Gyujin Noi Nao Cho Toi Mot Vi Sao
Han Yujin luôn có một thói quen đặc biệt vào mỗi đêm đó là sẽ không thể nằm yên an giấc nếu không được nghe người khác thuật lại những câu chuyện li kì bí ẩn trong những cuốn truyện tranh mà bố mẹ đã đem về. Song cũng chính vì thói quen khó bỏ này của cậu, Kim Gyuvin mới nhận ra trái tim mình đang rung lên những hồi chuông thơ dại, mà sâu thẳm bên trong là một thứ tình cảm đầu đời ngây ngô và da diết...Vào những buổi chiều muộn khi tiếng chuông là âm vang để học sinh lao mình ra khỏi sân trường, Kim Gyuvin vẫn thường xuyên đan chặt tay Han Yujin giữa dòng người tập nấp để chắc chắn rằng cậu bé sẽ không bị lạc. Sau khi về đến nhà an toàn, anh sẽ nói dối rằng mình có tiết học violin đến tận tổi để lén làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi nằm trong lòng thành phố. Chuyện này cũng không hẳn là một điều quá kỳ lạ vì cho dù ông bà Han có khuyên nhủ anh như thế nào, lương tâm anh vẫn không bao giờ cho phép mình được thảnh thơi mà không phải lo nghĩ. Bởi vậy, ngoài những giờ học trên lớp, Kim Gyuvin đều sẽ dành một khoảng thời gian đi làm thêm, song song với đó chính là tận tụy chăm sóc Han Yujin đến từng miếng ăn giấc ngủ.Và mãi cho tới tận 13 năm sau, khi những kỉ niệm tươi đẹp hôm nào đã bị mây trôi gió cuốn đến một phương trời xa xăm không thể nào tìm thấy thì những bí mật đó vẫn luôn được anh chôn kín dưới mảnh đất bi thương trong lòng.
Tối hôm ấy, cửa hàng đông khách đến lạ thường, nhân viên ở đây hầu hết đều là sinh viên từ dưới quê lên thành phố nhập học cho nên phải làm việc vô cùng vất vả mới có hi vọng chất chứa đủ tiền trang trải thêm cho cuộc sống khốn đốn của mình. Kim Gyuvin tuy không hoàn toàn giống họ nhưng anh vẫn muốn gom góp một chút, ít nhất là vừa đủ mua vài ba thứ cần dùng mà không cần phải làm phiền đến mọi người.Tan làm, bầu trời mênh mông cũng đã dệt thành một tấm thảm đúa đen thấm đượm hàng triệu vì sao lấp lánh. Không gian dần dần yên ắng và tĩnh lặng, chỉ còn đâu đó tiếng gió xào xạc hay tiếng bước chân rã rời trên mặt đường xám xịt.Dưới ánh đèn vàng rực chiếu xuống khu ngõ tanh vắng, Kim Gyuvin uể oải đeo hộp đựng đàn violin trở về. Không biết kể từ bao giờ thứ nhạc cụ xa xỉ này đã trở thành một người bạn đồng hành cùng anh trong suốt tháng ngày sống trong nhung lụa đầy đủ, và cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào những giai điệu réo rắt của nó đã bén rễ vào trong trái tim anh. Chỉ là một chút mơ hồ khi anh đang còn ở trong trại trẻ mồ côi, lúc đó vào một đêm trời thu định mệnh, thần gió đã gửi anh đến trước gian phòng của một người con gái đang kề trên vai một cây đàn violin. Tiếng đàn cất lên từ đôi bàn tay tài hoa của cô ấy đã gợi không biết bao nhiêu hi vọng lớn lao. Hi vọng những tưởng rất viễn vông khó có thể đạt đến này ngay bây giờ lại chính là khát khao mà Kim Gyuvin đang hằng theo đuổi. Những ước mơ thường hay bước đến đời ta mà không có sự chào hỏi đàng hoàng song vì có nó cho nên sự tồn tại của con người mới không thể gọi là vô nghĩa. Bởi vậy mỗi khi thả hồn vào trong những nốt nhạc trầm bổng, linh hồn của anh lại tựa như trôi dạt vào hư không, trôi đến ước mơ mai này sẽ được cầm trên tay cây violin đáng giá rồi đàn những bản nhạc hay nhất trên sân khấu rực rỡ ánh đèn. Lúc đó người thương của anh sẽ mỉm cười hướng về anh, nhìn anh bằng đôi mắt chứa chan niềm tự hào. Chỉ nghĩ vậy thôi, trái tim không biết đã nếm trọn xiết bao nhiêu là mật ngọt.Về tới nhà, Kim Gyuvin không dám làm việc gì quá ồn ào, anh nghĩ Han Yujin bé bỏng của mình đã chìm vào giấc ngủ nên chỉ rón rén chạy vào phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống bếp ăn cơm. Nhưng một ngày dài của anh chưa hẳn kết thúc tại đây. Han Yujin luôn có một tật xấu là khi ngủ rất hay đạp chăn ra ngoài. Anh nhớ có lần trời trở lạnh, vì cậu không may đạp chăn làm nó rơi xuống đất nên hậu quả của ngày hôm sau đó là một tràng ốm kéo dài hơn một tuần. Bởi vậy, kể từ hôm đó trở đi anh vẫn thường xuyên lẻn vào phòng và vén chăn cho cậu. Chưa kể còn nén lại thêm vài phút nữa, chống cằm âu yếm nhìn ngắm dung mạo tựa thiên thần giáng thế hiếm có trên đời.Ấy thế mà người tính vẫn không bằng trời tính, Kim Gyuvin vừa hé nhẹ cánh cửa đã thấy Han Yujin chống hông ngồi trên giường, trong đôi mắt ngập tràn lửa giận như thể chuẩn bị đốt cháy anh đến nơi."Kim Gyuvin! Anh đi bảo anh đi học đàn tại sao giờ mới về?" Kim Gyuvin nhất thời bối rối không biết nên nói gì trong tình huống sắp sửa bị lôi ra pháp trường như thế này, bất quá, anh đành phải giở biệt tài nói dối siêu phàm trước gương mặt phụng phịu đáng yêu đó."Hôm nay anh đến muộn bị phạt chép nhạc đau cả tay, em không thương anh thì thôi, mà còn..." "Thật không?""Thật." Kim Gyuvin nhìn Han Yujin cúi mặt xuống phảng phất đâu đó một chút buồn, anh không hiểu vì sao trong lòng mình xốn xang đến kỳ lạ. Bao giờ cũng vậy, anh chỉ muốn nhìn thấy cậu mỉm cười, nhìn thấy cậu được vui vẻ, nhưng lời nói vừa rồi của anh chẳng lẽ đã làm cậu phân tâm quá hay chăng? "Sao vậy, sao mặt lại ỉu xìu thế này, anh làm em buồn hả?" Kim Gyuvin ngồi xuống giường thủ thỉ bằng giọng điệu cưng chiều, lòng bàn tay chai sạn ôm trọn khuôn mặt ửng hồng của Han Yujin, ôn tồn hỏi:"Mà còn nữa, sao muộn rồi mà chưa ngủ?" Han Yujin trầm ngâm một lát rồi lắc đầu:"Đợi anh về kể chuyện cho em, hai bác bận mất rồi..." Nghe cậu nói vậy, anh rốt cuộc cũng hiểu nguyên do vì sao cậu lại bày ra cái vẻ mặt tối sầm này với mình. Thì ra là đang đợi anh về xử lý mớ truyện trên giá sách kia nhưng đợi mãi mới thấy anh nên giở trò bực bội đây đấy mà. Kim Gyuvin ôm mặt Han Yujin nhẹ nhàng nghiêng về phía mình. Ánh mắt dịu dàng như nắng xuân vẫn mãi luôn như vậy, chỉ tiếc là sau này nó đã không làm trái tim ai kia bồi hồi thêm một lần nào nữa. "Bé cưng ngoan, anh xin lỗi. Giờ không buồn nữa, nằm xuống đây anh đọc truyện nghe nhen?" Han Yujin là một đứa trẻ rất biết nghe lời, nhất là đối với những việc khiến cậu hài lòng liền không cần mất quá nhiều thời gian để nhọc đầu suy nghĩ. Thoắt cái, cậu đã cuộn tròn y như một chú thỏ con trắng hồng lọt thỏm vào trong lòng của anh.Trong thoáng mắt, Kim Gyuvin cảm nhận được trái tim mình đang run lên với những cảm xúc rạo rực khó tả. Hơn cả lần đầu tiên anh chấp nhận phá vỡ mọi khoảng cách địa vị để trở thành cánh tay phải đắc lực của cậu. Hơn cả lần đầu tiên dưới tia nắng ấm áp của mùa xuân, khuôn mặt của thiếu niên niên trong sáng làm anh chỉ muốn cả đời này được săn sóc và bảo vệ. Và hơn cả lần đầu tiên, đôi chân cậu từng bước chạy đến ôm lấy anh, cái ôm làm anh thẫn thờ suốt mười mấy năm cuộc đời. Những rung động đầu đời vẫn luôn là một liều thuốc chữa lành hiệu quả đến không ngờ. Có những trái tim vốn chỉ tồn tại những sứt mẻ được siết chặt bằng đường chỉ trần trụi, vì nhờ cảm giác xôn xao ấy mà dần trở nên lành lặn.Nhưng những rung động đầu đời đều xuất phát từ những điều rất nhỏ nhặt. Những tường nhỏ nhặt là vậy, thế nhưng nó lại chính là ngọn lửa thiêu đốt trái tim để sau này không biết phải làm sao có thể dập tắt. Vì càng cố gắng thổi vụt nó, nó lại càng cố chấp để bừng lên, từng ngày từng ngày. Cố chấp để dày vò con người, cố chấp để giết chết những con người đơn phương đang ngày ngày ôm ấp một mối tình bi ai chết chóc. Giá như người ấy vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện.Giá như những ngày đen tối tuyệt vọng không cùng lúc ập xuống cuộc đời anh. Thì những năm tháng rực rỡ của chúng ta vẫn còn bừng sáng theo mùa hè năm ấy.
Tối hôm ấy, cửa hàng đông khách đến lạ thường, nhân viên ở đây hầu hết đều là sinh viên từ dưới quê lên thành phố nhập học cho nên phải làm việc vô cùng vất vả mới có hi vọng chất chứa đủ tiền trang trải thêm cho cuộc sống khốn đốn của mình. Kim Gyuvin tuy không hoàn toàn giống họ nhưng anh vẫn muốn gom góp một chút, ít nhất là vừa đủ mua vài ba thứ cần dùng mà không cần phải làm phiền đến mọi người.Tan làm, bầu trời mênh mông cũng đã dệt thành một tấm thảm đúa đen thấm đượm hàng triệu vì sao lấp lánh. Không gian dần dần yên ắng và tĩnh lặng, chỉ còn đâu đó tiếng gió xào xạc hay tiếng bước chân rã rời trên mặt đường xám xịt.Dưới ánh đèn vàng rực chiếu xuống khu ngõ tanh vắng, Kim Gyuvin uể oải đeo hộp đựng đàn violin trở về. Không biết kể từ bao giờ thứ nhạc cụ xa xỉ này đã trở thành một người bạn đồng hành cùng anh trong suốt tháng ngày sống trong nhung lụa đầy đủ, và cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào những giai điệu réo rắt của nó đã bén rễ vào trong trái tim anh. Chỉ là một chút mơ hồ khi anh đang còn ở trong trại trẻ mồ côi, lúc đó vào một đêm trời thu định mệnh, thần gió đã gửi anh đến trước gian phòng của một người con gái đang kề trên vai một cây đàn violin. Tiếng đàn cất lên từ đôi bàn tay tài hoa của cô ấy đã gợi không biết bao nhiêu hi vọng lớn lao. Hi vọng những tưởng rất viễn vông khó có thể đạt đến này ngay bây giờ lại chính là khát khao mà Kim Gyuvin đang hằng theo đuổi. Những ước mơ thường hay bước đến đời ta mà không có sự chào hỏi đàng hoàng song vì có nó cho nên sự tồn tại của con người mới không thể gọi là vô nghĩa. Bởi vậy mỗi khi thả hồn vào trong những nốt nhạc trầm bổng, linh hồn của anh lại tựa như trôi dạt vào hư không, trôi đến ước mơ mai này sẽ được cầm trên tay cây violin đáng giá rồi đàn những bản nhạc hay nhất trên sân khấu rực rỡ ánh đèn. Lúc đó người thương của anh sẽ mỉm cười hướng về anh, nhìn anh bằng đôi mắt chứa chan niềm tự hào. Chỉ nghĩ vậy thôi, trái tim không biết đã nếm trọn xiết bao nhiêu là mật ngọt.Về tới nhà, Kim Gyuvin không dám làm việc gì quá ồn ào, anh nghĩ Han Yujin bé bỏng của mình đã chìm vào giấc ngủ nên chỉ rón rén chạy vào phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống bếp ăn cơm. Nhưng một ngày dài của anh chưa hẳn kết thúc tại đây. Han Yujin luôn có một tật xấu là khi ngủ rất hay đạp chăn ra ngoài. Anh nhớ có lần trời trở lạnh, vì cậu không may đạp chăn làm nó rơi xuống đất nên hậu quả của ngày hôm sau đó là một tràng ốm kéo dài hơn một tuần. Bởi vậy, kể từ hôm đó trở đi anh vẫn thường xuyên lẻn vào phòng và vén chăn cho cậu. Chưa kể còn nén lại thêm vài phút nữa, chống cằm âu yếm nhìn ngắm dung mạo tựa thiên thần giáng thế hiếm có trên đời.Ấy thế mà người tính vẫn không bằng trời tính, Kim Gyuvin vừa hé nhẹ cánh cửa đã thấy Han Yujin chống hông ngồi trên giường, trong đôi mắt ngập tràn lửa giận như thể chuẩn bị đốt cháy anh đến nơi."Kim Gyuvin! Anh đi bảo anh đi học đàn tại sao giờ mới về?" Kim Gyuvin nhất thời bối rối không biết nên nói gì trong tình huống sắp sửa bị lôi ra pháp trường như thế này, bất quá, anh đành phải giở biệt tài nói dối siêu phàm trước gương mặt phụng phịu đáng yêu đó."Hôm nay anh đến muộn bị phạt chép nhạc đau cả tay, em không thương anh thì thôi, mà còn..." "Thật không?""Thật." Kim Gyuvin nhìn Han Yujin cúi mặt xuống phảng phất đâu đó một chút buồn, anh không hiểu vì sao trong lòng mình xốn xang đến kỳ lạ. Bao giờ cũng vậy, anh chỉ muốn nhìn thấy cậu mỉm cười, nhìn thấy cậu được vui vẻ, nhưng lời nói vừa rồi của anh chẳng lẽ đã làm cậu phân tâm quá hay chăng? "Sao vậy, sao mặt lại ỉu xìu thế này, anh làm em buồn hả?" Kim Gyuvin ngồi xuống giường thủ thỉ bằng giọng điệu cưng chiều, lòng bàn tay chai sạn ôm trọn khuôn mặt ửng hồng của Han Yujin, ôn tồn hỏi:"Mà còn nữa, sao muộn rồi mà chưa ngủ?" Han Yujin trầm ngâm một lát rồi lắc đầu:"Đợi anh về kể chuyện cho em, hai bác bận mất rồi..." Nghe cậu nói vậy, anh rốt cuộc cũng hiểu nguyên do vì sao cậu lại bày ra cái vẻ mặt tối sầm này với mình. Thì ra là đang đợi anh về xử lý mớ truyện trên giá sách kia nhưng đợi mãi mới thấy anh nên giở trò bực bội đây đấy mà. Kim Gyuvin ôm mặt Han Yujin nhẹ nhàng nghiêng về phía mình. Ánh mắt dịu dàng như nắng xuân vẫn mãi luôn như vậy, chỉ tiếc là sau này nó đã không làm trái tim ai kia bồi hồi thêm một lần nào nữa. "Bé cưng ngoan, anh xin lỗi. Giờ không buồn nữa, nằm xuống đây anh đọc truyện nghe nhen?" Han Yujin là một đứa trẻ rất biết nghe lời, nhất là đối với những việc khiến cậu hài lòng liền không cần mất quá nhiều thời gian để nhọc đầu suy nghĩ. Thoắt cái, cậu đã cuộn tròn y như một chú thỏ con trắng hồng lọt thỏm vào trong lòng của anh.Trong thoáng mắt, Kim Gyuvin cảm nhận được trái tim mình đang run lên với những cảm xúc rạo rực khó tả. Hơn cả lần đầu tiên anh chấp nhận phá vỡ mọi khoảng cách địa vị để trở thành cánh tay phải đắc lực của cậu. Hơn cả lần đầu tiên dưới tia nắng ấm áp của mùa xuân, khuôn mặt của thiếu niên niên trong sáng làm anh chỉ muốn cả đời này được săn sóc và bảo vệ. Và hơn cả lần đầu tiên, đôi chân cậu từng bước chạy đến ôm lấy anh, cái ôm làm anh thẫn thờ suốt mười mấy năm cuộc đời. Những rung động đầu đời vẫn luôn là một liều thuốc chữa lành hiệu quả đến không ngờ. Có những trái tim vốn chỉ tồn tại những sứt mẻ được siết chặt bằng đường chỉ trần trụi, vì nhờ cảm giác xôn xao ấy mà dần trở nên lành lặn.Nhưng những rung động đầu đời đều xuất phát từ những điều rất nhỏ nhặt. Những tường nhỏ nhặt là vậy, thế nhưng nó lại chính là ngọn lửa thiêu đốt trái tim để sau này không biết phải làm sao có thể dập tắt. Vì càng cố gắng thổi vụt nó, nó lại càng cố chấp để bừng lên, từng ngày từng ngày. Cố chấp để dày vò con người, cố chấp để giết chết những con người đơn phương đang ngày ngày ôm ấp một mối tình bi ai chết chóc. Giá như người ấy vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện.Giá như những ngày đen tối tuyệt vọng không cùng lúc ập xuống cuộc đời anh. Thì những năm tháng rực rỡ của chúng ta vẫn còn bừng sáng theo mùa hè năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store