ZingTruyen.Store

H Tram Duc


Mùa thu năm thứ tư cô gái nhỏ sống trong gia đình họ Cố, mọi thứ yên ắng trôi đi nhưng phần nào cũng đã lấp đầy khoảng trống tình thương còn thiếu thốn trong lòng cô bé.

Trong phòng khách yên tĩnh chỉ có tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng.
Lục Tràm ngồi trước chiếc đàn piano lớn hiệu Yamaha đặt giữa phòng khách, ngón tay nhỏ nhắn của cô lướt nhẹ trên phím trắng đánh lên giai điệu "Kiss the Rain" nghe như dòng nước dịu dàng trôi qua tâm hồn.

Cô đã luyện khúc nhạc này gần một tháng nay, mỗi ngày đều dành ra hai tiếng sau giờ học để ngồi luyện. Ba đã hỏi cô thích học thêm môn năng khiếu gì và cô đã chọn Piano.

Không phải vì cô có hứng thú đặc biệt với nó mà vì khi cô ngồi chơi đàn, đôi khi sẽ cảm nhận được có một ánh mắt dõi theo quen thuộc từ phía sau.

Chính là ánh mắt ấy, ánh mắt của một người âm thầm, điềm tĩnh, luôn giữ một khoảng cách cố định nhưng lại khiến cô không thể không để tâm, không thể không chú ý.

Từ năm 8 tuổi đến giờ, Cố Thành Dục luôn là một cái bóng lặng lẽ trong thế giới của cô. Anh sẽ không quá thân thiết nhưng cũng không quá xa cách. Thi thoảng chỉ xuất hiện trong các bữa cơm hoặc những dịp đặc biệt hay đôi lần đưa cô đi học khi Cố Hạo bận việc. Ngoài ra, anh luôn giữ sự im lặng và đúng mực đến đáng ngờ.
Thế nhưng cũng chính người đó là người âm thầm đứng sau tất cả những điều nhỏ bé cô từng mong muốn.

Năm lớp ba, khi cô nói với ba rằng minh thích ăn hồ lô thì ngay chiều đó xuất hiện trên bàn bếp là đủ loại hồ lô với hương vị khác nhau.

Lên lớp năm, cô vu vơ nói thích đọc truyện tranh và ngay sau đó vài hôm trên tủ sách cá nhân sẽ được thêm vào một ngăn riêng toàn những đầu sách mới tinh chưa bóc.

Và năm nay, cô học đàn piano từ giáo viên dạy riêng là một nghệ sĩ từng biểu diễn quốc tế, cô giáo sẽ đến dạy cô ba buổi mỗi tuần đều đặn. Cô nghe loáng thoáng bà nói trong bữa cơm rằng cô giáo là bạn học cũ của chú và chính chú đã mời về dạy cho cô.

Mỗi điều ấy đều đến nhẹ nhàng như gió, không ai nói nhưng Lục Tràm biết rõ mỗi một thứ mà mọi người làm cho cô, mỗi một thứ gì đó xuất hiện đều muốn mang lại cho cô những gì tốt nhất.

Người duy nhất có thể âm thầm sắp xếp mọi thứ mà không để ai phát hiện..

Chính là "chú" Thành Dục.

***

Sau khi bản nhạc kết thúc, cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Phòng khách trống không chẳng có ai thế nhưng trái tim cô lại đập nhanh như thể có người vừa rút ánh mắt đi trong một tích tắc.

"Cháu chơi không tệ"

Giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng khiến cô khẽ giật mình. Cố Thành Dục đứng phía lan can cầu thang tầng hai, trên tay cầm cốc cà phê và ánh mắt như cười như không nhìn về phía cô.

Lục Tràm bật dậy đứng nghiêm chỉnh, nhỏ giọng: "Cháu còn chưa hoàn chỉnh đoạn cuối..."

"Không sao" Anh bước xuống từng bậc thang, giọng nói vẫn bình tĩnh.

"Chỉ cần cháu thấy vui là được"

Cô mím môi, nhìn theo anh cho đến khi anh đi ngang qua mình. Anh không dừng lại lâu, chỉ khẽ hất cằm ra hiệu: "Chơi tiếp đi"

Sau đó, anh rời đi như một cơn gió lạnh.

***

Tối hôm đó Lục Tràm không ngủ được. Cô cứ lăn qua lăn lại trên giường, hết mở điện thoại rồi lại mở đoạn ghi âm bản nhạc mình vừa chơi lúc chiều. Không hoàn hảo cho lắm thậm chí có vài đoạn sai nhịp, vài nốt còn lạc tông thế nhưng chỉ vì một câu: "Chỉ cần cháu thấy vui là được" cô liền thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Lục Tràm ngồi bật dậy, cô mở tủ lấy từ ngăn dưới cùng ra một chiếc hộp nhỏ bằng thiếc. Trong đó là tất cả những món đồ không tên: mảnh giấy nhớ có nét chữ nghiêng: "Tránh ăn đồ lạnh vào ngày mưa", chiếc bút máy cô dùng thử bị mất nhưng hôm sau lại nằm sẵn trên bàn học hay một cái móc khóa mèo thần tài treo trên cặp mà không biết ai gài vào.

Và cả chú thỏ bông năm cô sinh nhật tám tuổi giờ vẫn được để nằm gọn gàng ở đầu giường.

Ai nói không có cổ tích?

Với cô, người đó chính là Cố Thành Dục, là người không bao giờ nói rõ lòng mình nhưng luôn khiến cô cảm thấy được lặng lẽ yêu thương.

***

Cuối năm học, cô lần đầu được chọn biểu diễn đàn piano trong lễ tốt nghiệp của trường. Lục Tràm hôm nhận tin đã rất xúc động, thậm chí lúc lên xe vẫn còn bất ngờ đến mức Cố Hạo lo cô bị bạn bè bắt nạt.

Ngày tổng duyệt, Lục Tràm khoác lên người bộ váy màu trắng thuần khiết có điểm thêm một thắt nơ sau lưng, hai cánh tay trắng lộ ra ngoài, trên cổ là sợi dây chuyền bạc có gắn cỏ bốn lá màu xanh, khuôn mặt trắng hồng được tô thêm chút son dưỡng có màu càng làm cho gương mặt cô thêm tươi tắn. Ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào mặt khiến tim cô đập loạn.

Hôm nay, Lục Tràm là nhân vật chính.

Cô ngẩng đầu lên khẽ hít sâu một hơi và trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy anh.

Cố Thành Dục ngồi ở hàng ghế đầu, chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, ánh mắt dán chặt vào cô, đầu khẽ gật một cái. Chỉ là một ánh mắt, chỉ là một cái gật đầu nhẹ nhưng lại khiến cô thấy bớt hồi hộp hơn.

Ngón tay khẽ lướt qua phím đàn, giai điệu vang lên theo giàn ca phụ họa. Cô tập trung vào bản nhạc, đầu khẽ gật phiêu lưu theo từng nốt nhạc, thỉnh thoảng cô sẽ nghiêng đầu quay xuống khán đài mà mỉm cười nhẹ.

Sau gần 15 phút, Lục Tràm hoàn thành bản nhạc không sai một nốt. Toàn bộ phía dưới nổ ra một tràng pháo tay lớn vang cả hội trường. Cô còn được vài người lên tặng hoa.

Sau buổi biểu diễn, cô thấy anh đã rời đi. Không để lại bất cứ gì kể cả một cái vỗ tay.

Nhưng tối hôm ấy, trong phòng cô có thêm một hộp quà. Bên trong là một con gấu bông nhỏ kèm theo một bản nhạc không lời của chính anh sáng tác, bên dưới là dòng chữ nhỏ.

"Tặng cháu, chú nghĩ cháu sẽ thích"

Lục Tràm cầm bản nhạc lên, tay cô khẽ sờ lên trên tờ giấy, toàn bộ nốt nhạc đều là anh tự tay viết ra cho cô, đủ thấy anh đã rất chân thành. Cô tiến lại chiếc piano trong góc phòng, ngồi xuống tập đánh theo.

Giai điệu vang lên rất phù hợp với cô, nhẹ nhàng mà vẫn mang lại cho người ta cảm giác phải cố gắng nỗ lực.

Năm 12 tuổi, cô chưa hiểu rõ thế nào là thích, lại càng không dám nghĩ nhiều về thứ đang len lỏi trong trái tim mình. Cô chỉ biết, mỗi khi cô nhìn thấy anh là lòng cô lại nhộn nhạo những cảm xúc kỳ lạ.

Cố Thành Dục chưa từng chạm vào cô, chưa từng nói một câu vượt giới hạn nào với cô.

Chỉ là, ánh mắt anh sẽ luôn dừng lại trên người cô lâu hơn một chút. Một chút đủ để khiến một bé gái mười hai tuổi bắt đầu biết rung động, bắt đầu đặt tay lên ngực mình và tự hỏi:

"Cháu chỉ là... cháu gái nuôi thôi, đúng không?"

Nhưng mỗi lần nghĩ đến điều đó, cô lại ôm chặt con thỏ bông thì thầm như mơ:

"Cháu sẽ lớn nhanh thôi, chú Cố"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store