H O I Minwoo
Anh sẽ phá hỏng tình bạn giữa hai người họ mất..Nói đến đây, cậu lại bật khóc.- Jinwoo ah, anh muốn mãi sống trong giả dối sao? Đến mức này thì anh cũng khiến tình yêu này nhạt phai dần, hơn nữa còn làm Mino thêm lo lắng, Seunghoon hyung cũng chẳng thấy khá khẩm hơn gì đâu, rốt cuộc, anh lại tự phá vỡ hết các mối quan hệ tốt đẹp.
Anh nên chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra thì tốt hơn.-...- Em khuyên vậy thôi, làm hay không thì tùy hyung quyết định, em không muốn làm khó anh đâu, vậy nhé !Seungyoon đứng dậy, vỗ đôi vai trắng nõn kia rồi từ từ mở cửa mà bước ra ngoài, để anh một mình bên trong với tâm trạng bối rối và buồn tủi.- yahhh, cậu vừa tắm chung với hyung ấy hả?Vừa thấy bóng dáng Yoon, Mino chạy vội đến rồi trách móc.- Đâu có.. vui vẻ chút thôi.Seungyoon đưa đôi mắt gian xảo liếc nhìn rồi tủm tỉm cười trước sự giận giữ đáng yêu của anh, Mino hét lên rõ to:- YAHHH KANG SEUNGYOON, CẬU XONG ĐỜI VỚI TỚ!!- hahaaha đùa chút thôi mà, đồ ngốc này...Seungyoon phá lên cười khoái chí, tiến đến sofa ở phòng khách để còn ngắm các đứa con yêu: Bei, Ray, Haute hay Johnny chẳng hạn.- Mặc quần áo vào đi, trông phản cảm quá, cậu dạy hư bọn trẻ kìa.Mino cười rồi quay lại với công việc.Bữa sáng đã hoàn hảo, kimbap đã chuẩn bị xong, coffee đã hoàn thành, bây giờ chỉ còn thiếu một thứ.Cậu.
------
- Jinwoo ah
- Tắm gì lâu thế.- Ra mau nào.- Hyung ahh em đói quá.- Chưa gì đã nhớ anh rồi, mau ra đi.Đứng trước cánh cửa gỗ được chốt bên trong ấy, anh nũng nịu, tựa đầu vào rồi kiên nhẫn chờ đợi.Đợi mãi cái hình bóng ấy.Nhớ ~- Mino ahh, hyung quên đồ mất rồi.Cuối cùng cũng chịu lên tiếng, anh đứng chờ đã lâu, nghe thấy giọng nói liền vô thức mà làm theo.- Em biết hyung quên nên mang sẵng rồi, mở chốt rồi lấy đồ điiiii.Cạch.Cánh cửa hé mở, anh liền không bỏ cơ hội hiếm có này mà đẩy mạnh cửa rồi bước vào trong.Jinwoo ở trong với trạng thái trần như nhộng, thấy anh liền chạy vội đến bồn tắm ngập nước nhảy tùm vào mà ẩn mình.- aaa..Jinwoo rên rỉ trong đau đớn, vết thương còn chưa lành mà đã ngâm trong dòng nước nóng ấm, thật là, rát muốn chết đi được.- Hễ gặp em, hyung lại rên rỉ là sao? Hư hỏng vậy nè~- Khô... không phải.Trước lời nói ngọt ngào đáng yêu ấy, mặt mũi cậu đỏ bừng lên rồi ngại ngùng úp mặt xuống dòng nước ấm kia, một tay che lấy cúc hoa, bảo vệ nó trước cơn đau đớn như muốn bật máu ra vậy.Ngày trước cả lũ còn khỏa thân rồi chạy nhảy trong kí túc xá, cái gì cần thấy cũng thấy cả rồi, cậu còn ngại ngùng gì chứ.Sự thật là sau công cuộc vui vẻ của tối hôm ấy, cậu tài nào cảm thấy thoải mái với Mino hay Seunghoon được.Bản thân thật sự tệ hại, cứ muốn chui xuống đâu đó để ẩn mình, cứ muốn lẩn tránh hiện tại, trốn đi trước cái hiện thực này.- Ngày trước còn hớn hở khoe với cả lũ rằng 'mũi' to mà, đâu để em xem nào.Trưng cái bộ mặt nhan hiểm ấy, anh điềm tĩnh bước đến bên cậu, mau chóng giữ lấy hai cổ tay xinh xắn kia rồi từ từ mò xuống nước, trước sự ngại ngùng và hốt hoảng của kẻ bị giữ lấy.
- Em làm gì vậy...thả anh r....a~
Ngắt lời cậu bằng việc nắm lấy cái vật to lớn đang ẩn mình dưới dòng nước ấm được hoà lẫn với hương thơm tuyệt diệu của sữa tắm, vuốt nó một cách thuần thục khiến Jinwoo không kiềm được mà thốt ra những lời mị hoặc.
- A.... a..aaaa
Nhắm chặt mắt lại, làn mi dài đọng vài giọt nước làm vẻ đẹp ấy thêm mĩ miều, quyến rũ.
- Chưa gì đã rên như vậy rồi, xem anh có thể chịu được bao nhiêu lâu đây.
Cất lên cái giọng trầm khàn, anh càng vuốt nó mau hơn, dù là làm cho người khác nhưng động tác vẫn thật thuần thục và êm ái.
- AAAAAAAAAA ~
Âm thanh dâm dục ấy không còn đứt quãng, ngập ngừng, nhỏ nhẹ mà càng nhanh dần theo nhịp điệu động tay, đầu óc cậu trống rỗng, tối mịt, không còn suy nghĩ được gì, chỉ có thể ngồi im và hưởng thụ cái khoái cảm ấy.
Cái thứ mà cậu cho là ghê tởm, ngàn lần sẽ không bị nó điều khiển, ngàn lần sẽ khống chế nó mà giờ đây, cậu lại thua nó một lần nữa, cái cảm xúc mạnh mẽ như một liều thuốc độc khiến cho vạn vật không tài nào cường chế được.
Bắn, bắn ra rồi.
Thứ dịch đục nhầy phun ra, trôi lơ lửng rồi lặng lẽ hoà tan vào nước.
Lúc này đây, mọi vật như ngừng lại, thời gian như bị ngưng đọng, tiếng nước nhỏ giọt không còn nữa, tiếng vòi sen xả nước cũng lặng đi.
Hay chỉ vì tiếng thở dốc nặng nề của cậu đã bao trùm lên không khí, át đi tất cả mọi thứ. Lúc này, chỉ còn anh và cậu trong không gian lặng tĩnh ấy.
Chỉ hai người thôi.
- Mệt rồi hả?
Mino nhìn vào đôi mặt đang ửng hồng lên, khuôn miệng hả ra đớp lấy không khí và liên tục tuông ra những tiếng thở dốc nặng nề.
Cậu khẽ gục đầu.
- Thương ghê, em giúp anh rửa sạch nha.
Đưa đầu kề sát tai cậu, Mino phả từng hơi ấm ngọt ngào rồi bế cái thân hình nhỏ nhắn ấy ra khỏi bồn.
Nhẹ nhành đặt cậu ngồi xuống sàn rồi từ từ đưa vòi sen mà rửa sạch đống nhầy nhụa vừa rồi.
Mỗi lần đưa bàn tay to lớn ấy chà trên làn da trắng mịn ấy, anh khiến Jinwoo không khỏi run lên, cảm giác khoan khoái muốn mị óc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store