ZingTruyen.Store

[Gyujin] Về như ban đầu nhé ?

😊

AniNttn

-Gyuvin àaa, anh có biết em thích uống gì nhất không
-Sao anh lại không biết, là trà đào
-Ừmmmm
-Đi, anh mua cho em

Gyuvin tỉnh dậy sau cơn mơ, giọng nói nhỏ nhẹ của Yujin cứ văng vẳng trong đầu anh, giấc mơ đó làm anh nhớ lại hồi đầu yêu nhau, cả 2 đã từng rất ngọt ngào như thế nào, Yujin đáng yêu ra làm sao, nhưng Yujin bận rộn với công việc của mình, cậu chẳng còn đoái hoài gì đến anh nữa

-Ước gì Yujin ở đây và đối xử nhẹ nhàng với mình...

Gyuvin nằm một lúc rồi ngồi bật dậy khi thấy tin nhắn rủ đi chơi của bạn bè, anh nhanh chóng đến điểm hẹn
Lúc anh buồn đã có đám bạn ở bên cạnh nhưng Yujin thì không, cậu phải làm sao khi thiếu Gyuvin
Yujin lưỡng lự không biết nên mở lời nhắn tin trước hay không, cậu quyết định không làm vậy, thay vào đó là đâm đầu vào công việc để quên đi anh nhưng làm sao quên được hình bóng chàng trai sẵn sàng hứng chịu cơn mưa chờ mình để cùng nhau đi về 1 con đường cơ chứ?
Vừa hay Yujin đang ngồi trong quán cà phê chạy deadline thì bắt gặp Gyuvin đang khoác tay người con gái khác đi chung với đám bạn bên đường, cười nói vui vẻ làm cho Yujin bắt đầu cảm thấy ghen

-Ghen gì chứ, vớ vẫn.. phải tập trung thôi

Tuy nói vậy nhưng Yujin vẫn nhắn cho Gyuvin hỏi dò

-Anh đang làm gì đó ?

Gyuvin khá bất ngờ khi Yujin là người chủ động nhắn tin trước, anh vui sướng trong lòng rời tay khỏi cô gái ấy đáp lại ngay

-Anh đang đi chơi
-Anh đi chơi với ai vậy, vui không
-Vui, sao thế
-Uhmm không có gì, em hỏi thăm thôi
-Dạo này em thế nào, sống tốt không
-Em ổn, công việc của em đang phát triển rất tốt
-Anh mừng cho em
*Seen*

Gyuvin tắt máy rồi quay lại cuộc chơi
Đến nửa đêm anh say ngà ngà, bạn bè đã về hết, Gyuvin bám víu lấy cây cột điện
Anh chóng mặt quá rồi nôn ra hết , sau khi nôn anh dần thấy đường rõ hơn một chút, nhanh chóng đi tìm ghế ngồi tạm
Mọi thứ cứ quay cuồng, anh gọi điện cho Yujin nhờ cậu đón anh về vì giờ này anh tin chỉ có Yujin là giúp được anh

-Yujin à
-uhm... Gì vậy?

Yujin còn đang mớ ngủ, dụi dụi mắt

-Em... Đón anh về với
-Hả? Anh ở đâu cơ
-Ở gần...quán bar abcxyz
-Anh đợi ở đó đi, lát em mới đến được

Yujin cúp máy
Gyuvin nói với giọng của gã say, anh nôn thêm một lần nữa, lần này anh đã tỉnh táo hơn hẳn lần trước, anh ngồi chờ hơn cả tiếng đồng hồ mới bắt đầu thấy bóng dáng của Yujin đang chầm chậm bước đến chỗ anh

-Yujin...

Yujin không nói gì vác anh lên xe

-Hay thật đấy, mới có mấy ngày đã nhậu đến mức này rồi
-Bọn nó... Ép anh uống đấy chứ...
-Anh vẫn chấp nhận uống?
-Sao anh từ chối được.. haha
-Nếu em đi ngủ rồi thì phải làm sao, anh định ở đó đến sáng hả, rồi có điện thoại sao không bắt taxi mà gọi cho em?
-Anh không biết...

Yujin vẫn giọng điệu la mắng ấy, bổng Gyuvin bắt đầu nói mà chẳng thèm suy nghĩ trước khi nói ra, người say 10 lời thì hết 9 lời là thật

-Yujin không biết anh đã khổ sở như nào mới lấy lại được dáng vẻ này đâu...
-Hở ? Anh đang nói gì vậy
-Anh vẫn hay stalk em trên mạng xã hội, ngắm em từ đằng xa... Làm sao thiếu em ngay được chứ, anh còn mua những thứ em thích về rồi ghi tên em lên chúng cho đỡ nhớ nhưng hình như phản tác dụng rồi
-.... Anh say rồi
-Anh không có say... Anh vẫn còn yêu em lắm... Yujin à, em còn chút tình cảm nào với anh không...
-Ừm.. còn
-Thật tốt quá.... Ha

Nói xong Gyuvin lịm đi, Yujin chỉ thở dài đưa anh về phòng mình để anh nằm trên giường còn cậu thì trải mền ra nằm dưới đất
Sáng hôm sau Gyuvin tỉnh dậy, hốt hoảng khi tỉnh dậy trong phòng của Yujin, càng hoảng hơn khi Yujin nằm dưới đất còn mình thì nằm trên giường
Anh gọi Yujin dậy, Yujin tỉnh dậy nhìn anh rồi cười cười, anh chẳng hiểu ẩn ý gì về nụ cười đó

-Em cười gì vậy? Bộ mặt anh dính gì sao?
-Không, em cười chuyện hôm qua
-Hả? Chuyện gì cơ
-Hôm qua anh say quá nói hết sự thật rồi

Gyuvin há hốc mồm nhớ lại , chết thật anh đã nói ra hết rồi sao

-Hôm qua anh nói nhảm thôi ..
-Anh còn nhớ anh đã nói gì chứ ?
-...
-Anh tự khai anh vẫn còn stalk em trên mạng xã hội đấy, không chỉ vậy còn...

Gyuvin nghe đến đấy xấu hổ chẳng biết giấu mặt đi đâu, chỉ muốn đội cái quần lên đầu rồi chạy thật nhanh đi thôi, nói là làm Gyuvin ôm đầu chạy ra khỏi phòng
Lát sau Gyuvin nhắn lại cho Yujin

-Chuyện hôm qua em quên hết đi nhé, anh không muốn nhớ tới nó nữa đâu
-Anh cứ việc quên đi, em nhớ là được mà
-Thôi nào, anh không thể quên khi em còn nhớ được
-Vậy hả, haha
-Thiệt đó Yujin àaa
*Seen*

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store