ZingTruyen.Store

H Van Tai Em Cau Dan Anh

    Biểu chiều nhàn nhã, trong căn phòng tràn đầy màu trắng xen lẫn màu min nhu hòa, một  thân thể nhỏ bé chỉ mặc một cái áo sơmi mỏng đã xốc xếch không ra hình, khuôn mặt khả ái, cái miệng nhỏ nhắn khuôn ngừng buông ra những tiếng rên rỉ làm người nghe phải thẹn đỏ mặt.
"Ưm..a..a. .ân. .nhanh nhanh a~~"
   Vương Nguyên nằm trên giường không ngừng vặn vẹo, ma sát với ga giường tìm đến khoái cảm, tay đặt đến hạ bộ đã thẳng đứng không ngừng vuốt ve lên xuống, tốc độ càng ngày càng nhanh mang theo tiếng thở dốc cùng rên rỉ khả ái.
   Tiếng điện thoại bất chợt vang lên, ngó thấy cái tên quen thuộc Vương Nguyên trượt nghe, để điện thoại gần tai còn tay thì vẫn không dừng động tác.
    "Đừng...a~~thật thoải mái...ân ...a~~"
     "..."
   Vương TuấnKhải cầm áo vest chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc về nhà. Cả tuần nay anh không có thời gian về nhà, đi công tác rồi về công ty vùi đầu vào đống hợp đồng cần kí kết. Người Vương Tuấn Khải lo lắng nhất là Tiểu tâm can Nguyên Nhi của anh, vậy mà vừa mới gọi điện thoại định báo tin về nhà thì lại nghe cái âm thanh....quen thuộc đó...
   Còn làm gì nữa?! Vương Tuấn Khải chạy thẳng đến gara công ty phóng xe một đường về nhà. Mở cửa rồi lại khóa cửa, đẩy cửa phòng của hai người, thân thể nhỏ bé mê người do ma sát với ga giường đã trở nên hồng nhuận, áo sơmi đã trượt qua một bên vai lộ ra cái cổ nhỏ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh tế, môi nhỏ khép hờ không ngừng thở dốc, trên bụng cùng một mảng ga đã ướt đẫm...
   Vương Tuấn Khải bỗng thấy thấy đại não trống rỗng, cổ họng khô nóng, cách lớp quần tây "vật đó" đã bắt đầu có phản ứng trở nên trướng ngạnh đến đau.
   "Tiểu Khải~~ anh về rồi sao?!" Vương Nguyên xoay đầu nhìn Vương Tuấn Khải mở miệng hỏi, tiếng nói trong trẻo ngọt ngào lại trở nên thì thào câu nhân.
   Vương Tuấn Khải tay tháo gỡ cà vạt vướng víu cùng hai nút áo sơmi, đi tới áp lên người Vương Nguyên.
   "Bảo bối, nhớ anh lắm sao?" Hơi thở ấm nóng phả lên chiếc cổ nhỏ, Vương Tuấn Khải ngậm cắn nhẹ vành tai đỏ ửng, tay cũng không chịu để yên mà bắt đầu đưa vào chiếc áo sơmi trắng mỏng của Vương Nguyên mà vuốt ve.
    "A~ anh còn nói? Anh đi một tuần rồi". Vương Nguyên bị công kích bất chợt rên rỉ lại nói như trách móc, làm Vương Tuấn Khải muốn nhũn ra, người anh em cũng không nghe lời mà đòi ra ngoài chơi đùa.
 "Vậy anh bồi thường cho em ngay đây". Nở nụ cười đầy quyến rũ cùng...biến thái, Vương Tuấn Khải bắt đầu làm việc.
   Vương Tuấn Khải đưa môi mình đến đôi môi hồng nhuận của Vương Nguyên, bắt đầu gặm cắn. Chiếc lưỡi mềm mại luồn vào khoang miệng ấm nóng, bắt lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cậu mà dây dưa.
 "Ưm..."
  Cái tay không an phận nhanh nhão cởi bỏ chiếc áo vướng víu trên người cậu.
   "Bảo Bối, cỡi đồ giúp anh nào".
  Rồi khỏi chiếc môi nhỏ mê người, Vương Tuấn Khải có điểm thở dốc nói. Vương Nguyên bị hôn đếm mờ mịt, thở lấy thở để thông khí, nghe Vương Tuấn Khải  đưa tay lên thoát đồ cho anh.
   Tất cả mọi thứ không cần thiết đã không còn, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, ma sát nóng bỏng, đầy kích tình.
   Vương Tuấn Khải vùi đầu vào chiếc trắng nõn để lại những dấu ấn đỏ của riêng anh. Kéo đến yết hầu đang lên xuống của Vương Nguyên khẽ cắn một ngụm.
  "Ưm...tiểu Khải...em...em muốn...mau cho em...a~~"Vương Nguyên bị trêu đùa đến đầu trống rỗng hiện tại chỉ còn những tiếng rên rỉ, thở dốc cùng cầu xin. Miệng thì nói, tay thì vòng lên ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải ấn vào điểm nhỏ đang ngứa đến khó chịu trên ngực, Vương Nguyên ra sức cong người vùi nó vào sâu trong khoang miệng ấm áp của anh, hùa cho chiếc lưỡi của người trên trêu đùa thân thể mình. Chân Vương Nguyên cũng không chịu thua mà đặt giữa chân Vương Tuấn Khải khẽ lên xuống trêu chọc người anh em của Vương Tuấn Khải rồi cảm nhận nó trướng thêm một vòng.
  "Em chuẩn bị rồi sao?!"
   "Ưm. ..anh vào đi~~"
    "Tiểu yêu tinh, là em câu dẫn anh!!!"
     Vương Tuấn Khải một đường dùng sức đi thẳng vào trong cậu. Bên trong ấm nóng lại cắn chặt lấy người anh em của mình, làm Vương Tuấn Khải không khỏi kêu lên một tiếng "ưm..." thỏa mãn.
   Dù lúc đầu Vương Nguyên  đã "tự chơi đùa" mình, nơi đó cũng đã mềm đi không ít lại ra không ít nước. Nhưng Vương Tuấn Khải bật chợt đâm vào thật sâu làm cậu không khỏi "A" lên một tiếng. Có chút đau mà nhíu nhíu mày.
   Nhìn bảo bối mình đau, Vương Tuấn Khải đưa tay xoa xoa eo Vương Nguyên, hôn lên môi cậu nhẹ nhàng mút máp như trấn an.
   "Ưm...ưm...động...động đi tiểu Khải...sâu nữa...ưm..."
    Chân Vương Nguyên quấn lấy eo Vương Tuấn Khải phối hợp mà đun đưa theo từng đâm rút của anh.
   "A...a...nhanh chút tiểu Khải...thật tốt...a..a~~"
   "A...a..đừng...đừng nhanh....quá....đừng...dừng lại...hỏng mất...ưm...a~~"
   "Đừng đừng lại?! Được anh chiều em".
   Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn xanh màu lục quỷ dị cùng tiếng thở dốc lan rộng khắp không gian. Hai thân thể vẫn quấn lấy nhau không ngừng triền miên tạo nên hình ảnh dâm mĩ không thể tả xiết. Không biết đã qua bao lâu cả hai mới dứt ra cùng nhau tắm rửa rồi ôm nhau ngủ đến tận 8h sáng hôm sau.
   "Aaaa đau chết lão tử. Vương Tuấn Khải cầm thú".Vương Nguyên vừa định ngồi dậy, cái eo nhỏ của cậu đã muốn gãy đôi, nơi đó còn đau đến lợi hại.
   Đều tại Vương Tuấn Khải hổn đản!!!
   "Bảo bối, tối qua là em câu dẫn anh. Anh chỉ làm theo lệnh!!!"VươngTuấn Khải vòng tay ôm eo cậu nằm xuống giường lại, tay không ngừng xoa xoa cho cậu.
    "Hừ..."
    Vương Nguyên có điểm thoải mái mà không nói nữa, nhắm mắt lại định ngủ tiếp lại cảm thấy cái tay không không yên phận của Vương Tuấn Khải lại lệch vị trí. Mở mắt ra trừng Vương Tuấn Khải lại bị tên đó cười hề hề rồi vô sỉ nói một cậu.
    "Lại là em câu dẫn anh!!!"
(Cái tội dễ thương muốn chết😂😂)

   Au: Rin
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store