ZingTruyen.Store

H Dang Edit Chang Duong Dai Tieu Hoa Mieu

Edit: Ly Tran

_________

Tháng sáu, biên giới Tam Giác Vàng.

Đồng bằng rộng lớn trải dài bát ngát, gió thổi tạo ra từng sóng lúa, không khí oi bức tràn ngập mùi đất đá cùng hơi thở của tự do, hương thơm lạ lẫm sảng khoái làm con người vui vẻ thoải mái.  

Mặt trời chiều ngả về tây, ánh hoàng hôn chiếu rọi trái đất, thế giới vạn vật dần nhuộm thành một màu vàng lãng mạn.  

Tiếng động cơ từ xa vọng lại, phá vỡ sự tĩnh lặng của mặt đất, lũ côn trùng ẩn nấp trong đám hoa cỏ bắt đầu bỏ chạy, ngay sau đó, một chiếc xe bán tải rách nát phóng vụt qua, vừa lúc một đàn chim bay qua về hướng ngược lại.

Kẻ trước dẫn đến luyện ngục, kẻ sau bay về phương xa.

Trên ghế phụ lái, cô gái đang ngồi trên ghế đệm, đầu ngón tay chạm nhẹ trên vành mũ rơm, cô quay đầu qua ngắm hoàng hôn ngoài cửa sổ, thoái mái híp mắt lại.

Cô mặc áo hai dây màu trắng, trên cần cổ thon dài đeo một miếng ngọc màu xanh, lúc cúi đầu nó sẽ rơi vào trong cổ áo, tầm mắt từ từ rời xuống là bầu ngực no đủ, quần jean bó sát bao lấy đôi chân dài, hai chân vắt lên nhau, đặt trên bảng điều khiển phía trước.

"Còn bao lâu nữa?"

Cô chống tay vào cửa xe, dùng hai ngón tay chống đầu, cà lơ phất phơ nhai kẹo cao su: "Tôi đói." 

Người đàn ông trên ghế lái làm như không nghe thấy, mắt nhìn thẳng chăm chú lái xe, chắc lúc đi đường anh đều bị cô chọc phiền, không muốn đối phó với cô gái điên rồ này.

Thẩm Mạn là người kiêu ngạo, nên không thể chịu được việc bị phớt lờ như thế này, nhất là khi bị người đàn ông này coi như không khí hết lần này đến lần khác, bình thường hay được mấy hồng hà nhi yêu thích đến chết đi sống lại, vậy sao khi vừa đến trước mặt người này, lại chẳng có chút lực hấp dẫn nào. 

"Này, anh bị câm à?". Vẻ mặt cô không vui.

Lộ Quyền vẫn im lặng như trước, một tay nắm chặt vô lăng, tay kia cầm điếu thuốc đang cháy, do chấn động nên tàn thuốc bay ra khỏi cửa sổ xe, để lại một vệt thuốc. Anh mặc chiếc áo ba lỗ màu đen giản dị, cánh tay trần trụi cơ bắp cứng cỏi, tràn đầy sức mạnh.

Lúc đưa mắt dõi theo làn khói phả ra từ miệng anh,  một gương mặt rắn rỏi hấp dẫn dễ nhìn. 

Các đường nét trên khuôn mặt lập thể cương nghị, đôi mắt híp nhưng  có thần, phía dưới cằm lún phún râu, mồ hôi trên trán trượt xuống lướt qua cổ, qua hầu kết đang lăn lộn, tản ra một vẻ hấp dẫn trong yên lặng. 

Sau một lúc lâu, anh ném mẩu thuốc xuống chân dẫm đẫm, liếc mắt nhìn cô, giọng nói thâm trầm, nghe kỹ, rất có hương vị tình dục. "Sao cô nói lắm thế?"

Tiểu yêu tinh tóc đỏ xinh đẹp tươi cười, nói: "Phạm vi mười cây số chỉ có hai người chúng ta, không nói chuyện thì quá nhàm chán." 

Anh nhàn nhạt mở miệng: "Tôi không thích nói chuyện phiếm."

"Không thích giao tiếp, cũng không hiểu tình thú." Thẩm Mạn cười nhạt một tiếng:

"Đáng đời không tìm được bạn gái."

Lộ Quyền hừ lạnh, lười mồm mép qua lại với cô.

Nói tới đây, hình như Thẩm Mạn nghĩ tới trò vui nào đó, cô dùng bàn tay vuốt mái tóc đỏ của mình, cười tà ác: "À, tôi nghe được chuyện này rất thú vị, về anh, muốn anh xác nhận một chút."  

Lộ Quyền biết cô không nói được lời gì hay ho, cố ý không muốn phản ứng lại, anh đưa tay ra ghế sau lấy hai chai nước, thuận tay ném một chai cho cô, cắn mở nắp chai, ngửa cố rót hai ngụm vào miệng.

Nửa chai nước nhanh chóng chạm đáy, cổ họng phát ra tiếng ừng ực.

"Hạ Tấn nói, tuổi này rồi mà anh vẫn là tay non*?" (*Còn tem=))) 

"Phụt, khụ khụ khụ."

Nước trong miệng uống được một nửa đã phun ra, anh không kịp đề phòng, chật vật lau khô nước tràn ra khỏi khóe môi.

Thẩm Mạn nhìn chằm chằm gương mặt đang nhanh chóng đỏ bừng của anh, vui mừng nghiêng người tới lui, mỉm cười cầm lấy chiếc Polaroid màu hồng từ ghế sau, chĩa máy ảnh về phía mặt anh, dừng lại hai giây, tiếc nuối thở dài:

 "Không phải, phải có một chiếc SLR cổ mới có thể ghi lại rõ cái mặt vừa đen rồi lại đỏ của ông chủ Lộ, tiếc ghê."  

Ngoài miệng còn đang tiếc, đầu ngón tay đã nhanh chóng ấn chụp. 

Bức ảnh chụp hiện ra mượt mà, chỉ cần đợi hai phút, gương mặt xấu hổ của Lộ Quyền sẽ được lưu giữ trong ảnh mãi mãi.

Lộ Quyền lấy lại tinh thần, sắc mặt không được tốt: "Đưa ảnh cho tôi."

"Không đưa."

Cô giấu về phía sau, vui vẻ thổi bong bóng cao su trong miệng.

"—— Cạch"

Anh phanh gấp, bẻ lái sang phải, chiếc xe dừng lại bên lề đường.

Kẹo cao su bong bóng màu hồng "tạch" một tiếng vỡ tan, dính vào trên môi, cô nuốt từng miếng vào trong miệng, vừa định hé miệng chửi người, người đàn ông bên ghế lái bỗng tháo dây an toàn dán đến, tư thế nửa giam cầm, cánh tay thô tráng vòng qua eo nhỏ của cô gái sờ ra sau lưng.

Cô ngửa người ra sau đề ngăn chạn bàn tay to, không cho anh cướp được bức ảnh, vô tình cũng kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Điều hòa của chiếc ô tô cũ mà người bạn Miến Điện tạm tìm cho đã bị hỏng, cô đổ mồ hôi khắp đường, lồng ngực phập phồng, nhìn xuống là vết kẹo cao su còn sót lại trên môi.

Người đàn ông khẽ cau mày, ma xui quỷ khiến lại đưa tay lên vuốt môi dưới của cô, ngón tay ráp ráp lướt qua tê dại, vết hồng dính dính vào đầu ngón tay, mượt mà như nước.  

Anh hoàn toàn không ý thức được hành động lúc này của mình mờ ám ra sao, chỉ làm xong chuyện này, lại nhìn gương mặt xinh đẹp đang tươi cười của cô gái, tay như có điện giật rụt về. 

Bông hồng đỏ có gai,  vẻ đẹp nhất của nó nở rộ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Lộ Quyền nhắm mắt lại đè nén sự bất an đang bốc cháy trong lồng ngực, lúc  anh  đang định rút lui, Thẩm Mạn đột nhiên túm lấy vạt áo  anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh ở khoảng cách rất gần. 

"Ông chủ Lộ, tôi phải nói chuyện nghiêm túc một lần, sau này đừng có dựa vào tôi gần như vậy." 

Ánh sáng hoàn hôn của mặt trời lặn phản chiếu trong mắt cô, khóe môi gợn lên tươi cười nghiền ngẫm:

 "Trước tiên, tôi không thích đàn ông già, tôi thích những chàng trai trẻ có thể làm. Thứ hai, anh là người mà Tiểu Lê thích, dựa theo quy tắc của giang hồ, dọc đường dù anh có đói đến đâu,  tôi sẽ không xuống tay với anh, cho nên, tôi hi vọng anh khống chế được dục niệm, không nên có ý tưởng không an phận với tôi."  

Mặt Lộ Quyền vô cảm nhìn đi chỗ khác, những giọt mồ hôi đọng trên cằm rơi vào mu bàn tay cô, nóng như lửa, vì vậy cũng khiến lòng run lên. 

Giọng anh trầm thấp: "Cô đánh giá cao bản thân quá nhỉ?"

Thẩm Mạn cười nhạt: "Chuyện thú vị vừa nói lúc nãy,  tránh cho lúc nào đó anh bộc phát thú tính quá đà, muốn làm gì đó với tôi, nhưng tôi từ chối, anh lại thẹn quá hóa giận,  vứt tôi ở nơi chim không thèm ị nào đó thì sao." 

"Chuyện này không thể xảy ra."

"Anh đang nói về chuyện thú tính quá độ, hay là bỏ vứt bỏ tôi?"

"Cả hai."

"Vậy tôi yên tâm rồi."

Cô thở dài một hơi, đưa tay ra sau lưng lấy bức ảnh ra. Không ngờ lại vô tình làm xước lòng bàn tay anh, lúc anh đang mò mẫm, tay  bỗng siết chặt, cô không rút tay ra được, hơi hoảng loạn ngẩng đầu trừng mắt với anh.

Lộ Quyền hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt này của cô, tâm tình kích động dần dần dịu đi, anh chậm rãi cúi đầu, dùng chóp mũi nhẹ lướt trên cần cổ mềm mại, lướt đến bên tai cô, hơi thở không chạm đáy.  

"Thẩm Mạn, đừng  bày ra vẻ tự tin chiến thắng."

Anh cảm nhận được cơ thể cô hơi run rẩy, mỉm cười nói:

 "Tôi đối với dáng vẻ này của cô, không hề có hứng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store