hộc.

Với mái tóc cùng màu với không gian. Một màu đen tuyền.....

-----Yuu

"Anh hai! Anh ở đâu vậy?"

Dường như trong khoảng không chỉ có mỗi ánh sáng là nơi cô đứng nhưng nó thật nhạt nhòa.

Cộp. Bộp.

Hình như cô đã dẵm vào cái gì làm cô ngã mũi đập xuống đất. Cô tức giận quay lại nhìn.

----Ò là một cái hộp...

Cô đứng dậy đi đến gần chiếc hộp cầm lên, ngắm nghía một hồi cảm thán: "Đẹp ghê!"

Thứ làm cô tò mò hơn cả thứ chiếc hộp đang cất vì cô chạy trong chỗ này lâu rồi mà không thấy đường ra. Cô lắc lắc chiếc hộp rồi thấy chốt khóa, cô thử lấy tay giật thử nhưng sao mà được chứ?

---Chìa khóa đâu nhỉ?

Như đoán được ý cô hỏi từ đâu trên đầu cô rơi một chiếc chìa khóa ngay chính bản thân nó cũng đang phát sáng như đang cố ý thu hút cô cầm nó lên vậy.

Sau khi mở khóa chiếc hộp cô hôi hộp mở hộp. Ngay khi mở ra bản thân cô như bị bóp méo lại chui vào chiếc hộp bé tý đó.

"Ui cha cái gì vậy?"

"Hahaa Pairo-chan đến bắt nee-san đi nè." Cô bé với mái tóc màu đen đôi mắt màu đỏ sẫm trầm hẳn.

"Nee-san đợi em với!" Cậu bé với tên gọi là Pairo đang chạy đến chỗ chị hai mình.

"Hahaa đến đây nào!" Cô bé chạy đến chỗ Yuu vì cô hơi thẩn thơ nên không kịp né. Sau đó cô liền ngỡ ngàng thấy cô bé đó đi xuyên qua cơ thể cô.

-Bộp

Cô bé vì chạy quá nhanh nên đã đâm sầm vào một cậu bé với mái tóc màu vàng óng ả.

"Yuu-chan, chị nên cẩn thận chứ !" Cậu bé đó trách mắng.

"Hehee." Cô bé gãi đầu bán manh để bớt xấu hổ.

-Bộp

"Hì hì em bắt được chị rồi nhá!" Pairo vỗ vai chị mình.

Như thứ gì thúc đẩy cô tiếp tục bước đi, khung cảnh nơi đây thật đẹp. Thề đấy! Nơi đây làm cô không hề muốn rời khỏi chút nào.

"Kurapika-san, Pairo-chan."

Yuu nhàn nhạt nhìn lại tất cả mọi thứ như một thước phim đang chiếu lại cuộc đợi của một đứa trẻ.

-Nee-san

-Yuu-chan..

Vì đã quen với việc những con người này xuyên qua cơ thể mình, cô vẫn nhàn nhạt liếc nhìn như người đúng đường xem.

-Hahaa

Bỗng chốc đôi mắt đỏ sẵm trầm của cô bé nhìn sang cô, Yuu có chút giật mình.

"Yuu-chan!" Cô bé tinh nghịch gọi tên cô. Giờ cô chắc chắn rằng cô bé đó đang gọi mình.

"À..ừm có chuyện gì vậy?"

Cô bé chạy đến rồi nhào đến lòng cô ôm chặt lấy cô.

"Tất cả nhờ cô rồi. Tôi vốn không thể sống lâu vì mắc bệnh không ai biết cả. Số tôi đã tận nhưng cô lại không. Hai chúng ta là một. Tôi chết nhưng vẫn còn cô..... Hức hức.....Làm ơn hãy sống thật tốt.....Hức hức..... Sống thay phần của tôi nữa!" Càng nói cô bé Yuu đó nức nở đến không thể nói trọn vẹn một câu.

Thấy đứa trẻ khóc Yuu lúng túng không biết làm gì cả chỉ có thể nói: "Bé ơi nín đi nào. Chị đồng ý mà!"

Cô bé đó đứng lên vẫn sụt sịt khóc: "Vâng. Em rất cảm ơn chị."

Khung cảnh xung quanh bắt đầu rạn nứt giống như chiếc gương bị vỡ rồi tan biến dần dần.

---Yuu-chan dậy đi!

Yuu nghe thấy tên gọi theo bản năng quay lại rồi nói với cô bé: "Bé ơi, có người gọi bé kìa!"

Cô lắc đầu: "Không không phải. Họ không gọi em, họ gọi chị,"

Xong một lực vô hình đẩy cô ra đến nơi cô vốn ở, cô trôi dạt ra xa nhưng cô bé vẫn dứng đó trước những ký ức đang dần tan biến rồi đến cô bé đến vậy.

"Hì hì. Tạm biệt chị!" Cô bé vẫn cứ đứng đấy vẫy tay nụ cười thật tươi sáng.

------------------

"Nee-san, nee-san dậy đi nào!" Cô lờ đờ mở mắt ra thấy đập mắt cô chính là cậu bé trong ký ức.

Giờ đây cô 13 tuổi, Pairo 12 tuổi....

Cô khó nhọc nói: "Pairo-chan."

Nhìn đứa trẻ với mái tóc màu nâu mỉm cười như một thiên thần giáng trần.

"Nee-san mẹ bảo em gọi chị xuống ăn cơm." Pairo nói.

"....Ừm." Yuu đứng dậy nhưng vẫn có chút choáng.

Khó nhọc mà đứng lên bước vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương với một mái tóc đen tuyền không phải mái tóc màu trắng giống anh hai..

-Anh hai

Dù cô đã đáp ứng với cô bé đó nhưng nghĩ tới anh trai khiến cho sức sống mới nhen nhói lại một lần nữa dập tắt.

--Ngoan! Ở bên đây nhớ sống thật tốt nghe chưa?

Giọng nói của anh trai cô cứ văng vẳng bên tai cô.

Với hai điểm tựa sống cô liền lập tức mỉm cười chào đón một ngày mới.

-Bộp

"Hửm? Yuu-chan con xuống rồi ư? Lại đây ăn cơm nào." Bà mỉm cười nhẹ nhàng.

Cô thẫn thờ trước sự yêu thương vô vàn của bà chầm chập bước đến ngồi cạnh đứa em trai bé bỏng.

"Vâng."

Cô ăn với tư thế cúi gằm mặt xuống, mỉm cười thật hạnh phúc. Cô lại khóc nhưng giờ đây lại là nước mắt hạnh phúc.

"Ơ cái con bé này! Khóc cái gì? Mau mau ăn cơm đi!" Ông bố mới của cô nói mà tay không ngừng gắp thức ăn cho con gái.

"Hì hi vâng!"

Thật ra cuộc sống này cũng không tệ đúng không anh hai?

Hai chúng ta là hai nhưng là một, là một nhưng lại là hai....

Em sẽ sống thật tốt như lời anh nói, sống thật tốt thay cô bé đó.

.....Giờ đây tôi là Kuruta Yuu.

---------------------

29/1/2022

Đây là tác hại của bệnh vã quá mà lại không có hàng để đọc. 

Vã thì cứ quất thôi đúng không các cô?

Như tôi đã nói ai có hàng nào ngon ngon nhớ giới thiệu giúp tôi nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store