ZingTruyen.Store

|H| Bổ Thiền - Đại Cô Nương

Chương 106

Baabiibluu

Tiêu Vân Chương cùng Đinh Giới và Trần Chẩn vừa nói chuyện vừa đi đến Ngọ môn, chợt thấy chỉ huy sứ Cẩm y vệ là Ngô Tư, cùng thiên hộ Vương Lạc dẫn theo hơn mười thị vệ nghênh mặt tiến đến.

Ngô Tư chắp tay hành lễ, trên mặt nở nụ cười khách sáo: "Nghe được mật báo rằng Tiêu đại nhân thông đồng với Ninh vương, mưu toan nhân lúc tiên hoàng băng hà mà đoạt quyền soán vị. Ta phụng mệnh của Từ các lão, mời đại nhân theo về Trấn Phủ ty để thẩm tra."

Đinh Giới trừng mắt, bước lên chặn trước mặt, quát: "Ngô Tư! Đường đường là Lại bộ Thị Lang tam phẩm, há có thể nói bắt là bắt? Trong thiên hạ chẳng lẽ không còn vương pháp? Ta hỏi ngươi, người mật báo là ai? Có chứng cứ xác thực gì không? Nếu không nói cho rõ ràng, hôm nay đừng hòng bắt người đi!"

Ngô Tư cười nhạt, nửa như đùa cợt: "Đinh đại nhân giận dữ với ta làm gì? Ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự, chẳng có quyền tự quyết. Giờ Tiêu đại nhân không muốn đi cũng phải đi. Nếu ngài không phục, có thể đến tìm Từ các lão lý luận. Ông ấy mà nói canh ba thả người, ta quyết chẳng giữ đến canh năm."

Đinh Giới càng thêm phẫn nộ: "Làm tay sai cho hổ, làm chó săn cho kẻ quyền quý, lại lấy đó làm vinh hay sao? Đừng quá kiêu ngạo, gây lắm điều ác, kẻo tự chặt đứt đường sống của mình về sau!"

Ngô Tư vẫn cười cười, giọng đầy khinh khỉnh: "Ta không so đo với Đinh đại nhân, chỉ khuyên một câu, nay bản thân ngài còn khó giữ, tốt nhất đừng phí lời vô ích."

Sắc mặt Đinh Giới tái xanh, đang định lớn tiếng mắng, thì Tiêu Vân Chương liếc mắt ra hiệu ngăn lại. Ban đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng lúc này chàng đã trấn định, quay sang Ngô Tư nói bằng giọng ôn hòa:
"Ngô chỉ huy sứ phụng mệnh hành sự, cũng là việc khó xử. Ta chỉ có một yêu cầu, thứ cho ta trở về phủ, nói với phu nhân đôi lời từ biệt, rồi sẽ đi theo ngươi."

Ngô Tư thoáng do dự. Trần Chẩn liền khuyên: "Đường đến Trấn Phủ ty vốn đi ngang Tiêu phủ, chỉ ghé lại chốc lát thôi, chẳng ai trách tội đâu."

Tiêu Vân Chương nói tiếp: "Nếu ngươi vẫn e ngại, ta sẽ không đi cửa chính Tiêu phủ, mà đi cửa hông. Cửa đó hướng ra con hẻm vắng, tránh được tai mắt người ngoài."

Ngô Tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu:
"Tiêu đại nhân, mong ngài cũng thông cảm cho ta. Nếu chưa được Từ các lão đồng ý, để xảy ra sơ suất ta khó mà gánh nổi. Nhiều nhất chỉ cho ngài nán lại thời gian nửa khắc, không được lâu hơn."

Tiêu Vân Chương khẽ gật đầu nhận lời. Đã thấy Phúc An cùng kiệu quan đợi sẵn gần đó, chàng chỉ ngắn gọn từ biệt Đinh Giới và Trần Chẩn hai câu, rồi thong thả bước tới, vén áo lên kiệu, đi trước dẫn đường. Đám Cẩm y vệ cũng lập tức cưỡi ngựa theo sau.

Trên đường, Tiêu Vân Chương gọi Phúc An vào trong kiệu. Thấy gương mặt hắn lo lắng bất an, chàng bèn thu lại vẻ ôn hòa, hạ thấp giọng, chỉ hai người nghe được: "Lần này ta vào ngục, e là lành ít dữ nhiều. Đừng đi cầu xin Đại gia hay Tiêu Mân, vô ích cả. Có mấy việc ta giao cho ngươi, đều liên quan đến tính mệnh của phu nhân, chớ được sơ suất."

Phúc An lau nước mắt bằng tay áo, nghiến răng nói: "Cửu gia cứ dặn, dù có liều mạng này, tiểu nhân cũng sẽ làm cho bằng được!"

Tiêu Vân Chương dặn dò tỉ mỉ từng việc, Phúc An nghe kỹ, ghi khắc từng chữ vào lòng.

Bên này, Lâm Thiền trải qua từng ngày dài như năm, ngay cả cháo yến mà Nguyệt Lâu bưng đến cũng chẳng nuốt nổi, miễn cưỡng chỉ ăn hai muỗng. Tiểu Mi mau mắn bước vào bẩm: "Tiêu Quý truyền lời của Phúc An, nói Cửu lão gia sắp về phủ rồi ạ."

Nguyệt Lâu thấy nàng bỗng tươi cười rạng rỡ, đôi mắt u buồn mấy ngày nay liền bừng sáng. Nàng vội vàng đứng bật dậy, cầm khăn lau miệng, hỏi dồn: "Kiệu của Cửu gia đến đâu rồi?"

Tiêu Quý đáp: "Phúc An thấy Cửu lão gia ra khỏi Ngọ môn thì lập tức sai tiểu nhân về báo tin. Tính ra giờ này chắc ngài còn đang trên phố, lại đúng rằm tháng bảy, đường sá đông đúc, e sẽ chậm trễ hơn một chút."

Lâm Thiền không nói thêm lời nào, nhưng cũng chẳng thể ngồi yên. Nàng đi đi lại lại trong phòng, rồi chợt nhớ ra điều gì liền dặn Tiểu Mi:

"Xuống bếp hấp lại há cảo nhân cua, Cửu gia nói khi về sẽ ăn món đó."

Lại dặn Thanh Anh: "Pha ấm trà Tùng La, Cửu gia thích nhất vị trà này."

Một lát sau, nàng đứng trước gương, thấy sắc diện có phần tiều tụy, bèn nhẹ nhàng điểm phấn, thoa chút son, cài bên tóc một chiếc trâm cung hoa hải đường, rồi quay sang nói với Nguyệt Lâu: "Chúng ta ra Thùy Hoa môn đón Cửu gia."

Tiêu Vân Chương dẫn Phúc An đi vào từ cửa hông, Cẩm y vệ canh giữ bên ngoài. Vừa đi được hơn mười bước, ám vệ Trần Dục liền xuất hiện, thì thầm mấy câu kể lại chuyện phu nhân và Tiêu Mân vừa gặp nhau trong gian giữa.

Tiêu Vân Chương đi nhanh, không ngừng bước, Phúc An đi sau thấy bàn tay chàng siết chặt đến trắng bệch, đốt ngón tay nổi gân, bèn lặng im không dám nói.

Chốc lát sau, Tiêu Vân Chương hỏi: "Họ đều đi cả rồi chứ?"

Trần Dực hiểu chàng hỏi về những ám vệ khác, liền đáp: "Trừ tiểu nhân và Phùng Nguyên, còn lại đều đã rời kinh."

Tiêu Vân Chương khẽ "ừ" một tiếng: "Đi đi."

Trần Dực cúi người hành lễ, rồi thoắt cái biến mất.

Tiêu Vân Chương đẩy cửa bước vào. Trong hành lang yên ắng, chẳng một tiếng người. Thanh Anh vừa từ gian giữa đi ra, thấy chàng thì sững lại, vội vàng hành lễ.

Chàng trầm giọng hỏi: "Phu nhân đâu?"

Thanh Anh đáp: "Phu nhân nghe Tiêu Quý báo tin rằng lão gia đã về phủ, nên ra Thùy Hoa môn đón rồi ạ."

Tiêu Vân Chương lập tức quay người dặn Phúc An: "Mau đi tìm phu nhân về."

Phúc An hiểu thời khắc gấp gáp, liền chạy vội đi.

Chàng lại bảo Thanh Anh: "Chuẩn bị cho ta một chậu nước nóng, ta cần rửa mặt." Nói rồi, chàng sải bước thẳng vào phòng.

-

Lâm Thiền đứng chờ ở Thùy Hoa Môn đã lâu, nhưng vẫn không thấy ai đến. Nàng đang thầm nghi ngờ, chợt thấy Phúc An đầu đầy mồ hôi chạy tới, hô lớn: "Sao phu nhân vẫn còn ở đây? Lão gia đang đợi người trong phòng, mau đi theo tiểu nhân!"

Lòng Lâm Thiền nhẹ nhõm hơn, nàng trêu Nguyệt Lâu: "Rõ ràng không thấy Cửu gia qua đây, sao chàng ấy lại lọt qua mắt chúng ta thế nhỉ?"

Nguyệt Lâu cũng mím môi cười: "Chắc lão gia vào từ cửa phụ!"

"Nguyệt Lâu nói đúng không?" Lâm Thiền hỏi Phúc An đang đi phía trước. Thấy hắn bước đi hấp tấp, dường như không nghe thấy, thỉnh thoảng lại đưa tay áo lên lau mắt, nàng cảm thấy kỳ lạ, liền bước nhanh vài bước sánh vai với hắn, nghiêng đầu nhìn sang, chợt sững sờ: "Ngươi làm sao vậy? Tự nhiên lại khóc?"

Nguyệt Lâu nghe thấy cũng chạy tới, liếc nhìn bộ dạng của hắn, sắc mặt thay đổi, cũng lo lắng: "Ngươi mau nói đi!"

Lần cuối cùng thấy Phúc An rơi nước mắt là mấy năm trước, khi cùng Cửu gia vào kinh dự thi thì bỗng hay tin nhà họ Phan ở biên ải bị diệt môn, Cửu gia nhốt mình trong phòng, hai người họ đã đau buồn khóc rất lâu.

Lâm Thiền nắm chặt tay áo của Phúc An, đứng yên không nhúc nhích, nghiêm giọng hỏi: "Cửu gia, ngài ấy... ngài ấy làm sao rồi?"

Mắt Phúc An đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Phu nhân mau đi gặp Cửu gia đi! Chỉ còn nửa khắc nữa thôi, ngài ấy sẽ phải theo Cẩm Y Vệ đến ngục để chịu hình phạt."

Chỉ còn nửa khắc... Lâm Thiền nghe như sét đánh ngang tai, nàng buông tay, không còn quan tâm đến điều gì nữa, vén váy lên chạy như bay. Mấy bà vú đang dùng sào trúc hái quả hồng thấy vậy thì lấy làm lạ, đứng ngẩn ra nhìn.

Lâm Thiền dồn sức chạy vào sân, bước lên thềm đá, băng qua hành lang, vén tấm rèm gấm lên. Nàng thấy Tiêu Cửu gia đang ngồi trước bàn, mặc chiếc áo choàng bảo lam thêu hoa văn mây, nàng thở phào nhẹ nhõm.

"Cửu gia..." Nàng gọi gấp gáp, nhưng cổ họng bất chợt nghẹn lại không nói nên lời. Hai gò má vì chạy mà đỏ ửng, bỗng chốc như thủy triều rút đi, lập tức trắng bệch như tờ giấy.

Bên cạnh tay Tiêu Cửu gia, ngoài ấm trà, chén trà, còn có một cuốn sách đang mở. Nhưng đó không phải sách, mà chính là cuốn nhật ký về kiếp trước mà nàng cất trong hộc tủ đầu giường.

Ngón tay Tiêu Cửu gia dừng lại trên trang sách, từ từ ngẩng đầu lên, vô cảm nhìn nàng.

Đôi mắt chàng như hồ nước mùa đông, đóng một tầng sương giá, lạnh lẽo khiến người ta không thể đoán được chàng đang nghĩ gì.

"Cửu gia, chàng nghe thiếp nói..." Lâm Thiền bước đến trước bàn, miệng khô khốc, đôi môi dính chặt vào nhau không thể mở ra. Nàng đưa lưỡi liếm nhẹ, cuối cùng cũng cất được tiếng, nhưng giọng đã khản đặc.

Tiêu Cửu gia cười nhạt, không để Lâm Thiền nói mà chỉ vào cuốn nhật ký hỏi: "Đây là nàng viết sao?"

Lâm Thiền cố gắng trấn tĩnh lại, nàng trả lời: "Đúng là thiếp viết! Nhưng Cửu gia, chàng nghe thiếp nói..."

Tiêu Cửu gia cắt ngang lời nàng, cầm ấm rót một chén trà nóng rồi uống cạn. Dù vậy cũng không làm ấm được cổ họng chàng: "Ta không có thời gian để nghe nàng nói nữa."

Chàng đáng lẽ phải nhận ra điều bất thường từ sớm. Tung hoành triều đường bao năm, chàng chẳng tiến bộ được gì khác, chỉ riêng khả năng xem mặt đoán ý, nhìn thấu lòng người thì không ai bằng. Chàng rõ ràng đã ngửi thấy mùi hương của Tiêu Mân vương trên quần áo của nàng, biết nàng và Tiêu Mân đã gặp nhau vài lần, nhưng chàng đều không để tâm. Phu thê một thể, chàng không tin nàng thì còn tin ai nữa! Giờ nghĩ lại, quả là quá tự phụ. Chàng tự cho rằng mình quyền cao chức trọng, học vấn uyên thâm, phong độ nho nhã. Tự cho rằng khi trở thành phu quân của nàng, sẽ chẳng có gì khiến nàng không hài lòng. Tự cảm thấy nàng khi đó còn nhỏ, tình cảm với Tiêu Mân cũng không sâu sắc là bao, chỉ cần chàng yêu thương, chiều chuộng nàng nhiều hơn, lâu ngày rồi lòng nàng cũng sẽ hướng về chàng.

Chàng đã quá đề cao bản thân, và đánh giá thấp tình cảm của Lâm Thiền và Tiêu Mân.

Lướt qua vài trang của cuốn nhật ký, cảm xúc của chàng vô cùng phức tạp: kinh ngạc, phẫn nộ, ghen tuông, hụt hẫng, và sự đả kích nặng nề. Giữa từng nét mực hàng chữ là lời tỏ bày sâu nặng, không hối tiếc, những lựa chọn dứt khoát như lửa như sắt, nóng bỏng và kiên định, làm sao chàng có thể lay chuyển được đây. Dù không biết vì sao Lâm Thiền lại lấy chàng, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Chàng ý thức rõ ràng, tình cảm của nàng cả đời này sẽ không dành cho mình.

Ở cái tuổi này của chàng, đã trải qua quá nhiều chuyện tồi tệ. Đau khổ thì không hẳn, chỉ là cảm thấy trống rỗng trong lòng. Tưởng rằng đã tìm được người tâm đầu ý hợp để bầu bạn đến già, nhưng cuối cùng chàng vẫn chỉ là kẻ cô độc. Có lẽ đây là số phận của chàng, không chấp nhận cũng không được!

Lâm Thiền vẫn luôn dõi theo vẻ mặt của chàng. Đầu tiên là giận dữ tột độ, nhưng rồi dần dần trở nên bình tĩnh, sau đó như ngọn lửa đã tàn, chỉ còn lại tro bụi bị gió cuốn đi sạch sẽ, không để lại vết tích gì.

Chàng bảo rằng không có thời gian để nghe nàng nói nữa, tay chân nàng mềm nhũn, hoảng loạn tột độ. Chàng không cần nàng nữa sao?

Nàng sẽ chết mất thôi!

Thực ra, nàng không sợ chết.

Điều nàng sợ là chàng không cần nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store