ZingTruyen.Store

[ H TỤC - 1 VS 1 ] PHONG NHẬP

Chương 124: Ai nói một trận đòn là có thể xóa hết lỗi lầm? Trên đời này làm ...

GCLDOTDONGBANTI03

Chương 124: Ai nói một trận đòn là có thể xóa hết lỗi lầm? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

“Đồ tâm thần.”

Gã béo kia vốn quen thói ngang ngược trong khu phố, đột nhiên gặp phải kẻ lo chuyện bao đồng, liền gào thét mắng chửi.

Nghe thấy tiếng mắng, Tần Bắc Phong nhếch mày cười, dường như đang khen ngợi hắn nói đúng.

Nụ cười nơi khóe môi người đàn ông lọt vào đôi mắt đang ngây dại vì men say của gã béo, quả thực là một sự khiêu khích. Gã béo liên tục tuôn ra lời thô tục, nhưng thân hình lắc lư vì sợ hãi vẫn cố gắng tránh né, “Mày mau buông tay!”

Thế nhưng, năm ngón tay siết chặt trên vai hắn vẫn không hề nhúc nhích.

Mắt gã béo nổi lên tơ máu , hắn vặn vẹo cơ thể, giận dữ ra tay tấn công.

Tần Bắc Phong bình tĩnh né tránh  những cú đánh hỗn loạn hết lần này đến lần khác. Anh cao lớn, gã béo thì lùn mập. Cảnh tượng đó không khác gì một con mèo đang trêu chọc một con chuột

“Quá đỉnh luôn.” Triệu Tinh Tinh lần đầu tiên được xem  trực tiếp cảnh người ta đánh nhau , sự phấn khích lớn hơn bất kỳ cảm xúc nào khác. Cô nhất thời quên hết thành kiến, đèn flash điện thoại nháy liên tục.

Đám đông vây xem cười vang, hò reo. Chỉ riêng Lộc Nhung sợ đến mức không dám thở mạnh, lo sợ người đàn ông bị thương, tay cô âm thầm siết chặt thành nắm đấm.

Chơi đùa một lát, Tần Bắc Phong cảm thấy chiếc mũ áo khoác hơi lệch đi. Anh cụp mắt liếc nhìn gã béo, ý cười nhạt đi: “Đến lượt tôi rồi chứ?”

Lời vừa dứt, một cú đá mạnh vào bụng gã béo, hất văng hắn ra xa hơn một mét, làm đổ vài bộ bàn ghế. Thức ăn thừa và bia dính đầy khắp người hắn.

Gã béo không thể bò dậy, nằm dưới đất run rẩy, nôn mửa không ngừng. Tần Bắc Phong tiến đến, trực tiếp nắm lấy cẳng chân hắn kéo lê ra khỏi đám đông.

Vừa kéo đến ven đường, tiếng còi cảnh sát từ xa đã vọng lại, rồi dừng ngay trước mặt.

“Anh Tần?” Viên cảnh sát vừa xuống xe, sau khoảnh khắc bất ngờ ngắn ngủi, liền lớn tiếng nói: “Ai báo cảnh sát, có chuyện gì vậy!”

Lộc Nhung cùng mọi người vội vàng đến, giải thích tình huống.

Người hàng xóm bị quấy rối là một giáo viên cấp ba. Hôm nay cô dạy thêm cho học sinh nên về muộn. Cô tính mua đại chút trái cây và thịt nướng làm bữa tối. Lúc xếp hàng không cẩn thận va phải gã béo, cô đã xin lỗi nhưng đối phương không chịu bỏ qua, thậm chí còn động tay động chân.

Gã béo được cảnh sát đỡ dậy, hắn lau sạch bãi nôn bên mép, thề thốt phủ nhận những gì đã làm: “Là tôi bị đánh, bị đánh ra nông nỗi này, phải bồi thường!”

“Đồ ngu.” Vừa xách Lộ Lộ ra khỏi mũ áo khoác, che tai nó lại, Tần Bắc Phong thốt ra lời thô tục bị nghẹn lại.

“Anh nghe không, anh nghe thấy không! Hắn ta mắng người! Không những đánh người mà còn mắng người!” Gã béo như bắt được điểm yếu, chỉ vào người đàn ông khiếu nại với cảnh sát: “Quả thực vô pháp vô thiên, bắt hắn lại!”

Ngón tay béo núc ních chỉ trỏ, văng ra thứ bẩn thỉu, suýt chút nữa dính vào đuôi chú mèo trắng nhỏ. Khóe mắt Tần Bắc Phong hơi giật giật, bắt đầu nghĩ đến việc bẻ gãy vài ngón tay hắn cho hả giận.

Nhưng chưa kịp hành động, Lộc Nhung đã đi trước một bước, dang hai tay che chắn cho anh. “Là anh ta động tay trước, chúng tôi đánh người là phòng vệ chính đáng!”

“Đúng vậy, là anh ta động tay trước, chúng tôi có chụp ảnh, có bằng chứng!” Triệu Tinh Tinh, đang được một nữ cảnh sát đưa ra xa để hỏi thăm tình hình, nghe thấy động tĩnh bên này, bức xúc giơ cao điện thoại.

Đám đông vây xem chưa giải tán cũng hùa theo phụ họa.

“ Cậu nhóc này là thấy việc nghĩa hăng hái làm!”

“Huynh đệ làm tốt lắm!”

Tiếng người ồn ào hỗn loạn, những lời khen ngợi xa lạ , tác động mạnh vào màng nhĩ. Tần Bắc Phong hiếm khi không cảm thấy ồn ào. Anh cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ không cao đến ngực mình, thấy cô đang cố gắng trấn tĩnh, cãi cọ với người khác. Sự kiên định dưới giọng nói mềm mại khiến lồng ngực anh trở nên ấm áp.

“Con đĩ thối lắm lời!” Gã béo giận sôi máu. Nếu không phải do mấy con đàn bà và thằng đàn ông kia, hắn đâu ra nông nỗi này. Trong lòng bực bội khó tả, hắn bất chấp có cảnh sát ở đó, vung nắm đấm về phía cô gái.

Lộc Nhung sợ hãi nhắm mắt, lảo đảo lùi lại. Lưng cô dựa vào lồng ngực quen thuộc. Lúc mở mắt ra, một bàn tay lớn đã vững vàng bao lấy nắm đấm đang lao tới.

“Cứ tưởng lá gan lớn hơn rồi chứ.” Tiếng cười trầm thấp của Tần Bắc Phong vang lên, rồi anh để chú mèo trắng nhỏ cọ vào má cô gái: “Đúng không, Lộ Lộ.”

“Anh…” Đã lúc nào rồi, người này còn có tâm trạng đùa cợt. Lộc Nhung vừa sợ vừa tức, nước mắt lưng tròng.

Người đàn ông nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, vẻ mặt dịu dàng nhưng bàn tay lại tàn nhẫn tăng thêm lực đạo, bóp đến mức xương tay gã béo đau nhói, gã rú lên như lợn bị chọc tiết.

Mặc dù cảnh sát biết người đàn ông ra tay có chừng mực, nhưng nghe tiếng rên la kia cũng không khỏi rùng mình. Họ vội vàng tách hai người ra, rồi yêu cầu tất cả về đồn công an ghi lời khai.

Đến khi thật sự vào đồn công an, gã béo đột nhiên tỉnh rượu. Đôi mắt nhỏ mờ mịt nhìn những bức tường màu xám đậm xung quanh. Hắn thay đổi hoàn toàn thái độ kiêu ngạo lúc trước, hỏi có thể giải quyết riêng không, lại còn nói mình bị đánh, xem như hòa, không cần tiền thuốc men nữa.

Tần Bắc Phong cười lạnh. Cứ theo quy trình đóng tiền phạt, còn việc có giải quyết riêng hay không, ngoài người bị hại ra, không ai có quyền quyết định.

Ai nói một trận đòn là có thể xóa hết lỗi lầm? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

Từ phòng thẩm vấn bước ra, dọc hành lang dài, ba cô gái và một con mèo đang xếp hàng ngồi chờ để nói lời cảm ơn anh.

Thái dương Tần Bắc Phong giật giật, anh ghét nhất phải đối phó với những cảnh tượng như thế này. Nhưng vì có Lộc Nhung và chú mèo trắng nhỏ ở đây, anh không thể làm ngơ. Anh suýt chút nữa quay chân lại hỏi: "Còn chỗ không, nhốt tôi thêm vài ngày đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store