ZingTruyen.Store

H Tuc Cho Linh

Chương 2: Tâm tình đêm khuya

Sau khi tôi và Tần Binh liếm sạch mẩu thức ăn cuối cùng trên mặt nhau dưới ánh mắt dâm đãng của tên chủ nhân, hắn ta tháo sợi xích nối với khuyên cặc của chúng tôi. Hắn đá vào mông đầy bùn đất của chúng tôi, đuổi vào một cái chuồng nhỏ được xây bằng gạch, sau đó móc khuyên mũi của tôi vào sợi xích buộc với cái cọc ở giữa chuồng. 

Chúng tôi quỳ trước mặt hắn, còn hắn thì cởi áo khoác ấm, ngồi xuống ghế xếp, từ đầu đến chân đánh giá hai con súc vật trần truồng, bẩn thỉu, giống người kia bằng ánh mắt khinh bỉ, sau đó lấy một tờ báo ra, chậm rãi đọc. 

Tôi và Tần Binh nhìn nhau, nhưng không dám nói chuyện. Chúng tôi quỳ bò dưới chân chủ nhân như súc vật, còn hắn ta thì chăm chú đọc báo, không thèm liếc nhìn chúng tôi lấy một cái. Hành động đầy tính người của hắn lúc này và cảnh tượng thê thảm của chúng tôi - những kẻ trần truồng, quỳ trước mặt hắn, run rẩy - tạo nên một sự tương phản rõ rệt, khiến cho tôi và Tần Binh càng nhục nhã.

Một lúc lâu sau, tên chủ nhân bỗng nhiên duỗi người, không nói một lời, đứng dậy, đi thẳng về phía Tần Binh. Hắn ra hiệu cho Tần Binh cúi xuống, nằm sấp, chổng mông lên, hai tay và hai chân dang rộng, sau đó im lặng cầm lấy một cái xẻng xúc phân lợn, bước đến phía sau cái mông đang banh rộng kia, lẩm bẩm một câu, sau đó đâm thẳng đầu cán xẻng vào lỗ đít còn trinh của Tần Binh. 

“A—!” Tần Binh lập tức hét lên đau đớn, cậu ta chưa từng bị bất cứ thứ gì đâm vào lỗ đít, vậy mà bây giờ tên chủ nhân lại tàn nhẫn đâm cán xẻng vào trong, ra ra vào vào. Tần Binh run rẩy, vừa rên rỉ vừa cầu xin Văn Tiêu tha cho mình, nhưng Văn Tiêu không thèm đếm xỉa, hắn ta chỉ túm lấy hai hòn bi của cậu, kéo mạnh xuống để trừng phạt cậu vì tội dám tự ý mở miệng nói chuyện khi chưa được phép. 

Tiếng kêu thảm thiết của Tần Binh vang vọng khắp chuồng. Tôi run rẩy, im lặng quỳ một bên, bất lực và sợ hãi nhìn cậu học trò xuất sắc nhất của mình bị cán xẻng chơi lỗ đít. Rõ ràng là lúc này, Văn Tiêu muốn làm gì chúng tôi thì làm, chúng tôi không thể nào ngăn cản hắn ta hành hạ thể xác hai chúng tôi. 

Rất lâu sau, đến khi tiếng kêu thảm thiết của Tần Binh đã khản đặc, tên chủ nhân mới chịu dừng tay. Lúc này, lỗ đít của cậu ta đã sưng tấy, nát bét, đang co bóp liên tục, chảy ra dịch nhầy màu vàng nâu. Tần Binh nằm nghiêng trên đất, thở dồn dập, nhưng nhanh chóng bị tên chủ nhân đá vào mông, cậu ta vội vàng bò dậy, quỳ trước mặt hắn ta như lúc nãy. 

Trong cái chuồng nhỏ này, hai cậu học trò cũ của tôi, một người thì ăn mặc chỉnh tề, ngồi trên ghế, nhìn xuống người còn lại đang trần truồng, quỳ gối, cơ thể lấm lem phân lợn bằng ánh mắt cao ngạo, lỗ đít vẫn chưa khép lại, đang co bóp liên tục như muốn nói lên nỗi đau đớn vừa phải chịu đựng khi bị cán xẻng đâm vào. 

Tôi nín thở nhìn Văn Tiêu dùng mũi chân nâng cằm Tần Binh lên, bắt cậu ta phải nhìn vào mắt mình, sau đó cất giọng mỉa mai: “Lớp trưởng, tao thấy nhục thay cho mày đây. Mày mới hai mấy tuổi đầu, đáng lẽ ra bây giờ phải tung hoành trên sân bóng rổ, nhận những tràng pháo tay của người hâm mộ, rồi về chơi con ghê của mày, đúng là một thằng đàn ông chính hiệu.”

Hắn ta dừng lại, cười khẩy, để cho những lời nói tiếp theo thêm phần cay độc. 

“Nhưng nhìn mày bây giờ xem, đi lính rồi, sao lại hóa ra con súc vật thế này? Chẳng phải cầu thủ chuyên nghiệp, chẳng phải chiến sĩ cái mẹ gì nữa, nửa đời còn lại của mày, mày sẽ phải trần truồng sống ở đây. Lúc mày bị tao dùng gậy chọc ngoáy lỗ đít như lợn nái, còn con cặc thì bị nhốt chặt, có thấy bất công không?""

Tần Binh cúi gằm mặt xuống, bỗng nhiên cậu ta ngẩng phắt lên, kích động nói với Văn Tiêu: “Xin người, chủ nhân, xin người, nếu người thả tôi ra, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho người. Xin đừng đối xử với tôi như vậy, chủ nhân. Tôi xin người, tôi có thể làm gì, tôi phải làm gì cho người thì người mới chịu buông tha…?""

Văn Tiêu cười nhạo, hắn ta thản nhiên dùng chân đá đá vào hòn bi của Tần Binh: “Lớp trưởng, xem ra mày vẫn chưa hiểu rõ thân phận của mình nhỉ? Bây giờ mày trần mông trụi cặc, đã là con súc vật thấp hèn nhất ở đây rồi. Tao muốn làm gì thì làm, giống như bây giờ, tao muốn chơi trứng của mày kiểu gì thì chơi.” 

Văn Tiêu ném tờ báo vừa đọc xuống trước mặt chúng tôi, nói: “Mọi người đã bắt đầu tìm hai chúng mày rồi đấy. Chuyện các mày mất tích được đăng to trên báo. Người nhà chúng mày cũng treo thưởng tìm người, nhưng có mà tìm bằng mắt. Ai mà ngờ thầy thể dục với cậu học trò cưng năm xưa lại biến thành súc vật ở trang trại của tao thế này. Thôi, tao khuyên chúng mày nên quên cuộc sống tốt đẹp trước kia đi, ngoan ngoãn mà làm súc vật ở đây.”

Giọng Văn Tiêu không lớn, nhưng đối với tôi và Tần Binh mà nói, nó chẳng khác nào tiếng sấm bên tai. 

Văn Tiêu ngang ngược ngồi xổm xuống, xoa đầu tôi, búng vào hai hòn dái, sau đó đưa tay vào sau háng tôi, vừa bóp nắn đầu khấc bị siết chặt bởi khuyên dương vật và khuyên đáy chậu, vừa mỉa mai nói bên tai tôi: “À đúng rồi, huấn luyện viên, vị hôn thê của mày nói với phóng viên rằng cô ta sẽ mãi mãi chờ mày về. Thử nghĩ xem, nếu cô ta nhìn thấy con cặc liệt này của mày, liệu có đau lòng khóc ngất không?”

Tôi vừa chịu đựng cơn đau do đầu khấc bị ứ huyết nhưng không thể cương cứng, vừa nhìn Tần Binh đang khóc nấc bên cạnh, sự nhớ nhung và quan tâm của người thân đối với chúng tôi khiến cho số phận làm súc vật trần truồng này càng tuyệt vọng gấp bội. 

Văn Tiêu đứng trước mặt chúng tôi, là người đàn ông duy nhất trong cái chuồng nhỏ này, hắn ta vênh váo nói với Tần Binh: “Mày thì vẫn có thể làm đàn ông, nếu tao cho phép.”

Tần Binh ngẩng đầu nhìn Văn Tiêu kéo hai chiếc còng chân từ trên tường xuống, khóa vào cổ chân tôi. Văn Tiêu đá vào người tôi, bắt tôi nằm ngửa, gồng lưng chống đỡ toàn thân, sau đó không nói một lời, kéo mạnh sợi xích nối với còng chân lên cho đến khi toàn bộ mông tôi nhấc khỏi mặt đất, hai chân dang rộng trên không, hắn ta mới buộc sợi xích vào tường.

Lúc này, tôi nằm giữa chuồng, đầu và phần thân trên chạm đất, còn hai chân thì bị kéo căng, dang rộng trên không, khiến cho lỗ đít của tôi lộ tênh hênh trong không khí. 

Văn Tiêu quay sang Tần Binh, ra hiệu cho cậu ta đứng dậy rồi tháo khóa cặc cho cậu ta. Hắn đứng trước mặt Tần Binh, vừa nhìn thẳng vào mắt vừa vuốt ve con cặc của cậu. Còn chẳng đến nửa phút, con cặc đã bị nhốt ba ngày của Tần Binh đã cương cứng, dựng sát vào bụng. 

Văn Tiêu thò tay vuốt ve con cặc nóng bỏng của Tần Binh, con cặc gân guốc kia liền run lên, kéo theo hai hòn bi nảy lên nảy xuống.

“Đúng là cặc của cựu trai đẹp cấp trường. Tiếc quá, về sau mỗi tháng nó chỉ được cương đúng một lần. Đương nhiên, vẫn tốt hơn con cặc của thằng chó kia, vĩnh viễn chỉ có thể bị nhốt dưới đáy háng. Nhưng Tần Binh, mày phải nhớ kỹ, nếu không phải vì thằng chó kia dẫn mày đến tìm tao thì mày đã không phải ở đây. Cả đời mày bị hủy hoại là vì mày quá thân thiết với thằng thầy của mày. Năm xưa nó thiên vị mày mà hành tao ra bã, giờ thì cả mày cả nó đều phải biến thành con súc vật thấp hèn nhất trong trang trại của tao. Tao hành hạ mày chỉ là để sỉ nhục nó, hủy hoại cuộc đời mày chỉ là để cho nó thấy khả năng của tao, hiểu chưa?” 

“Nhưng tôi có làm gì đâu! Chủ nhân, xin người, chủ nhân, xin đừng đối xử với tôi như vậy.” Tần Binh cầu xin Văn Tiêu, cơ thể cậu ta run rẩy khi Văn Tiêu nắm chặt con cặc đang gân guốc của cậu mà lắc lắc. 

“Tao sẽ không tha cho mày, mày sẽ không bao giờ biết được cảm giác sai khiến mày như một con gia súc trần truồng nó sướng đến mức nào đâu. Nhưng tao có thể cho mày cơ hội trả thù thằng chó đã hại mày.” Văn Tiêu kéo con cặc của Tần Binh về phía tôi, đẩy cậu ta lại gần.

“Lỗ đít của nó là cái lồn duy nhất mày còn có thể chơi, mà sau này, mày cũng chẳng được phép xuất tinh thường xuyên đâu. Nên là, ráng tận hưởng khoảng thời gian chim xổ lồng quý giá này đi.”

Tần Binh nhìn Văn Tiêu, sau đó nhìn tôi. Cậu ta biết Văn Tiêu nói thật, cậu ta sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại cuộc sống trước kia nữa, hai hòn bi căng tức cũng thúc giục cậu ta xuất tinh. Cậu ta đứng trước hai chân dang rộng của tôi, tôi nhìn thấy ánh mắt bất an của cậu ta đang di chuyển qua lại giữa khuôn mặt và lỗ đít của tôi.

Tôi đọc được rất nhiều điều từ ánh mắt và con cặc đang cương cứng, khẽ run của cậu ta. Cả tôi và Tần Binh đều không phải là gay, nhưng bây giờ, lỗ đít của tôi là nơi duy nhất để cậu ta đâm, cặp trứng chứa đầy tinh dịch của cậu ta cũng cần được giải phóng. Khi Tần Binh kéo bao quy đầu xuống, để lộ đầu khấc, chĩa vào lỗ đít tôi, tôi nhắm mắt lại, cam chịu số phận. Khi đầu khấc nóng bỏng của cậu ta chạm vào cửa hậu của tôi, cơ thể tôi theo bản năng co lại, nhưng rất nhanh chóng, tôi cắn răng, lại thả lỏng. Văn Tiêu nói đúng, tôi nợ Tần Binh quá nhiều, chỉ có thể dùng nửa đời còn lại, dùng nửa thân dưới để bù đắp cho cậu ta. 

Tiếng rên rỉ như dã thú động dục vang lên, Tần Binh nắm chặt hông tôi, kéo về phía sau, con cặc cứng như thép đâm sâu vào trực tràng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store