Gyuwoo Hanh Phuc
Woohyun là một trong hai giọng ca chính của infinite. Cậu rất hòa đồng với tất cả thành viên cậu luôn tìm cách để làm các thành viên còn lại vui vẻ. Sức khoẻ của cậu từ nhỏ đã không tốt thường hay bị cảm và viêm họng có lần bị sốt đến 40° làm cho tất cả thành viên trong infinite rất lo lắng
Sunggyu vừa là nhóm trưởng vừa là giọng ca chính còn lại cùng với Woohyun. Anh rất quan tâm đến tất cả thành viên nhưng anh đặc biệt quan tâm chăm sóc cho Woohyun. Lần cậu bị sốt chính tay anh đã thức suốt đêm để chăm sóc cho cậu. Woohyun và anh đã ngủ cùng một phòng từ hồi còn là thực tập sinh nên tình trạng sức khoẻ của cậu như thế nào anh đều biết rõ không phải anh quan tâm cậu vì trách nhiệm của người nhóm trưởng cũng không phải là do ở cùng phòng mà do anh yêu cậu.......và cậu vẫn đáp lại tình yêu đó của anh. Cậu cũng yêu anh rất nhiều có thể nói là yêu hơn yêu bản thân mình.
Chuyện này trong infinite không ai không biết. Thường ngày cậu ở đâu thì anh cũng ở đó tất cả thành viên còn lại xem đó như một điều hiển nhiên
Nhưng gần đây không biết vì sao anh lại lạnh lùng với cậu thường xuyên tránh mặt cậu khiến cho cậu cảm thấy không vui cũng "không hiểu mình đã làm gì sai mà anh lại không quan tâm mình không nói chuyện với mình hay tại anh gần đây bận việc ra album solo nên...hay anh đang chịu áp lực nào đó"
_ "woohyun em đang làm gì mà giờ này còn đứng đó không mau chuẩn bị sắp đến giờ diễn. Nhanh lên nha"- đang trong những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân thì Dongwoo chạy lại nhắc nhở cậu sắp tới giờ diễn
Hôm nay cả nhóm có cornect ở Nhật. Bây giờ đang là mùa Đông thời tiết ở Nhật lại rất lạnh nên gần đây cậu phải chịu đựng cơn sốt một cách thầm lặng vì không muốn mọi người vì mình mà lo lắng. Vì sắp diễn ra cornect nên ai ai cũng rất mệt mỏi vì tập luyện. Sức khoẻ của cậu vốn dĩ đã yếu lại không có tinh thần vì khi diễn hơn 2 giờ mà anh lại hk dòm ngó gì cũng hk nói gì với cậu
Sau khi kết thúc buổi biểu diễn cả nhóm ra xe về khách sạn. Trên xe không khí đang yên lặng thì L hốt hoảng nói:"woohyun hyung sao sắt mặt anh trắng bệch vậy không khỏe chỗ nào sao"
Sau khi nghe L nói mọi người nhìn về phía woohyun thì thấy gương mặt ấy thật sự rất nhợt nhạt giống như một cái xác không hồn"woohyun em bị sốt rồi"- Dongwoo áp tay lên trán của cậu hốt hoảng nói"anh nên đến bệnh viện đi để thế này không tốt đâu"Sungjong bình tĩnh nói
-"không cần đâu chỉ là cảm nhẹ uống thuốc rồi ngủ sáng mai lại bình thường thôi không có gì mà phải đến bệnh viện làm gì"
-"nhưng mà...."
Kettttt
sungyoel chưa kịp nói hết thì chiếc xe đã dừng lại trước một khách sạn sang trọng
-"thôi mọi người xuống xe vào phòng nghỉ đi mình không sao đâu sáng mai sẽ khỏi thôi"woohyun vừa nói vừa nở một nụ cười làm cho tất cả không thể nói gì thêm nữa mà đi về phòng. Tuy cười và nói không sao nhưng cậu bây giờ hoàng toàn mệt mỏi thật sự rất mệt lúc ở trên xe khi bt cậu bệnh mọi người lo lắng và hỏi thăm cậu nhưng anh không hề quan tâm đến cậu dù bt cậu bệnh lại còn không nhìn cậu một lần. Khi về đến khách sạn anh một mặt đi lên phòng không hề ngó ngàng tới cái người đang mệt mỏi lê từng bước về phòng
Vẫn giống như ở ktx cậu và anh vẫn ở chung phòng. Khi cậu khó khăn bước vào phòng thì lúc này anh đang định đi vào phòng tắm thấy cậu vào anh nhìn cậu một cái rồi sau đó đi vào phòng tắm. Sau khi tấm song bước ra thấy cậu nằm yên trên giường đắp chăn kính mít
"Anh.. xin lỗi woohyun"
Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ anh thật nhỏ giống như chưa từng nói. Anh đến bên cạnh cậu định gọi cậu dậy đi ăn vì chiều giờ cậu vẫn chưa ăn gì thì phát hiện cơ thể cậu rất nóng và còn run lên từng đợt anh hốt hoảng " Woohyun à woohyun tỉnh lại đi em đừng làm hyung sợ mà....tỉnh lại đi hyung xin em đó" sungyu nói trong tiếng nấc
-"em ...em ...không sao đâu huyng" cậu nói bằng giọng nhỏ yếu ớt của mình
"Em như vậy mà còn nói không sao.mau đi với hyung đến bệnh viện"
"Em nói là em không sao mà chẳng phải hyung đã bỏ mặc em rồi sao mà bây giờ còn lo lắng cho em làm gì cứ mặt kệ em đi" nói song cậu chạy nhanh vào WC nôn ói mà từ chiều đến giờ cậu đâu có ăn gì .sunguy vẫn còn đang bất động vì câu nói của cậu thì nghe thấy tiếng nôn ói xua cậu liền chạy đến trước WC hét "woohyun à em sao vậy mở cửa ra cho hyung đi"
Một hồi lâu không nghe được động tĩnh gì sunggyu hốt hoảng phá cửa liền đập vào mắt anh hình ảnh nhỏ bé kia đang bất động nằm yên trên sàn trên bồn rửa mặt thì một màu đỏ đúng vậy cậu đã ói ra thứ màu đỏ
Anh bế sóc cậu ra xe rồi đưa cậu đến bệnh viện.
Sunggyu vừa là nhóm trưởng vừa là giọng ca chính còn lại cùng với Woohyun. Anh rất quan tâm đến tất cả thành viên nhưng anh đặc biệt quan tâm chăm sóc cho Woohyun. Lần cậu bị sốt chính tay anh đã thức suốt đêm để chăm sóc cho cậu. Woohyun và anh đã ngủ cùng một phòng từ hồi còn là thực tập sinh nên tình trạng sức khoẻ của cậu như thế nào anh đều biết rõ không phải anh quan tâm cậu vì trách nhiệm của người nhóm trưởng cũng không phải là do ở cùng phòng mà do anh yêu cậu.......và cậu vẫn đáp lại tình yêu đó của anh. Cậu cũng yêu anh rất nhiều có thể nói là yêu hơn yêu bản thân mình.
Chuyện này trong infinite không ai không biết. Thường ngày cậu ở đâu thì anh cũng ở đó tất cả thành viên còn lại xem đó như một điều hiển nhiên
Nhưng gần đây không biết vì sao anh lại lạnh lùng với cậu thường xuyên tránh mặt cậu khiến cho cậu cảm thấy không vui cũng "không hiểu mình đã làm gì sai mà anh lại không quan tâm mình không nói chuyện với mình hay tại anh gần đây bận việc ra album solo nên...hay anh đang chịu áp lực nào đó"
_ "woohyun em đang làm gì mà giờ này còn đứng đó không mau chuẩn bị sắp đến giờ diễn. Nhanh lên nha"- đang trong những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân thì Dongwoo chạy lại nhắc nhở cậu sắp tới giờ diễn
Hôm nay cả nhóm có cornect ở Nhật. Bây giờ đang là mùa Đông thời tiết ở Nhật lại rất lạnh nên gần đây cậu phải chịu đựng cơn sốt một cách thầm lặng vì không muốn mọi người vì mình mà lo lắng. Vì sắp diễn ra cornect nên ai ai cũng rất mệt mỏi vì tập luyện. Sức khoẻ của cậu vốn dĩ đã yếu lại không có tinh thần vì khi diễn hơn 2 giờ mà anh lại hk dòm ngó gì cũng hk nói gì với cậu
Sau khi kết thúc buổi biểu diễn cả nhóm ra xe về khách sạn. Trên xe không khí đang yên lặng thì L hốt hoảng nói:"woohyun hyung sao sắt mặt anh trắng bệch vậy không khỏe chỗ nào sao"
Sau khi nghe L nói mọi người nhìn về phía woohyun thì thấy gương mặt ấy thật sự rất nhợt nhạt giống như một cái xác không hồn"woohyun em bị sốt rồi"- Dongwoo áp tay lên trán của cậu hốt hoảng nói"anh nên đến bệnh viện đi để thế này không tốt đâu"Sungjong bình tĩnh nói
-"không cần đâu chỉ là cảm nhẹ uống thuốc rồi ngủ sáng mai lại bình thường thôi không có gì mà phải đến bệnh viện làm gì"
-"nhưng mà...."
Kettttt
sungyoel chưa kịp nói hết thì chiếc xe đã dừng lại trước một khách sạn sang trọng
-"thôi mọi người xuống xe vào phòng nghỉ đi mình không sao đâu sáng mai sẽ khỏi thôi"woohyun vừa nói vừa nở một nụ cười làm cho tất cả không thể nói gì thêm nữa mà đi về phòng. Tuy cười và nói không sao nhưng cậu bây giờ hoàng toàn mệt mỏi thật sự rất mệt lúc ở trên xe khi bt cậu bệnh mọi người lo lắng và hỏi thăm cậu nhưng anh không hề quan tâm đến cậu dù bt cậu bệnh lại còn không nhìn cậu một lần. Khi về đến khách sạn anh một mặt đi lên phòng không hề ngó ngàng tới cái người đang mệt mỏi lê từng bước về phòng
Vẫn giống như ở ktx cậu và anh vẫn ở chung phòng. Khi cậu khó khăn bước vào phòng thì lúc này anh đang định đi vào phòng tắm thấy cậu vào anh nhìn cậu một cái rồi sau đó đi vào phòng tắm. Sau khi tấm song bước ra thấy cậu nằm yên trên giường đắp chăn kính mít
"Anh.. xin lỗi woohyun"
Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ anh thật nhỏ giống như chưa từng nói. Anh đến bên cạnh cậu định gọi cậu dậy đi ăn vì chiều giờ cậu vẫn chưa ăn gì thì phát hiện cơ thể cậu rất nóng và còn run lên từng đợt anh hốt hoảng " Woohyun à woohyun tỉnh lại đi em đừng làm hyung sợ mà....tỉnh lại đi hyung xin em đó" sungyu nói trong tiếng nấc
-"em ...em ...không sao đâu huyng" cậu nói bằng giọng nhỏ yếu ớt của mình
"Em như vậy mà còn nói không sao.mau đi với hyung đến bệnh viện"
"Em nói là em không sao mà chẳng phải hyung đã bỏ mặc em rồi sao mà bây giờ còn lo lắng cho em làm gì cứ mặt kệ em đi" nói song cậu chạy nhanh vào WC nôn ói mà từ chiều đến giờ cậu đâu có ăn gì .sunguy vẫn còn đang bất động vì câu nói của cậu thì nghe thấy tiếng nôn ói xua cậu liền chạy đến trước WC hét "woohyun à em sao vậy mở cửa ra cho hyung đi"
Một hồi lâu không nghe được động tĩnh gì sunggyu hốt hoảng phá cửa liền đập vào mắt anh hình ảnh nhỏ bé kia đang bất động nằm yên trên sàn trên bồn rửa mặt thì một màu đỏ đúng vậy cậu đã ói ra thứ màu đỏ
Anh bế sóc cậu ra xe rồi đưa cậu đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store