Gyujin Ve Nhu Ban Dau Nhe
Tch...Cậu tặc lưỡi một cái-Không dài dòng vòng vo nữa, vào vấn đề chính nhé Cô ấy vẫn tiếp tục lắng nghe Yujin nói -Anh Gyuvin đang ở đâu Bầu không khí ngột ngạt toả ra-Đừng có giấu mình làm gì, nói hết ra đi Choi HaruruĐúng vậy, cô ấy tên là Haruru, mọi người thường gọi cô với cái tên thân thương là Harry, ngoại trừ gia đình cô thì bản thân cô cũng ngại với việc ai đó gọi cô bằng tên thật kể cả có thân như thế nào đi nữaCô suýt thì sặc sau khi nghe Yujin nói đầy đủ họ tên của mình-Đừng gọi tôi như thế chứ, gọi tôi là Harry ấy
-Gyuvin đang ở đâu?
-...Haruru im lặng một lúc lâu, thở dài một tiếng, tay đung đưa khuấy tách trà rồi khẽ vuốt ve chú mèo đang ngồi trong lòng mình-Mình mất kiên nhẫn rồi đấy nhé
-Được rồi, giấu cậu mãi cũng chẳng tốt lành gìYujin thả lỏng cơ mặt ra, vừa đưa tay chống cằm vừa nghe Haruru nói-Ờm... Gyuvin thật ra vẫn đang ở nước ngoài
-Lí do?
-...
-?Haruru tiếp tục thở dài một tiếng, nói ra một tràn từ đầu đến cuối-Trong nhiệm vụ cuối cùng là vận chuyển thức ăn lên núi, Gyuvin vô tình bị trượt chân khi vừa cõng một đứa bé, cả hai rơi từ trên vách đá, có va đập vào vài chỗ rồi rơi xuống một cái cây cao rậm lá, gỗ cứng. Điều thần kì đã đến với đứa bé rằng em ấy ổn vì được Gyuvin bao bọc bên ngoài, chỉ bị trầy nhẹ vài chỗ...
-Ừm... Gyuvin hiện tại đang ở bệnh viện bên đó với tay phải bị gãy, đôi chân trầy xước và...Đến đây thì Haruru bổng dừng lại một lúc-Và?
-... Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời vì chấn thương rồi, đến cả tôi còn chẳng nhận ra nhưng nếu cậu kiên trì với Gyuvin thì Gyuvin sẽ nhớ ra sớm thôiNghe xong người im lặng lần này chính là Yujin, cảm giác lúc ấy nó cứ nửa vờiThâm tâm cậu, buồn vì anh tạm thời sẽ quên đi Yujin và kỉ niệm giữa cả hai, vui vì những chuyện tồi tệ trước đó anh đã tạm thời không nhớ đến -Vậy bây giờ mình nên làm sao đây...
-Nếu cậu không có lịch trình gì thì có thể bay đến đó, tôi sẵn sàng đặt vé cho cậu
-Nhưng mà tại sao Harry không ở lại chăm Gyuvin?
-À...Haruru khẽ mĩm cười, nụ cười toả ra một niềm hạnh phúc nho nhỏ -Tớ sắp lấy chồng rồi nhưng mà chưa cưới gấp được, bọn tớ về đây là để chuẩn bị dọn ra sống chung đến lúc cưới luôn
-Chồng cậu là ai thế Harry? Dù gì cũng chúc mừng cậu nhé
-Mà cậu yên tâm nhé, có người ở lại chăm sóc cho Gyuvin nên tớ mới yên tâm về đây đó
-Mình biết rồiHaruru đưa cho Yujin tấm ảnh về người chồng sắp cưới của cô cho Yujin xem, người đó chính là người đã từng tỏ tình Yujin nửa năm trước, giờ đã sắp thành chồng người ta rồi-Mà phải 6 tháng sau mới cưới, vì mẹ anh ấy đi xem bói bảo lúc đó mới là ngày lành tháng tốt, thật sự tớ muốn cưới liền vào tháng sau cơ
-Sống chung với chồng tương lai cũng tốt mà
-Tớ biết mà, tháng sau tớ chuyển sang sống chung với anh ấy rồi, háo hức ghêYujin im lặng, thấy người khác hạnh phúc cũng khiến Yujin phần nào hạnh phúc theoCả hai chào tạm biệt nhau sau khi tán gẫu được một lúcYujin đã quyết định phải đến thăm Gyuvin và chăm sóc anh đến khi anh nhớ lại được mới thôiThời gian trôi qua, đến lúc đáp chuyến bay đến nơi Gyuvin đang điều trị rồiLần đầu tiên bước chân lên đất nước mình chưa từng được đi, cậu luôn cảm nhận được sự xa lạ từ nơi đây, một phần là do khác biệt ngôn ngữ, một phần là do Yujin không biết gì về đường xá nơi đây, điều đó càng thêm khó khăn cho Yujin Yujin vừa gọi cho Haruru nhờ Haruru giúp đỡ -Harry, mình đến nơi rồi nhưng mình sợ bị lạc quá
-Cậu đang ở đâu? bật camera trước lên tớ chỉ đường cho cậu, tớ nhớ rõ nơi này đó Đi mãi mới đến được bệnh viện mà Gyuvin đang ở lại điều trị, từng bước từng bước đi đến phòng bệnh, phòng bệnh chứa khoảng 2 bệnh nhân, Gyuvin và 1 người bạn ở cùng, cả 2 cũng khá thân thiết và hoà đồng với nhau Píp píp pípHaruru cúp máyKhi người ngồi cạnh chăm sóc Gyuvin khi nghe thấy tiếng bước chân liền nhanh chóng nhìn sang, cậu ấy hình như đã biết trước sự hiện diện của Yujin nên gần như sắc mặt chẳng có gì thay đổiMột nụ cười tươi từ cậu ấy, cậu ấy vẫy tay kêu gọi Yujin hãy đến đây trò chuyện một chút, Yujin nhanh chóng đi đến ngồi kế bên cậu ấyTrên xe đẩy là những hộp thuốc, đơn kê, giấy tờ và một bát cháo nóng được vơi đi vài ngụm nhỏTrên môi Gyuvin đang bị dính một ít cháo, vậy mà anh vẫn ngủ say trông thật hồn nhiên ---------------------------------------------------------
-Gyuvin đang ở đâu?
-...Haruru im lặng một lúc lâu, thở dài một tiếng, tay đung đưa khuấy tách trà rồi khẽ vuốt ve chú mèo đang ngồi trong lòng mình-Mình mất kiên nhẫn rồi đấy nhé
-Được rồi, giấu cậu mãi cũng chẳng tốt lành gìYujin thả lỏng cơ mặt ra, vừa đưa tay chống cằm vừa nghe Haruru nói-Ờm... Gyuvin thật ra vẫn đang ở nước ngoài
-Lí do?
-...
-?Haruru tiếp tục thở dài một tiếng, nói ra một tràn từ đầu đến cuối-Trong nhiệm vụ cuối cùng là vận chuyển thức ăn lên núi, Gyuvin vô tình bị trượt chân khi vừa cõng một đứa bé, cả hai rơi từ trên vách đá, có va đập vào vài chỗ rồi rơi xuống một cái cây cao rậm lá, gỗ cứng. Điều thần kì đã đến với đứa bé rằng em ấy ổn vì được Gyuvin bao bọc bên ngoài, chỉ bị trầy nhẹ vài chỗ...
-Ừm... Gyuvin hiện tại đang ở bệnh viện bên đó với tay phải bị gãy, đôi chân trầy xước và...Đến đây thì Haruru bổng dừng lại một lúc-Và?
-... Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời vì chấn thương rồi, đến cả tôi còn chẳng nhận ra nhưng nếu cậu kiên trì với Gyuvin thì Gyuvin sẽ nhớ ra sớm thôiNghe xong người im lặng lần này chính là Yujin, cảm giác lúc ấy nó cứ nửa vờiThâm tâm cậu, buồn vì anh tạm thời sẽ quên đi Yujin và kỉ niệm giữa cả hai, vui vì những chuyện tồi tệ trước đó anh đã tạm thời không nhớ đến -Vậy bây giờ mình nên làm sao đây...
-Nếu cậu không có lịch trình gì thì có thể bay đến đó, tôi sẵn sàng đặt vé cho cậu
-Nhưng mà tại sao Harry không ở lại chăm Gyuvin?
-À...Haruru khẽ mĩm cười, nụ cười toả ra một niềm hạnh phúc nho nhỏ -Tớ sắp lấy chồng rồi nhưng mà chưa cưới gấp được, bọn tớ về đây là để chuẩn bị dọn ra sống chung đến lúc cưới luôn
-Chồng cậu là ai thế Harry? Dù gì cũng chúc mừng cậu nhé
-Mà cậu yên tâm nhé, có người ở lại chăm sóc cho Gyuvin nên tớ mới yên tâm về đây đó
-Mình biết rồiHaruru đưa cho Yujin tấm ảnh về người chồng sắp cưới của cô cho Yujin xem, người đó chính là người đã từng tỏ tình Yujin nửa năm trước, giờ đã sắp thành chồng người ta rồi-Mà phải 6 tháng sau mới cưới, vì mẹ anh ấy đi xem bói bảo lúc đó mới là ngày lành tháng tốt, thật sự tớ muốn cưới liền vào tháng sau cơ
-Sống chung với chồng tương lai cũng tốt mà
-Tớ biết mà, tháng sau tớ chuyển sang sống chung với anh ấy rồi, háo hức ghêYujin im lặng, thấy người khác hạnh phúc cũng khiến Yujin phần nào hạnh phúc theoCả hai chào tạm biệt nhau sau khi tán gẫu được một lúcYujin đã quyết định phải đến thăm Gyuvin và chăm sóc anh đến khi anh nhớ lại được mới thôiThời gian trôi qua, đến lúc đáp chuyến bay đến nơi Gyuvin đang điều trị rồiLần đầu tiên bước chân lên đất nước mình chưa từng được đi, cậu luôn cảm nhận được sự xa lạ từ nơi đây, một phần là do khác biệt ngôn ngữ, một phần là do Yujin không biết gì về đường xá nơi đây, điều đó càng thêm khó khăn cho Yujin Yujin vừa gọi cho Haruru nhờ Haruru giúp đỡ -Harry, mình đến nơi rồi nhưng mình sợ bị lạc quá
-Cậu đang ở đâu? bật camera trước lên tớ chỉ đường cho cậu, tớ nhớ rõ nơi này đó Đi mãi mới đến được bệnh viện mà Gyuvin đang ở lại điều trị, từng bước từng bước đi đến phòng bệnh, phòng bệnh chứa khoảng 2 bệnh nhân, Gyuvin và 1 người bạn ở cùng, cả 2 cũng khá thân thiết và hoà đồng với nhau Píp píp pípHaruru cúp máyKhi người ngồi cạnh chăm sóc Gyuvin khi nghe thấy tiếng bước chân liền nhanh chóng nhìn sang, cậu ấy hình như đã biết trước sự hiện diện của Yujin nên gần như sắc mặt chẳng có gì thay đổiMột nụ cười tươi từ cậu ấy, cậu ấy vẫy tay kêu gọi Yujin hãy đến đây trò chuyện một chút, Yujin nhanh chóng đi đến ngồi kế bên cậu ấyTrên xe đẩy là những hộp thuốc, đơn kê, giấy tờ và một bát cháo nóng được vơi đi vài ngụm nhỏTrên môi Gyuvin đang bị dính một ít cháo, vậy mà anh vẫn ngủ say trông thật hồn nhiên ---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store