Gyujin Noi Nao Cho Toi Mot Vi Sao
Han Yujin từng tin rằng mình là một đứa trẻ không hạnh phúc, vì mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ khác thường xuyên được nũng nịu trong vòng tay ấm êm của mẹ hay cười đùa vui vẻ trước những trò đùa của bố, trong khi bản thân cậu vẫn phải ngồi đây ngày ngóng đêm mong bố mẹ trở về thì cảm giác chạnh lòng vẫn luôn bám chặt ở nơi đó, như những ngọn rễ cứng cáp đâm sâu xuống lòng đời.Chỉ có điều Han Yujin chưa bao giờ nói ra những tâm tư này, không phải là không thể mà là chẳng có cơ hội nào cả. Bởi lẽ, thời gian gặp được bố mẹ ngày càng ít dần, từ đó những vết thương lòng cũng được chôn giấu trong biển đời cô liêu một mình gặm nhấm. Vậy nên không quá khó hiểu khi mọi người xung quanh vẫn luôn cho rằng cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện mà vô cùng ưu ái đặt cho cái danh là "con nhà người ta".Nhưng bọn họ không biết đấy thôi, sẽ chẳng có một đứa trẻ nào sống giữa cuộc đời nghiệt ngã đầy toan tính này mà tự dưng trở nên ngoan hiền được, lương tâm của nó sẽ bị những cám dỗ tha đi nếu ngay từ đầu nó đã không giữ được một tâm hồn trong sạch, nếu nó không cố gắng che lấp nỗi lòng để thoát khỏi dòng chảy ác liệt có thể cuốn trôi cả đời nó. Han Yujin không hề nghĩ mình ngoan đến như vậy, cậu vẫn từng ghét bố mẹ, thậm chí còn mường tượng đến cái cảnh mai kia dù có thế nào cũng sẽ không bao giờ quay về cái nhà này nữa. Nhưng rồi tuổi trẻ bồng bột, nào đâu thấu hiểu được mọi thứ. Sau này lớn lên cậu mới vỡ lẽ, thì ra tất cả những việc bố mẹ làm đều là vì mình, đều chỉ vì muốn mình có được một cuộc sống trọn vẹn hơn, không phải ganh đua đấu đá với những người khác.Và rồi sau này lớn lên, cậu mới nhận ra trong tim mình vẫn còn một khoảng trống mang tên gia đình. Để rồi ngày ấy đi xa, nó vẫn thường được gọi một cách da diết hơn là nỗi nhớ nhà, không phải chỉ là nỗi nhớ bâng quơ như một chiều gió nhẹ thả trôi những đóa bồ công anh rời xa đất mẹ, mà là nỗi nhớ râm ran, đau đáu mỗi khi nghĩ về.Cũng may trong những lần nhớ nhung đến bế tắc, cậu vẫn đều luôn có anh bên cạnh. Anh không những chăm sóc và vỗ về, mà còn dạy cậu cách yêu thương và thấu hiểu, để cậu có thể an tâm rằng mình không hề cô đơn vì anh mãi luôn ở đây, để trái tim nồng cháy được thắp dậy giữa cơn bão tuyết mưa sa ngập ngụa trong sương giá. Lúc đó cũng là lần đầu tiên Han Yujin nghĩ lại, mình thực sự là một đứa trẻ rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên đời này.......Ngày hôm nay, Kim Gyuvin đã dậy từ rất sớm để tranh thủ đi mua một ít đồ, nói là một ít nhưng nhìn một loạt những túi nhỏ túi lớn xếp đầy trên bàn, Han Yujin không khỏi tò mò, hỏi: "Anh mua gì mà lắm thế, bố em về có mấy ngày à." Kim Gyuvin đang bận gói ghém mấy túi đồ cho cẩn thận, nghe cậu hỏi vậy thì liền đáp: "Anh để cho hai cô nữa mà, vả lại mua cho bố vợ, nhiều chút có sao đâu." Vừa nghe đến hai từ bố vợ, đáy mắt của Han Yujin liền treo một nụ cười tươi tắn, ừ thì đúng là vậy, hiện giờ cậu không có lý do gì để chối cãi được nữa. "Gyuvinie" "Hửm? Sao thế?" "Đã bao lâu anh chưa về nhà rồi?"Kim Gyuvin rất ít khi nhắc về gia đình mình, nói trắng ra việc kể về họ cho người khác nghe đối với anh còn khó hơn lên trời. Đến cả Han Yujin đôi khi còn tưởng rằng bố mẹ cậu mới chính là bố mẹ anh, bởi lúc nào trong những cuộc chuyện trò về gia đình của bọn họ cũng đều chỉ xoay quanh bóng dáng của hai người ấy mà không thêm thắt bất kỳ ai khác.Thế nhưng sự thật là trên đời sẽ chẳng có một người con nào không muốn gợi nhớ đến đấng sinh thành, nếu như tuổi thơ của chúng không còn nổi một hồi ức tốt đẹp về người cha người mẹ ấy. Suy cho cùng vẫn là do mối quan hệ giữa anh và nhà họ Kim quá đỗi lưng chừng, níu giữ cũng không được và vứt bỏ cũng chẳng xong. "Từ ngày lên đại học anh đã không về nhà rồi."Đúng hơn là không thể quay về được nữa. Lúc ấy, Han Yujin không biết nên diễn tả nỗi niềm đang quằn quại trong mình ra sao sau khi nghe anh nói vậy, nhưng cậu biết rõ là mình thương anh và thương anh hơn bao giờ hết. Một người suốt bảy năm đằng đẵng bơ vơ nơi phố thị không một lần về nhà mà vẫn kiên cường cho tới tận hôm nay, thực sự đã phải cố gắng tới nhường nào.Tuy nhiên, Kim Gyuvin chưa từng cảm thấy sự thiếu vắng của họ sẽ gây ra những mất mát thương tâm quá lớn cho đời mình, bởi vì từ trước tới nay anh chưa một lần nhận được tình yêu thương từ họ.Lý do duy nhất khiến anh vượt qua mọi khổ ải để đứng tại đây, là vì có cậu, là bởi vì cậu mới chính là gia đình của anh. "Gyuvinie, sao anh không tranh thủ một buổi nào đó rồi về thăm nhà đi, bố mẹ chắc là mong anh lắm đó." "Họ đi công tác bên nước ngoài mấy năm nay rồi..." "Vậy à...hay là đợi lúc nào hai bác về nước, anh dẫn em về chơi được không?" "Ừm..." Kim Gyuvin miễn cưỡng đồng ý là để cậu cảm thấy an lòng, vì anh thừa hiểu dù tận thế có đến hay chăng thì việc anh trở về ngôi nhà ấy cũng đều không thể xảy ra."Anh chuẩn bị xong rồi giờ chúng ta đi thôi." Han Yujin ngoan ngoãn để Kim Gyuvin quàng khăn ấm lên cổ mình, sau đó cùng anh xếp đồ ra xe ngay ngắn. Bên ngoài, sương mù của buổi sớm mùa đông đã giăng phủ cả thành phố, hiện nên một khung cảnh ảo huyền có chút gì thê lương ảm đạm, khi mà con người và vạn vật như lẫn vào chốn hư vô, ẩn hiện thấp thoáng sau màn sương mờ mịt. Từ Seoul về Apgujeong chỉ cách vài km, vậy nên rất nhanh sau đó bọn họ đã đến nơi. Han Yujin mới bước xuống xe đi được vài bước, bên trong nhà đã có người chạy ra ngoài cửa cao giọng gọi:"Trời ơi lão tổ tông của tôi ơi! Rốt cuộc cậu cũng về rồi." Vừa nhìn thấy cậu chủ trở về, hai cô giúp việc đã không thể giấu nổi vẻ vui mừng khôn tả cùng cặp mắt ươn ướt vì sung sướng."Dạ cháu mới về, hai cô dạo này có khỏe không? Cháu đi lâu vậy chắc là không nhớ đến đổ bệnh luôn rồi chứ." Han Yujin có ý trêu chọc, xem xem hai người sẽ phản ứng sao đây."Ôi trời cái đứa nhóc này!" Cô Lee nắm lấy tay cậu, vỗ vỗ lên mu bàn tay. "Bọn tôi nhớ cậu đến sắp chết lăn chết lóc luôn rồi đấy." Cô Seol bên cạnh nhanh chóng tiếp lời: "Cậu chủ à, cậu còn đau đầu không, còn chỗ nào chưa khỏi nữa không vậy?" "Phải rồi, phải rồi, cậu còn đau ở đâu không?" Han Yujin thấy hai người cuống cuồng lo cho mình thì vội vã xua tay lia lịa: "Không ạ, cháu bình phục hoàn toàn rồi hai cô không cần lo đâu."Kim Gyuvin nhìn Han Yujin được hai cô quan tâm từng li từng tí một, trong lòng bỗng chốc cũng cảm thấy hạnh phúc đong đầy khôn nguôi. Nghĩ lại đến bản thân, anh chắc chắn sẽ không bao giờ được người nhà đối đáp tận tình giống vậy."Cả cậu Gyuvin nữa, tốt quá rồi! Nào nào, vào nhà, vào nhà thôi." "Khoan ạ, cô đợi cháu một lát." Kim Gyuvin bảo với Han Yujin rằng mình sẽ quay ra xe lấy đồ nhưng tình hình là cậu cứ nắm khư khư tay anh không chịu buông nên thành ra anh đành phải chiều lòng mà dẫn cậu theo luôn. Cô Lee và cô Seol trông được cái cảnh tình ái này thì ai nấy cũng đều chìm trong ngờ vực, cậu chủ Han mà họ biết từ trước tới giờ sẽ không nói chuyện với vị hôn thê là cậu Gyuvin đây quá hai phút, vậy mà xem xem chuyện gì đang xảy ra thế này, cậu ấy đang thân mật với người mình từng nói là căm ghét nhất đấy ư? Cho đến lúc xách đồ vào trong nhà rồi, hai người họ vẫn chưa thể tin nổi vào mắt mình.Không biết Kim Gyuvin đã phải cố gắng nhiều đến mức nào mới có thể chiếm được trái tim tưởng chừng chỉ toàn sắt đá của Han Yujin, nhưng dù có khó chấp nhận đến đâu thì đối với họ đây cũng là một chuyện tốt. Họ không mong gì hơn việc cậu chủ của mình sẽ bỏ lại quá khứ phía sau để tiếp tục bước đi trên chặng đường mới cùng một người tốt hơn thực lòng yêu thương cậu. Vả lại trong mối quan hệ này Kim Gyuvin thực sự đã phải đánh đổi quá nhiều thứ, thậm chí có cả máu lẫn nước mắt, vậy nên chắc hẳn đã tới lúc tất cả mọi khổ công phải được đền đáp rồi. "Cô ơi, bố cháu bảo về mà lại đi đâu rồi ạ?""À ông chủ hồi sáng bảo đi thăm mấy người bạn, giờ này chắc cũng sắp về rồi, hai cậu cứ ngồi nghỉ đi, tôi với cô Lee đi nấu cơm lát nữa ông chủ về là vừa kịp." Kim Gyuvin hướng mắt đến cô Seol, nói: "Thôi cô ạ, để hôm nay cháu vào bếp cho mọi người." "Ấy như thế sao mà...""Đúng đấy! Cô đi tám với cô Lee đi hôm nay cháu và anh sẽ trổ tài nấu nướng cho cả nhà." Han Yujin khoác tay anh, cười cười nói. Trước hai cặp mắt long lanh đang năn nỉ quá chừng này, cô Seol tuy khó xử nhưng rồi cũng đành gật đầu đồng ý. Bọn trẻ mà, muốn cái gì là phải làm cho bằng được. Vì sống với Kim Gyuvin đã được một thời gian dài nên Han Yujin ít nhiều cũng học được một chút tài nghệ nấu nướng từ anh. Song đa phần Kim Gyuvin vẫn sẽ là người phụ trách việc bếp núc, còn phần dạy cho Yujin là phòng khi anh không có ở nhà cậu vẫn sẽ tự mình lo được mà không phải chạy ra ngoài kia mua mấy thứ đồ không đảm bảo về. "Hôm nay anh định nấu món gì đấy?""Anh chưa biết nữa, em xem bố em thích ăn gì nhất nào." "Bố em hả, ông ấy thích mấy món ít dầu mỡ, nhiều rau xanh, chung chung là mấy thứ tốt cho sức khỏe." Kim Gyuvin gật gật đầu, bảo cậu chỉ cần phụ mình chuẩn bị mấy thứ cần thiết còn đâu anh sẽ tự làm hết. Han Yujin biết anh nấu ăn ngon rồi nên cũng không có thắc mắc gì nữa, giờ muốn cái miệng ham ăn này được toại nguyện thì phải nghe lời anh thôi. Hai người tất bật ở trong bếp được một lúc thì bên ngoài có tiếng xe ô tô inh ỏi đi vào. Han Yujin nghĩ chắc là bố mình đã về nên liền quay qua ra hiệu với Kim Gyuvin rồi chạy thật nhanh ra đón ông. "Bố ơi!!" Ông Han thấy con trai chưa gì đã chạy ra ôm mình, ngoài mặt thì tỏ ý không hài lòng nhưng giọng điệu vẫn lộ rõ sự cưng chiều hết mực."Haizz cái thằng nhóc này, lớn nấy rồi mà y như con nít ấy!"Han Yujin vùi vào lòng bố lắc đầu nguầy nguậy, con dù lớn thế nào vẫn mãi em bé của mọi người thôi. Ngay lúc này, Kim Gyuvin từ cửa đi ra cúi đầu lễ phép: "Cháu chào bác, bác mới về ạ." "Ừm, đang nấu cơm hả?""Dạ vâng""Vậy thì làm tiếp đi, bác với Yujin ra đây nói chuyện một chút." Han Yujin đưa mắt với Kim Gyuvin, trong miệng không ngừng mấp máy bảo em đi đây. Kim Gyuvin như hiểu được ý cậu liền cười dịu dàng gật đầu đáp lại, song không hiểu vì sao khi nhìn theo bóng lưng của cậu và ông Han từ từ đi vào phòng khách, nội tâm anh lại bắt đầu truyền đến những cơn lo lắng dữ dội.Chắc là sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?Han Yujin không nghĩ ngợi gì nhiều, dù sao bố con lâu ngày không gặp muốn ngồi hàn huyên tâm sự với nhau cũng là lẽ thường tình, vậy nên trong một tâm thế thoải mái nhất cậu vừa rót cho bố chén trà vừa hỏi: "Bố, bố để mẹ bên đó một mình không sợ ông chú nào đó tán tỉnh mẹ à?"Ông Han hớp chưa xong chén trà thì đã bị cậu làm cho chết lặng: "Nói linh tinh gì đấy?" Han Yujin dẫu môi, thầm lẩm bẩm: "Thì đúng là vậy mà..." Ông Han ho khan một tiếng: "Ngoài bố ra thì bà ấy sẽ không bao giờ lại gần người đàn ông khác đâu...mà thôi đi! Dạo này con với thằng bé Gyuvin sao rồi?" Nghe bố nhắc tới anh, tầm mắt của cậu bỗng nhiên rực sáng lên hẳn: "Cũng...cũng bình thường ạ." "Bình thường là bình thường thế nào?" Ông Han nhíu mày, tất nhiên là vô cùng không hài lòng vì câu trả lời như có như không này của cậu.Han Yujin thấy bầu không khí thoắt đã trở nên nghiêm trọng, vội đáp lại một cách lúng túng:"Thì là bình thường như mọi khi thôi ạ, bố hỏi gì kì..." Ông Han với lấy tờ giấy báo trên bàn, nhìn vào từng trang chằng chịt chữ, chậm rãi và bình thản như không còn để ý tới những lời vừa rồi."Một tháng nữa đi xem mắt đi, bố tìm được cho con một đối tượng thích hợp rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store