ZingTruyen.Store

H VĂN BÁC QUÂN NHẤT TIÊU 🔞

Nhóc xấu xa

dreamycosmos

Tác giả: yoyoyoyehei_1

Thể loại: Cao trung sinh x Tiểu lão bản / OOC / Cậu cháu / Song tính / Mít ướt công

Tên nghe hơi buồn cừi mà kệ đi =)) 

❌BẢN DỊCH CHỈ CHÍNH XÁC 80%❌

----------------

Buổi họp phụ huynh được bắt đầu vào thứ Sáu sau khi tan học, học sinh có thể về nhà trước, hoặc ra bên ngoài lớp học tự do hoạt động chờ ba mẹ họp xong.

Vương Nhất Bác đứng bên cửa lớp, trên vai đeo hờ chiếc cặp không chứa nổi hai quyển sách, hai tay đan lại dựa ở sau đầu, liếc liếc mắt nhìn vào bên trong.

Phụ huynh ngồi kín phòng học, ánh mắt hắn dừng lại người đang ngồi chỗ của hắn, người ngồi trên ghế một thân tây trang nghiêm túc nghe chủ nhiệm lớp nói chuyện, thi thoảng còn sợ quên mà ghi chép lại vài thứ.

Vương Nhất Bác không khỏi cười cười, cậu nhỏ gấp gáp quay về họp cho phụ huynh cho hắn, so với thường ngày hắn đi học còn nghiêm túc hơn.

Điện thoại Tiêu Chiến rung lên, là Vương Nhất Bác gửi tin nhắn tới.

" Con ở bên ngoài chờ cậu. "

Tiêu Chiến nhìn ra cửa, vừa đúng lúc hai mắt hắn đang chăm chú nhìn anh, vì thế liền reply hắn: " Xe đang đỗ bên đường rồi, ra cổng rẽ trái. "

Sau khi nhận được tin nhắn, Vương Nhất Bác cách một tấm kính thủy tinh gửi một nụ hôn gió cho Tiêu Chiến, thấy tai anh lập tức đỏ lên, vẻ mặt có chút rụt rè lại mất tự nhiên sau đó mời rời đi. 

Tính toán thời gian, hắn và Tiêu Chiến —— Cậu nhỏ của hắn, đã hơn một tháng không gặp nhau.

Tiêu Chiến thật sự bận việc ở công ty, bay đi khắp các tỉnh họp kinh doanh này nọ, hiện tại vừa trở về, liền đi đến trường học họp phụ huynh cho hắn ——Phải biết rằng, mẹ Vương Nhất Bác cùng với cha dượng hai năm nay chẳng thèm quan tâm đến hắn.

Thời điểm Vương Nhất Bác học lớp 5 cha mẹ hắn ly dị, hắn đi theo mẹ, hai năm sau lại tìm cha cho hắn, năm ngoái lại sinh cho hắn một đứa em trai.

Sống cùng nhau hơn ba năm, sau này hắn thi vào trường trung học nghệ thuật Lâm Thành,bbình thường hắn ở trọ trong trường, mẹ hắn nghĩ, dù sao cũng lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân, chỉ cần dọn dẹp phòng cũ ở Lâm Thành, để hắn sống một mình, còn phiền một đám bạn chẳng thân thích nhờ chăm sóc hắn.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến hắn còn chưa tròn 10 tuổi, khi đó Tiêu Chiến chẳng qua cũng chỉ học lớp 11, mặc một thân đồng phục xanh trắng, cùng chị gái anh đến quán cơm ăn ké, Vương Nhất Bác lại bị ép gọi anh là cậu nhỏ. ( Tiểu cữu :v )

Trước kia Vương Nhất Bác rất ghét xưng hô này, bởi vì hắn cảm thấy không xứng với người đẹp như vậy. Nhưng hiện tại bạn hỏi hắn, chắc chắn hắn sẽ nói lúc đó mình còn quá nhỏ, không hiểu chuyện. Dù sao cho tới bây giờ, nếu Vương Nhất Bác ở trên giường gọi anh như vậy, Tiêu Chiến nghe được cả người sẽ run lên, run run rẩy rẩy vặn vẹo mông, phía dưới cũng kẹp hắn chặt hơn.

Lúc ấy, anh chỉ là một cậu bé lớn hơn hắn sáu tuổi cầm một ly trà sữa ngồi trên ghế, thấy bọn hắn đến lập tức đứng dậy nghênh đón, tươi cười rực rỡ, cử chỉ khéo léo, lúc mắt phượng liếc đến Vương Nhất Bác, hắn cảm thấy bên trong như có một ngôi sao nhỏ rớt xuống, đập vào tim hắn.

Sáu, bảy năm sau đó kể cả ngày lễ tết số lần bọn họ gặp nhau cộng lại cũng không nhiều lắm, chủ yếu lúc người lớn bận rộn ăn cơm cùng nhau Tiêu Chiến sẽ chơi với hắn một lát, cũng coi như hợp ý nhau.Cho đến khi mẹ Vương Nhất Bác nhờ Tiêu Chiến đang bận phát triển sự nghiệp ở Lâm Thành chăm sóc con trai mình. 

Tiêu Chiến học năm tư đã bắt đầu thực tập, tự mình mở phòng làm việc, có lúc bận đến sứt đầu mẻ trán. Thật vất vả đợi đến cuối tuần, nói đi tìm Vương Nhất Bác một chuyến, xem hắn có cần gì không, kết quả thằng nhóc kia không ở nhà đợi, gọi điện hỏi hắn ở đâu, nói là đang cùng bạn học chơi game ở một quén net gần trường.

Tiêu Chiến lúc ấy chưa mua xe, nhưng sau khi cúp điện thoại vẫn rất lo lắng, cuối cùng ngồi xe bus đi tìm hắn.

" Anh cậu đến tìm cậu kìa, ở ngoài cửa đó. "

Thời điểm ông chủ quán net gọi Vương Nhất Bác đúng lúc hắn vừa đánh xong một ván, hắn tháo tai nghe xuống, tưởng mình nghe nhầm.

" Ai? Anh tôi. "

Tiêu Chiến mặc áo hoodie đỏ, quần bò xanh, vai đeo túi máy tính, bên trong còn nhét thêm hai tập tài liệu, cố tình dựa vào tường, đứng ở nơi không quá bất tiện, có vẻ rất ngoan ngoãn.

Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ rõ, lúc đó tay anh cầm điện thoại, vẻ mặt khi nhìn thấy mình giống như cha mẹ nhìn thấy con cái làm bài thi xong từ phòng thi đi ra, chẳng qua là trẻ tuổi hơn xinh đẹp hơn, khuôn mặt lập tức hiện lên nụ cười, hai chiếc răng thỏ cũng lộ ra chào hỏi hắn.

Anh vẫy vẫy tay, " Nhất Bác, ở đây. "

Vương Nhất Bác vò vò tóc đằng sau, nhấc chân bước qua, nhìn thấy cậu nhỏ chớp chớp mắt nhìn mình, tựa hồ từng chút nhớ lại thời gian vài năm trước.

" Con cũng biết giờ muộn lắm rồi, còn ở đây chơi. " Tiêu Chiến lấy điện thoại ra nhìn, chín giờ rưỡi, " Có đói bụng không, ăn cơm tối chưa? "

" Không ăn, cũng không đói bụng. " Vương Nhất Bác nói.

Thấy thái độ của hắn có chút lạnh nhạt, Tiêu Chiến thật ra cũng không thấy xấu hổ, chỉ cười nhẹ rũ mắt nhìn hắn. Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức Vương Nhất Bác có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh.

" Nhưng cậu đói. Đi thôi, mời con ăn Tiểu Long Khảm. "

"......"

Anh nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, giống như ngày hôm đó lần đầu tiên hai người gặp nhau cách đây vài năm trước, Tiêu Chiến dẫn hắn đi qua đại sảnh khách sạn.

Bắt đầu từ hai năm trước, Vương Nhất Bác vừa thoát khỏi cái gia đình khó chịu gần chết của mình, không có ngày nào là không bị cậu nhỏ chít chít meo meo quấn lấy. 

Cậu nhỏ của hắn chỗ nào cũng tốt, bình dị gần gũi, nhiệt tình cởi mở, bộ dáng cũng xinh đẹp.

Nửa tháng đầu Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến không có việc gì cũng hỏi han ân cần khiến kẻ khác không đỡ nổi, ví dụ như có ăn cơm đúng giờ không; buổi tối đừng về ký túc xá quá muộn, trời lạnh có đủ quần áo mặc không, nếu không đủ cuối tuần có thể đi mua, mẹ hắn cho tới giờ chưa từng quan tâm hắn tới vậy. Nhưng cũng may, điều này không khiến hắn chán ghét, hơn nữa tập mãi cũng thành quen.

Nói tóm lại, Vương Nhất Bác từng có một chút tự bế, mà lại không muốn quá ỷ lại vào người ta, nguyên nhân cũng vì gia đình, từ nhỏ đến lớn vẫn như vậy. Điều này cũng không gây trở ngại trừ lúc đi học Tiêu Chiến đều chiếm phần lớn thời gian của hắn, càng lúc càng xâm nhập sâu vào cuộc sống của hắn, giống như người thân, thay cha mẹ ở bên cạnh hắn, bất tri bất giác đã qua hai năm.

Thời gian hai năm không tính là ngắn, đủ để thay đổi rất nhiều chuyện.

Thời điểm Tiêu Chiến đi từ trường ra, Vương Nhất Bác đang tựa vào cửa xe uống Coca Cola. Anh lúc này mới nhớ ra, ban nãy chưa đưa chìa khóa cho hắn.

" Nhất Bác. " Tiêu Chiến mỉm cười gọi hắn.

Tuy rằng Vương Nhất Bác đã quen gọi được gọi như vậy nhưng trong lòng vẫn rất kích động, có lẽ vì đã lâu hắn không gặp Tiêu Chiến, muốn anh nhanh hơn một chút. Nhưng ngoại trừ lúc nói chuyện ánh mắt sáng lên, cảm xúc vẫn rất ổn định.

" Họp xong rồi? "

Tiêu Chiến đến gần hắn, Vương Nhất Bác nhấc người lên suýt nữa mặt hai người đã dính sát vào nhau. Dạo này vóc người của hắn phát triển không ít, tuy vẫn không cao bằng cậu nhỏ của hắn, nhưng thiếu niên bắt đầu trưởng thành, từ dưới lên trên nhìn vào cũng cho người ta cảm giác áp bách.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể tới gần quan sát anh, một tháng không gặp, tóc có vẻ dài hơn đôi chút, có lẽ là vội vàng lái xe tới đây, cách một khoảng vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam nhàn nhạt trên tây trang.

" Lát nữa muốn ăn gì. " Tiêu Chiến vươn tay xoa xoa đầu hắn hỏi.

" Tiểu Long Khảm. "

" Không phải con không thích ăn lẩu sao, sợ cay. "

Vương Nhất Bác ở dưới lòng bàn tay anh nâng mắt, nhướn mày, " Không phải cậu thích ăn lẩu sao. "

Một bữa cơm tối ăn hơn một tiếng đồng hồ.

Lúc ăn Vương Nhất Bác chỉ hỏi công ty Tiêu Chiến gần đây thế nào, đi công tác có mệt không, có đi chơi chỗ nào chưa, ..v..v... cho dù mỗi ngày Tiêu Chiến đều nói chuyện với hắn trên wechat.

Cơm nước xong lại lái xe đến bệnh viện thú y đón mèo, Tiêu Chiến đi công tác, tạm thời gửi nuôi ở đó, sau đó hai người mới cùng về nhà Tiêu Chiến, là căn nhà anh thuê sau khi tốt nghiệp đại học.

Vương Nhất Bác một tháng không tới, dạo này Tiêu Chiến cũng không về, vật dụng trong nhà cũng phủ một lớp bụi.

Sau khi về nhà phải quét dọn vệ sinh trước tiên, Tiêu Chiến lau bàn, Vương Nhất Bác giúp anh quét dọn, còn chủ động đi trải ga giường, tuy sàng ga giường kia rất có khả năng sáng sớm ngày mai sẽ bị đổi cái khác.

Thu dọn xong hai người mới thả Kiên Quả trong lồng sắt ra, lấy thức ăn đóng hộp của mèo ra cho nó ăn.

Lúc Tiêu Chiến ngồi ở sô pha sắp xếp lại vali, chợt nghe thấy Vương Nhất Bác meo meo học tiếng mèo kêu, còn có tiếng Kiên Quả cào móng.

" Cậu nhỏ, Kiên Quả không nhận ra con. "

Hắn muốn ôm Kiên Quả, nhưng cô nàng trốn tránh hắn, chiếc chân ngắn cào cào vài cái lên sàn gỗ, đuôi cũng dựng đứng lên.

" Không sao, con cho nó ăn chút, liền đối tốt với con ngay thôi. "

Tiêu Chiến cười cười, nhìn Vương Nhất Bác quỳ trên sàn cùng mèo náo loạn chơi đùa, dường như rất muốn Kiên Quả nhận ra hắn như hồi trước.

Đồ hộp đặt ở đó, Kiên Quả ăn xong cũng không chạy nữa, Vương Nhất Bác vuốt lông cho nó, chỉ chốc lát liền đứng dậy, đi đến ngồi cạnh Tiêu Chiến.

" Cậu cũng như vậy sao? " Hắn hỏi.

" Gì? " Tiêu Chiến có chút không biết nói sao.

Hai tay Vương Nhất Bác vòng qua hông anh, từ phía sau ôm lấy, đem cằm đặt lên vai anh.

" Nếu em đút anh ăn, có phải anh cũng đối tốt với em không. "

Hô hấp nóng rực phả vào vành tai, Vương Nhất Bác nói xong đột nhiên cảm thấy có chút thẹn thùng, vì thế lại nhẹ nhàng đẩy áo sơ mi, dùng chóp mũi cọ cọ làn da trắng nõn ở gáy Tiêu Chiến.

Hắn thèm lâu rồi, cũng không muốn giả vờ làm con mèo ngoan ngoãn nữa.

Vương Nhất Bác có ý gì, Tiêu Chiến là người rõ nhất, vì thế liền kệ hắn dùng đầu xù xù cọ đến cọ đi trên người mình, ngứa ngáy, không khỏi khiến người bật cười.

" Vương Nhất Bác, con còn nhỏ, mấy lời nói hạ lưu kì kì quái quái này học ở đâu thế. "

" Học từ chỗ nào không quan trọng, dù sao con cũng chỉ nói với một mình cậu nhỏ. "

Hắn ôm Tiêu Chiến, khẽ hôn lên tai anh, lại nắm thắt lưng làm loạn, sau đó liền giúp anh cùng nhau chui vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác ngay cả quần áo còn chưa cởi đã đợi không kịp, đè Tiêu Chiến lên tường hôn, đầu lưỡi chen vào khuấy đảo nước bọt trong miệng Tiêu Chiến, giống như trời hạn gặp mưa.

Vòi hoa sen trong phòng tắm đang chảy nước, nhiệt độ bên trong phòng dần dần tăng lên, nhiệt khí ẩm ướt nóng rực tỏa ra, Vương Nhất Bác cũng không vội cởi quần áo chính mình, ngược lại cởi cúc áo Tiêu Chiến trước, gấp rút đem bàn tay chạm vào thân thể mềm mại, ngón tay thon dài chuyển qua vân vê đầu nhũ, đến khi nó sưng đỏ dựng đứng.

" Ưm. . . . Nhẹ . . . . "

Đầu lưỡi non mềm của Tiêu Chiến để mặc hắn quấn lấy, lời nói còn chưa dứt đã bị hắn nuốt vào trong họng, giống như muốn đem anh nuốt xuống bụng.

Tính khí của Vương Nhất Bác cách một lớp vải ở đũng quần đỉnh vào anh, cọ xát dọc theo đùi trong, chạm tới nơi đó, dính vào nhau ma xát, khoái cảm dần dần tăng lên cao.

" Cậu nhỏ, nó so với con có thể còn nhớ cậu hơn. "

Vương Nhất Bác nhịn lâu rồi, vừa mới hung ác hôn môi Tiêu Chiến, hôn đến mức môi sưng lên sung huyết, ngay cả hắn cũng thiếu dưỡng khí, đuôi mắt đỏ hồng, lúc nói chuyện đè thấp giọng, vẻ mặt giống như luyến tiếc.

" Đừng. . . . Con đừng nói nữa. . . . " 

Tiêu Chiến bị hắn nói  mặt đỏ lên, chống đỡ thân mình đã bị hắn hôn đến nhũn ra, cởi bỏ dây quần, trong quần lót đã ướt một mảnh ——Anh luôn như vậy, bị Vương Nhất Bác hôn liền nhũn ra, huyệt động dưới thân bắt đầu chảy nước, ướt đến thất loạn bát tao, thân phận tiểu lão bản bị ném đi giờ chỉ còn tình dục mãnh liệt bị gợi lên khi đứng trước mặt người yêu nhỏ. 


Có đôi khi Tiêu Chiến nghĩ rằng, bọn họ sao lại biến thành mối quan hệ như thế này.

Là chính anh đã tới gõ cửa trái tim trống rỗng của hắn, hay là do Vương Nhất Bác vô tình phát hiện tâm ý và thân thể bí mật của mình, tóm lại hết thảy dường như đều là thuận lý thành chương.

Tiêu Chiến cảm thấy mình là người lớn vô cùng xấu xa, dẫn dắt thiếu niên lạc lối, nhưng vẫn không thể khống chế mà dung túng hắn, buông thả hắn, cùng hắn càng lún càng sâu.

Nhưng anh đã sớm không thể dứt ra. Anh thật sự, đúng là không có tiền đồ như vậy đấy.

Vương Nhất Bác cởi quần áo tiện tay vứt vào trong máy giặt, vùi đầu cắn xương quai xanh Tiêu Chiến, mút mát ma sát, kích thích người kia rên nhẹ, đau đến lông mày đều nhăn lại, hắn đúng là cún con, dù có thế nào vẫn rất thích cắn anh.

" Đem chân nâng lên chút. "

Giọng Vương Nhất Bác hơi khàn khàn, bàn tay to lớn vỗ vỗ lên đôi chân trắng nõn của anh, từ bên dưới nâng đùi phải Tiêu Chiến lên, dương vật phía dưới nữ huyệt phấn nộn lộ ra trước mắt anh không xót thứ gì, khe nhỏ khép mở như mời hắn tiến vào dò xét.

Chính tính khí của hắn cũng đã khí huyết dâng trào vận sức chờ phát động, quy đầu đỉnh liên huyệt khẩu ướt át, từ dưới lên trên dùng chút lực, phốc một tiếng liền cắm vào, ở bên trong dâm dịch trơn dính, nhấn chìm tới tận gốc rễ, giống như cả linh hồn đều bị vùi vào nơi sâu thẳm kín đáo đó.

" A —— "

Tiêu Chiến một tay bịt miệng, lại không nhịn được há mồm thở dốc, tay kia thì bóp chặt bả vai Vương Nhất Bác, nếu không sẽ có thể vì chân nhũn ra mà mất đi trọng tâm, thân thể bị mở rộng, bên trong bị lấp đầy, cảm giác thỏa mãn khiến anh si mê đến thất thần, đặc biệt là người trước mặt, từ cảm quan đến linh hồn đã sớm bị hắn làm cho thực tủy biết vị.

Mà Vương Nhất Bác cũng không vội động, dũng đạo trơn mịn quấn chặt lấy hắn, xúc cảm quen thuộc hiện lên, dường như chỉ có thời điểm Tiêu Chiến ở bên hắn đây mới đúng là nhà ——Là thứ mà từ nhỏ hắn đã thiếu thốn.

" Cậu nhỏ. . . . Bên trong cậu nóng quá, thật chặt. . . . Hút con không buông. . . . . "

Vương Nhất Bác ghé vào trên người anh thì thào, lại hôn cổ anh, hé miệng khẽ cắn lên, cảm thụ Tiêu Chiến không ngừng run rẩy, xoay xoay eo, nhưng vẫn đem hai tay chậm rãi vòng quanh thân thể hắn, ấm áp, đỏ mặt, lại còn ấp úng đáp lại hắn: " Ô. . . . Thoải mái sao. . . . "

" Ừm. "

Cực kì thoải mái, đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy một cỗ chua xót khó hiểu xông lên khoang mũi, bất tri bất giác hốc mắt đỏ lên, hắn hít hít mũi, ôm chặt thân thể Tiêu Chiến, cầm một chân anh lên, đè trên trường bắt đầu phát động, thân thể va chạm phát ra tiếng bạch bạch, mỗi một lần đều có thể đâm đến nơi sâu nhất.

" Chậm. . . . Chậm một chút. . . . A —— "

Tiêu Chiến bị hắn trừu sáp dồn dập đến sắp mất tiếng, bắp đùi không ngừng co rút, mỗi một lần hắn rút ra triều dịch cũng văng ra, sau đó lại sống chết cắn môi ngăn lại tiếng rên rỉ.

" Ô ưm. . . . "

Hắn một bên hôn môi một bên đem tinh dịch bắn vào tưới vào trong mật huyệt. Môi lưỡi giao triền, không khí nóng rực ẩm ướt, lẫn chút khói mờ ảo, Tiêu Chiến hơi mở mắt ra, thấy ánh mắt đỏ bừng của Vương Nhất Bác gần trong gang tấc.

Cún con của anh, sao lại khóc rồi.

" Không khóc nha. . . . "

Rời môi Tiêu Chiến xốc lại tinh thần, ngón cái lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn, " Cảm giống như cậu bắt nạt con vậy, thằng nhóc xấu xa. "


Tắm rửa xong lại lên giường tiếp tục làm, may mắn Vương Nhất Bác đã trải xong ga giường.

Kiên Quả cũng đã ăn xong, nằm ngủ trên sô pha, nghe thấy động tĩnh của hai người bọn họ cũng chỉ giật giật lỗ tai, mắt cũng không thèm mở.

" A. . . . Đừng, đừng hút nữa. . . . "

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến cưỡi trên người hắn, côn thịt cứng lên lần nữa cắm vào trong thân thể, cũng sốt ruột động, mà lại ôm anh giống như uống sữa mà hút đầu vú, cho đến khi nơi đó sưng đỏ phủ một lớp nước bọt trong suốt.

" Nơi này của cậu nhỏ vô cùng đẹp, giống như hai đóa hoa nhỏ. "

Lúc hắn nói nơi này còn cươi giảo hoạt, ngẩng đầu, ánh mắt như gương sáng dưới đèn bàn màu vàng ấm áp, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến.

Hắn mút đến hăng say, Tiêu Chiến làm sao chịu được kích thích như vậy, trong huyệt được lấp kín bằng tính khí nóng rực, đằng trước thế mà lại chảy ra tinh dịch nhạt màu, chảy xuống bụng Vương Nhất Bác ướt một mảnh.

Hai người lăn lộn đến gần 11h, Tiêu Chiến bị làm đến thắt lưng mềm nhũn, cả người thoát lực, toàn thân đầy dấu hôn và vết răng của Vương Nhất Bác, cũng không có khí lực đẩy người ra đi tắm rửa.

Còn Vương Nhất Bác thì sao, nằm lên người Tiêu Chiến còn đang mơ mơ màng màng trong lòng thầm nghĩ.

Sao lại không tốt chứ, cậu nhỏ của hắn đối với hắn tốt nhất.

- FIN -

(Lỗi thì cứ cmt tui sửa nha, chứ vẫn lười beta như thường = ))) )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store