Gyuwoo Ver Vo Ngoc A Em Tron Duoc Toi Sao
Cậu hậm hực nhìn anh bước ra khỏi phòng ... mà trong lòng phát điên, nổi cơn giông bão./Woohyun/ Tên đáng ghét nhà anh, dám không để tâm đến lời nói của tôi. Lại còn bắt tôi ở đây một mình nữa.
Hắn ta không đồng ý giúp Haneul, mai mình biết nói thế nào với mọi người đây! Tức chết ta mà. Hừ hừ!
Kệ xác ngươi ta đi ngủ. Ta thề ta sẽ cho ngươi nhịn ăn nguyên một tháng aaaaaNằm trằn trọc trên giường mãi không ngủ được. Cậu vặn vẹo trên giường lăn qua lăn lại nhìn như cục bông gòn. Nhìn lên đồng hồ điểm 10 giờ đêm/Woohyun/ không biết tên kia đang làm cái trò gì? Mà giờ này chưa xong.
Đáng ghét anh ngủ ở đó luôn đi. Nằm chán chường, cậu buồn bực khó chịu, càng nghĩ về anh càng tức. Mà đầu cậu chỉ nghĩ về anh chứ không nghĩ về ai khác. Thế là cậu quyết định ra ngoài mua cái gì đó về ăn giải sầu, cho đỡ tức. Người ta thường nói căng da bụng, trùng da mắt nên cậu đi ăn để ngủ cho dễ. Bởi vì thời gian vẫn chưa muộn lắm, cậu lại thích đi dạo buổi tối. Cho những cơn gió len lỏi qua từng sợi tóc mượt mà của cậu. Cảm giác thật là thích a ~ nên cậu quyết định đi dạo một lát, gặp món gì cậu thích ăn thì mua.
Ngoài đường tuy là ban đêm, nhưng đèn đường vẫn sáng trưng gần như ban ngày. Cậu một thân một mình lủi thủi trên đường. Không hiểu sao bảo đi dạo cho thoải mái ... Nhưng ... Khi ra ngoài đường ... Phải chứng kiến cảnh ... nam nữ, những đôi tình nhân cầm tay nhau, ôm ấp đi trên đường ... Lại khiến lòng cậu rất buồn và tủi thân. Đèn đường chiếu vài cậu tạo nên một bóng hình lẻ loi bước trên con đường dài thẳng tắp. Thật cô đơn. Cậu đứng giữa ngã tư đường do dự không biết lên đi tiếp hay về nhà đây. Về nhà mà phải ngủ một mình thì thà đứng lặng ngoài đường, nhìn người qua lại còn hơn. Nếu đi tiếp cậu biết đi đâu, về đâu đây? Từ nãy đến giờ cậu đi qua rất nhiều hàng ăn, nhưng cứ tới gần mùi thức ăn bốc lên rất khó chịu ... Khiến cậu ... Phát buồn nôn, cậu cũng không hiểu hôm nay mình làm sao nữa. Bao nhiêu món ăn trước giờ cậu thích ăn mà bây giờ nhìn lại lợi hại buồn nôn như vậy. Tâm trạng khó chịu nên gây ảnh hưởng đến vị giác luôn ư?Đang chán nản vì vấn đề ăn uống của mình. Thì đột nhiên cậu nhìn thấy ... Ở bên kia đường ... Những quả dâu tây căng tròn, chín mọng đỏ, chúng như đang hấp dẫn cậu, kêu gọi vị giác của cậu hãy đến thưởng thức chúng, chúng làm cậu thèm muốn đến không kiềm chế được mà nuốt nước bọt ực ực.Cậu theo sự kêu gọi của dạ dày, hí hửng đi đến với mấy em dâu xinh xắn. Nhưng vừa đi đến ven đường, bỗng nhiên có một chiếc ô tô màu đen từ đâu đi đến dừng trước mặt cậu
Cậu còn đang ngơ ngác, lóng ngóng không hiểu chuyện gì thì có hai người đàn ông to lớn xuất hiện đột ngột trước mặt cậu. Đánh vào gáy khiến cậu ngất xỉu, rồi sau đó bế cậu vứt vào trong xe.Một phút sau chiếc xe lại biến mất như ở đây chưa hề có chuyện gì xảy ra. Kim Sunggyu sau khi làm xong việc đã đến 11 giờ đêm. Anh không biết có nên về phòng không nữa? Hay ở đây luôn đi?Mấy tên đấy to gan thật dám đi cầu xin cậu giúp, bọn chúng thừa biết anh rất khó từ chối cậu, dám lôi điểm yếu của anh ra ... Bọn này to gan thật, lần này anh nhất định phải xử phạt thật nặng ... Cho chừa ... Xem lần sau còn dám tái phạm nữa không?Sau 30′ cân nhắc, đắn đo mãi anh mới quyết định về phòng xem cậu đã ngủ chưa. Vì thật ra anh cũng đang rất nhớ cậu, anh biết khi nãy anh bỏ ra ngoài, cậu chắc chắn sẽ rất giận anh .
Nên anh cũng muốn vào thăm cậu xem cậu thế nào rồi? Có gì còn phải xin lỗi nữa.Có vợ đôi khi cũng mệt thật! Cứ ở một mình những chuyện này sẽ đỡ mệt hơn, không bao giờ phải nghĩ tới. Nhưng không hiểu sao thà mệt hơn thế này ... gấp cả trăm, nghìn lần anh vẫn muốn lấy cậu. Vẫn muốn là người khiến cậu hạnh phúc. Vì cậu là hạnh phúc đời anh, là trái tim anh, là báu vật quý giá mà bấy lâu nay anh mất công tìm kiếm.Khi anh quay trở về phòng thì không thấy cậu đâu. Anh đã tim khắp nơi, lục khắp mọi hốc tủ cũng không thấy.
Ban đầu anh chỉ nghĩ cậu vì hờn giận lên trốn anh một chút, để bắt anh đi tìm. Nhưng khi tìm mãi, tìm mãi, phái tất cả nhân lực trong nhà cũng không thấy cậu đâu. Cơ hồ như cậu đã biến mất. Đến lúc này anh mới bắt đầu lo lắng, sợ hãi ''Các ngươi có ai thấy cậu chủ ra ngoài không?''''Dạ không ạ!''Lý do không ai nhìn thấy vì cậu muốn ra một mình cho thoải mái, không muốn cho bọn vệ sĩ đi theo làm phiền. Nên đã thừa dịp không có ai ở dưới lén lút trốn ra ngoài chơi ''Khốn khiếp!''''Ông chủ xin bớt lo lắng. Chắc cậu chủ ngủ quên ở góc nào đó, nên mọi người đi tìm mới không thấy. Biết đâu sáng mai cậu chủ lại xuất hiện thì sao?''''Nam Woohyun...''
*reng .., reng...reng*Anh còn chưa nói hết câu, thì có điện thoại gọi đến: ''Alô!'' ''Kim Sunggyu! Chào mày !''''Ai thế?'' Bỗng nhiên anh thấy dự cảm không lành về tên này, khiến lòng anh lo lắng vô cùng. ''HAHAHA. Con 'vợ' yêu quý của mày đang trong tay tao!'' ''Mày! Thằng khốn! Tao cấm mày làm hại em ấy.''''Nếu mày muốn cứu cái mạng của nó, thì hãy mang cái mạng mày đến đây'' ''Được''Woohyun à! Đừng sợ em nhé! Chờ anh, anh đến cứu em đây.
____Hết chương 35____❤
Hắn ta không đồng ý giúp Haneul, mai mình biết nói thế nào với mọi người đây! Tức chết ta mà. Hừ hừ!
Kệ xác ngươi ta đi ngủ. Ta thề ta sẽ cho ngươi nhịn ăn nguyên một tháng aaaaaNằm trằn trọc trên giường mãi không ngủ được. Cậu vặn vẹo trên giường lăn qua lăn lại nhìn như cục bông gòn. Nhìn lên đồng hồ điểm 10 giờ đêm/Woohyun/ không biết tên kia đang làm cái trò gì? Mà giờ này chưa xong.
Đáng ghét anh ngủ ở đó luôn đi. Nằm chán chường, cậu buồn bực khó chịu, càng nghĩ về anh càng tức. Mà đầu cậu chỉ nghĩ về anh chứ không nghĩ về ai khác. Thế là cậu quyết định ra ngoài mua cái gì đó về ăn giải sầu, cho đỡ tức. Người ta thường nói căng da bụng, trùng da mắt nên cậu đi ăn để ngủ cho dễ. Bởi vì thời gian vẫn chưa muộn lắm, cậu lại thích đi dạo buổi tối. Cho những cơn gió len lỏi qua từng sợi tóc mượt mà của cậu. Cảm giác thật là thích a ~ nên cậu quyết định đi dạo một lát, gặp món gì cậu thích ăn thì mua.
Ngoài đường tuy là ban đêm, nhưng đèn đường vẫn sáng trưng gần như ban ngày. Cậu một thân một mình lủi thủi trên đường. Không hiểu sao bảo đi dạo cho thoải mái ... Nhưng ... Khi ra ngoài đường ... Phải chứng kiến cảnh ... nam nữ, những đôi tình nhân cầm tay nhau, ôm ấp đi trên đường ... Lại khiến lòng cậu rất buồn và tủi thân. Đèn đường chiếu vài cậu tạo nên một bóng hình lẻ loi bước trên con đường dài thẳng tắp. Thật cô đơn. Cậu đứng giữa ngã tư đường do dự không biết lên đi tiếp hay về nhà đây. Về nhà mà phải ngủ một mình thì thà đứng lặng ngoài đường, nhìn người qua lại còn hơn. Nếu đi tiếp cậu biết đi đâu, về đâu đây? Từ nãy đến giờ cậu đi qua rất nhiều hàng ăn, nhưng cứ tới gần mùi thức ăn bốc lên rất khó chịu ... Khiến cậu ... Phát buồn nôn, cậu cũng không hiểu hôm nay mình làm sao nữa. Bao nhiêu món ăn trước giờ cậu thích ăn mà bây giờ nhìn lại lợi hại buồn nôn như vậy. Tâm trạng khó chịu nên gây ảnh hưởng đến vị giác luôn ư?Đang chán nản vì vấn đề ăn uống của mình. Thì đột nhiên cậu nhìn thấy ... Ở bên kia đường ... Những quả dâu tây căng tròn, chín mọng đỏ, chúng như đang hấp dẫn cậu, kêu gọi vị giác của cậu hãy đến thưởng thức chúng, chúng làm cậu thèm muốn đến không kiềm chế được mà nuốt nước bọt ực ực.Cậu theo sự kêu gọi của dạ dày, hí hửng đi đến với mấy em dâu xinh xắn. Nhưng vừa đi đến ven đường, bỗng nhiên có một chiếc ô tô màu đen từ đâu đi đến dừng trước mặt cậu
Cậu còn đang ngơ ngác, lóng ngóng không hiểu chuyện gì thì có hai người đàn ông to lớn xuất hiện đột ngột trước mặt cậu. Đánh vào gáy khiến cậu ngất xỉu, rồi sau đó bế cậu vứt vào trong xe.Một phút sau chiếc xe lại biến mất như ở đây chưa hề có chuyện gì xảy ra. Kim Sunggyu sau khi làm xong việc đã đến 11 giờ đêm. Anh không biết có nên về phòng không nữa? Hay ở đây luôn đi?Mấy tên đấy to gan thật dám đi cầu xin cậu giúp, bọn chúng thừa biết anh rất khó từ chối cậu, dám lôi điểm yếu của anh ra ... Bọn này to gan thật, lần này anh nhất định phải xử phạt thật nặng ... Cho chừa ... Xem lần sau còn dám tái phạm nữa không?Sau 30′ cân nhắc, đắn đo mãi anh mới quyết định về phòng xem cậu đã ngủ chưa. Vì thật ra anh cũng đang rất nhớ cậu, anh biết khi nãy anh bỏ ra ngoài, cậu chắc chắn sẽ rất giận anh .
Nên anh cũng muốn vào thăm cậu xem cậu thế nào rồi? Có gì còn phải xin lỗi nữa.Có vợ đôi khi cũng mệt thật! Cứ ở một mình những chuyện này sẽ đỡ mệt hơn, không bao giờ phải nghĩ tới. Nhưng không hiểu sao thà mệt hơn thế này ... gấp cả trăm, nghìn lần anh vẫn muốn lấy cậu. Vẫn muốn là người khiến cậu hạnh phúc. Vì cậu là hạnh phúc đời anh, là trái tim anh, là báu vật quý giá mà bấy lâu nay anh mất công tìm kiếm.Khi anh quay trở về phòng thì không thấy cậu đâu. Anh đã tim khắp nơi, lục khắp mọi hốc tủ cũng không thấy.
Ban đầu anh chỉ nghĩ cậu vì hờn giận lên trốn anh một chút, để bắt anh đi tìm. Nhưng khi tìm mãi, tìm mãi, phái tất cả nhân lực trong nhà cũng không thấy cậu đâu. Cơ hồ như cậu đã biến mất. Đến lúc này anh mới bắt đầu lo lắng, sợ hãi ''Các ngươi có ai thấy cậu chủ ra ngoài không?''''Dạ không ạ!''Lý do không ai nhìn thấy vì cậu muốn ra một mình cho thoải mái, không muốn cho bọn vệ sĩ đi theo làm phiền. Nên đã thừa dịp không có ai ở dưới lén lút trốn ra ngoài chơi ''Khốn khiếp!''''Ông chủ xin bớt lo lắng. Chắc cậu chủ ngủ quên ở góc nào đó, nên mọi người đi tìm mới không thấy. Biết đâu sáng mai cậu chủ lại xuất hiện thì sao?''''Nam Woohyun...''
*reng .., reng...reng*Anh còn chưa nói hết câu, thì có điện thoại gọi đến: ''Alô!'' ''Kim Sunggyu! Chào mày !''''Ai thế?'' Bỗng nhiên anh thấy dự cảm không lành về tên này, khiến lòng anh lo lắng vô cùng. ''HAHAHA. Con 'vợ' yêu quý của mày đang trong tay tao!'' ''Mày! Thằng khốn! Tao cấm mày làm hại em ấy.''''Nếu mày muốn cứu cái mạng của nó, thì hãy mang cái mạng mày đến đây'' ''Được''Woohyun à! Đừng sợ em nhé! Chờ anh, anh đến cứu em đây.
____Hết chương 35____❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store