Gyujin Noi Nao Cho Toi Mot Vi Sao
Sau gần hai tháng điều trị, Han Yujin hôm nay cũng đã được làm thủ tục xuất viện, phòng bệnh số 30 mới hôm nào còn nỉ non tiếng khóc xé lòng vậy mà từ nay trở đi sẽ chẳng còn hình bóng của những chàng trai đó nữa. Thời gian tạo thành hết thảy, nhưng chính nó cũng đã thay đổi hết thảy..."Yujinie, em có muốn đi dạo một chút trước khi về nhà không?" Kim Gyuvin đưa tay đến trước mặt Han Yujin, trên khóe miệng treo một nụ cười ấm áp.Han Yujin từ từ ngẩng đầu, ánh mặt trời chiếu lên nửa khuôn mặt cậu làm Kim Gyuvin ngơ ngẩn hồi lâu. Có lẽ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, anh thực sự đã nghĩ rằng Han Yujin của ngày xưa ấy thực sự đã trở về. "Cũng được thôi." Nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung, Kim Gyuvin hụt hẫng thu nó về. Hiện thực dập tắt ánh nến trong đêm tối đưa thiên đường của anh đi xa mãi. Cứ thế, Han Yujin nghiểm nhiên đứng dậy lướt qua người anh, nhẹ nhàng mà cũng thật tàn nhẫn biết chừng nào. Sau trận mưa rả rích tối hôm qua, bệnh viện trông như vừa được xối tan đi nỗi niềm u uất cùng bầu không khí cô quạnh và ảm đạm. Trên những nhành cây xanh ngát được màu hoa tím biếc leo quanh, một đàn chim chiền chiện chẳng biết từ đâu bay đến hòa chung tiếng hót bằng một bản hòa ca đầm ấm không lời, những tia nắng mặt trời như một cây chổi vô hình quét sạch bóng đêm còn rơi rớt đó đây. Tất cả như được thu gọn vào tầm mắt, làm con người ta xôn xao đến não nùng. Han Yujin cùng Kim Gyuvin rảo bước quanh khuôn viên bệnh viện, nơi này trước đây quả thực đã từng đi qua rất nhiều lần vậy mà cớ sao bây giờ lại có cảm giác đặc biệt chưa từng thấy. Han Yujin quay sang nhìn Kim Gyuvin, thật không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của anh, ánh mắt mà trước kia và bây giờ cậu đều không bao giờ hiểu được trong đó chất chứa bao nhiêu là tình yêu, bao nhiêu là đớn đau khổ cực. Hai người bỗng chốc ngại ngùng mà tránh né nhau. Họ nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn những hàng ghế đá với biết bao sinh mệnh vô giá, sau cùng mới vì nhau mà cất lên đôi lời: "Kim Gyuvin, thời gian qua anh vất vả nhiều rồi, không biết nên báo đáp sao cho..." Gió thoảng qua đưa những chiếc là vàng ươm còn lưu luyến cành xa rơi xuống mặt đất. Kim Gyuvin đưa ngón trỏ của mình chạm vào đôi môi đỏ mọng của cậu, như không muốn cậu được nói ra những lời này.Anh biết bản thân khao khát tình yêu đến mãnh liệt, nhưng đối với hạnh phúc của người anh yêu thì nó vĩnh viễn không thể sánh bằng. "Em đừng nói như thế, đây là trách nhiệm của anh, chỉ cần em hạnh phúc và khỏe mạnh vậy là đủ rồi."Những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng luôn mang một sức mạnh khiến người ta phải chững lại. Han Yujin chơi vơi nhìn anh, đột nhiên cảm thấy trái tim nóng như lửa đốt. Người đàn ông này bất kể nhìn từ khía cạnh nào cũng đều đáng thương đến lạ lùng. "E hừm, anh nói sến quá rồi đấy." Han Yujin đảo mắt vuốt qua vuốt lại những sợi tóc con bị gió cuốn tan. " Nhưng thực sự anh và tôi quen nhau từ hồi nhỏ cơ à?" "Đúng rồi." Kim Gyuvin cười cười."Lúc đó là em đã cứu anh một mạng rồi đưa anh về nhà, chúng ta từ đó đã sống với nhau rất hạnh phúc."Em thử hỏi xem liệu có phải cuộc gặp gỡ này đã được thượng đế sắp đặt là định mệnh không? Định mệnh vừa ngọt ngào, vừa tàn nhẫn. Kim Gyuvin hiểu rõ tình trạng của cậu bây giờ dù có nói hết toàn bộ sự việc đã xảy ra cũng đều giống như gió thoảng ngoài tai, nhất là đối với những kỉ niệm tươi đẹp giữa anh và cậu. Thế nhưng anh lại sợ rằng những biến cố trong quá khứ sẽ làm cho vết thương đã bám vẩy trong trái tim cậu một lần nữa rỉ máu, vì vậy anh mới lựa chọn không nhắc đến nó ngay lúc này, như những chuyện về Kim Wonbin chẳng hạn... Kim Gyuvin đã phải trải qua khoảng thời gian đấu tranh tâm trí đến kịch liệt, thậm chí còn không dám tưởng tượng đến viễn cảnh Han Yujin sẽ nhớ ra tất cả. Nhưng việc gì tới vốn dĩ cũng sẽ tới, cậu không tránh được, anh càng không thể tránh được, chi bằng cứ để cho thời gian thong thả trôi qua, chi bằng cứ để cho số phận ngày ngày reo rắc. Han Yujin đi vài vòng cũng đã đủ thấm mệt, liền ra hiệu cho Kim Gyuvin để anh nhanh chóng tìm một hàng ghế đá trống trải ngồi nghỉ cho lại sức. Lúc Kim Gyuvin cởi chiếc áo khoác ngoài ra, vết sẹo loang lổ dưới cánh tay phải đã gây sự chú ý đối với cậu. Han Yujin đã từng trông thấy vết thương này vô số lần, nhưng đến bây giờ mới có cơ hội để hỏi cặn kẽ: "Anh làm gì mà bị bỏng nặng thế?" Kim Gyuvin bối rối lấy áo che ngay vết thương, sau đó vô tư đáp: "Cái này...cái này do chơi dại thôi ấy mà." "Là thiếu gia duy nhất của gia tộc họ Kim danh giá mà bố mẹ lại hiển nhiên để vết thương thành sẹo sao? Haizz đúng là không thể tin được." Ngữ khí trêu chọc không ngờ lại khiến Kim Gyuvin nhức nhối đến xót xa. Đúng là anh mang danh thiếu gia nhà họ Kim nhưng từ khi nhận anh về họ chưa từng trao anh một cái ôm hay nuông chiều anh một chút nào, chứ gì là để ý đến những vết sẹo trên người anh. Thì ra đối với những người không quan trọng, dù họ có nói gì đi nữa bạn cũng sẽ chọn cách không để tâm. Kim Gyuvin trầm mặc sờ vào vết sẹo đã loang lổ suốt gần 10 năm trời. Sở dĩ nó ra đời chẳng phải là do cái trò ngỗ nghịch anh đã kể với Han Yujin, là vào năm ấy một trận hỏa hoạn rất lớn đã xảy ra tại lớp học thêm của cậu. Anh nhớ khi mình biết được tin đã xông vào biển lửa để cứu cậu ra ngoài. Vết sẹo này vốn dĩ đã hình thành ngay từ khi đó và có lẽ sẽ tồn tại cho đến hết cuộc đời, tồn tại một cách thầm lặng và tồn tại một cách đáng thương cùng chủ nhân của nó. ......Tính đến thời điểm hiện tại Han Yujin đang là sinh viên năm cuối ngành y khoa của trường đại học Y Seoul. Nhớ khi ấy vào cái năm mà những sinh viên đồng chăng lứa vẫn còn chìm nổi trong đống kiến thức nặng nề thì cậu hiển nhiên đã xuất sắc sở hữu tấm vé thực tập tại bệnh viện Cheong A và được rèn luyện để trở thành bác sĩ ở đó cho tới tận bây giờ. Nhưng đâu ai ngờ chính vào thời khắc ước mơ sắp nảy nở trên đôi tay này thì tai nạn lại đột ngột xảy đến, thế là thành ra Han Yujin phải củng cố toàn bộ những thiếu sót trong quãng thời gian nghỉ ngơi điều trị. Ngày đặt chân tới trường sau gần hai tháng xa cách chắc chắn không thể thiếu vắng cảm giác hân hoan khó tả. Han Yujin mặc dù không còn nhớ gì về những người bạn cùng khoa và giảng viên trong trường nhưng họ cũng không có vẻ muốn lấy điều đó làm tâm điểm, cùng lắm họ chỉ hỏi han cậu một vài điều sau đó quay trở lại với công việc của mình. Ngày tháng cuối cùng ở nơi vun đắp ước mơ vẫn luôn bận rộn và tất bật, Han Yujin lâu rồi mới được cảm nhận không khí vừa tĩnh lặng vừa sôi nổi đến như vậy.Cậu ngồi xuống dãy bàn trống nhìn nắng mới lên quét những hạt bụi li ti như dải ngân hà trong những tiết học địa lý. Không biết bao nhiêu biến cố đã qua đi, nhưng cậu vẫn thầm biết ơn cuộc đời, thật may vì bản thân còn sống, thật may vì thân thể vẫn còn cảm nhận được dòng chảy thời gian đang lặng lẽ thoi đưa. "Này bé con, mới ngày đầu đi học mà gật gù như vậy là không hay đâu." Giọng nói này...Han Yujin giật mình quay đầu lại, miệng há hốc như không tin vào mắt mình: "Ôi trời Kim Gyuvin! Sao anh vào được đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store