Gyujin Noi Nao Cho Toi Mot Vi Sao
"Ngồi xuống đây tôi muốn nói chuyện với cậu." Trong ký ức của Kim Gyuvin, việc được ngồi đối diện trực tiếp nói chuyện với ông Han như bây giờ quả là một điều vô cùng xa xỉ. Nếu có chăng chỉ là ngày xưa trong những bữa cơm tụ họp hiếm hoi ấm cúng, ông thường hỏi han và căn dặn anh đủ điều. Giờ ngẫm lại thời gian trôi qua như gió thoảng mây trôi, những lời tâm sự thầm kín thấm đượm lẽ sống khi xưa giữa hai người giờ cũng chẳng còn đây nữa, thay vào đó chỉ toàn mùi vị của bi thương và trách cứ."Cậu vừa mới đi làm về hả?" "Dạ vâng." "Có vẻ rất bận rộn nhỉ, hẳn là sẽ không chăm sóc con trai tôi thường xuyên rồi." Ông Han nhấp chén trà thơm lên miệng, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ cũng đủ khiến Kim Gyuvin trở nên kích động và bối rối."Không hẳn là quá bận bác à, cháu vẫn sẽ dành thời gian chăm sóc em ấy, cháu sẽ cố..."Chưa kịp để Kim Gyuvin nói xong, ông Han đã đặt ngay chén trà xuống bàn, trên gương mặt vuông vức hiện lên những tia khó chịu, gằn giọng hỏi: "Cố? Cậu cố cái gì? Cái cố của cậu là con trai tôi phải thân tàn nằm đây sao?" Ngọn lửa dồn nén quá lâu nhất định sẽ nắm được khe hở mà bừng lên. Cũng như đã tin tưởng rằng anh sẽ bảo vệ được Yujin nhưng nhìn dáng vẻ tồi tàn của cậu, ông liền chẳng thể giấu nổi cơn giận của mình. Tình thương của bậc làm cha làm mẹ quá đỗi to lớn, nó lớn đến nổi có thể che mờ đi đôi mắt của sự đồng cảm thương xót đối với người vô tội.Kim Gyuvin vốn định mở miệng, song vẫn không có can đảm phát ra âm thanh. Như là không biết phải làm sao để đối mặt với hình ảnh trước mặt. Như là đang phải cố gắng nuốt trọn nước mắt cay đắng vào trong để chúng hóa thành dòng sông bi ai dập dềnh suốt cuộc đời. Đã có lúc anh thực sự ngưỡng mộ Han Yujin đến vô cùng vì bên cạnh cậu luôn luôn có hình bóng của bố mẹ ngày ngày tiếp bước bằng thứ tình cảm như suối nguồn không bao giờ cạn kiệt. Ấy thế mà bên anh lại chẳng có một ai, bố mẹ thì lạnh nhạt chưa một lòng chấp nhận đứa con thất lạc này, đến cả ánh trăng duy nhất là cậu cũng chiếu rọi về nơi khác. Bởi vậy, anh rất muốn người đàn ông trước mặt mình biết rằng: từ trước tới nay cháu không làm điều gì sai cả, và chẳng lẽ yêu một người sâu đậm cũng là tai họa hay sao. Nhưng rồi, anh vẫn không thể nào chiến thắng xúc cảm trong mình. Ngậm ngùi dồn nén bi thương chính là cách mà hơn 20 năm qua anh luôn dùng để có thể nổi trôi giữa dòng đời lận đận. Ngẫm nghĩ cẩn thận, ông Han cảm thấy những lời mình vừa nói quả thực có phần hơi quá đáng. Nhưng chuyện gì tới cũng vẫn sẽ tới, dẫu thâm tâm không mong muốn thì ông vẫn phải đưa ra điều kiện thỏa hiệp với anh: "Tới ngày con trai tôi tỉnh dậy, tôi sẽ cho cậu thời hạn năm tháng. Nếu trong năm tháng đó cậu không thể khiến cho con trai tôi yêu cậu, hôn ước giữa đôi bên sẽ chấm dứt." "Cậu biết đấy, hôn nhân chỉ thực sự hạnh phúc khi tình cảm xuất phát từ hai phía. Và tôi không thể trơ mắt đứng nhìn con tôi kết hôn với một người mà nó không hề có tình cảm."Kim Gyuvin nghe xong chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Suốt 13 năm ròng rã dành hết mọi dịu dàng chân thành anh cũng chẳng thể đổi lại cái ngoảnh đầu của cậu, huống gì bây giờ còn chưa đến nửa năm xuân hạ qua đi. Ngồi thẫn thờ trên ghế, Kim Gyuvin cứ vậy mà rơi vào trầm tư. Năm tháng bên cạnh Kim Wonbin có thể khiến Han Yujin khắc cốt ghi tâm đến muôn đời. Còn năm tháng bên cạnh anh có lẽ chỉ khiến cậu ngày càng căm hận và chán chường hơn. Nhưng bởi đây là cơ hội cuối cùng và duy nhất cho nên anh sẽ bất chấp tất cả cho dù có phải đánh cược cả mạng sống của mình. ...... Sáng hôm nay không biết có chuyện gì động trời đội trưởng Park đã gọi cho tất cả thành viên trong đội từ rất sớm. Kim Gyuvin chưa kịp nuốt trôi miếng bánh sandwich nóng hổi vừa mua vào bụng đã phải sửa soạn cấp tốc chuẩn bị đến đồn điều tra. Trước khi rời khỏi phòng điều trị, anh đều sẽ không quên đặt môi mình lên bàn tay bé bỏng của Han Yujin. Động tác dịu dàng vô đối như thế chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng đã đủ khiến sinh mệnh yếu ớt chịu thương tổn. Một mình lặng lẽ sải bước trên hành lang dài rộng, Kim Gyuvin không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác thứ gì đó đang bám sau lưng mình. Anh không phải là một người tin tưởng vào tâm linh nên mấy chuyện như vậy thường chỉ xem là vớ vẫn, chắc hẳn là vì mấy đêm nay trằn trọc suy nghĩ về điều kiện của ông Han quá nhiều nên mới sinh ra thứ ảo giác không đáng có này. Xuống đến tầng 2, đằng kia chợt truyền đến thanh âm khóc lóc thảm thiết. Những tưởng chỉ là kết cục của một ca phẫu thuật không thành công nhưng càng tiến gần hơn anh lại càng cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao cảnh sát lại ở trong này cơ chứ? "Bác ơi cho cháu hỏi, trong này có chuyện gì mà cảnh sát lại đến vậy?" "Ai ya...vừa có thanh niên qua đời tối hôm qua, nghe người ta kể lại là mẹ của cậu này đã nhìn thấy cậu nhảy từ tầng 3 xuống, chết ngay tại chỗ. Nhưng cảnh sát lại cho rằng cậu ta bị sát hại chứ không đơn thuần là tự tử." Giọng điệu của người phụ nữ tuy không thể che giấu nổi sự kinh hoàng nhưng biểu tình lộ ra lại chân thực đến khó ngờ.Kim Gyuvin xem chừng muốn đào sâu thêm mọi chuyện nên tiếp tục gặng hỏi: "Nhưng người mẹ đã nói nhìn thấy con mình nhảy xuống vậy tại sao cảnh sát còn khăng khăng phủ định?""Tôi chỉ nghe người ta thuật lại thôi, pháp y kiểm tra trên đầu cậu ta có vết tích của búa đập đến mới gây nên tử vong. Còn lời nói của người mẹ cũng không hẳn là sai đâu vì trước khi chết cậu ta còn để lại di thư nữa. Chưa kể bệnh viện này được quan sát nghiêm ngặt 24/24 đến vậy cơ mà." Búa? Búa ư? "Này mấy cái người này! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chính mắt mẹ tôi đã nhìn thấy em tôi... Sao bây giờ các người lại nói nó bị giết hả? Em trai tôi từ trước tới giờ không gây thù oán với ai, cho dù thời buổi khó khăn... Nhưng các cậu đừng tưởng thế mà có quyền suy tạc mọi chuyện." "Chúng tôi vô cùng thương xót cho gia đình nhưng cũng không vì thế mà có thể làm trái quy định. Đội ngũ pháp y kiểm tra thuộc hàng cấp đặc biệt cho nên mọi phán đoán không thể tùy ý cho qua." "Tôi không cần biết pháp y của các người giỏi đến mức nào. Biến! Biến đi!!!""..." Nhờ cuộc cãi vã nảy lửa này, Kim Gyuvin mới hiểu được nguyên do làm đội trưởng Park buộc phải gấp gáp đến vậy.Không để cho thời gian lãng phí trôi qua một giây phút nào, Kim Gyuvin ngay lập tức gập đầu cảm ơn người đàn bà rồi nhanh chóng rời đi. Khi vừa lướt qua căn phòng u khuất và lạnh lẽo kia, dáng vẻ hoang tàn của một cô gái đang ngồi co ro ở góc tường đột nhiên đập thẳng vào trong mắt anh, không những vậy còn là những thanh âm kỳ dị mấp máy nơi cửa miệng:"Phòng bệnh số 30...""Phòng bệnh số 30...""Sắp chết..." "Sắp chết rồi..."Kim Gyuvin chợt lóe lên một tia khó hiểu, phòng bệnh số 30... Chẳng phải là phòng điều trị của Yujin hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store