ZingTruyen.Store

[H VĂN - SM] VÔ VÀN CÁCH DẠY DỖ CỦA THẨM TIÊN SINH

58: Đánh Nhau

GCLdotdongbanti02

Cô khóc đến lộn xộn, lời nói cũng không trọn vẹn, chỉ biết nức nở nói xin lỗi.

"Anh muốn em nói xin lỗi sao! Trước đây ở bệnh viện em đã nói gì với anh, em muốn anh tin tưởng em, hả? Tần Niệm, muốn anh tin em, rồi sau đó thì sao?"

Tần Niệm bị anh ta dọa đến chỉ còn lại tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, rụt vai nói "Em xin lỗi".

Nhưng anh ta hoàn toàn không màng nỗi sợ hãi của cô, chỉ lạnh giọng chất vấn: "Anh hỏi em sau đó thì sao?!"

Tần Ngạn Xuyên giận sôi máu, nắm đầu ngón tay lại liên tiếp đánh vài cái, lại bị Thẩm Thời một tay ngăn lại.

"Anh nhất định phải làm cô ấy khó chịu cả người lẫn lòng, mới vừa lòng sao?"

"Anh rốt cuộc coi cô ấy là gì? Cô ấy là em gái anh, không phải là phạm nhân cần thẩm vấn, anh muốn làm cô ấy bị thương thêm lần nữa sao?!"

Thẩm Thời thấy cô sưng rộp tay đau lòng khóc, bị anh ta gầm lên sợ đến phát run, thực sự muốn đánh trả lại mấy cú đấm vừa rồi.

"Em xin lỗi... Em xin lỗi..." Không biết có phải vì sợ hãi, Tần Niệm vẫn nắm lấy cổ tay và xin lỗi Tần Ngạn Xuyên, chỉ là bàn tay kia vì chịu đựng quá nhiều cú vụt tàn nhẫn đã sưng đỏ và run rẩy cuộn tròn một nửa, không thể duỗi thẳng hay trải phẳng ra được.

Anh ta vẫn làm cô bị thương. Tần Ngạn Xuyên trầm mặc xuống, nhìn người đang khóc thút thít bất lực trước mặt, nhớ lại cô khi còn nhỏ. Cô từ nhỏ đã không khóc lớn ầm ĩ, dù trong nhà có thêm một đứa trẻ nhỏ, nhưng trong nhà vẫn yên tĩnh. Trong ký ức, lần gần nhất cô khóc dữ dội như vậy, là khi anh ta tự cho là đúng mà dạy cô không được trộm đồ vật và làm cô bị thương.

Khi đó cô nắm chặt cổ áo cha, khóc đến mặt đỏ bừng, sốt cao không hạ.

Anh ta vẫn như vậy, một khi sốt ruột, liền không giữ được chừng mực. Anh ta có thể đỡ đạn cho cô, nhưng lại thất bại trong chuyện cô có ăn uống tử tế hay không.

Chính là cô ấy cứ học mãi không được cách tự chăm sóc bản thân tốt. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, kết quả đơn giản là một mớ hỗn độn, ngoài việc làm cô ấy ngày càng sợ anh ta, căn bản không có nửa phần tác dụng.

Cha của họ trước khi qua đời từng để lại lời dặn dò cho anh ta, nhưng khi cha không còn, cặp anh em họ này luôn trời xui đất khiến mà đi về phía xa cách.

Một cục tức nghẹn trong ngực, Tần Ngạn Xuyên không nói gì nữa, buông thước xuống, quay lưng đi thẳng.

Khi đẩy cửa thư phòng ra, anh ta nghe thấy cô ở phía sau hoảng loạn run rẩy gọi anh ta một tiếng anh trai.

Bước chân dừng lại một nửa giây khó nhận ra, cánh cửa vẫn đóng lại.

Thẩm Thời cẩn thận tránh tay cô, ôm lấy cô gái nhỏ đang khóc thút thít bất lực mà dỗ dành.

Nhưng anh không dỗ được, Tần Niệm vẫn run rẩy cả người, ngửa mặt nhìn anh khóc, sau một lúc lâu mới phun ra hai chữ: "Đau... quá..."

Cô đau đến phát run, so với việc anh đánh vào mông, Tần Ngạn Xuyên đánh vào lòng bàn tay thực sự khiến cô không chịu nổi, tủi thân đến trời sập đất lở.

"Em không... không cần... Anh trai, đau quá..."

Người đứng ngoài cửa im lặng nhắm mắt lại.

Thẩm Thời cẩn thận thổi vào lòng bàn tay cô, lòng bàn tay thực sự bị thương nặng, sưng tấy không tả nổi.

Anh tìm thuốc bôi cho cô, chỉ chạm một chút cô liền đau đến rụt mu bàn tay ra phía sau, nói gì cũng không chịu đưa ra nữa.

"Không... đừng chạm..."

Cô đau đến không chịu nổi, ngay cả chạm vào cũng không cho.

"Không bôi thuốc làm sao khỏi được?" Anh ôm cô, đau lòng đến muốn chết, lại không biết phải làm sao.

"Em lừa anh... các anh... em nói dối..."

Bị buộc phải nói ra lời thật, Tần Niệm vừa đau vừa hổ thẹn, càng nhiều hơn là bất lực: "Anh trai..." Cô nhìn về phía cửa, không biết theo ai, "Làm sao bây giờ... nhưng mà em... em đau quá..."

Cô nói rồi lại khóc òa lên, như thể đã phạm phải một lỗi lầm lớn không thể tha thứ.

"Em xin lỗi, đúng... Em xin lỗi... Em sai rồi..." Không hiểu sao, cô lại bắt đầu xin lỗi. Thẩm Thời muốn ôm cô về phòng cô cũng không chịu, chỉ đứng tại chỗ khóc, sau một lúc lâu mới nói một câu, "Em muốn... về nhà..."

"Về nhà? Về nhà nào? Chỗ em tự ở đó?"

Cô khóc lóc lắc đầu.

"Về chỗ Tần Ngạn Xuyên?" Anh kiên nhẫn hỏi cô từng lần một, nhưng đều không phải.

Những nơi đó đều không phải là ngôi nhà mà cô muốn trở về.

"Thẩm... Thẩm tiên sinh..." Cô vụng về nâng cánh tay lên, giống như một đứa trẻ lạc đường, cuối cùng cũng đợi được người lớn tìm thấy mình.

Thẩm Thời đau lòng ôm lấy cô, không để ý đến hốc mắt ấm áp của mình.

"Anh ở đây, anh ở đây," anh đỡ lấy cô, "Luôn luôn ở đây, là anh không tốt, không nên để anh ấy đơn độc gặp em, anh xin lỗi." Anh lau mồ hôi trên trán cô, rồi lau sạch nước mắt ướt đẫm trên mặt cô, không ngừng hôn lên trán cô.

Nhưng cô vẫn khóc bất lực như vậy, ôm anh chặt đến mức dường như cũng không đủ để giảm bớt nửa phần hoảng loạn.

Cô chưa chắc đã khóc dữ dội như vậy chỉ vì tay quá đau. Trong lòng cô có rất nhiều vết thương vô hình, một mình tự liếm láp nhiều năm. Khi sóng gió yên ả, cô ảo tưởng rằng chúng đã lành, nhưng khi chạm đến nội tâm, những nỗi đau đó vẫn có thể làm cô bị thương đầy mình.

"Em... rất muốn... Ông ấy..." Cô khóc thật oan ức, còn oan ức hơn cả khi bị đánh vào mông tối qua.

Thẩm Thời ngồi xuống mép giường, ôm ngang cô vào lòng an ủi.

Chính là nước mắt cô ấy sao cũng không ngừng lại được, như thể đã mất đi tất cả.

Thẩm Thời cố gắng đoán xem "ông ấy" trong lời Tần Niệm rốt cuộc là ai. Đậu phộng thụ mùa xuân, gió đêm xuyên qua khe cửa mang đến một mùi hương dại không tên.

Anh vỗ về người trong lòng, cổ anh dính đầy nước mắt, ướt sũng và nhói buốt.

Người với người là không thể thay thế, Thẩm Thời vẫn luôn rõ ràng. Mấu chốt giữa cô và Tần Ngạn Xuyên từ trước đến nay chưa từng được giải tỏa. Tần Ngạn Xuyên chưa chắc đã thực sự đau lòng cho cô, nhưng lại thường xuyên khéo léo biến thành vụng về. Cô cũng chưa chắc đã thực sự không muốn người anh trai này, nhưng cô không có người để cầu cứu, cũng không nói rõ được nỗi tiếc nuối trong lòng.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt cô thỏa mãn với tình cảm của riêng anh. Cuộc đời rộng lớn, anh không thể làm cô nảy sinh một chút ý muốn bị giới hạn.

Tự nhiên cũng không thể cứ một mực dạy cô nhìn về phía trước.

Để một người đã bị bỏ rơi nhiều lần quên đi quá khứ, quên đi nỗi đau, ép buộc cô phải làm lành vết thương như thể mọi thứ không tồn tại, còn muốn giáo dục cô tại sao không tin mình xứng đáng được yêu, hoặc tại sao không tự mình tìm cách hòa hoãn mối quan hệ với Tần Ngạn Xuyên.

Nỗi khó xử của cô chỉ có chính cô mới biết, sự chỉ dẫn của người khác chung quy cũng chỉ là lý thuyết suông.

Anh càng muốn chăm sóc một cô gái nhỏ bị thương, chứ không phải ép buộc kéo lê, khiến cô máu thịt lẫn lộn vẫn phải lảo đảo chạy khắp nơi.

Anh cuối cùng đã khác xưa.

Đây không phải là lúc cần nghiêm túc, cũng không phải chuyện cần nghiêm túc.

Thẩm Thời vỗ về người trong lòng, chỉ cảm thấy trái tim mình cũng bị cô làm cho hỗn loạn, vừa chua xót vừa mềm mại.

Cũng không biết Tần Ngạn Xuyên rốt cuộc đã chạm vào điểm yếu nào, Tần Niệm không chỉ khóc không ngừng được, thậm chí có xu hướng khóc càng lúc càng dữ dội. Miệng cô lẩm bẩm điều gì đó, anh cũng không phải mỗi câu đều có thể phân biệt rõ ràng.

"Em muốn... muốn ba..."

Động tác vỗ về đột nhiên dừng lại.

Nhiều năm như vậy, dù cô có bất lực đến đâu, cũng chưa từng nói ra những lời này.

Trong lòng đột nhiên co rút đau đớn, vì ước nguyện tuyệt vọng này của cô.

Đó là người duy nhất chưa từng bỏ rơi cô, nhưng ông ấy sớm đã không còn trên cõi đời.

Những lời này như đánh vỡ một rào cản nào đó, khiến tiếng nức nở của cô càng thêm đau thấu đáy lòng anh. Nếu không phải bi thương sâu sắc vô cùng, không ai sẽ khao khát người đã khuất quay về.

Đó dù sao cũng là sự tuyệt vọng sâu sắc hơn.

Cô khóc quá dữ dội, thở khó khăn, lộn xộn túm lấy cổ áo và vạt áo anh, ý đồ khiến mình bị giam cầm trong vòng tay anh.

Quá đau lòng, luôn có cảm giác mất kiểm soát và rơi tự do, điều này càng khiến người ta sợ hãi.

Thẩm Thời không bận tâm đến lớp mồ hôi ướt đẫm trên người cô, càng ôm chặt lấy cô.

"Em muốn... ba..."

Nhưng làm sao bây giờ, cô sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa, cũng sẽ không có cha che chở khi bị anh trai bắt nạt.

Đây là một phần tình cảm Thẩm Thời khó có thể lý giải và càng không thể thay thế.

Anh không thể nhìn thấy cuộc sống thơ ấu của cô, cũng không thể tái tạo lại trải nghiệm tình cảm tương tự cho cô. Anh chỉ có thể dốc hết sức mình, để khi cô đau lòng có được một chút an ủi gượng ép.

Tần Niệm khóc quá đau lòng, lại không ăn gì, gần như muốn khóc đến mất nước, cuối cùng thì mệt lả, ghé vào vai anh lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Thẩm Thời nhân cơ hội nắm lấy cánh tay cô đang vòng trên cổ anh, cẩn thận nâng tay cô lên.

Vốn dĩ là một mảng đỏ bừng, sau khi nỗi đau lên men một thời gian, thế mà sưng thành màu đỏ sẫm. Anh áp lòng bàn tay cô vào mặt mình, cũng nóng rát.

Gần như muốn làm mắt anh cay xè.

Thật sự là anh đã sơ suất, cứ nghĩ đã chăm sóc đủ, lại vẫn để cô ấy tự đối xử tệ bạc với cơ thể mình, không ăn cơm tử tế, cũng không dám nói với bất kỳ ai trong số họ.

Anh nhìn ánh mắt cô thâm trầm, hôn lên giữa trán cô.

Sau đó ôm cô về phòng ngủ, chườm lạnh một lúc, rồi tỉ mỉ bôi thuốc.

Thuốc tối qua có thành phần an thần, cô lại khóc quá mệt mỏi, hẳn sẽ không tỉnh lại quá sớm.

Sắp xếp cô xong, Thẩm Thời lái xe xuống dưới lầu chỗ Tần Ngạn Xuyên, gọi điện thoại: "Xuống đây."

"Làm gì?"

"Đánh nhau."

Được, anh ta vừa lúc cũng đang kìm nén cơn giận.

Thẩm Thời không xuống xe, cách kính chắn gió nhìn thẳng vào Tần Ngạn Xuyên, sự bất mãn của cả hai đối với nhau đều hiển hiện rõ ràng.

Hai người đến một câu lạc bộ boxing, trên sàn đấu yên tĩnh chỉ có ánh đèn lờ mờ. Thẩm Thời ném cho anh ta một bộ đồ tập, tự mình quấn băng tay.

Mặc dù anh cũng có thói quen vận động, sức mạnh cơ bắp cũng đủ để anh một tay ôm người yêu, nhưng so với lượng cơ bắp có lực tấn công được duy trì nhờ tập luyện có chủ đích của Tần Ngạn Xuyên, sức mạnh của anh có vẻ ôn hòa hơn.

Tần Ngạn Xuyên cắn băng găng tay để tự quấn, thấy Thẩm Thời cũng đã mặc xong, lại một lần nữa bất ngờ ra quyền trước.

Giá trị tức giận của anh ta đối với Thẩm Thời đã tăng vọt lên đỉnh điểm ngay khi nghe anh nói ra ba chữ "Ở bệnh viện".

Nhưng điều anh ta không ngờ là, Thẩm Thời nhìn như lơ đãng, thực ra đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc anh ta tấn công bất cứ lúc nào. Một cú đấm không hề kiềm chế như vậy, nếu là người thường, đã sớm ngã xuống đất, còn anh chỉ nghiêng đầu lùi lại một bước, rồi vững vàng dừng lại, lại mượn lực xoay người đấm trả anh ta một cú.

"Nếu anh biết trước khi tôi đến đây cô ấy đã nói gì, e rằng anh sẽ không còn sức lực như vậy đâu."

Tần Ngạn Xuyên sau khi dính cú đấm này, lại vung trả: "Anh nghĩ cô ấy  có thân thể không tốt là vì ai?!"

____________________________
Chuyện là mình hong còn 1 chút động lực để làm tiếp bộ này , nên chắc mình ngưng bộ này 1 thời gian ( lần này ngưng thiệt )
Chắc 1 thời gian sau mình mới edit tiếp , cảm ơn mọi người nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store