ZingTruyen.Store

Gyujin Noi Nao Cho Toi Mot Vi Sao

Năm năm sống ở nhà họ Han, tuy không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng dù ít hay nhiều thì sự xuất hiện của Kim Gyuvin cũng đem tới cho những người ở đây một làn gió hoàn toàn khác lạ. Đến nỗi, nếu phải chăng họ có dùng cả đời để đợi chờ thêm nhiều mùa gió nữa thì cũng không thể tìm được nguyên y làn gió này, một làn gió êm đềm phất lên từng đợt nguyên khôi và mát mẻ nhưng vất vưởng sâu trong đâu đâu cũng chỉ toàn dư hương của một kiếp bi thương quằn quại.

Cô Seol đứng bên ngoài phòng bếp, nhìn bóng lưng bận bịu cúa Kim Gyuvin mà chỉ thấy tầm mắt ứ nghẹn một nỗi xót thương cùng tận. Thấm thoắt mười ba năm có lẻ, đứa trẻ này đã trưởng thành thật rồi.

Thực lòng mà nói, lần đầu tiên gặp được Kim Gyuvin, cô đã có ấn tượng sâu sắc vô cùng. Không giống Han Yujin rực rỡ và cuồng nhiệt như một buổi chiều hè rực nắng, Kim Gyuvin trầm lặng và điềm tĩnh hơn rất nhiều, tựa như ánh trăng thanh bình đặt giữa biển trời trong veo. Nhưng cô nghĩ, chính vì sự đối lập này, hai sinh mệnh ấy mới có thể hòa quện vào nhau, làm nên một bản hòa ca lắng đọng với từng nốt xuân xanh giàu đẹp thời niên thiếu.

Chỉ có điều, số phận luôn biết cách trêu đùa con người ta một cách đầy thảm thương.

Đứa trẻ tốt đẹp như vậy thế nhưng số mệnh lại quá đỗi khốc liệt.

"Cậu Gyuvin à, để tôi giúp cậu một tay nhé?"

Kim Gyuvin bưng một bát canh nóng hổi đặt lên bàn, nhanh nhẹn từ chối lời đề nghị của cô: "Dạ thôi, cô cứ ngồi nghỉ đi, cháu lâu lắm mới về cứ để cháu làm hết."

Đúng là đã rất lâu rồi..

"Mà cô biết không, từ lúc ở với Yujin, cháu đã đi học nấu ăn rất nhiều nơi rồi. Yujin thì hay về khuya lắm nên là mấy cái chuyện ăn uống em ấy rất lung tung luôn, nên là cháu mới phải chạy mấy khóa học để có thể xoa dịu cái miệng khó chiều của em." Kim Gyuvin kể tới đây thì quay qua cười với cô. "Nên cô cứ yên tâm về tài nghệ của cháu, Yujin kén ăn như vậy mà vẫn phải đổ gục cơ mà."

Cô Seol nghe được, chỉ cảm thấy sống mũi mình cay cay, thằng bé si tình quá, nó luôn nghĩ cho người nó thương mà lại chẳng bao giờ nghĩ đến mình.

"Nhìn bàn ăn hấp dẫn thế này, dĩ nhiên tôi phải yên tâm rồi."

Kim Gyuvin cười hì hì, chớp chớp đôi mắt cún con ngập tràn hạnh phúc.

"Mà cậu Gyuvin này, tôi nghĩ, hình như cậu Yujin có tình cảm với cậu rồi đó."

Kim Gyuvin đơ người, đến cả chiếc muỗm đang cầm trên tay cũng không để ý làm rơi xuống.

"Chắc là...chắc là không đâu ạ. Em ấy sao mà có tình cảm với cháu được..."

"Lúc trước không được...nhưng bây giờ được."

"..."

"Cậu chưa nhận ra đấy thôi, nhưng ánh mắt của cậu ấy khi nhìn cậu, từng cử chỉ ân cần đối với cậu, cả giọng điệu lẫn lời nói. Đó chính là biểu hiện của người đang yêu đấy."

Cô Seol vô cùng kiên định, với một người từng trải như cô thì chút tình si đó chỉ bằng một cái liếc nhìn là có thể nhìn thấu được hết. Điều duy nhất mà cô sợ, chính là một khi Han Yujin nhớ lại toàn bộ, câu chuyện tình yêu này có lẽ sẽ trở thành vở kịch bi thương nhuốm đẫm màu thảm khốc.

Kim Gyuvin im lặng không nói gì, chỉ biết trong lòng hiện giờ nổi lên trăm mối ngổn ngang như tơ vò.

Kỳ thực, không phải anh không nghĩ tới những điều cô vừa nói, mà là dù có nghĩ cũng không dám chắc nó có phải sự thật hay không.

Giống như những lần cậu chủ động đến gần anh, gọi anh một cách thân mật, mua cho anh vé xem lễ hội vì biết anh thích âm nhạc, quan tâm anh khi anh bị thương...

Mà hơn cả, là chủ động hôn anh và không ngần ngại lảng tránh khi anh định hôn cậu trong đêm ấy.

Tất cả tất cả, Kim Gyuvin đều nhận ra rất rõ, nhận ra dường như cậu đã chịu mở lòng đón nhận anh rồi. Chỉ là một khắc hân hoan nở rộ chỉ thoáng hiện trong phút chốc, vì anh không dám mơ tưởng ánh dương xa vời đó đã nằm trong tay, vì anh còn rất nhớ những tháng ngày đớn đau cậu còn lạnh nhạt với mình.

Là vì anh tự ti.

Nhưng nếu đến cả cô Seol cũng đã chắc chắn như vậy, vậy thì anh sẽ tin.

Anh sẽ tin rằng mình sẽ không chỉ còn năm tháng duy nhất trong điều kiện đó, mà còn rất nhiều năm tháng nữa.

Rất nhiều năm tháng nữa để được ở bên cậu.

....

"Bố nói cái gì cơ? Xem mắt? Xem mắt là như thế nào?"

Han Yujin chỉ thấy tai mình ong ong và trái tim vang lên tiếng thổn thức. Rõ ràng cậu và Gyuvin đã có hôn ước, vậy tại sao bố lại đột ngột muốn cậu đi xem mắt với một người khác, chẳng lẽ hôn sự này sẽ bị hủy bỏ sao?

Nhìn thấy bố vẫn mãi mê với mấy tờ báo đó mà không để ý đến mình, Han Yujin càng sốt sắng hơn, giống như có bể lửa đang ào ạt trong người, bức bách đến độ muốn thét gào ra hết.

"Bố trả lời con đi, sao bố lại bảo con đi xem mắt? Thế còn Gyuvin?" Cậu chạy sang tận nơi, lay lay người ông tiếp tục gặng hỏi.

"Thằng bé đó chưa nói với con à?"

"Nói...nói gì ạ?"

"Bố với nó cam kết một điều kiện, nếu nó không thể có được tình yêu của con trong vòng năm tháng, hôn sự này sẽ chính thức chấm dứt. Mà thời hạn năm tháng cũng sắp kết thúc rồi, nhanh nhanh đi tìm nửa còn lại đi chứ còn thắc mắc gì nữa."

Han Yujin còn chưa hoàn hồn vì cái chuyện đi xem mắt thì lại nhận được một đợt sấm sét giáng xuống, đau đớn gấp vạn lần.

Đúng lúc này, ông Han đột nhiên lôi điện thoại ra, lướt lướt vài cái: "Đây, con xem ảnh người ta đi, cũng được..."

"Không!" Han Yujin đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước. "Con không đi đâu, người con muốn cưới là Gyuvin, con chỉ muốn cưới anh ấy thôi."

Cả đời này, chỉ muốn ở bên anh ấy thôi.

"Nhưng mà con đâu thích nó."

Han Yujin rưng rưng, cuối cùng òa lên nức nở: "Ai bảo...ai bảo là không thích chứ?"

Ông Han nghiêng người nhìn con trai đem cái vẻ ấm ức đó mà bỏ đi, thoáng cười nhẹ một cái.

Vốn ông chỉ định dàn dựng màn kịch này để thử lòng cậu, không ngờ cậu lại mất bình tĩnh tới độ muốn lật tung trời đất như thế, xem ra phi vụ này tổn thất chút đỉnh rồi.

"Bác ơi, Yujin ơi..."

Kim Gyuvin nấu cơm xong đã vội chạy ra phòng khách. Nhưng vừa đến nơi đã thấy Han Yujin hậm hực chạy ra ngoài, anh đăm đăm nhìn cậu, bỗng nhiên có một dòng cảm xúc nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì?"

Anh giật mình ngơ ngác: "Dạ bác?"

"Giận rồi, nhanh ra mà dỗ vợ nhỏ đi."

.....

Han Yujin ngồi trên chiếc xích đu được đặt gọn ghẽ nơi mảnh vườn nho nhỏ, thoáng chốc lại trông thấy cảnh tượng khi xưa ùa về:

Cậu bé nhỏ nũng nịu, nói với người lớn hơn: "Gyuvinie, sao vườn của chúng ta không trồng được hoa đỗ quyên nhỉ, em muốn hoa đỗ quyên cơ!"

Người lớn hơn nghe vậy, liền mỉm cười xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu bé nhỏ: "Yujinie, đất ở đây không trồng được, đợi sau này lớn lên, anh sẽ xây một ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi gió hát, trồng một khu vườn ngập tràn đỗ quyên cho em, chúng ta sẽ ở đó, cùng nhau ngắm mùa hoa nở."

Và rồi, cảnh tượng cứ thế biến mất khi nụ cười của hai đứa trẻ chỉ còn là tiếng ca ngân vang trong hồi ức...

Han Yujin đưa đôi mắt lóng lánh ngước lên, mùa đông đến, đám mây cơ hồ dính chặt lên bầu trời giống như một thảm băng khổng lồ, lạnh lẽo đến nỗi khiến đáy mắt truyền đến một cảm giác đau xót, nhắm lại, chẳng những không thể xoa dịu cơn nhức nhối mà càng khiến nước mắt rớt rơi.

Thời gian thấm thoắt thoi đứa, hai đứa trẻ của ngày ấy bây giờ đã lớn rồi, vẫn còn bao nhiêu lời hứa, vẫn còn bao nhiêu dấu yêu dang dở, nhưng còn năm tháng, năm tháng là như thế nào?

Tại sao chỉ có năm tháng? Tại sao anh lại giấu cậu mà chấp nhận điều kiện này? Lỡ như cậu không yêu anh, lỡ như cậu không còn quan tâm anh nữa, lẽ nào anh sẽ cứ thế mà rời khỏi cuộc đời cậu sao?

"Yujin à!"

Han Yujin vừa thấy anh chạy đến, nước mắt đã cố lấy cố để nuốt ngược vào trong lại phút chốc trào ra nghẹn ngào. Lúc nào cũng vậy, lúc nào bên cạnh anh, bức tường thành mạnh mẽ trong cậu cũng sẽ vô thức bị phá vỡ, chỉ còn lại một mảnh yếu ớt, muốn anh ôm ấp, muốn anh yêu chiều.

"Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?"

Kim Gyuvin run rẩy theo từng tiếng nấc của cậu, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ban nãy cậu còn tươi cười với anh sao tự dưng bây giờ lại thành ra vậy rồi.

"Yujinie em làm sao thế..."

Han Yujin bực bội hất tay anh: "Tránh ra đi, em không nói chuyện với anh đâu, hức hức!"

"Yujinie, đừng khóc! Đừng khóc mà! Được rồi, được rồi! Là tại anh, tại anh hết! Đây đây, em đánh anh đi, đánh đi cho hả giận nè." Kim Gyuvin thế mà lại cầm hai tay cậu lên đập túi bụi vào người mình.

Han Yujin thấy vậy thì nhanh chóng rụt tay lại, gào khóc to hơn: "Kim Gyuvin anh là một tên ngốc, vừa ngốc vừa đáng ghét! Ai thèm đánh anh hả, không thấy người ta xót cỡ nào à mà đòi đánh. Ghét quá! Ghét quá đi thôi! Tại sao lại chấp nhận cái điều kiện vớ vẫn của bố em vậy?!!"

Kim Gyuvin bất giác đơ người: "Em...em biết rồi à?"

"Biết chứ sao không biết, anh là muốn nhanh nhanh rời xa em để đi kiếm người mới chứ gì? Huhu!!"

"Không phải đâu, không phải vậy mà." Kim Gyuvin vội vã lắc đầu. " Cả đời này anh chỉ yêu mình em, vĩnh viễn chỉ muốn ở bên em thôi. Anh thề đấy! Nếu anh mà có nửa lời gian dối thì lát nữa ra đường sẽ..."

Han Yujin hoảng hốt đưa tay lên chặn họng anh: "Phỉ phui cái miệng anh!" rồi lườm anh một cái rất ngọt.

Kim Gyuvin cầm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên môi mình, nở một nụ cười dịu ngọt như nắng xuân: "Yujinie, đừng giận anh nữa mà, lúc đó quả thật bác đã đến tận nơi đưa ra điều kiện này với anh, anh cũng không thể làm gì được..."

Han Yujin cúi đầu, mặc cho người lớn hơn luồn vào tay mình hơi ấm, vẻ mặt vẫn cứ thế phụng phịu: "Hứ! Anh đấy, vào xin bố em đi."

"H...hả?"

"Hả cái gì mà hả, bộ anh không thấy năm tháng ít quá à, ít nhất phải một năm, à không, phải vài năm hay vài chục năm gì đó chứ!"

Trong thoáng mắt, một tia hi vọng lắt léo trong tim anh bỗng chốc bùng lên như ngọn lửa hung bạo. Mùa đông đến, nhưng trong lòng anh đã nảy nở hơi thở nồng nàn của mùa xuân rồi, hơi thở thấm đượm tình yêu thương.

"Vậy thì..." Kim Gyuvin nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt rực sáng trong tích tắc, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn rất nhẹ: "Anh sẽ xin bác cho anh được bên em cả đời này nhé?"

Han Yujin ngẩn người, nụ hôn giản đơn đến thế sao lại khiến cậu xốn xang thế này.

"Trời ơi! Nụ hôn đầu của em, anh cướp mất nụ hôn đầu của em rồi, huhu không biết đâu!" Nói rồi, cậu đánh lên người anh mấy cái, bên ngoài kêu la vậy thôi nhưng trong tim chẳng biết đã thêu chặt sợi chỉ hạnh phúc từ lúc nào.

"Ơ ơ, anh lỡ môi thôi mà." Kim Gyuvin cười rộ lộ rõ vẻ đắc ý, con thỏ này đúng là đánh chả đau gì cả.

"Hứ! Lỡ cái con khỉ, mặc kệ anh đấy!"

Đoạn, Han Yujin đứng dậy, quay người che đi hai cái má nóng ran đỏ bừng, toan định chạy một mạch vào trong nhà. Nhưng chưa được vài bước, Kim Gyuvin đã nhanh lẹ nắm lấy tay cậu và rồi kéo mạnh vào lòng mình.

Anh siết chặt eo cậu, mau chóng lấp đầy đôi môi của cậu bằng một nụ hôn nồng ấm. Gió trời thổi vào một làn hơi nhè nhẹ, gió trời mùa đông tưởng như lạnh lùng đến thế nhưng lại không thể vượt qua cái mảnh tình cháy bỏng đang si mê trong thứ cảm xúc thơ dại.

Han Yujin ngơ ngẩn vài giây, sau đó cũng đón nhận nụ hôn của anh bằng một nụ cười mãn nguyện, cậu không đẩy anh ra mà còn vòng tay qua cổ anh, kéo anh tiến đến một nụ hôn sâu hơn, mê đắm. Tất thảy hương vị ngọt ngào của thế gian cứ thế cứ thế từ từ và chậm rãi, hóa thành ngọn lửa cháy nồng, khiến sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ mê man trên đầu lưỡi, quấn quýt không thể tách rời.

Họa chăng thứ cảm xúc ấy, có phải chính là tình yêu?

Cho đến khi nhịp thở của cả hai đã không còn như bình thường nữa, họ mới luyến tiếc rời xa cánh môi đã phủ một lớp đỏ hồng của đối phương.

Kim Gyuvin ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của người thương, trao cho cậu một ánh nhìn yêu chiều, ấm áp nhất trên đời.

Han Yujin cũng nhìn anh, đôi mắt tinh khôi tựa giọt sương ban mai giờ đây đã chẳng giấu diếm được cái xúc cảm rạo rực chân thành đó.

Thế rồi anh lại ghé xuống đặt một nụ hôn lên khóe mắt cậu, bàn tay không hề xa rời tấm lưng bé nhỏ mà còn siết chặt hơn, ôm thật trọn vào lòng.

Lúc đó, ai cũng im lặng không nói gì, nhưng dù không nói ra, họ vẫn đều sẽ hiểu ý của đối phương, bởi vì trái tim của họ hiện giờ đã không còn là một thể tách rời, chúng được nối với nhau, bằng một sợi tơ duyên định mệnh.

Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù sau này có phải xa cách muôn trùng vạn lối, dây tơ hồng một khi đã đan chặt, vĩnh viễn sẽ không bao giờ đứt đi, đời đời kiếp kiếp, không bao giờ có thể đứt đi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store