ZingTruyen.Store

[Gyukook] [FULL] - Đìu anh lun giữ kín trong tim

hai mươi mốt.

variscite__

.

     Giữa tháng Tư trường tôi có một sự kiện tương đối, à không hẳn là tương đối, mà là rất lớn mới đúng. Đó là Seoul Highschool's Fashion Runway. Nghe thì có vẻ giống show thời trang ao làng, nhưng trường tôi là trường top, quy mô tất nhiên không phải trò đùa. Khách mời đến dự sự kiện này toàn các ông bà lớn và các nhà mốt, nhà thiết kế có tiếng trong nước. Chính vì vậy mà học sinh sốt sắng chuẩn bị cho Fashion Runway còn hơn cả thi giữa kỳ.

      Thằng Eun Woo, một thành viên tiêu biểu của Fashion Club, từ sáng sớm đã nhắn tin nổ cả máy bắt cả nhóm chúng tôi dậy để đi phụ bên câu lạc bộ với nó. Tôi chẹp miệng, tắt bỏ thông báo ứng dụng rồi tiếp tục chùm chăn ngủ. Mới có 6 giờ sáng, gọi cái đmm.

     "RIING !! RIING !!"

    Nhắn không đọc nên nó gọi thẳng cho tôi. Cố tình lờ đi rồi, nhưng cái thằng l này dai như đỉa. Bực dọc, tôi bắt máy cho xong.

- Cái đéo gì ?

Giọng tôi hơi gắt do vẫn còn ngái ngủ. Song cái thằng ở đầu dây bên kia còn gắt hơn cả tôi:

 "Nhấc đít lên trường ngay cho bố !Jungkook đang ở chỗ tao này."

Tôi thần ra. Mất gần chục giây để phản ứng:

- Xạo l*n quen thân.

Bạn bé ngủ còn deep hơn tôi, sao mà có chuyện Jungkook ở trên trường ngày hôm Chủ nhật được. 

Đầu bên kia không nói gì, nhưng có âm thanh sột soạt. Sau đó, một giọng nói trong trẻo có hơi chút ngái ngủ thoát ra từ loa điện thoại làm tôi giật mình.

"Tao nè Cún. Nếu lên trường thì mua sữa cho tao luôn nhe..."

- Ơ Jungkoo--

"Nghe rồi chứ ? Lên đê. À mà tao uống latte vị dâu."

Tôi chưa kịp hỏi bạn bé câu gì thì thằng báo Eun Woo đã xen ngang, còn rất tự tiện yêu cầu tôi mua latte dâu cho nó rồi cúp máy cái rụp. ĐCM mày dám gọi Jungkook của bố lên hầu mày à ? Mày chết với tao nghe chưa thằng đầu bu*i.

Nếu là để lên giúp thằng Eun Woo và câu lạc bộ của nó thì tôi không có rảnh, nhưng Jungkook của tôi cũng đang có ở trên đó thì tôi không ngó lơ được. Vội vàng vệ sinh cá nhân và thay đại bộ đồ, tôi chạy ù ra khỏi nhà, tất nhiên vẫn phải dừng ở cửa hàng mua sữa cho bạn bé, và hiển nhiên là đéo có cốc latte dâu cho thằng nào cả.

Chưa đến 7 giờ sáng Chủ nhật mà học sinh đến đông kinh khủng. Ai cũng lọ mọ, tay xách nách mang biết bao nhiêu là đồ. Lúc tôi lách qua đám thùng hộp carton chắn đầy trước cửa phòng Fashion Club, đập vào mắt là hình ảnh Jungkook đứng dang rộng hai tay, xung quanh là mấy bạn nữ đang đo đạc và ghi chép.

- Ô Mingoo !

Bạn bé nhìn thấy tôi, vui vẻ cười tươi tắn vẫy vẫy tay. Tôi cảm giác mình không cần ăn sáng nữa, ngắm nụ cười kia là nạp đủ năng lượng rồi. Đặt túi nilon đựng hộp sữa lên mặt bàn gần đó, tôi toan bước đến gần chỗ Jungkook thì từ đằng sau, thằng Eun Woo huých vai tôi:

- Đến nhanh đấy ? Latte của tao đâu ?

- Đéo có.

Tôi cáu kỉnh ra mặt. Nó thở dài một cách gợi đòn:

- Biết ngay mà. May vừa nãy mấy đứa bên Music Club cho tao mấy cái bánh he he

-... 

Đợi tý nữa ra chỗ nào vắng vẻ tôi sẽ đấm nó nhừ người.

- Thôi không có thì giờ đùa giỡn đâu. Mau cởi áo khoác ra rồi đi theo tao.

Nó dùng cái tay khi nãy cầm bánh vỗ vỗ lên lưng tôi. Lừ mắt nhìn nó, tôi cởi áo khoác ra:

- Đi đâu ?

- Bên set up sàn diễn cần mấy thằng khuân vác.

- Clm tao là nô dịch của mày đấy à ?

Thái độ tỉnh bơ của nó rất là chọc ngứa nhé. Tôi lên đây là vì muốn mang sữa cho bạn người yêu chứ không phải đi làm tay sai cho con chó này. Cha Eun Woo vẫn từ tốn lau vụn bánh ở khóe miệng, nhún vai:

- Thì tao gọi mày đến để nhờ vả mà. Nhanh lên, hai thằng Kyeom cũng đang ở ngoài đấy. 

Nó vừa dùng lời nói, vừa dùng hành động đẩy tôi ra ngoài. Dù trong lòng bất mãn nhưng vì tôi là một con người tốt bụng nên vẫn đi phụ giúp mấy bạn bên Photography Club dựng sân khấu.

Vì sự kiện này mà trường tôi cho xây hẳn một khu nhà riêng để làm sàn diễn. Bởi vậy chúng tôi chỉ cần lau chùi, dựng hai bên cánh gà, mắc các rèm và đặt các thiếu bị chiếu sáng tập trung cho đường băng. Lát nữa hàng ghế khán giả cùng các bộ phận khác sẽ có người khác lo.

...

- Má... Làm như trâu thế này lát nữa phải bắt thằng l Eun Woo bao bữa trưa mới được.

 Yugyeom thả hộp carton đựng toàn chân camera xuống sàn, ngồi phịch xuống than thở. Tôi cũng chán nản nhìn đống rèm cánh gà chưa mắc lên, uể oải xoay xoay bả vai.

- Cái thằng gọi bọn mình lên đây đi đâu mà sao không làm với anh em vậy ?

Nhận bịch khăn giấy từ tay Yugyeom, tôi dáo dác nhìn quay hội trường tìm bóng dáng thằng họ Cha cao 1m83 kia. Nghển cổ tu một ngụm nước mát, Yugyeom phẩy tay:

- Nó là model mà, chắc đang ở phòng thử đồ. Jungkook làm model năm nay đấy.

- Thật á ?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Thực ra lúc nhìn bạn bé ở Fashion Club tôi đã ngờ ngợ rồi, nhưng nghe lời kể khẳng định thì vẫn hơi bỡ ngỡ. 

- Ơ nhưng Jungkook ở câu lạc bộ Bóng rổ mà ?

- Đây là event của trường, bất cứ ai cũng bị bốc đi hết. Mà bọn mình năm cuối nên càng phải đi để lấy điểm phong trào nữa.

- Vãi l*n ?!

Sao tôi đếch biết vụ này nhể ?

- Ô mày chưa biết à ? - Thằng Yugyeom ngẩn ra nhìn tôi - Nếu đếu phải vì điểm phong trào tao việc gì phải vác xác lên đây.

Vỗ trán thở dài, tôi đương định nói gì đó với nó thì một bạn nữ từ đâu đi tới đứng ngay trước mặt tôi. Tuy là dạng người nhỏ nhắn nhưng phong cách rất độc đáo, tóc gẩy light xám và hai tai đính đủ khuyên.

- Bạn Kim Mingyu phòng số 5 đúng không ?

Nữ sinh ấy đeo một túi xách Hermes lớn, tay cầm một quyển sổ ghi chú nhỏ, nhìn tôi đẩy gọng kiếng. Cả tôi lẫn thằng Yugyeom đều quay ra nhìn nhau, sau đó tôi mới trả lời:

- À phải.

Ngay lập tức, nữ sinh kia bật con mắt thăm dò, quét từ đầu xuống chân tôi một lượt, còn rất tự nhiên cầm cánh tay tôi nâng lên hạ xuống ngắm nghía. Cả quá trình chưa đến nửa phút, bạn ấy búng tay một cái, hào hứng nói:

- Được lắm. Cậu đi theo mình.

- Hả ?

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra gì cô ta đã nắm tay tôi lôi đi. Chân tôi chùn lại, quay đầu về phía Yugyeom tìm một lời giải thích. Nó chưng hửng nhún vai, rồi mặc kệ tôi bị con nhỏ lạ hoắc này kéo ra khỏi hội trường.

- Ê này bạn gì ơi.

Tôi í ới gọi nhỏ. Mẹ kiếp sao người có chút éc mà sức khỏe thế ?

- Bạn gì ơi, mình đi đâu thế ?

- Phòng thử đồ.

Cô ta đáp vỏn vẹn ba chữ. Đến khi cổ tay tôi tự do, tôi đã bị đẩy vào phòng thử đồ của bọn câu lạc bộ thời trang từ lúc nào.

Xung quanh khắp nơi nào là vải, miếng to miếng nhỏ đủ họa tiết, mấy bộ đồ độc lạ treo đầy các giá, bàn trang điểm đều full hết người, không ai là rảnh rang. Mùi hương của đủ loại hóa chất công nghiệp và vải khiến mọi thứ trở nên thật tất tả và chuyên nghiệp khó ngờ.

- Cậu, phục trang nam đi phía bên đó.

Nữ sinh ban nãy huých eo tôi, rồi dùng đầu bút bi chỉ về phía lối đi bên tay phải. Tôi gật gù ngơ ngác, muốn hỏi thêm cô ta chút điều nhưng quay sang đã thấy nhỏ đi mất tiêu. Tặc lưỡi, tôi cẩn thận lách qua đám người và đống đồ đạc lỉnh kỉnh trải từ bàn ghế xuống sàn nhà, đi vào theo lối cô ta chỉ.

Căn phòng này cũng chẳng khác gì ngoài kia, chỉ có cái trong này đông nam sinh hơn. Một nữ sinh khác đang ngồi kẻ kẻ vẽ vẽ, trông thấy tôi liền bật dậy, chạy đến chào hỏi.

- Tiền bối Kim Mingyu phải không ạ ?

Tôi gật đầu, nhận ra nữ sinh này hình như học lớp dưới.

- Em là Gim Yeong Hui, học lớp 11 phòng số 4. Em là stylist đảm nhận cho tiền bối ạ.

- Hơ...

Thấy gương mặt đần thôi của tôi, con bé Yeong Hui kia lo lắng hỏi:

- Có điều gì không ổn sao ạ ?

- À không. Tại anh không biết...

- Ủa tiền bối Cha Eun Woo không nói với anh sao ạ ?

-...

Đ*t mẹ thằng báo đốm này. Tôi không hề có tý thông tin nào về việc mình được pick làm model hay con bé trước mặt là stylist cho tôi hết. Hình như thằng nhà báo họ Cha đó nói hết với mọi người trong chat room, trừ tôi, nên ai cũng đến sớm và biết mình phải làm gì. Chỉ có mình tôi như đứa bị ôm con bỏ chợ, lênh đênh vô định thì phải.

- Thôi, mình không có nhiều thời gian đâu. Để em lấy số đo cho tiền bối trước nhé.

- Ừ.

Con bé Yeong Hui này làm việc rất nhanh nhẹn. Loắng một cái,nó đã điền đầy đủ các số liệu của tôi vào quyển sổ ghi chép. Trong lúc chờ con bé tính toán và đo đạc trên bản thiết kế, tôi ngó nghiêng ngang dọc để tìm hình bóng của người yêu.

- Tiền bối dáng rất cao, vai rộng, ngực nở, chân dài. Tuy hơi tốn vải may nhưng lên form chuẩn đẹp khỏi bàn đấy ạ.

Yeong Hui vừa tô tô xóa xóa vừa bắt chuyện với tôi. Tôi cười xòa gãi đầu, con bé nói tiếp:

- Mấy tiền bối trong câu lạc bộ Bóng rổ dáng ai cũng đẹp hết~

Nghe con bé nhắc đến clb Bóng rổ, tôi dựng lên, tò mò hỏi chuyện:

- Có những ai vậy ?

- Dạ ?

- Mấy người trong Basketball Club em vừa nhắc đó.

- À... Là tiền bối Jeon Jungkook và tiền bối Jung Jaehyun đó ạ. Họ mới qua chỗ này thử mẫu thiết kế.

Thông tin nghe được quý như vàng, tôi không thể nào không nắm bắt:

- Thế em biết Jungkook đi đâu rồi không ?

Dù bị tôi hỏi làm phiền trong lúc đang chỉnh bản thiết kế, Yeong Hui vẫn nhiệt tình trả lời:

- Sau khi thử mẫu thiết kế thì sang bên trang điểm và tạo kiểu tóc ạ. Chắc là ở phòng số 3 nhà A. 

- Anh đi ra ngoài chút được không ?

Con bé dừng tay, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu:

- Vì bây giờ em mới vẽ thiết kế nên có thể hơi lâu. Tiền bối để lại số điện thoại đi ạ. Khi nào xong trang phục em sẽ gọi tiền bối về thử. 

- Oke.

Ý kiến không thể hoàn hảo hơn. Tôi trao đổi số với Yeong Hui, rồi nhặt vội áo khoác chạy biến. Mất không lâu để di chuyển từ phòng thử đồ đến phòng số 3 tòa A, song khi tôi ngó đầu vào, lại chả thấy bóng dáng Jungkook đâu.

 Đúng là trêu ngươi mà !

- Jungkook á ? Nó ra ngoài một lúc rồi. Điện thoại còn vứt ở đây này.

Thằng Jaehyun khó khăn nói với tôi trong khi đang "bị" hai hair stylist thi nhau uốn tóc. Nhìn khuôn miệng đến nhai dâu tây còn méo xẹo của nó thì tôi cũng chẳng muốn làm phiền thêm. Cũng bởi năm nay event diễn ra sớm hơn, thời gian tổ chức lại trùng thời điểm vừa thi giữa kỳ xong nên mọi công tác đều rất gấp rút. 

Nghe nó bảo vậy, tôi đành lủi thủi bước ra ngoài. Bạn bé không cầm theo điện thoại thì sao mà liên lạc được. Trong lúc tôi còn đang ảo não chưa biết tìm bạn ở chỗ nào, thì bên má phải bỗng truyền đến cảm giác mát lạnh.

- Mingyu làm gì ở đây thế ?

- Jungkook ?!

Người yêu đứng ngay bên cạnh, bỏ lon nước ngọt ra khỏi má tôi, mỉm cười. Ôi trời ơi tôi đã chờ đợi giây phút này cả sáng nay rồi, nên không chút ngần ngừ mà ôm chầm lấy Jungkook. 

- Ấy cẩn thận ! Ôm nhẹ thôi không áo tao nhăn lại đấy. Con nhỏ Yebin sẽ gào mồm lên mất.

- Yebin nào vậy ?

- Stylist của tao.

Tôi à một tiếng, sau đó vẫn tiếp tục dụi mặt vào cổ Jungkook. Thứ cổ áo cứng cáp và mùi hóa chất để ép phẳng vải khiến tôi cháng váng, cộng thêm cả thứ mùi nước hoa công nghiệp đã lấn hết hương thơm dễ chịu tự nhiên của Jungkook. Nhăn nhó mặt mũi, tôi ngẩng lên.

- Con nhỏ đó xịt nước hoa lên quần áo này hả ?

- Ừm. Nó vừa là designer kiêm stylist mà. Nó muốn tất cả thiết kế của nó đều phải có mùi nước hoa của nó, không sợ để chung dễ bị lấy nhầm.

- Aiss con nhỏ lắm chuyện !

Dù khó chịu nhưng tôi không thể bắt Jungkook cởi bộ đồ này ra được. Chờ cho các designer hoàn thiện nốt thiết kế và cho model thử đồ xong thì chúng tôi sẽ có hơn hai tiếng nghỉ trưa, để chiều còn đi chụp lookbook. Đứng quấn quýt với Jungkook chưa được nửa tiếng thì Yeong Hui gọi tôi vê thử đồ. Vừa vặn lúc ấy bạn bé cũng phải vào để tạo kiểu tóc. Hai đứa đành hẹn nhau vào giờ nghỉ trưa.

//

- Đm đầu tao ngứa quá !

Thằng Dokyeom một tay gắp mì kiều mạch, một tay gãi cọ mái tóc vuốt ngược được xịt keo cứng ngắc của nó. Tóc nó bóng ánh như bôi mỡ, khiến chúng tôi ngồi ăn cùng cũng thấy ngứa hộ.

- Chịu khó đi. Chụp nốt lookbook chiều nay rồi tao đi xin tý nước rửa bát cho mà gội đầu. Mày gãi bung bét ra đấy rồi hair stylist lại ỏm tỏi lên.

- Tao xé mày như xé gà giờ !

Dokyeom trừng mắt với thằng BamBam đang thản nhiên gắp thịt chua ngọt vào cốc mì ăn liền.

Vì thời gian có hạn, và thú thực là chả ai trong đám chúng tôi dám đi ra nhà hàng ngồi với bộ dạng như này cả. Ý tôi là trang phục này không xấu, nhưng ngồi một tụ lại thì trông không khác cái rạp xiếc là mấy. Hôm nay là Chủ nhật, căng tin trường không mở nên đành gọi đồ ăn đến, trưng dụng một phòng học trống để làm nơi ăn trưa.

- Ủa mà con Lisa không ăn hả ?

Jaehyun ngẩng đầu khỏi đĩa cơm tò mò. BamBam xua tay:

- Đang video call với người yêu. Cứ ăn đi kệ nó.

- Ờ. Mắc công lại ăn cơm chó.

- À Jungkook, mày và con bé Choi Nari đảm nhận vị trí Vedette* cho sàn runway lần này đúng không ?

(*người mẫu kết show thời trang, là một vị trí rất quan trọng).

Tôi đang nhai thịt mà nghe thằng Dokyeom hỏi phải rời mắt lên. Jungkook bên cạnh tôi gật đầu ừ một tiếng, gương mặt có vẻ không mấy quan tâm.

- Choi Nari... ? Con nhỏ tóc đen dài, học năm nhất phòng số 1 ?

Tôi nghi hoặc nhìn mấy thằng kia. Dokyeom reo lên:

- Bingo ! Con nhỏ xinh nhất nhì khối 10 đó. Nó bắt cặp catwalk kết màn với thằng Kook đấy.

-...

Đột nhiên miếng thịt heo chua ngọt trong miệng tôi sượng đến lạ. Uống một ngụm Americano cho trôi họng, tôi cúi đầu nhìn cốc mì nhiều nước ít cái của mình. Mấy thằng còn lại đều lén thăm dò biểu cảm trên mặt tôi. Jaehyun là người đầu tiên lên tiếng:

- Này, không phải... ghen đấy chứ ?

Tôi nhìn nó một cái, im lặng không đáp. Ghét thật, ghét cái cảm giác bị nói trúng tim đen vãi l*n. Khi thấy khó chịu, mặt tôi cau ra thấy rõ, dù cho không nói lời nào, nên mấy thằng kia đều biết thái độ của tôi là câu trả lời rõ ràng cho Jaehyun.

- Chỉ là catwalk song song thôi, mày đừng lo.

Jungkook trong lúc này là người cứu thế bầu không khí do tôi làm trùng xuống. Bạn gắp miếng xúc xích đặt lên thìa nhựa của tôi, mỉm cười trấn an.

Chắc có lẽ là tôi nhạy cảm quá rồi, nên chuyện gì cũng suy diễn được. Cầm thìa xúc xích lên, phút chốc tôi lại cười toe toét:

- He he, tao đâu phải kiểu người hay ghen tuông thế.

Dokyeom, BamBam và Jaehyun: ......

"Cất cái ánh mắt phán xét đó đi mấy thằng nhà báo." Tôi ngầm đưa ra tín hiệu cảnh cáo.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store