ZingTruyen.Store

[Gyukook] [FULL] - Đìu anh lun giữ kín trong tim

mười ba.

variscite__

Sau hơn hai tiếng đồng hồ nấu nướng và set up, cuối cùng một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cũng được hoàn thành lung linh ngoài mong đợi.

Đúng là không có các mối quan hệ xã hội bên ngoài xen vào thì bữa tiệc vui hơn hẳn. Chúng tôi có nhiều thời gian để tập trung vào nhau hơn, thoải mái hơn, gần gũi hơn.

Chaeyoung là người đến cuối cùng, song có lẽ cô nàng là món quà tuyệt vời nhất với Lisa ngày hôm nay. Cô gái tóc vàng lộng lẫy trong bộ váy YSL như công chúa, trên tay là chiếc bánh kem Pháp đặt thủ công tỉ mỉ. Khỏi phải nói, trông mặt Lisa sắp vỡ òa ra dòng suối hạnh phúc luôn rồi kìa.

- Trời ạ ! Sao mày lại mặc đồ ngủ vậy hả ? Đứng trông kệch quá !

Thằng BamBam chống nạnh xét nét khi đang làm photographer cho đôi gái kia với background đã được đám tụi tôi decor cực nghệ. Ừ mà thằng Bèm nói có sai đâu. Trong khi Chaeyoung trông như một công chúa sang trọng thì con nhỏ Thái Lan kia không khác gì nhân viên cửa hàng tiện lợi.

- Hay để tao về thay đồ đã ?

Lisa giơ tay xin hoãn. BamBam lập tức chối bỏ:

- Thôi ! Mày vòng về giờ thì mất mẹ cả tiếng. Chụp vậy luôn đi. Giống concept nữ tổng tài xinh đẹp và nàng lọ lem may mắn.

- Vãi l...

Nói thế thôi chứ chúng nó vẫn chụp hết mình ấy chứ. May có cái mặt tiền của Lisa gánh còng lưng outfit của nó nên trông cũng không quá kệch cỡm đâu.

Đứng nhìn đôi gái nọ, tôi bất giác mỉm cười, quay sang nhìn bạn bé bên cạnh đang cười đùa với nhóm lộn xộn đằng kia.

- ? Sao thế ?

Jungkook ngoảnh lên nhìn tôi. Thề luôn bạn bé trông đáng yêu đéo chịu được &@^#^@&#*#& sjzjsnxkensjjs

- Không, à có...

- ???

Jungkook thoáng bất ngờ khi tôi bỗng ôm quanh eo bạn, dụi má lên vai như làm nũng. Tận hưởng hương thơm dễ chịu, tôi thủ thỉ:

- Sinh nhật tao thì Jungkook tặng bản thân cho tao nho~

- Hửm ? Gì mà tính sớm thế ?

- Cũng không sớm đâu.

Sinh nhật tôi là mùng 6 tháng Tư, cũng sắp đến rồi còn gì. Tôi cạ cạ lên vai bạn, bắt đầu làm nũng:

- Hay là Jungkookie không muốn tặng mình cho tao ?

Jungkook bật cười vuốt ve khuôn mặt (giả vờ) hờn dỗi của tôi, đôi mắt hạnh long lanh cong lên đầy vẻ trêu đùa.

- Tao sẽ tặng quà cho Mingyu. Thích đồng hồ hay PS5 nào ?

Mặt tôi xị ra thấy rõ. Èo ôi sao tự nhiên ghen tị với con Lisa thế !

- Thái độ gì đây ? Không thích PS5 à ?

- Thích Jungkook cơ.

Tôi ra vẻ phụng phịu. Jungkook càng cười tươi.

- Nhưng tao đã là của mày rồi còn gì. Sao mà tặng được nữa ?

-...

Cái danh hiệu redflag người ta gọi bạn quả không sai mà. Lúc nào bạn cũng giỏi trong việc chơi đùa với con tim người khác hết. Jungkook nhà tôi ít khi thả thính lắm, nhưng mà thả câu nào câu đấy dính cứng ngắc.

Tôi cắn môi dưới. Mẹ nó toàn thân tôi đang muốn cẫng lên vì sướng đây này. Thơm chụt chụt mấy cái liền lên bờ má tròn ụm trắng mịn, tôi nhìn Jungkook đầy yêu chiều.

- Bạn nói rồi đấy nhá.

- Ừ.

Nghe câu khẳng định chắc nịch, tâm trí tôi như vừa hút 10 cân cần.

- Sinh nhật tao Jungkook không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi im và xinh đẹp thôi là tao hạnh phúc lắm rồi.

- Ngồi không thôi chán chết.

- Chán thì tao sẽ chơi cùng mày hi hi--- Á cái đ*t con mẹ ?!

Tôi ngã chổng đít xuống sàn, song vẫn kịp nhìn cái thằng đốn mạt vừa đá vào mông tôi.

- Chú nãy giờ có nghe thấy anh gọi không ?

Thằng Eunwoo quát ngược lại tôi. Tôi trân mắt, lắc đầu.

- Đéo nghe thấy gì.

- Đéo nghe thấy cũng phải. Mắt cứ tít cả lên thế kia thì chả... Bếp con bị hỏng rồi, vào xem hộ tao phát.

Nó thôi không đôi co, chĩa ngón cái về phía bàn ăn. Tôi được Jungkook đỡ đứng dậy, xoa xoa bên mông hơi tê tê lườm nó. Có rất nhiều cách để gọi tôi kia mà, con chó này đang trả thù tôi vụ trong bếp đây.

.

- Bộ phận đánh lửa mòn bà nó rồi. Nhà có bếp điện không ?

Một hồi loay hoay với cái bếp con dùng bình ga, tôi quay lên hỏi thằng chủ nhà. Eunwoo nhún vai.

- Không có. Nấu lẩu kiểu gì giờ ?

- Nhà đại gia mà không có nổi cái bếp điện hả ?

Vỗ trán, tôi thở dài nhìn nó. Đành phải gọi điện nhờ thằng Jaehyun đang đi mua thêm đồ nhắm vặt ghé cửa hàng gia dụng mua lấy cái bếp con. Trong lúc chờ Jaehyun đem bếp mới về, chúng tôi tìm được bộ bài tây và trải thảm ra ngồi chơi.

- Chơi không chán òm. Làm tý cược đê cho nó xôm.

Lisa tay tráo bài thoăn thoắt, hí hửng bày trò.

- Không cược tiền đâu nhá. Bọn mình vẫn chưa thành niên đâu đấy !

- Thế thì đứa nào thua...

Nó ngưng lại một lúc, mắt láo liên quét quanh căn phòng rộng lớn của nhà thằng Eunwoo. Phát hiện mục tiêu, Lisa vỗ đùi:

- Đứa nào thua thì phải uống rượu !

Nghe không khá khẩm hơn vụ cược tiền là mấy nhưng chẳng hiểu sao cả lũ lại đồng ý. Eunwoo nhanh chóng đem sẵn chén ra và mấy chai soju mới cóong.

Giây phút tình người mất sạch bắt đầu từ đây.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Bọn mày ơi, có ai thấy cái điện thoại tao đâu không ?

Lisa đứng chống hông bất lực nhìn chung quanh, miệng gọi ới bọn tôi.

Bữa tiệc đã kết thúc được hơn 15 phút và tất cả đang thu dọn để ra về. Cũng muộn ra phết, gần 12h đêm rồi. Nhưng dù cho uể oải và mệt mỏi thì ai cũng cảm thấy tối nay vui ra trò.

Thằng Eunwoo là chủ nhà nên phải chịu trách nhiệm đi tìm điện thoại giúp Lisa. Hai đứa nó quần dài quần cộc trông luộm thuộm đéo chịu được, cùng nhau bới đống đồ trên sàn nhà và ghế để tìm, y chang mấy bà hàng chợ. Chaeyoung cũng phải góp tay vào giúp cho đỡ mất thời gian.

Mặc kệ chúng nó, tôi đi tìm bạn bé của tôi cái đã.

- Mingyu ơi~

Vừa mới nghĩ đến xong, một "vật thể lạ" đã nhào vào lòng tôi. Jungkook thơm xinh và yêu kiều đang ôm quanh eo tôi, nũng nịu dụi mặt vào ngực. Khó mà không rung động, tôi cúi đầu nhìn Jungkook, dịu dàng đáp:

- Ơi~ ?

- Tối nay tao sang nhà mày được không ?

Tôi thần người, chớp chớp mắt. Jungkook là đang đánh cược với sự nguy hiểm khi dám đề nghị một việc thách thức sức chịu đựng của tôi như thế. Hít một hơi thật sâu, tôi gật đầu:

- Được.

Jungkook híp mắt, càng dúi sâu hơn vào ngực tôi. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen óng, tôi liếc nhìn lên đồng hồ trên tường.

- Vậy chúng ta lấy đồ rồi về thôi. Trễ lắm rồi.

- Dạ vâng.

Hai tiếng thưa ngọt ngào như bơm đường vào tim. Có lẽ là do Jungkook đang ngà ngà say nên bạn bé mềm mỏng hơn bình thường, điệu bộ cũng ngoan ngoãn hơn.

- Muộn rồi. Hai thằng mày đưa Lisa với Chaeyoung về nhé.

Cha Eunwoo vươn vai đứng ở cửa trông đám bạn đang lục tục xỏ giày dép. Dokyeom với Jaehyun gật đầu. Dù cho Lisa có chơi Muay Thái đỉnh cỡ đâu, thân là nam nhi ai lại để hai đứa con gái đi về giữa đêm hôm khuya khoắt thế được. Lisa chùm mũ áo lên cho cô người yêu, quay sang hất cằm với Eunwoo.

- Vậy mày lo cho thằng Bèm hộ nhá. Bọn tao về đây.

- Ừ. Cút mẹ mày đi.

Welp, thằng BamBam là đứa nốc nhiều rượu nhất hôm nay, giờ đang nằm bí tỉ trên sofa không biết trăng sao gì. Eunwoo bảo cứ để mọi thứ đấy, không cần dọn, mai nó sẽ gọi dịch vụ đến. Tôi cũng không lưu luyến gì nữa, mặc áo khoác đàng hoàng cho Jungkook rồi ôm bạn bé đi về.

Tất nhiên là về nhà tôi.

- Mỏi chân không ? Tao cõng Jungkook nhé ?

Để ý tướng đi dặt dẹo của bạn, tôi cười bằng giọng mũi, ngỏ lời. Jungkook nâng tầm mắt mơ màng nhìn tôi, ngây ngất đáp:

- Không... Tao nặng lắm...

- Cả thế giới của tao thì chả nặng.

Tôi trả lời bằng đầy sự yêu chiều. Jungkook thì bĩu môi, lườm tôi một cách đáng yêu kinh khủng.

- Giỏi nịnh !

Rồi đột nhiên sực ra điều gì đó, bạn bé tóm lấy hai má tôi, trừng mắt:

- Khai mau ! Văn này mày dùng với bao nhiêu em rồi ?

- Ớ ???

Tôi không thích Jungkook đụng vào rượu bia (vì mấy thứ này chẳng tốt lành gì cho sức khỏe), nhưng thú thật, tôi lại rất mê dáng vẻ khi say của Jungkook. Nghe thì tiêu chuẩn kép, cơ mà Jeon Jungkook lúc say nó là một cái gì đấy.... ừm, phải nói sao ta... Nó vừa quyến rũ, vừa đáng yêu, vừa chân thực đến lạ luôn ý. Ý tôi không phải là bình thường Jungkook không đáng yêu hay giả tạo, mà là bởi lúc thấm nhuần men rượu, Jungkook mới bộc lộ hết toàn bộ suy nghĩ thật em giữ trong lòng.

Welp, cũng nhờ vào một lần trót say của Jungkook, tôi mới biết được ẻm là người có máu ghen và tính độc chiếm cao.

- Đừng giả ngơ. Từ trước đến giờ tao biết rõ mày hay có kiểu flirt linh tinh lắm nhá.

Jungkook gằn giọng. Tôi chớp chớp mắt trung thực đáp:

- Đâu có. Tao chỉ flirt chơi chơi với mấy đứa nhóm mình thôi mà. Jungkookie thì là flirt thật lòng đó !

Kể ra nhìn Jungkook thế này thích thú ra phết.

- Liệu hồn nghe chưa ! Tao mà biết mày léng phéng ai là coi chừng cái "cần tăng dân số" của mày ó !

Jungkook dùng đầu ngón trỏ chọc chọc lên ngực tôi cảnh cáo. Tôi gật đầu ngoan ngoãn, song trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị.

Hì hì, bình thường toàn là tôi đi ghen tuông, lo giữ người không. Lúc say mới biết hóa ra bạn bé cũng "giữ" tôi ghê gớm.

- Dạ~ Mình hứa. Thế giờ bạn Jungkook để mình cõng lên nhà được không ạ ?

- Ừm...

Tôi cười tít mắt, cõng Jungkook đang gà gật đi vào trong thang máy.

- Hừm... hừm... Anh hai phải "hông" ?

Miệng nhỏ kề bên tai khẽ lầm bầm. Hình như say quá nên bạn bé nói mớ luôn rồi. Tự dưng nổi hứng muốn chơi đùa, tôi trả lời:

- Ừ, anh hai của em đây~

Và Jungkook cũng đáp lại (trong vô thức):

- Anh hai... visa của em...

- Visa ? - Tôi quay sang - Jungkook sắp đi du lịch ngoài nước à ?

- Keke... Anh nói gì kì vậy.....

Bạn bé cười đứt quãng. Lòng tôi bỗng thấp thỏm điều gì đó không rõ. Đặt Jungkook ngả xuống sô pha, tôi cẩn thận dò hỏi:

- Em cần visa để đi đâu ?

Tôi hạ tông giọng xuống, nhẹ nhàng. Cứ như bản thân đang là một nhà thôi miên, và đối tượng là Jeon Jungkook say xỉn. Bạn bé im lặng một lúc, đôi mắt khép hờ, nhưng chắc đang nhìn lầm tôi với anh Junghyun (vì mỗi lần Jungkook say, anh Junghyun là người cõng bạn bé lên phòng).

Jungkook khẽ chớp hàng mi tuyền, đầy mụ mị. Bỗng dưng, khuôn mặt tựa tiên tử kia phảng phất buồn, ánh mắt chất chứa nỗi tâm tư không rõ.

- Anh hai bảo... cuối năm nay, hừm... đưa em sang Mỹ du học thây...

- ?!!

****

- Mingyu !

Jungkook bật dậy, ngay lúc tôi mang cốc nước gừng pha nhiều mật ong vào. Bạn bé ngơ ngác nhìn tôi, một tay ôm mái đầu xù chỉa tứ phía.

- Dậy sớm thế ? Tao tưởng Jungkook phải ngủ đến trưa cơ.

Mỉm cười, tôi đặt cốc nước lên tủ con đầu giường. Jungkook lơ mơ tiếp nhận ánh mai buổi sáng, mất gần 10 phút để bạn giở chăn, lật đật bước xuống giường.

- Chết ! Sáng nay tao có ca học thực hành lúc 9 giờ.

- Vậy sao ? Ăn gì không tao nấu ?

Tôi cũng ngó theo, giúp Jungkook sửa soạn. Bạn bé ló đầu từ trong nhà tắm ra, nghĩ ngợi phút chốc rồi lắc đầu:

- Thôi. Tao sẽ ghé qua canteen trường.

Tôi gật gù, nhưng hai gò má đỏ ửng khi trông thấy bờ vai trắng như sữa và xương cánh gợi cảm thấp thoáng sau cái T-shirt trắng oversize kia. Để giữ bản thân tỉnh táo, tôi phải đi tìm cái gì đó làm mới được.

- Vâ- vậy tao xuống mở cửa cho mày. Nhớ uống nước gừng đó.

Vỗ mạnh vào hai má, tôi cứng ngắc bước ra khỏi phòng mình. Không biết là cố tình hay vô tư quá thể mà Jungkook vẫn cứ thong dong chạy ngang dọc trong nhà tôi với cái áo rộng cổ thùng thình đó. Mỗi một động tác bất kỳ của bạn, một bên cổ áo lại tụt xuống.

Jungkook à ! Bạn phải biết rõ sáng sớm là thời điểm rất nhạy cảm về mặt sinh lý của con trai chứ ?!

- Cún ơi, cái điện thoại tao đâu nhỉ ?

Tiếng nói của Jungkook làm tôi sực tỉnh, lúng túng gãi đầu chỉ về phía phòng ngủ.

- Tao để trên bàn sách á.

- Lấy hộ tao với. Gấp lắm rồi.

- Oke.

Lúc cầm điện thoại ra, tôi thấy Jungkook vẫn mặc nguyên vậy, thay mỗi cái quần, thân trên thì khoác cái varsity jacket của tôi vào, chuẩn bị đi lên trường.

- Khoan ! Từ từ đã ! Mày định mặc vậy đi sao ?

Jungkook ngưng động tác, quay lại nhìn tôi.

- Ừ. Tao mượn áo khoác nhé. Áo khoác tao nồng mùi rượu quá.

- Không, không phải chuyện đó.

Tôi không ngại để bạn bé lấy đồ mình mặc, thậm chí còn sướng không kịp nữa là. Vấn đề ở đây là cái T-shirt bên trong kia kìa.

Jungkook nghiêng đầu ngơ ngác nhìn tôi.

- Ờm thì..  Bên ngoài lạnh lắm, mặc áo dài tay bên trong đi.

Gãi cổ ngượng ngùng, tôi viện lí do.

- Đâu có. Hôm nay ấm hơn hôm qua 3 độ lận.

- Đến trưa sẽ lạnh.

- Buổi trưa còn đổ nắng đó Cún.

- Nói chung là Jungkookie hãy thay áo dài tay đi.

- Không được. Không kịp đâu.

Tôi cau mày, đi tới chỗ bạn bé đang dứng, thẳng tay kéo cái zip áo một mạch lên tận cổ, không chừa một chút nào.

- Nếu vậy thì Jungkook không được kéo khóa áo khoác xuống. Tuyệt. Đối. Không. Được.

Bạn bé ngẩn ra nhìn tôi kì lạ. Không giấu nổi xấu hổ, tôi lảng mắt đi.

- Hôm qua ngủ không đủ nên Cún bự bị gắt hả ?

Jungkook bật cười, vươn tay xoa má tôi. Ậm ờ, cuối cùng tôi quyết định nói ra luôn:

- Tại vì Jungkook cứ quyết mặc cái T-shirt đó ra đường đấy.

- Huh ? Cái áo này á ?

Bạn bé chỉ vào cổ áo bên trong. Tôi hậm hực gật đầu:

- Phải. Quá mát mẻ, quá chếch chi. Không an tâm !

- Trời ơi không ai để ý đâu mà.

- Đụ má mày không biết mày trông ngon cỡ nào đâu Jeon Jungkook ! Tao sợ...

Tôi (lại) đem "ma pháp cún con thần chưởng" ra để tấn công. Well yeah, it's still effective as f*ck.

- Được rồi.

Jungkook buông bỏ hàng phòng vệ, dịu dàng rũ mắt.

- Tao sẽ không kéo khóa xuống. Với lại, tao mặc áo này lên trường, không ai dám đụng luôn.

Bạn bé xoay lưng lại. Giờ tôi mới nhận ra đây là cái varsity bóng chày của tôi, lưng áo có chữ Mingyu.K số 11 to tướng. Khỏi phải nói, miệng tôi giờ ngoác đến tận mang tai, hạnh phúc cười không thấy Tổ quốc đâu.

- Yên tâm chưa ? Giờ đưa điện thoại cho tao không trễ mất.

- Dạ đây ạ~

Tôi đưa bạn bé bằng hai tay.

- Không cần tiễn tao xuống sảnh đâu. Đi ăn sáng đi.

- Vâng ạ---

Tôi chợt khựng lại, tay vội giữ lấy đuôi áo Jungkook. Bạn bé thắc mắc.

- Lại sao thế ?

- Jungkook không có gì quan trọng cần nói với tao sao ?

Tôi mím môi. Chuyện tối qua bất chợt ùa về làm tôi bồn chồn xôn xao. Jungkook hơi ngây ra nhìn tôi, nhưng rồi bạn bé khéo léo che đậy sự hỗn loạn nơi đáy mắt, rướn cổ hôn chóc lên môi tôi một cái.

- Trưa nay ra Texas's nhé. Mình cùng ăn trưa.

Tôi chớp mắt nuối tiếc, cúi đầu đáp:

- Ừm... dạ.

Jungkook vẫy tay tạm biệt rồi vội chạy ra phía thang máy. Tôi vẫn đứng ở cửa trông theo, tự cốc trán mình một cái.

Lúc nào Jungkook cảm thấy cần thiết, cậu ấy sẽ tự nói ra thôi. Tôi không nên quá hấp tấp. Có lẽ Jungkook có lí do riêng nên chưa nói được với tôi. Kim Mingyu, mày không được tự làm rối suy nghĩ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store