H Dao Chinh Thanh Cong Hyunlix Lixhyun
Kể từ sau sinh nhật Felix, mọi người đều ngạc nhiên vì sự thay đổi 180 độ của 1 Hwang Hyunjin badboi toàn trường. Đến cả bạn thân aka Han Jisung của cậu cũng chỉ hận không thể đạp bay vẻ mặt tương tư nhìn đời bằng con mắt màu hường phấn kia. Khỏi phải hỏi cũng biết khuôn mặt cậu ta khắc rõ 3 chữ Lee Felix. Nó là ai chứ Han Jisung cậu đếch quen.
.
.
.
.
" Hey Felix, anh về rồi nè" Hyunjin tung tăng đẩy cửa chạy vào nhà. Đúng là có tình yêu vào có khác, đi học toán hình không thấy chỉ thấy hình bóng Felix. Bởi ta nói Mới đi học 1 buổi mà anh nhớ cậu chết mất.
Khuôn mặt tươi cười của anh ngay lập tức méo xệch lại khi vừa mở cửa phòng. Felix trước mặt anh đang gấp gọn quần áo vào chiếc vali đặt trên giường. Nhìn thấy anh trở về, Felix dừng lại. "Anh về rồi hả?" "E-em đây là đang làm gì? " "A... em" "Có chuyện gì sao?" "Vâng. Em nghĩ mình cần hoàn thành việc học. Giáo sư yêu cầu em trở lại Úc cho đến khi em tốt nghiệp"
Hyunjin chẳng nói lời nào, anh bình thản vứt cặp sách qua 1 bên ngồi xuống gấp quần áo cho cậu. Phải rồi, tuy sẽ rất nhớ cậu nhưng anh chẳng thể làm được gì. Cậu cần hoàn thành việc học của mình, không thể ích kỉ níu kéo cậu ở đây. Hyunjin biết chỉ cần anh mở miệng nói, Felix sẵn sàng từ bỏ và ở lại với mình. Nhưng anh không thể.
Từng giọt nước mắt ấm ức cứ thế rơi xuống. Hyunjin không thể ngăn bản thân khóc lúc này. Bàn tay run run vẫn tỉ mỉ cất quần áo gọn vào góc vali. "Chết tiệt"Felix ôm chặt lấy bả vai anh,để anh tựa đầu lên vai mình khóc. Cậu cũng sẽ rất nhớ anh. Cậu không muốn rời xa anh dù chỉ 1 chút. Cậu đã trì hoãn việc về nước được 1 thời gian rồi nhưng có lẽ không thể trì hoãn mãi. Cậu cần tốt nghiệp để có thể đường đường chính chính rước anh về nhà nhanh nhất có thể. Như thế thì cậu sẽ mãi bên anh, anh sẽ mãi bên cậu và cả 2 sẽ không bao giờ rời xa nhau.
"Rất nhanh thôi, em sẽ về với anh, nhé!!" Cậu vỗ nhẹ lên lưng trấn an anh của cậu. "Đồ xấu xa... hức ... "
Ngày Felix đi, Hyunjin chùm chăn giận dỗi, quyết tâm không dậy tiễn người kia ra sân bay. Anh sợ mình sẽ ôm chặt lấy cậu, không để cậu rời đi mất. Felix chỉ cười, dịu dàng hôn nhẹ lên trán ngừoi nọ trước khi kéo vali rời đi. "Em đi nhé!""ừm...."Ngoài mặt là thế nhưng ngay khi căn phòng trở nên yên lặng đến không còn 1 tiếng động, Hyunjin thò khuôn mặt sớm sưng đỏ vì khóc nhìn xung quanh."Đồ vô tâm, nói đi là đi. Hừ"
Và rất nhanh sau đó, một Han Jisung tức tốc phi chiếc xe mô tô của mình đến trước cửa nhà và một Hwang Hyunjin hớt hải thay vội 1 bộ đồ đến sân bay. "Mau lên xe " "Tao có thể tin tưởng mày không Hanji?" "Với kinh nghiệm của tao còn cần phải hỏi. Đảm bảo 15 phút sau mày có mặt ở đấy"Tuy không tin tưởng vào thằng bạn thân của mình lắm nhưng hết cách rồi, Hyunjin đành phải trông chờ vào tay lái lụa họ Han này thôi. Hy vọng có thể gặp Felix trước khi cậu lên máy bay khởi hành. .
.
.
."LEE FELIX" Felix giật mình quay ngừoi lại nhìn về nơi có tiếng nói quen thuộc này. Là Hyunjin, anh người yêu của cậu. Cậu hớn hở nhường chỗ cho những ngừoi đằng sau soát vé trước còn bản thân chạy về nơi anh. [Chạy về nơi phía anhCánh tay này dài rộng lắmChạy về nơi phía anhTrái tim này cũng ấm lắmChạy đi đâu nữa emChỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồiĐừng đi đâuChạy về nơi phía anh ] (Z: Não nó tự nhảy ra bài này👀)
"A, sao anh lại ở đây? Em tưởng anh sẽ không đến chứ!!!" Felix ôm chặt lấy anh. Hyunjin càng ôm chặt người nhỏ hơn, cố ngăn bản thân không được khóc. Anh cần vui vẻ tiễn cậu. "Anh nhớ em" "Ngốc, em sẽ còn trở về mà. Mình tạm yêu xa nhé, được không?" " Được "
"Rồi ôm ôm ấp ấp gì lẹ đi. Mệt mỏi quá à"- Jisung bất lực đứng nhìn 2 con ngừoi phát cẩu lương từ nãy đến giờ như 1 người tàng hình. Nói chứ không nhờ có cậu chắc giờ này 1 đứa thì trên máy bay còn 1 đứa thì ở sân bay khóc quá.
"Nhờ anh chăm sóc Hyunjin nhé" "Biết rồi, biết rồi. Nói như trước giờ tôi không quan tâm nó ấy" "Mày giành đồ ăn của tao" - Hyunjin cười nhẹ."Tao thích. Ụa rồi mắc gì nói? Lát đi bộ về!""Nếu anh ấy ăn hiếp anh cứ nói với em nhé!!!" "Được được" Hanji bất lực lần 2 nhìn 2 đứa tình tứ trước mặt mình. Bố sư bọn yêu nhau!!!!
Hyunjin ngẩng mặt lên trời nhìn mãi chiếc máy bay màu trắng đã khởi hành từ lâu. Anh vẫn ngẩn ngơ nhìn về 1 hướng nghĩ chuyện nào đó. Vậy là Felix đã về Úc rồi. Anh và cậu sẽ phải yêu xa. Anh từng cảm thấy việc yêu xa là quá đỗi bình thường của mấy cặp đôi và chả có gì phải buồn vì đằng nào người kia cũng sẽ về. Giờ thì anh hiểu rồi, cái cảm giác mất mát này đúng là không dễ dàng gì. "Hey, ngẩn ngơ gì vậy cưng?" Jisung vỗ nhẹ lên vai Hyunjin. "Buồn một chút..." "Một chút con khỉ. Mặt mày ghi chữ không có Felix không sống nổi kia kìa""Rõ ràng đến thế sao?" "Ừ. Đi ăn không?" "Không có tâm trạng " "Tao bao?" ".... Đi"
-------------------
nàoooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store