Gyukook Full Diu Anh Lun Giu Kin Trong Tim
Tôi không phải người quá xuất sắc ở bộ môn Toán học, nhưng tôi có thể tính nhẩm ra xác suất mình gặp một người hai lần liên tiếp ở cái đất Seoul chật chội này nó nhỏ bé cỡ nào. Thế mà tại sao định mệnh lại có thể sắp xếp một cách trùng hợp đến khó ngờ như vậy nhỉ ? Quả nhiên tôi chỉ là trò đùa của các vị thần sáng thế thôi.Kim Taehyung đứng bên kia vỉa hè, tai đeo airpod và khoác balo hiệu. Anh ta chắc hẳn đang định lên trường. Bằng một sự thôi thúc nào đó không rõ, tôi nhích sang gần Jeon Jungkook, để đôi tay thả xuống "vô tình" đụng vào tay bạn bé, như một sự đánh dấu chủ quyền nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy Jungkook hơi cứng lại. Nhưng chắc không phải vì cái đụng của tôi, mà là vì anh chàng đối diện kia. Trong lòng tôi hơi gợn sóng. Kim Taehyung dường như đang mím môi cười khi nhìn thấy chúng tôi, à không, là người yêu cũ của anh ta. Taehyung nhanh chóng bước sang bên đây. Khi anh ta đang tới gần, Jungkook nép nhẹ vào tôi. - Chào em.- À dạ, chào anh. Jungkook đáp, tôi cũng gật đầu lịch sự. Dù sao, đối với người đàn ông mà Jeon Jungkook từng yêu, tôi vẫn có một sự tôn trọng nhất định. Kim Taehyung nói chuyện rất thoải mái, cứ như giữa họ chưa từng có gì xảy ra, khiến cả tôi cũng bất ngờ. Trong khi đó, bạn bé lại gượng gạo và có phần muốn né tránh. Tôi không nói gì, ở dưới đan tay mình vào tay Jungkook. Jungkook khẽ giật mình, sau đó lại siết tay tôi chặt hơn. Tôi bỗng nhiên mỉm cười, một nụ cười đắc ý và thỏa mãn của kẻ chiến thắng. Có lẽ chứng kiến việc ấy nên Kim Taehyung cười nhạt dần. Anh ta nói qua loa thêm vài câu rồi ngỏ ý tạm biệt. - À mà...Kim Taehyung khựng lại, lấy từ trong balo ra chiếc ô đen đưa cho Jungkook.- Cẩn thận mưa đó. Tôi ngó lên bầu trời xanh ngắt mây trắng, khả năng có mưa không cao, nhưng tôi vẫn vươn tay ra nhận lấy chiếc ô thay bạn bé. Chà, ô nhỏ quá đi ! Rõ ràng là đưa cho mình Jungkook dùng. ...Oh shiet, đ*o thể ngờ là nó mưa thật. Tôi vỗ trán. Kim Taehyung là cái máy dự báo khí tượng chạy bằng cơm à ? Thú thật, tôi phần nào thấy biết ơn khi anh ta đưa cái ô cho Jungkook. Dù không thích đi chăng nữa thì tôi cũng không nỡ để bạn bé đầu trần dầm mưa. Một lần nữa, tôi cảm thấy bản thân thua hơn Kim Taehyung. - Mingyu, mày sao thế ?Jungkook đứng bên cạnh cất tiếng. Tôi giật mình. Từ lúc Kim Taehyung xuất hiện, tôi cứ hay trong trạng thái space out*. Sợ bạn bé lo nghĩ nhiều, tôi liền câu nụ cười, lắc đầu ngốc nghếch như mình rất ổn và bình thường.- Không. Tại mưa to quá nên tao đang nghĩ xem chúng ta sẽ về kiểu gì đây.- À...Bọn tôi nhìn thấy Lisa với chiếc ô giắt bên cặp, nhưng lại vô tư chạy lao ra ngoài trời mưa. Ô cái con này hâm thật ? Hai đứa tôi đồng suy nghĩ, song nhanh chóng nhận ra mục đích của nó. Với bộ dạng ướt như chuột lột, nó nhào đến ôm lấy Park Chaeyoung đang cầm ô đứng chờ nó ngoài cổng. Tất nhiên cô nàng tóc vàng không nỡ lòng để bạn gái mình trong tình trạng như vậy, vội vàng lấy khăn lau sơ mặt cho nó, và hai người họ quấn quýt chen chúc dưới mái ô nhỏ của Chaeyoung. Lisa hưởng thụ ra mặt, mặc cho đồng phục ướt bết dính vào người nhưng lại cười toe toét.Damn, con nhỏ Lisa tâm cơ vãi l*n. - Mingyu này. Bạn bé nhỏ giọng gọi tôi.- Ơi ?Tôi bất ngờ. Bàn tay trắng mềm của bạn bé lồng vào tay tôi. Tim tôi hơi run lên. Tiếng mưa ngoài hiên râm ran như con tim tôi vậy. - Sao bọn mình có thể để thua Lisa và Chaeyoung được chứ ?Nói rồi, Jungkook bật cái ô lên, đứng sát rạt cạnh tôi. Hương thơm hài hòa của nước xả vải và mùi như của em bé ngọt ngào vô cùng ve vởn đầu mũi. Tôi mặt mũi ửng đỏ, bặm môi mạnh dạn siết chặt tay bạn bé. Cả hai đứa chúng tôi dùng chung cái ô bé nhỏ đó lao ra ngoài mưa. Tôi không cảm thấy lạnh, ngược lại còn vô cùng hưng phấn, thích thú. Tôi thích cảm giác được trải qua vài chuyện ngốc nghếch vui vẻ cùng Jungkook. Tuổi trẻ phải từng chạy dưới mưa thế này chứ. ...Hai đứa cùng về nhà tôi. Chỗ tôi đang sống là một căn hộ tầng cao, cực kì rộng rãi. Thực ra đây là nhà của chú tôi, nhưng chú ấy đi nước ngoài suốt nên gần như tôi một mình một cõi căn hộ này. Bố mẹ tôi không phải không quan tâm đến tôi, mà vì công việc của họ không tiện, cũng bởi tôi thấy nên tập sống độc lập dần. Bởi vì sống xa bố mẹ sớm nên mấy chuyện nấu nướng tôi rất thạo, và đấy cũng là điều tôi vô cùng tự tin, vì Jeon Jungkook là cậu nhóc rất mê ăn uống. - Cún bự của tao nấu gì thế ?- Canh kimchi. Tôi cố gồng mình tập trung cắt đậu phụ khi Jeon Jungkook cứ đứng sau lưng, hai tay ôm vòng quanh hông tôi và gợi chuyện bằng thứ giọng tựa mật đường đó. Rồi trong đầu tôi bỗng chợt nảy ra. Liệu Jeon Jungkook có từng ngọt ngào thế này với Kim Taehyung ? Tôi biết suy nghĩ này của bản thân là hơi ích kỉ, vì dẫu gì hai người họ cũng từng là người yêu, và tôi không có quyền gì can thiệp hay phán xét về những chuyện của Jungkook với người yêu cũ. Chỉ là, tôi thấy hơi gợn gợn khi tưởng tượng đến cảnh Jungkook cũng làm ra vẻ đáng yêu thế này với một người khác không phải tôi. Ôi đm Kim Mingyu, mày đừng có mà ích kỉ !Tôi vừa nấu nướng, vừa tự chửi bản thân. Tôi không muốn trở thành một kẻ ích kỉ trong mắt bạn bé. Tôi tôn trọng và muốn Jungkook được thoải mái về cả quá khứ hay hiện tại. Tôi không ép Jungkook phải quên đi hay cắt đứt liên lạc với người cũ, vì đó là cuộc sống của chính bạn bé. Dù cho là người yêu, tôi không thể áp đặt hay độc chiếm bạn ấy. - Jungkookie muốn ăn thêm há cảo không ?Nở nụ cười thật tươi, tôi ném dòng suy nghĩ kia đi quay lại nhìn bạn bé đang loay hoay gọt táo. Jungkook lập tức gật đầu, lon ton đến lại bên tôi, ngó cái đầu tròn ủm vào nhìn nồi canh và chảo dầu olive tôi đang để lửa lăn tăn. - Mày cứ nấu ăn ngon thế này, tao sẽ béo ú mất. - Tao cố tình nuôi mày béo mà. Tôi cười bằng giọng mũi. Jungkook chu môi, cau mày đanh đá:- Định bán tao hay gì ?- Đâu có. Nuôi để thịt đấy. Hai đứa giật mình. Tôi nhanh chóng nhận ra câu nói tôi vừa buột miệng có thể mang một hàm ý khác không được trong sáng cho lắm. Cả tôi lẫn bạn bé đều thẹn thùng quay đi, giả vờ như không hiểu tí gì, ai làm việc nấy để dọn bàn ăn tối.
***Tuy nói là không quan tâm, nhưng trong đầu tôi chẳng bao giờ dứt nó ra được. Tôi quyết định tìm đến một lời khuyên đến từ phía ngoài, để có cái nhìn khách quan hơn về vấn đề của tôi. Tôi chọn Lisa đầu tiên, với hi vọng là một người con gái sẽ có quan điểm chu toàn sâu sắc hơn, cũng vì cô nàng có kinh nghiệm trong tình yêu hơn hai thằng F.A kia. - Hu hu Mingyu à, Chaengchaeng ba ngày rồi không thèm nhìn mặt tao đó. Tao thề tối hôm thứ 6 tao không có đi chơi với nhỏ nào lớp 11E hết. Vì nhỏ đó say nên tao mới đưa nhỏ về thôi...-...Trời đ*, Lisa còn đang cong đít chạy theo dỗ bạn gái nó thì làm gì còn tâm trí để ý đến chuyện của tôi chứ. Tôi thở dài, quyết định quay sang phương án hai: Lee Dokyeom. Lee Dokyeom là bạn từ lâu lâu trước của tôi. Nó tuy khùng khùng dở dở nhưng lại là đứa có suy nghĩ chín chắn hơn cả. Bình thường thì như thằng trốn trại, hòa cùng một đám nô đùa, nhưng lúc có chuyện gì cần, nó luôn là người đưa ra những lời khuyên bổ ích. Thế là tôi hẹn gặp nó ở một sân bóng rổ trong công viên, kể cho nó nghe tất tần tật.- Vậy là mày đang ghen đó hả ?Dokyeom cắn miếng ốc quế, vừa thản nhiên hỏi vừa bóc lớp vỏ cây kem ra. Tôi sững người, cười nghi hoặc.- Ghen đâu mà ghen.- Nó lồ lộ trên mặt mày luôn á cu. Thằng này sủa vớ vẩn, tôi bĩu môi. Kim Taehyung đã là người yêu cũ của Jeon Jungkook rồi, tôi mới đang là người yêu hiện tại của bạn bé, việc gì tôi phải ghen. - Mày càng chối thì càng chứng minh mày ghen vãi c*c ra. Có gì đâu mà ngại. Có ghen thì mới có yêu mà. Dokyeom quẳng vỏ kem một đường parabol ngon ơ vào sọt rác công cộng. Tôi hậm hực không cãi được, chống cằm lên tay. - Nếu đúng là vậy, thì tao là thằng vừa ích kỉ vừa vô duyên. - Hả ? Giờ mới biết à ?-...Đm con chó Dokyeom. Chắc tôi phải đấm nó quá. Có lẽ vẻ mặt hằm hằm của tôi làm nó biết dè chừng lời nói hơn. Dokyeom chép miệng, đảo mắt một vòng.- Mingyu này, đúng là mày ích kỉ thật.-...Tôi khép hờ mắt, nhìn đi chỗ khác. - Mày ích kỉ với chính bản thân mày ấy. Tôi bất ngờ nhìn sang nó, nhíu mày không hiểu nó đang nói gì. Thằng Dokyeom tặc lưỡi, vẻ mặt y chang ông bố khi giảng mãi một bài toán mà con trai mình đ*o thông ra.- Trời ạ thằng đần ! Mày còn thua cả con Lisa nữa. Rõ ràng mày khó chịu khi Jungkook gặp lại người yêu cũ, nhưng mày lại nhịn trong lòng không nói ra. Mày yêu Jungkook vãi cả bu*i, nhưng có phải mày đang nghĩ rằng nếu Jungkook vẫn còn tình cảm với Kim Taehyung, mày sẽ chấp nhận buông tay hoặc làm bạn trai rebound của Jungkook để cậu ấy đi tìm hạnh phúc mới ? Kim Mingyu, rốt cuộc mày có thật sự yêu Jungkook không vậy ?Nó quát vào mặt tôi đến văng cả nước bọt, khiến tôi không kìm được nữa. Tôi quay phắt nhìn nó, bao nhiêu chất chứa nỗi lòng mấy nay cứ như thủy điện vỡ đập, tuôn trào mạnh mẽ. Tôi xả thẳng vào mặt Dokyeom:- Mẹ nó ! Tất nhiên là tao có yêu cậu ấy rồi ! Yêu đến mức tao sẵn sàng đổi lấy hạnh phúc của tao vì cậu ấy, đến mức tao không dám tỏ ra ích kỉ vì sợ cậu ấy tổn thương. Cái l*n mẹ mày, mày thì biết đ*o gì chứ ? Lúc Kim Taehyung xuất hiện, tao sợ muốn nhảy tim ra ngoài luôn đấy. Tao sợ chết đi được nếu Jungkook vẫn còn rung động với anh ta. Và nếu Jungkook còn rung động với anh ta thật, thì...Giọng tôi nghẹn đặc lại. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, tim tôi như có sợi dây thắt chặt, đau đớn khó thở. Tôi biết bản thân không thể nào thay thế được một Kim Taehyung hoàn hảo đến vậy, nhưng tôi luôn cố gắng cho Jungkook thấy rằng bạn ấy có thể dựa dẫm vào tôi, tìm đến tôi khi có chuyện hay đơn giản chỉ là cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi ở bên tôi. Cứ tưởng thằng Dokyeom sẽ combat lại một trận, ai ngờ nó chỉ nhìn tôi cười phì:- Đấy. Mày cũng tự cảm nhận được đúng không ? Rằng mày thật sự không muốn Jungkook rời xa đến thế nào. - !...- Tao biết mày lo sợ bản thân tỏ ra ích kỉ, nhưng mà, đây là tình yêu của mày Mingyu. Không có gì là sai khi mày đấu tranh vì nó hết, miễn là không đi quá giới hạn. Mày nên thể hiện ra cho Jungkook biết rằng mày yêu cậu ấy nhường nào. Những lời của Dokyeom khiến tôi vỡ lẽ. Tôi lặng thinh một lúc thật lâu, xem xét lại mọi chuyện. Có lẽ đúng thật là tôi đang e dè trong chuyện tình cảm, tôi chưa thực sự chủ động trong mối quan hệ của cả hai. Mặc dù là người rung động trước, cũng là người mở lời, nhưng tôi lại ngại bày tỏ hơn hẳn. Không phải tôi không muốn thân mật hay thể hiện tình cảm với Jungkook, mà là tôi luôn nơm nớp lo sợ bạn bé khó chịu nếu người khác có hành động thân mật quá đà, xâm phạm riêng tư của bạn ấy. Jeon Jungkook là một người độc lập, cá tính và không dễ tiếp cận. Bạn bé ghét bị kiểm soát trong các mối quan hệ. Đó là lí do Jungkook luôn làm chủ trong các cuộc tình trước của bạn. - Nếu đã nhận ra sai sót rồi thì sửa chữa luôn đi hén. - Hả ?Tôi ngu ngơ đứng dậy. Thằng Dokyeom vừa bấm điện thoại vừa tủm tỉm rất khoái trá. - Jungkook sẽ đến đây ngay thôi. Tao lượn đây.- Ơ ? Hả ?Nó xách balo rồi nhanh chân chạy biến, bỏ lại tôi còn chưa kịp load xong tình hình. Tôi cắn môi, còn đang bối rối không biết làm gì thì sau lưng có giọng nói thanh trong cất lên:- Mingyu. Tim tôi nảy thót, quay ngoắt 180 độ nhìn Jeon Jungkook. Bạn bé chớp đôi mắt biếc nhìn tôi, đôi mắt đó tựa như cả dải ngân hà, cuốn tôi vào không lối thoát. Đôi mắt đó cũng như ánh sáng thiêng chiếu thẳng vào trong tôi, khiến tôi không thể nào không phô bày tất cả nội tâm. - Ưm, Jungkookie không đi học hả ? Tôi lảng tránh đôi mắt đó một cách vụng về. Hiển nhiên, Jungkook dễ dàng nắm thóp được.- Dokyeom nhắn tao mày có chuyện cực kì quan trọng cần nói với tao, nên tao bỏ tiết ra đây. Giọng nói bạn bé vẫn bình thường, không rõ tâm trạng. Tôi mím môi, ánh mắt đảo đi.- Thực ra, cũng không đến mức vậy... Mà Jungkookie hư lắm nhé. Bỏ tiết là không hay đâu. Tôi đột ngột bẻ lái câu chuyện. Nhưng trước đối diện tôi là kẻ thống trị đường đua, cho dù tôi có bẻ lái nhanh mượt cỡ nào, Jungkook cũng tạt đầu tôi tấp vô lề được. - Mingyu.Bạn bé lần này đanh giọng. - Mày thực sự có chuyện cần thiết phải nói với tao. Tao cũng cảm nhận được điều ấy đấy. Nhìn vẻ mặt của bạn bé là tôi biết tôi không né tránh được nữa rồi. Tôi chọn im lặng. Và Jeon Jungkook thì là một người thiếu kiên nhẫn. Bạn bé tiến đến sát tôi, vươn tay nắm hai vai tôi, nghến chân, ấn đôi môi mọng kia lên môi tôi. Cảm giác ấm mềm và hương thơm dễ chịu khiến đầu óc tôi quay cuồng. Ngay vừa lúc tôi sắp rơi vào cõi đê mê, bạn bé tách ra khỏi tôi. Tôi choàng tỉnh, nhưng tâm trí vẫn còn rong chơi trên 18 tầng mây hồng. - Mingyu, nói cho tao nghe xem mày đang cảm thấy thế nào ?Đ*t mẹ. Có phải tôi đã trúng đòn thao túng tâm lý rồi không ?
***Tuy nói là không quan tâm, nhưng trong đầu tôi chẳng bao giờ dứt nó ra được. Tôi quyết định tìm đến một lời khuyên đến từ phía ngoài, để có cái nhìn khách quan hơn về vấn đề của tôi. Tôi chọn Lisa đầu tiên, với hi vọng là một người con gái sẽ có quan điểm chu toàn sâu sắc hơn, cũng vì cô nàng có kinh nghiệm trong tình yêu hơn hai thằng F.A kia. - Hu hu Mingyu à, Chaengchaeng ba ngày rồi không thèm nhìn mặt tao đó. Tao thề tối hôm thứ 6 tao không có đi chơi với nhỏ nào lớp 11E hết. Vì nhỏ đó say nên tao mới đưa nhỏ về thôi...-...Trời đ*, Lisa còn đang cong đít chạy theo dỗ bạn gái nó thì làm gì còn tâm trí để ý đến chuyện của tôi chứ. Tôi thở dài, quyết định quay sang phương án hai: Lee Dokyeom. Lee Dokyeom là bạn từ lâu lâu trước của tôi. Nó tuy khùng khùng dở dở nhưng lại là đứa có suy nghĩ chín chắn hơn cả. Bình thường thì như thằng trốn trại, hòa cùng một đám nô đùa, nhưng lúc có chuyện gì cần, nó luôn là người đưa ra những lời khuyên bổ ích. Thế là tôi hẹn gặp nó ở một sân bóng rổ trong công viên, kể cho nó nghe tất tần tật.- Vậy là mày đang ghen đó hả ?Dokyeom cắn miếng ốc quế, vừa thản nhiên hỏi vừa bóc lớp vỏ cây kem ra. Tôi sững người, cười nghi hoặc.- Ghen đâu mà ghen.- Nó lồ lộ trên mặt mày luôn á cu. Thằng này sủa vớ vẩn, tôi bĩu môi. Kim Taehyung đã là người yêu cũ của Jeon Jungkook rồi, tôi mới đang là người yêu hiện tại của bạn bé, việc gì tôi phải ghen. - Mày càng chối thì càng chứng minh mày ghen vãi c*c ra. Có gì đâu mà ngại. Có ghen thì mới có yêu mà. Dokyeom quẳng vỏ kem một đường parabol ngon ơ vào sọt rác công cộng. Tôi hậm hực không cãi được, chống cằm lên tay. - Nếu đúng là vậy, thì tao là thằng vừa ích kỉ vừa vô duyên. - Hả ? Giờ mới biết à ?-...Đm con chó Dokyeom. Chắc tôi phải đấm nó quá. Có lẽ vẻ mặt hằm hằm của tôi làm nó biết dè chừng lời nói hơn. Dokyeom chép miệng, đảo mắt một vòng.- Mingyu này, đúng là mày ích kỉ thật.-...Tôi khép hờ mắt, nhìn đi chỗ khác. - Mày ích kỉ với chính bản thân mày ấy. Tôi bất ngờ nhìn sang nó, nhíu mày không hiểu nó đang nói gì. Thằng Dokyeom tặc lưỡi, vẻ mặt y chang ông bố khi giảng mãi một bài toán mà con trai mình đ*o thông ra.- Trời ạ thằng đần ! Mày còn thua cả con Lisa nữa. Rõ ràng mày khó chịu khi Jungkook gặp lại người yêu cũ, nhưng mày lại nhịn trong lòng không nói ra. Mày yêu Jungkook vãi cả bu*i, nhưng có phải mày đang nghĩ rằng nếu Jungkook vẫn còn tình cảm với Kim Taehyung, mày sẽ chấp nhận buông tay hoặc làm bạn trai rebound của Jungkook để cậu ấy đi tìm hạnh phúc mới ? Kim Mingyu, rốt cuộc mày có thật sự yêu Jungkook không vậy ?Nó quát vào mặt tôi đến văng cả nước bọt, khiến tôi không kìm được nữa. Tôi quay phắt nhìn nó, bao nhiêu chất chứa nỗi lòng mấy nay cứ như thủy điện vỡ đập, tuôn trào mạnh mẽ. Tôi xả thẳng vào mặt Dokyeom:- Mẹ nó ! Tất nhiên là tao có yêu cậu ấy rồi ! Yêu đến mức tao sẵn sàng đổi lấy hạnh phúc của tao vì cậu ấy, đến mức tao không dám tỏ ra ích kỉ vì sợ cậu ấy tổn thương. Cái l*n mẹ mày, mày thì biết đ*o gì chứ ? Lúc Kim Taehyung xuất hiện, tao sợ muốn nhảy tim ra ngoài luôn đấy. Tao sợ chết đi được nếu Jungkook vẫn còn rung động với anh ta. Và nếu Jungkook còn rung động với anh ta thật, thì...Giọng tôi nghẹn đặc lại. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, tim tôi như có sợi dây thắt chặt, đau đớn khó thở. Tôi biết bản thân không thể nào thay thế được một Kim Taehyung hoàn hảo đến vậy, nhưng tôi luôn cố gắng cho Jungkook thấy rằng bạn ấy có thể dựa dẫm vào tôi, tìm đến tôi khi có chuyện hay đơn giản chỉ là cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi ở bên tôi. Cứ tưởng thằng Dokyeom sẽ combat lại một trận, ai ngờ nó chỉ nhìn tôi cười phì:- Đấy. Mày cũng tự cảm nhận được đúng không ? Rằng mày thật sự không muốn Jungkook rời xa đến thế nào. - !...- Tao biết mày lo sợ bản thân tỏ ra ích kỉ, nhưng mà, đây là tình yêu của mày Mingyu. Không có gì là sai khi mày đấu tranh vì nó hết, miễn là không đi quá giới hạn. Mày nên thể hiện ra cho Jungkook biết rằng mày yêu cậu ấy nhường nào. Những lời của Dokyeom khiến tôi vỡ lẽ. Tôi lặng thinh một lúc thật lâu, xem xét lại mọi chuyện. Có lẽ đúng thật là tôi đang e dè trong chuyện tình cảm, tôi chưa thực sự chủ động trong mối quan hệ của cả hai. Mặc dù là người rung động trước, cũng là người mở lời, nhưng tôi lại ngại bày tỏ hơn hẳn. Không phải tôi không muốn thân mật hay thể hiện tình cảm với Jungkook, mà là tôi luôn nơm nớp lo sợ bạn bé khó chịu nếu người khác có hành động thân mật quá đà, xâm phạm riêng tư của bạn ấy. Jeon Jungkook là một người độc lập, cá tính và không dễ tiếp cận. Bạn bé ghét bị kiểm soát trong các mối quan hệ. Đó là lí do Jungkook luôn làm chủ trong các cuộc tình trước của bạn. - Nếu đã nhận ra sai sót rồi thì sửa chữa luôn đi hén. - Hả ?Tôi ngu ngơ đứng dậy. Thằng Dokyeom vừa bấm điện thoại vừa tủm tỉm rất khoái trá. - Jungkook sẽ đến đây ngay thôi. Tao lượn đây.- Ơ ? Hả ?Nó xách balo rồi nhanh chân chạy biến, bỏ lại tôi còn chưa kịp load xong tình hình. Tôi cắn môi, còn đang bối rối không biết làm gì thì sau lưng có giọng nói thanh trong cất lên:- Mingyu. Tim tôi nảy thót, quay ngoắt 180 độ nhìn Jeon Jungkook. Bạn bé chớp đôi mắt biếc nhìn tôi, đôi mắt đó tựa như cả dải ngân hà, cuốn tôi vào không lối thoát. Đôi mắt đó cũng như ánh sáng thiêng chiếu thẳng vào trong tôi, khiến tôi không thể nào không phô bày tất cả nội tâm. - Ưm, Jungkookie không đi học hả ? Tôi lảng tránh đôi mắt đó một cách vụng về. Hiển nhiên, Jungkook dễ dàng nắm thóp được.- Dokyeom nhắn tao mày có chuyện cực kì quan trọng cần nói với tao, nên tao bỏ tiết ra đây. Giọng nói bạn bé vẫn bình thường, không rõ tâm trạng. Tôi mím môi, ánh mắt đảo đi.- Thực ra, cũng không đến mức vậy... Mà Jungkookie hư lắm nhé. Bỏ tiết là không hay đâu. Tôi đột ngột bẻ lái câu chuyện. Nhưng trước đối diện tôi là kẻ thống trị đường đua, cho dù tôi có bẻ lái nhanh mượt cỡ nào, Jungkook cũng tạt đầu tôi tấp vô lề được. - Mingyu.Bạn bé lần này đanh giọng. - Mày thực sự có chuyện cần thiết phải nói với tao. Tao cũng cảm nhận được điều ấy đấy. Nhìn vẻ mặt của bạn bé là tôi biết tôi không né tránh được nữa rồi. Tôi chọn im lặng. Và Jeon Jungkook thì là một người thiếu kiên nhẫn. Bạn bé tiến đến sát tôi, vươn tay nắm hai vai tôi, nghến chân, ấn đôi môi mọng kia lên môi tôi. Cảm giác ấm mềm và hương thơm dễ chịu khiến đầu óc tôi quay cuồng. Ngay vừa lúc tôi sắp rơi vào cõi đê mê, bạn bé tách ra khỏi tôi. Tôi choàng tỉnh, nhưng tâm trí vẫn còn rong chơi trên 18 tầng mây hồng. - Mingyu, nói cho tao nghe xem mày đang cảm thấy thế nào ?Đ*t mẹ. Có phải tôi đã trúng đòn thao túng tâm lý rồi không ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store