ZingTruyen.Store

[H VĂN - SM] VÔ VÀN CÁCH DẠY DỖ CỦA THẨM TIÊN SINH

50: Mọi Thứ Cầu Còn Không Được

GCLdotdongbanti02

Cô đương nhiên vẫn còn nhớ.

Đó là lần đầu tiên cô bước vào vườn thực vật, trong khoảnh khắc hàng ngàn câu hỏi.

Thời gian không lấy đi bất cứ thứ gì. Dù họ từng người đều mò mẫm rất nhiều năm trong bóng tối, nhưng may mắn thay vận mệnh cũng không keo kiệt.

Tần Niệm ngẩng đầu nhìn cây linh sam cao vút. Tái sinh từ lửa, trên mình nó vẫn còn những vết sẹo đáng sợ, lởm chởm uốn lượn, như thể kết hợp lạnh lẽo và nóng bỏng đan xen với nhau.

Khi gió xuân thổi qua, nó vẫn đứng sừng sững bất động, nhưng những bông thủy mao cẩn dưới chân lại lay động những cánh hoa mỏng manh, ngây thơ vui đùa bên cạnh nó.

Tần Niệm nhìn cảnh quen thuộc, trong lòng mọi ý nghĩ như mây tan gặp trời quang. Sau khi gặp lại, cô từng cảm thấy "mọi thứ đều kịp" là may mắn lớn nhất sau tai ương.

Thẩm Thời nắm lấy tay cô, sóng vai cùng cô đứng đó.

Anh chưa bao giờ quên nỗi đau của cô năm đó. Lần nữa đứng trước cây linh sam, anh vẫn nhớ rõ cô lúc trước non nớt và dễ vỡ nhường nào, nhưng lại vì anh mà dũng cảm tiến lên không lùi bước.

Cô gái nhỏ năm đó đã trưởng thành, nhưng cô trong bóng tối không thấy ánh mặt trời, trong sự yếu ớt và trầm mặc sau tổn thương, vẫn ngày qua ngày yêu anh.

Cả hai đều nhớ lại những trải nghiệm đã qua, ngược lại trở nên yên tĩnh, không chịu nói gì cả.

Tần Niệm nghiêng đầu, dựa vào vai anh, vẫn còn ngại chưa đủ, dứt khoát lại dịch vào lòng anh, hít hít hơi thở của anh.

Đây là hành vi điển hình nhất khi cô ỷ lại anh.

"Sao vậy?" Anh ôm cô vào lòng. Người từng chịu tổn thương, giờ đây cuối cùng cũng lấp đầy vòng tay anh.

Tần Niệm lắc đầu không nói gì, lại càng siết chặt hơn vào anh.

"Cô gái nhỏ, anh... đã bỏ lỡ em rất nhiều năm."

Cảnh đời đổi thay, anh vẫn nhớ rõ khoảnh khắc tiếng nổ vang lên bên tai, anh rõ ràng nghe thấy sự tiếc nuối trong lòng mình.

Cô gái nhỏ, anh không thể cùng em trưởng thành.

"Cái gì?" Tần Niệm không nghe rõ, nghiêng đầu hỏi anh.

Tay anh xoa má cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Làm bạn trai, anh có phải rất thất bại không?" Anh cẩn thận, hỏi cô.

"Đương nhiên không có." Cô ngẩng khuôn mặt ngây thơ, nhíu mày, "Sao anh lại nghĩ như vậy?"

Anh không trả lời câu hỏi của cô: "Anh muốn nghe xem lý do em muốn anh để lại dấu vết trên người em."

Tần Niệm bỗng nhiên có chút chột dạ, hoảng loạn không dám nhìn anh: "Lý do... Lý do em đã nói rồi mà..."

Cô muốn bị anh đánh dấu bằng đau đớn, bị anh chiếm hữu. May mắn là mấy ngày sau đó, cô liên tục cảm nhận được nỗi đau anh để lại trong cơ thể mình, để xác nhận rằng cô không bị bỏ rơi, và vẫn luôn được anh bầu bạn theo cách này.

Cô là tiểu hồ ly bị anh đánh dấu, anh sẽ không đi, cô cũng sẽ không rời bỏ.

"Tần Niệm." Khi anh gọi tên cô, cô luôn cảm thấy trang trọng, ngay cả tên cũng được anh đối đãi trịnh trọng.

Cô tựa vào ngực anh, cảm nhận lồng ngực anh rung lên khi nói chuyện: "Chúng ta đã bỏ lỡ năm năm đó, anh thường nghĩ, nếu chúng ta vẫn ở bên nhau, điều gì sẽ xảy ra."

"Anh xin lỗi." Anh nhẹ giọng xin lỗi, vì đủ mọi thứ trong quá khứ, vì chính anh không thể tưởng tượng mọi thứ trong năm năm đó.

Khoảng thời gian đó đối với hai người họ bây giờ đều quá trống rỗng, đến mức ngay cả tưởng tượng cũng không thể cụ thể.

Tần Niệm khẽ cười một tiếng, lặng lẽ cong mắt ở nơi anh không thấy, nhỏ giọng oán giận nói: "Biết đâu anh sẽ từ chối lời tỏ tình của em đó."

"Sẽ không." Anh hôn đỉnh đầu cô, "Là anh động lòng trước."

Tim đập rộn ràng, Tần Niệm dụi trán vào ngực anh: "Vậy, biết đâu em rất không ngoan, mỗi ngày chọc anh tức giận đau đầu, nghiến răng nghiến lợi muốn đánh vào mông em đó."

Thẩm Thời trong tưởng tượng của cô khẽ rũ mi cười: "Anh lại rất muốn biết tiểu hồ ly không ngoan đến mức nào."

Cô giả vờ tức giận, lại lảng tránh mà chọc chọc vào ngực anh: "Anh có phải chính là muốn đánh mông em không?"

Thẩm Thời khẽ cười một tiếng, ôm cô chặt hơn: "Tần Niệm," anh gọi rất trịnh trọng, "Anh đã trở về, sẽ không rời xa em nữa."

Gió xuân thổi qua, Tần Niệm đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng tim đập, nhưng không phân biệt được là của ai.

"Bốn mùa một năm, mỗi một ngày, anh đều chân thật ở bên cạnh em. Nếu em nguyện ý, có thể mỗi một ngày đều thấy anh, mỗi một ngày đều ăn được tiểu bánh kem. Tần Niệm, anh vẫn luôn ở đây, vĩnh viễn ở đây."

"Anh..." Cô hôm qua điên cuồng đòi hỏi anh, hết lần này đến lần khác, không biết mệt mỏi, không muốn buông tay. Mọi sự yếu ớt và khát vọng, cô đều chưa từng nói ra, cũng không tìm thấy manh mối để biểu đạt. Cô dường như trôi nổi trên biển sâu vô tận, muốn nắm lấy sợi dây thừng, nhưng lại e dè việc cầu cứu. Ngay cả chính cô cũng cảm thấy mọi thứ đó quá vô lý. Khi cô ép buộc mình không giản lược suy nghĩ để nhìn rõ nội tâm, anh dường như đã vượt qua mọi thứ, hiểu được trạng thái của cô.

Tần Niệm nhắm mắt lại, sống mũi cay xè: "Nhưng em không phải cô gái nhỏ của năm năm trước nữa, em... đã trưởng thành."

"Ừm, trưởng thành, vậy thì sao?"

"Cho nên... cho nên, không thể không nói đạo lý, cũng không thể... luôn ỷ lại anh..." Cô nói xong vùi mặt vào ngực anh, như thể hổ thẹn vì thừa nhận sai lầm, sống mũi cay xè khiến khóe mắt ứa nước.

"Vậy em có thể nói cho anh biết, em muốn ỷ lại anh điều gì không?" Giọng anh thật bao dung, như Phật thủ nâng hoa, dễ dàng xoa dịu sự nôn nóng của cô.

Tần Niệm yên tĩnh một lát mới nhẹ giọng mở lời trong lòng anh: "Thẩm tiên sinh, thật ra em căn bản không thể tưởng tượng được nếu năm năm đó chúng ta không chia xa, sẽ là bộ dáng gì. Chỉ là sau này em vẫn luôn rất tiếc vì không thể nói cho anh biết, mỗi lần em thi đều đạt điểm rất cao, em... em rất muốn anh khen thưởng..."

"Em đã chuyên tâm đối  với mỗi môn học, tôn trọng mỗi ngành học, dù chỉ là môn tự chọn, em đều là người đứng đầu. Anh không ở bên cạnh em, cũng không thấy em, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết, em rất thành thật, rất nghiêm túc, không gian lận, em có thể làm rất tốt. Khi học chính quy, thầy cô từng nói với chúng em rằng, nếu muốn đi xa trong ngành này, điểm trên bảng thành tích không phải là quan trọng nhất. Cho em điểm cao cũng không phải vì em có thể học thuộc lòng tất cả đáp án, mà là có thể nhìn thấy em luôn có suy nghĩ riêng. Đôi khi điểm của em rất cao, không phải vì em cố gắng làm được điểm tuyệt đối, mà là bảng điểm chỉ có bấy nhiêu phần thôi. Nhưng vào ngày thầy cô nói những lời này, em hình như không đặc biệt vui vẻ, cũng không có cái tâm trạng đặc biệt muốn cho anh biết như trước kia. Ngày hôm đó em ngồi rất lâu trên sân thể dục, đầu óc trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là vẫn ngồi ở đó."

Cô đã ngồi trên sân thể dục gần sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhận rõ sự thật rằng mình rốt cuộc không tìm thấy anh.

"Trước kia mỗi khi đến trước kỳ thi, em luôn cảm thấy như thể mọi thứ đều không thay đổi. Em bước ra cổng trường, anh sẽ ở đó chờ em, hỏi em có muốn đến thư phòng của anh ôn tập không. Khi em mất tập trung, khi quên bật đèn, anh đều sẽ nhắc nhở em. Nhưng sau khi thi xong, em cũng sẽ nói cho anh biết, em có thành tích rất tốt, giữa chúng ta không có bất kỳ khó chịu nào. Có lẽ còn vì cuối cùng đã thi xong có thể thư giãn, chúng ta cùng đi đến chỗ Lão Phương ăn cơm, nếm thử món mới anh ấy nghiên cứu ra."

Thế nhưng họ không còn cơ hội làm lại từ đầu. Năm đó anh lỡ tay làm cô tổn thương, khiến nỗi đau của cô kéo dài đến tận bây giờ.

"Nhưng mà sau lần đó em không còn nghĩ như vậy nữa, cho đến một ngày nào đó khi học nghiên cứu sinh, em đột nhiên phát hiện mình dường như thật sự đã trưởng thành, không còn như trước kia có từng môn từng môn thành tích  nữa, cũng đành... càng không biết nên nói cho anh biết như thế nào..."

"Em đã trưởng thành, không cần anh dạy dỗ em như vậy, em cũng có thể làm tốt. Chính là, chính là..."

Chính là cô vẫn cảm thấy rất tiếc nuối.

Đôi khi vẫn rất muốn, rất muốn được như năm đó, cô biến thành cô học trò nhỏ cần anh dạy dỗ.

Nhưng mà lần này, cô dường như ngại ngùng mở lời, rõ ràng đó là chuyện mình nên làm tốt, lại muốn vì một tâm lý nào đó chưa lớn lên mà phóng túng bản thân ỷ lại anh. Đây không phải việc một người lớn nên làm.

Huống chi công việc nghiên cứu của anh cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Cô đã trưởng thành, cho nên cũng nên hiểu chuyện. Cô nên để anh thấy một Tần Niệm tốt hơn, độc lập hơn, chứ không phải một Tần Niệm hoàn toàn không có tiến bộ, trước kỳ thi vẫn cần làm nũng đòi anh một cái ôm.

"Em... em muốn chủ nhân, cũng muốn anh..."

Tần Niệm không nói rõ được bản thân mình, có chút nản lòng, lại lần nữa vùi mặt vào ngực anh, nước mắt cứ thế  rơi xuống.

Cô trong lòng anh có một sức mạnh rất lớn nhưng vết thương máu thịt lẫn lộn trong lòng Thẩm Thời cũng không vì thế mà lành lại, ngược lại vì lời thẳng thắn này của cô mà bắt đầu tuôn máu ào ạt.

"Anh xin lỗi." Nhưng lời xin lỗi lại quá đỗi nhẹ nhàng, không thể bù đắp thời không sai lệch.

Thẩm Thời ôm chặt cô, lòng bàn tay nâng cô lên: "Nếu anh nói, anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào trong cuộc đời em nữa, muốn có thể ở bên cạnh em bất cứ khi nào em cần anh, em có đồng ý không?"

Người trong lòng rõ ràng dừng lại, tiếng nức nở cũng vì thế mà ngưng bặt: "Cái gì... ?"

"Anh biết chúng ta đều không thể quay lại quá khứ nữa, nhưng cô gái nhỏ từng bị anh đánh đau, có còn nguyện ý cho anh cơ hội cuối cùng không? Anh biết dù có anh hay không, em đều rất xuất sắc, nhưng anh vẫn muốn hỏi em, có nguyện ý để anh trong khoảng thời gian trước khi em tốt nghiệp ở bên em không? Giống như... năm đó vậy, có lẽ, anh sẽ làm tốt hơn năm đó một chút."

"Cô gái nhỏ, anh muốn cho em sự đồng hành mà em thực sự cần, theo cách em muốn. Những tiếc nuối về cuộc sống cụ thể mà chúng ta đã bỏ lỡ không còn chỉ là tưởng tượng nữa. Bất cứ khi nào em cần anh, anh đều ở trong tầm mắt của em. Anh đã nói rồi, em cần gì cứ lấy, không kiêng kỵ gì cả. Đối với bất kỳ nhu cầu nào của em, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều có hiệu quả."

Anh không còn cơ hội nói một lời xin lỗi với cô gái nhỏ từng chịu năm ngày trừng phạt của anh. Sau khi gặp lại, anh cũng làm không tốt. Cho đến bây giờ, anh cuối cùng cũng có thể thấy sự e dè mà cô đã vụng về che giấu.

Nhưng anh liệu còn kịp, để xua đi tất cả bóng đè về nỗi sợ hãi và tiếc nuối cho cô không?

Cô trong lòng anh nức nở đến vai run rẩy. Anh lặp đi lặp lại vuốt ve lưng cô cũng không ngừng được nước mắt của cô.

"Thẩm tiên sinh..."

"Anh đang nghe đây."

"Anh có phải..." Tần Niệm khóc đến muốn nghẹn lại, lại bị tiếng sụt sịt đột ngột nuốt xuống, "Đi học cái lớp tỏ tình gì đó à..." Anh khi nào lại nói chuyện được như vậy? Trang trọng như lần đầu tiên tỏ tình vậy.

"..." Thẩm Thời một mặt đau lòng cô, một mặt lại bất lực vì câu hỏi của cô, "Em đang khen anh đó hả?"

Cô ngượng ngùng thừa nhận, rầu rĩ trả lời anh: "Em đang chế nhạo anh đó."

Anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cô, nhưng vẫn cười một cách dịu dàng: "Vậy sao lại khóc?"

Cô trong ngực anh lắc đầu, không đáp mà hỏi lại: "Nếu là yêu cầu không nói đạo lý thì Thẩm tiên sinh cũng có thể làm được sao?"

"Nhu cầu của em ở chỗ anh vĩnh viễn đều không phải không nói đạo lý, cho nên bất kể là gì, em đều có thể."

"Anh nói được..." Cô sụt sịt đến tội nghiệp, khóe mắt và chóp mũi đều đỏ hoe, nhưng lại đặc biệt mê luyến cơ thể và hơi thở của anh. Hai tay như mèo con giẫm sữa, vô thức nắm lấy eo anh xoa bóp, lại muốn dụi chóp mũi vào ngực anh theo động tác lau nước mắt, "Anh nói quá... quá khoa trương... Cái gì mà chỉ cần em cần anh, anh liền ở trong tầm mắt của em, em còn không có như vậy..."

Cô cân nhắc từ ngữ, đầy khao khát với mọi giả định của anh, nhưng lại không dám tham lam quá nhiều, cuối cùng chậm rãi nói ra hai chữ: "lòng tham.."

"Đó chính là anh rất có lòng tham," anh siết chặt cánh tay, ôm cô vào lòng chặt hơn, "Cô gái nhỏ, em không biết anh có lòng tham đến mức nào. Anh không muốn bỏ lỡ mỗi một ngày trong cuộc đời em. Khi em nhìn anh, anh chân thật sống trong cuộc đời em, sống dưới ánh mắt chăm chú của em, đây là mọi thứ anh cầu còn không được."

Anh đã nhận ra mình tồn tại trong ánh mắt trong veo như trăng rằm của cô. Cuộc sống u ám, vô cảm mà anh đã một mình trải qua khiến anh nghĩ rằng cuộc đời cũng chỉ có vậy. Nhưng vào ngày gặp cô, máu chảy qua tất cả các đầu dây thần kinh, như thể mọi thứ đang ngủ say đều bị cô đánh thức.

Cô đã đánh thức phần quan trọng nhất của anh. Từ nay về sau, mỗi ánh mắt cô hướng về anh đều khiến anh càng thêm tham luyến từng khoảnh khắc ở bên cô.

Tần Niệm dụi nước mắt lên người anh, khóc đến nấc nghẹn: "Anh nói được như vậy, sau này... sau này nói nhiều hơn đi, nếu không em sẽ... em sẽ không ngoan đâu."

"Được, muốn nghe bao lâu, anh sẽ nói bấy lâu." Anh có thể bù đắp tất cả những lời yêu thương của ba mươi mấy năm nay cho cô, nửa đời sau còn có thể từ từ nói.

"Vậy... vậy anh còn sẽ giống năm đó... giống như..."

Cô im lặng một lúc lâu không nói hết lời, Thẩm Thời đành phải hỏi: "Giống như cái gì? Nói cho rõ ràng đi."

"Có thể nào giống năm đó, khi em..." Cô càng nói, mặt càng nóng, giọng càng nhỏ: "Khi em không tốt... đánh vào mông em..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store