Gyuwoo Hanh Phuc
Khi anh đi xuống lầu định rủ bọn nhỏ đi mua một ít đồ chuẩn bị cho buổi tiệc thì nghe thấy tiếng động trong phòng của mình và cậu, lúc đầu anh cũng không quan tâm vì nghĩ cậu ngủ lại lăng xuống sàn nhà thôi nhưng một lúc sau không nghe được động tĩnh gì anh hốt hoảng chạy vào phòng xem anh thừa biết khi cậu bị té sẽ kêu la um sùm. Anh bước vào phòng thấy cậu đã yên vị trên sàn nhà khoé mũi còn có máu anh lại hoảng loạn hơn
Anh lay và vỗ nhẹ vào má cậu mà không thấy cậu phản ứng gì
__ Woohyun em đừng đùa nữa em đùa không vui đâu
__...........
__Hyung nói em dám cải hả mở mắt ra cho hyung ngồi dậy mau lên
__.........
__Woohyun à em đừng như vậy, em đừng làm hyung sợ
__.....
__Hyung xin lỗi Wohyung à hyung thật sự xin lỗi em mà vậy nên đừng dọa huyng nữa có được không. Em mau mở mắt ra đi mà, chỉ cần em tỉnh lại em muốn hyung làm gì cũng được mà
Anh nói mà không kiềm được nước mắt một giọt rồi lại hai giọt ba giọt cừ thế anh đã khóc rất nhiều. Từng giọt nước mắt của anh rơi lên gương mặt của cậu
Anh ngồi đó ôm cậu vào lòng mà khóc anh tự trách bản thân mình tại sao lại khiến bản thân mình thành như vậy và khiến cậu đau khổ đến vậy anh ước gì trên đời có thể có cỗ máy thời gian và anh sẽ không làm cho cậu phải đau buồn như vậy
Anh cảm thấy mình thật không ra gì đáng lí ra anh phải cùng cậu đối mặt để vượt qua mọi thứ nhưng lúc đó anh đã chọn cách chạy trốn
Trong dòng suy nghĩ anh chợt cảm thấy có một bàn tay đang lau đi những giọt nước mắt cho mình và nghe được giọng nói quen thuộc nhưng yếu ớt của một người
__Ngốc quá sau lại khóc chứ em có chết đâu mà hyung khóc chứ
Anh giật mình khi nghe câu nói cùng hành động của người trong lòng mình
__Em còn giỡn được hả có biết là làm hyung sợ lắm không
Anh nói với giọng vừa trách móc vừa ôn nhu
__Em xin lỗi
__Em không có lỗi người có lỗi là hyung....hyung xin lỗi vì đã đối như vậy với em.....hyung xin lỗi vì đã khiến em ra nông nổi này...hyung xin lỗi
__...........
__Hyung hứa sau này sẽ không như vậy nữa xin em đừng giận hyung có được không. Sau này hyung sẽ chăm sóc cho em thật tốt...... Hyung yêu em Woohyun à
__Em không hề giận hyung...em.....em cũng ...yêu hyu.....
Nói chưa hết câu đôi môi của cậu đã bị anh nuốt chọn tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng nó cũng đủ làm cho cậu đỏ mặt
Sau khi rời khỏi nụ hôn anh đã bế cậu vào phòng tắm (au: chuyện gì ở trong phòng tắm thì au không biết để cho các reader suy nghĩ nha)
Sau khi tắm song anh và cậu đi ra xe cùng những người còn lại đi siêu thị mua đồ cho buổi tiệc
Đến siêu thị cậu cứ như lâu ngày được thả chạy nhảy khắp nơi chọn đủ mọi thứ không lâu sau giỏ đồ đã đầy ấp.
Anh nhìn thấy cậu như vậy mà bất giác nở một nụ cười thật tươi. Cả bọn thấy vậy cũng vui lây vì lâu lắm rồi Woohyun của họ mới có thể vui vẻ như vậy
Cậu chọn rất nhiều loại thịt vừa chọn thịt cậu vừa ngân nga một ca khúc hạnh phúc nào đó làm cho cả bọn ai cũng cười vì hành động vô tư của cậu
"Dễ thương thật Woohyun đã trở lại, hãy như vậy mãi mãi nhé" anh nghĩ thầm khi thấy cậu như vậy
Anh lay và vỗ nhẹ vào má cậu mà không thấy cậu phản ứng gì
__ Woohyun em đừng đùa nữa em đùa không vui đâu
__...........
__Hyung nói em dám cải hả mở mắt ra cho hyung ngồi dậy mau lên
__.........
__Woohyun à em đừng như vậy, em đừng làm hyung sợ
__.....
__Hyung xin lỗi Wohyung à hyung thật sự xin lỗi em mà vậy nên đừng dọa huyng nữa có được không. Em mau mở mắt ra đi mà, chỉ cần em tỉnh lại em muốn hyung làm gì cũng được mà
Anh nói mà không kiềm được nước mắt một giọt rồi lại hai giọt ba giọt cừ thế anh đã khóc rất nhiều. Từng giọt nước mắt của anh rơi lên gương mặt của cậu
Anh ngồi đó ôm cậu vào lòng mà khóc anh tự trách bản thân mình tại sao lại khiến bản thân mình thành như vậy và khiến cậu đau khổ đến vậy anh ước gì trên đời có thể có cỗ máy thời gian và anh sẽ không làm cho cậu phải đau buồn như vậy
Anh cảm thấy mình thật không ra gì đáng lí ra anh phải cùng cậu đối mặt để vượt qua mọi thứ nhưng lúc đó anh đã chọn cách chạy trốn
Trong dòng suy nghĩ anh chợt cảm thấy có một bàn tay đang lau đi những giọt nước mắt cho mình và nghe được giọng nói quen thuộc nhưng yếu ớt của một người
__Ngốc quá sau lại khóc chứ em có chết đâu mà hyung khóc chứ
Anh giật mình khi nghe câu nói cùng hành động của người trong lòng mình
__Em còn giỡn được hả có biết là làm hyung sợ lắm không
Anh nói với giọng vừa trách móc vừa ôn nhu
__Em xin lỗi
__Em không có lỗi người có lỗi là hyung....hyung xin lỗi vì đã đối như vậy với em.....hyung xin lỗi vì đã khiến em ra nông nổi này...hyung xin lỗi
__...........
__Hyung hứa sau này sẽ không như vậy nữa xin em đừng giận hyung có được không. Sau này hyung sẽ chăm sóc cho em thật tốt...... Hyung yêu em Woohyun à
__Em không hề giận hyung...em.....em cũng ...yêu hyu.....
Nói chưa hết câu đôi môi của cậu đã bị anh nuốt chọn tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng nó cũng đủ làm cho cậu đỏ mặt
Sau khi rời khỏi nụ hôn anh đã bế cậu vào phòng tắm (au: chuyện gì ở trong phòng tắm thì au không biết để cho các reader suy nghĩ nha)
Sau khi tắm song anh và cậu đi ra xe cùng những người còn lại đi siêu thị mua đồ cho buổi tiệc
Đến siêu thị cậu cứ như lâu ngày được thả chạy nhảy khắp nơi chọn đủ mọi thứ không lâu sau giỏ đồ đã đầy ấp.
Anh nhìn thấy cậu như vậy mà bất giác nở một nụ cười thật tươi. Cả bọn thấy vậy cũng vui lây vì lâu lắm rồi Woohyun của họ mới có thể vui vẻ như vậy
Cậu chọn rất nhiều loại thịt vừa chọn thịt cậu vừa ngân nga một ca khúc hạnh phúc nào đó làm cho cả bọn ai cũng cười vì hành động vô tư của cậu
"Dễ thương thật Woohyun đã trở lại, hãy như vậy mãi mãi nhé" anh nghĩ thầm khi thấy cậu như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store