ZingTruyen.Store

Gyuricky Xac Suat Bat Dinh Dieu Chua Kip Noi

Shen Quanrui nhớ rõ, lần đầu tiên cậu bắt gặp cô gái đó ở trong quán bar, giữa ánh đèn nhập nhoạng, cảm giác mờ mịt bao lấy tâm trí, cậu đã tưởng rằng mình nằm mơ.

Cô gái bề ngoài mạnh mẽ, trên người mặc chiếc váy lụa đen, mái tóc màu nâu dài đến chấm lưng, khi cười lộ ra đôi mắt cong cong, rất giống một người.

Cô ấy bước đến bắt chuyện với cậu.

Có vẻ như cô gái này không biết cậu vốn là idol nổi tiếng, ở trên TV được người ta săn đón, vẻ mặt khi nhìn thấy Shen Quanrui vẫn vô cùng bình tĩnh, mái tóc được hất ra phía sau càng làm lộ ra đường nét mềm mại xinh đẹp.

Cô ấy nói, xin chào, có thể làm quen được không?

Cậu mơ hồ đáp lại, cô có biết tôi là không?

Chỉ nghe thấy tiếng cô gái khẽ mỉm cười, cô bảo, cậu là ai không quan trọng, tôi nhìn trúng một người ở quầy bar còn phải quan tâm người đó có phải là tội phạm truy nã hay không sao?

Thật sự rất thẳng thắn.

Shen Quanrui cũng mỉm cười đáp lại, hai người uống rượu cùng nhau đến tờ mờ sáng. Cậu không nhớ rõ mình đã nói những gì, chỉ biết trong khoảnh khắc nhìn thấy vành mắt kia cong thành một vầng trăng, cùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đầy kiên định cất lên, trái tim cậu đột ngột nứt toác ra, vỡ tan thành trăm mảnh.

Shen Quanrui nhặt lấy một mảnh vụn vỡ đó, đưa lên cổ tay mình.

Cậu nói, cô gái, có muốn thử hẹn hò với tôi không?

Dưới ánh đèn vàng mờ của quán bar, cùng bài nhạc jazz không ngừng vang lên đẩy cao bầu không khí, cô gái kia chạm tay vào thành cốc, khẽ xoa nhẹ, trong đáy mắt nhìn vào Shen Quanrui mang theo rất nhiều vẻ nghi ngờ.

Chàng trai, cậu rõ ràng đang ở đây, nhưng trái tim lại đặt ở nơi khác.

Đây là hành động lừa mình dối người.

Shen Quanrui sửng sốt, lại nghe thấy giọng nói tựa như thanh đao sắc bén ấy vang lên lần nữa.

Trong lúc say cậu có thể nhìn tôi thành người khác, nhưng khi tỉnh táo thì tuyệt đối đừng nên làm như vậy.

Không tốt đâu.

Câu nói cuối cùng phát ra từ miệng của cô gái trực tiếp phán cho Shen Quanrui bản án tử hình.

Sau đó, cậu không biết mình đã về nhà bằng cách nào, trong ánh đèn lập lòe giữa đêm tối trong căn phòng ngủ, Shen Quanrui ngẩng đầu lại phát hiện có người đang chờ mình ở đó.

Người kia ép cậu vào chân tường, cưỡng hôn cậu.

Giọng nói mất đi dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, run run nói.

Ricky, cậu đừng đi tìm người khác nữa, có được không.

Phản ứng đầu tiên của Shen Quanrui khi nghe được câu hỏi đó, chính là cảm thấy hết sức nực cười. Kim Gyuvin bảo cậu đừng đi tìm người khác, nhưng nếu như cậu không đi tìm người khác, thì đêm dài lắm mộng, cậu rốt cuộc phải đối mặt như thế nào đây?

Kim Gyuvin, cậu rốt cuộc có biết không, kể từ khi đoạn tình cảm này bén rễ, tớ đã chẳng có cho mình lựa chọn thứ hai rồi.

Cái gọi là thiếu niên ngang tàng, không sợ trời không sợ đất, chỉ tồn tại ở trong những mộng tưởng của tuổi mười bảy mà thôi.

...
..
.

Rất lâu rất lâu sau đó, Kim Gyuvin không còn đến tìm cậu nữa.

Bọn họ mặc định bên ngoài là chiến tranh lạnh, bên trong chính là nội tâm kiên định, thế nhưng thực tại lại vỡ nát.

Đối diện với ống kính vẫn phải giữ bộ dáng bình tĩnh, dù sao thì hai người bọn họ đều nổi tiếng vì thái độ chuyên nghiệp, tất nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà làm trò cho thiên hạ bàn tán.

Chỉ là một thời gian sau đó Shen Quanrui mới biết được, hóa ra việc diễn xuất vốn không hề phù hợp với cậu chút nào.

Hôm đó là một ngày mùa đông, bọn họ vừa kết thúc ghi hình cho show tạp kĩ, trên người Shen Quanrui khoác một chiếc áo măng tô dày sụ, nhưng lại không đủ ấm. Trước khi rời khỏi nhà, Zhang Hao nhìn vào outfit của cậu liền tặc lưỡi, bảo, ăn mặc thế này thì có ngày chết cóng mất thôi.

Shen Quanrui vốn đã quen với câu chuyện thời trang phang thời tiết, thế nhưng giờ phút này cậu mới cảm thấy được lời Zhang Hao nói chí lí đến mức nào, hai tay đút túi quần, rồi lại không ngừng xoa xoa.

Xoa đến mức lòng bàn tay đều đỏ hết cả, nhưng vẫn không có cách nào ấm lên được.

Bình thường tốc độ di chuyển của tài xế từ hầm đỗ xe đến trước cổng đài truyền hình chỉ có hơn hai phút, thế nhưng ngày hôm nay lại đặc biệt dài hơn bình thường. Một thành viên trong nhóm nhìn thấy dáng vẻ khốn đốn của cậu, muốn tiến đến choàng khăn lên cổ, thế nhưng động tác lại bị một người khác thình lình xuất hiện nhanh chóng cản lại. Bóng lưng của hắn to lớn đến mức che lấp cả mái đầu trắng toát của Shen Quanrui, khiến người kia phải lùi lại một bước, mà lúc này hắn không thèm nhìn đến, chỉ trực tiếp cởi áo phao ở trên người, thuần thục khoác lên vai cậu.

Shen Quanrui thoáng giật mình vì động tĩnh từ người ở phía sau, đến khi quay đầu lại đập vào mắt là gương mặt quen thuộc, trong lòng không khỏi dậy sóng.

Người kia lại giống như không có chuyện gì, cứ thế lẳng lặng bỏ đi.

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Kim Gyuvin chủ động tiến đến bên cạnh mình. Thời gian này, dù có ở trên camera, hắn cũng sẽ đều cố gắng hạn chế tương tác với cậu nhất có thể, Shen Quanrui nghiễm nhiên cho rằng mọi chuyện vốn nên là như thế. Hai người bọn họ trở về mối quan hệ giống như trước đây, ở trước mặt mọi người làm bạn bè tốt, giữ một khoảng cách vừa đủ, không ai trong số họ bước qua lằn ranh giới mơ hồ đó.

Thế nhưng khoảnh khắc hơi ấm của người kia tiến lại sát gần, cậu vẫn không nỡ đẩy nó ra xa. Shen Quanrui nhận ra, cậu tham luyến nó giống như chú cá nhỏ vẫn luôn không ngừng tham luyến đại dương của mình.

Shen Quanrui cúi đầu, nhìn thấy trên người mình là chiếc áo phao có mùi hương quen thuộc, nhiệt độ của lòng bàn tay lúc được đưa đến, cùng với xúc cảm khi chúng chạm vào da, mọi thứ đều rõ ràng đến mức khiến cậu hoảng hốt.

Cậu không dám tin tưởng.

Đợi cho đến khi người kia đi mất, thì chú cá nhỏ là cậu đã sớm bị đại dương mênh mông trực tiếp nuốt chửng rồi.

Đêm giáng sinh năm đó, ở trên radio, Shen Quanrui nhận được một câu hỏi.

Nếu như ở hiện tại gặp được người mình thích, cậu có muốn theo đuổi không?

Cậu nhoẻn miệng mỉm cười, giọng nói vô cùng điềm tĩnh.

Em không giỏi theo đuổi người khác, trước nay tỏ tình đều bị từ chối.

Nữ tiền bối là host chính ở radio có lẽ không ngờ được cậu sẽ trả lời như vậy, vẻ mặt có hơi bất ngờ, sau đó lại nhanh chóng hỏi tiếp theo quán tính.

Vậy sao, có thể kể một trải nghiệm được không.

Vừa mới hỏi ra liền cảm thấy bản thân mình có hơi thất thố, câu hỏi này quá nhạy cảm, cô vội vàng ghé sát vào mic muốn chuyển chủ đề, lại nghe thấy Shen Quanrui cất tiếng.

Cũng không có trải nghiệm gì đặc biệt, lần cuối cùng em hỏi người khác có muốn hẹn hò với em hay không, người đó chỉ đơn giản nhìn em, sau đó bảo rằng em đang tự lừa mình dối người.

Giọng nữ tiền bối kinh ngạc, lừa mình dối người sao?

Đúng vậy, là lừa mình dối người.

Cậu không biết rõ tối ngày hôm đó bản thân mình có phải là cái tên xếp hàng đầu trên thanh tìm kiếm của các trang mạng xã hội hay không, bởi vì ngay sau khi về nhà, cậu đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Shen Quanrui mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ đó, có một sợi chỉ đỏ vô định chảy vào không gian, cậu đưa tay muốn nắm lấy, kết quả lại nắm hụt.

Cảm giác trống rỗng ở lòng bàn tay khiến cậu đau đớn đến mức tưởng như bản thân mình vừa chết đi, sau đó sống lại một lần, cứ như vậy tiếp tục vòng lặp chết đi sống lại, đến khi không thể chịu đựng nổi nữa, Shen Quanrui nhìn chiếc hố sâu không thấy đáy ở trước mặt mình, quyết định nhảy xuống.

Gió lạnh theo vận tốc cậu rơi xuống tạo thành ma sát ở trên làn da, giống như muốn lột trần bản thể nguyên thủy nhất của cậu, lột trần trái tim cậu, mang ra cho thiên hạ nhìn ngắm.

Shen Quanrui tỉnh giấc, phát hiện trên khuôn mặt mình toàn là nước mắt.

Cậu nhớ tới lời mẹ từng bảo, khi con tìm thấy người con muốn ở bên cạnh, trái tim sẽ phát ra tín hiệu, khiến con đắm chìm trong hormone hạnh phúc. Nhưng nếu như con không thể ở bên người đó, nó sẽ nảy sinh tác dụng phụ, khiến con đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi.

Hôm đó là ngày đầu tiên trong cuộc đời, Shen Quanrui nhận ra, thứ gọi là tình yêu cao thượng mà nhân loại vẫn luôn ca tụng, thì ra cũng có thể mang theo dáng vẻ thấp hèn và ti tiện đến thế, khiến cậu khinh khi, khiến xã hội ghê tởm, khiến mái tóc đã bạc màu của cha mẹ trở thành nguồn cơn tội lỗi, khiến người trong cuộc phải vĩnh viễn tự trách cả đời.

...
..
.

Quả nhiên đúng như Shen Quanrui dự đoán, câu trả lời kia của cậu đã gây nên không ít sóng gió trong cộng đồng fan hâm mộ. Quản lý nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một hồi, sau đó thở dài trước mặt cậu, chỉ có thể đợi cho cơn bão qua đi.

Ngày hôm đó có một vài thành viên khác tham gia radio cùng với cậu, đặc biệt còn có sự hiện diện của Han Yujin. Cậu nhóc là một trong những người chứng kiến rõ ràng nhất biểu cảm gương mặt của Shen Quanrui khi nói ra bốn chữ lừa mình dối người kia.

Sau ngày hôm đó, mỗi khi họ chạm mặt ở ký túc xá hay là ở ngoài, Han Yujin đều sẽ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt như thể muốn bảo với cậu rằng, những lời người kia nói là hoàn toàn đúng, đúng đến mức một kẻ ngoại đạo giống như nhóc nhìn vào cũng cảm thấy hết sức nực cười.

Tính đến thời điểm đó, nếu như bọn họ hoạt động cùng nhau bốn năm, thì Han Yujin cũng đã đồng hành với hai người họ ngót nghét gần mười năm, vậy nên dù cho có che giấu kĩ đến mức nào, thì những người khác đều sẽ dễ dàng nhận ra điểm mấu chốt.

Chỉ có kẻ trong cuộc là vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, cố gắng làm ngơ, hợp tác với nhau diễn một vở kịch bị cả thiên hạ nhìn thấu.

Shen Quanrui còn nhớ, có một buổi tối khi cả nhóm đang hoạt động tại nước ngoài, cậu và Zhang Hao được phân vào cùng một phòng khách sạn. Anh rủ cậu uống rượu, bởi vì ngày hôm sau không có lịch trình, nên cậu liền đồng ý. Sau vài ba cốc chuếnh choáng men say, Zhang Hao nhìn cậu một lúc lâu, sau đó nói.

Ricky, anh cảm thấy, em so với trước đây không hề giống nhau.

Shen Quanrui mỉm cười, hỏi, em thì có khác gì so với trước đây chứ?

Chỉ nghe thấy tiếng của người bên cạnh vang lên rất nhẹ, thanh âm giống nhưng là đang thì thầm, chạm vào đáy lòng của cậu bâng khuâng nặng trĩu.

Em không cười nữa.

Em không cười với Kim Gyuvin nữa.

Khoảnh khắc đó là lần đầu tiên Shen Quanrui nhận ra, bản thân cậu ở trong mắt người ngoài, lại bị lột trần một cách sạch sẽ như thế.

Hóa ra trong suốt khoảng thời gian đó, bọn họ vẫn giống như những kẻ ngốc, nghĩ rằng vốn dĩ đã che giấu rất kĩ rồi, thế nhưng tình cảm không phải là bộ phim điện ảnh ba xu được chiếu ở ngoài rạp, chỉ cần xem như không thấy thì sẽ thật sự giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Một đoạn thời gian sau đó, Shen Quanrui trong lúc đang ở quán bar uống rượu, vô tình gặp lại cô gái kia.

Bảo là vô tình, bởi vì cậu không có chủ đích đến, mà người nọ cũng chẳng có ý định đi tìm cậu.

Cô gái giờ phút này có lẽ cũng đã sớm biết được cậu là thần tượng được người ta săn đón ở trên TV, lúc nhìn thấy Shen Quanrui ngồi đó chỉ khẽ mỉm cười, sau đó tiến đến chào hỏi.

Cô ấy bảo, cậu là người nổi tiếng, giờ này ở đây uống rượu không sợ bị người ta nhìn thấy sao?

Shen Quanrui lắc đầu, ở đây tương đối yên tĩnh, paparazzi sẽ không mò đến chỗ này, ông chủ đã đảm bảo với tôi.

Cô gái kia mang theo bộ dạng rất nghi ngờ, bật cười, người ta nói vậy mà cậu cũng tin, ngây thơ thật đấy, bảo sao lại bị tôi đưa vào tròng.

Cậu nhíu mày nghi hoặc.

Cô gái ngồi xuống bên cạnh cậu, gọi một cốc giống hệt, sau đó chống cằm, mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ xõa ra càng làm tôn lên đường nét thanh mảnh, nếu như nhìn lâu sẽ xuất hiện ảo giác.

Cô mỉm cười bảo, sao vậy, vẫn nhìn tôi thành người khác sao.

Cậu lắc đầu, nhỏ giọng nói, không có.

Cô gái ngay lập tức đáp lời, cậu không lừa được tôi.

Shen Quanrui cúi mặt, thầm tự giễu trong lòng, lại nghe thấy người đối diện cất tiếng.

Thấy cậu khổ sở như vậy, giống như yêu đơn phương người ta chục năm mà không được đáp lại ấy, khiến tôi thật sự tò mò không biết cô gái đó rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào.

Cô vẫn nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt đăm chiêu giống như là đang muốn tìm kiếm câu trả lời ở sâu trong đáy mắt.

Bầu không khí trong chốc lát ngưng đọng, không ai lên tiếng, đến khi cô gái vừa định bác bỏ suy nghĩ thoáng qua khi nãy, bảo với cậu là thôi đi thì Shen Quanrui lại đột nhiên cất lời, cậu không ngẩng đầu, giọng nói có phần điềm tĩnh.

Không phải con gái.

Cậu lặp lại lần nữa, người đó, không phải con gái.

Giữa ánh đèn mờ của quán bar vào hai giờ sáng, cô gái rốt cuộc cũng hiểu ra, cái gọi là tình yêu lý tưởng trong mắt người đời, đối với một số người lại có thể trở thành gánh nặng đè chết cả những ánh lửa mơ mộng khi nó còn chưa kịp nhóm.

Giới giải trí thật sự quá khốc liệt, khốc liệt tới mức biến một người bình thường trở thành dáng vẻ như vậy, biến tình yêu bình thường trở nên xấu xí và ghê tởm đến nỗi chính bản thân người trong cuộc chỉ muốn vùng vẫy thoát ra, biến hạnh phúc và thương tổn trở thành trò cười của Thượng Đế, đặt số phận nằm ở trong tay để cho Người mặc sức chơi đùa.

...
..
.

Ba giờ sáng, mặt trời vẫn còn ngủ yên.

Tiếng cửa mở đập vào màng nhĩ, đó là lần đầu tiên mà Kim Gyuvin nhìn thấy người kia chủ động tìm đến mình.

Dáng vẻ khi say của cậu lảo đảo đổ ập vào người hắn, vẫn là mùi nước hoa nồng đến gay mũi, vẫn là cảm giác nóng rát khi chạm vào làn da, vẫn là đôi mắt mong manh đến mờ mịt, chỉ chực chờ để bật khóc.

Cậu nói, Kim Gyuvin, hay là chúng ta bỏ trốn đi.

Đến một nơi nào đó chỉ có hai người, một nơi không có ai biết.

Kim Gyuvin đỡ lấy một bên gáy cậu, cúi đầu nhìn vào đáy mắt sớm đã tối đen như mực.

Không có ánh sáng.

Trái tim hắn như thể vừa bị ai đó lấy dao trực tiếp cứa thành trăm mảnh, triệt để vỡ nát, vỡ đến tan tành.

Hai người họ lao vào nhau giống như thiêu thân lao vào trong biển lửa, không biết rồi ngày mai liệu sẽ còn có cơ hội để tiếp tục sự sống hay không, hoặc có thể, bọn họ sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong ảo mộng của thời gian, vĩnh viễn ngủ yên tại nơi đó.

Khoảnh khắc Kim Gyuvin tiến vào, Shen Quanrui đau đến mức bật khóc, cậu cắn mạnh lấy bả vai của người nằm trên, tay chân quờ quạng không biết nên đặt ở chỗ nào. Kim Gyuvin hôn lên khóe mắt ửng đỏ của cậu, sau đó khẽ nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh ấy, đan vào trong tay hắn thật chặt.

Bọn họ cuốn lấy nhau như thể không có ngày mai, như thể không một bậc vĩ nhân hay đấng tối cao nào có đủ uy nghiêm để tách rời hai linh hồn đang lạc lõng ấy.

Giữa hơi thở dồn dập, giữa những tiếng khóc nức nở, sự tồn tại của người kia lại giống như ánh sáng, giống như phước lành của Chúa Trời, là sự cứu rỗi duy nhất vẫn còn sót lại ở trên thế giới, khiến cho họ không chỉ muốn bám lấy, mà còn hận không thể vĩnh viễn khắc ghi.

Nước mắt của Shen Quanrui chảy tràn trên khóe mi, giờ phút này đã không thể phân biệt được đâu là giấc mơ và đâu là thực tại.

Cậu lớn tiếng mắng, Kim Gyuvin, tên khốn xấu xa, tớ thật sự rất ghét cậu.

Chất giọng trầm thấp của Kim Gyuvin đè xuống thanh âm đang trực trào của người nằm dưới. Hắn nhắm chặt mắt, đem tất cả dịu dàng hôn lên cánh môi mỏng manh, cẩn thận giống như sợ rằng chỉ một phút sơ sẩy thôi cũng có thể khiến người ở trong lòng biến mất.

Giọng hắn cất lên thật nhẹ, nhẹ đến mức phát run.

Ừ, xin lỗi nhé.

Tớ yêu cậu.

Trong căn phòng thiếu sáng không có ánh đèn, màn đêm giống như một hình thức tra tấn không ngừng nuốt chửng lấy bức tường lý trí vốn dĩ vẫn luôn kiên định của Shen Quanrui. Cậu nghe thấy câu nói cuối cùng phát ra từ miệng người kia, lại có cảm giác giống như cái gai cắm rễ trong lòng suốt bao nhiêu năm rốt cuộc cũng có thể rơi xuống.

Hạnh phúc đến mức bật khóc.

Rất lâu rất lâu sau này, thế giới cũng sẽ không bao giờ biết được.

Vào đêm mùa hè năm đó, đã có người từng được hắn ôm vào trong lòng, xem như báu vật, vĩnh viễn là giấc mộng chân thật nhất mà cả đời này cậu cũng sẽ chẳng còn bao giờ dám nằm mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store