Gyujin Noi Nao Cho Toi Mot Vi Sao
"HAN YUJIN! ĐỪNG CHẠY!!"
Giữa đường phố tấp nập người qua lại, người ta chứng kiến một chàng trai trẻ đang lao đầu đuổi theo vị hôn thê của mình như một tên điên không còn thiết gì sống chết. Tiếng hét thoát ra từ cổ họng cay đắng của anh xuyên thẳng vào thinh không, không khỏi làm cho mọi người cảm thấy ái ngại.Đáng tiếc rằng số phận từ trước tới nay chưa bao giờ đi ngược với luân thường đạo lý, nó không phải là giấc mộng hoang hoải giữa vùng đất mênh mang nắng gió hay dải ngân hà lộng lẫy giữa rừng sao, nó là sự thực tàn khốc đã giết chết linh hồn, là sự thực tàn khốc đã đẩy con người anh rơi xuống đáy vực sâu thẳm, cùng đôi mắt khô khốc kia giờ chỉ còn lại một màn sương mù mịt.Kim Gyuvin quỳ rạp xuống nền đất xám lạnh, tuyệt nhiên không còn một chút cảm giác gì với cuộc đời này nữa. Mặc cho mặt trời lấp ló đằng sau áng mây dài đang chiếu một khoảng nắng ấm áp chạm đến da thịt, hay tiếng bíp còi xe inh ỏi từ phía sau những ngã tư ồn ào náo nhiệt. Vì sau cùng, dòng chảy cuộc sống liên hồi đó vốn đã không còn đủ khả năng xóa bỏ đau thương và tuyệt vọng. Trong đôi mắt đã không còn lấy một chút tia sáng nào, Kim Gyuvin trông thấy đứa trẻ mà mình dành cả thanh xuân nâng niu và vỗ về nằm bất động giữa thảm máu đỏ tươi, sộc vào trong không khí một mùi hương tanh nồng, chua xót. Đứa trẻ tên Han Yujin, dù không thể nhìn được khuôn mặt thống khổ ngay lúc này, nhưng anh có thể hiểu, nỗi đau đớn của cậu đã không thể nào diễn tả bằng lời được nữa. Nó đã hóa thành trống rỗng, trong hư vô, dường như còn có thể nghe thấy hơi thở của tử thần.Thân thể cứng đờ của cậu đang gắng gượng từng chút sinh lực còn sót lại, bờ mi hòa vào nước mắt trong hốc mắt đã đỏ rực, nhìn người con trai vừa được mình cứu khỏi lưỡi hái tử thần vùi đầu vào hai cánh tay rơm rớm máu chầm chậm ngước lên. Kim Gyuvin nhận ra tất cả, chỉ là không muốn phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn đau thấu tâm can này. Người anh yêu đã vì một người con trai khác mà đẩy mình vào chỗ chết trong chính ngày cưới của mình. Ngẫm lại cũng thật nực cười. Kim Gyuvin làm sao không biết Han Yujin yêu Kim Wonbin nhiều đến nhường nào, như có ngọn lửa cháy đến tận xương tủy, thắp sáng đến tận cuối chân trời. Hóa ra chỉ có đơn phương là không có tất cả. Hóa ra chỉ có đơn phương là khao khát nhận lại một chút yêu thương như thế này.Kim Gyuvin quay trở về thực tại, chăm chăm hướng về sinh mệnh bé bỏng dù có trút hơi thở cuối cùng cũng không bao giờ đưa mắt về phía mình......."Gyuvin, cậu tỉnh rồi." Kim Gyuvin không biết mình đã chìm trong bóng tối được bao lâu, chỉ nhớ khi tỉnh dậy, một thứ ánh sáng đặc biệt chói chang đã chiếu vào mắt anh, bao phủ toàn bộ khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút sức sống. Anh bất giác cựa người, nhưng thân thể giống như bị ai đó rút cạn hết oxi, chỉ nhận được những cơn đau ê ẩm nhức nhối."Đ...đây là đâu?" "Bệnh viện, cậu hôn mê được 2 ngày rồi." Hôn mê? Tại sao lại hôn mê? Hàng loạt câu hỏi bắt đầu nối tiếp dồn dập trong đầu anh một cách hỗn loạn. Mãi sau một hồi đấu tranh tâm trí kịch liệt, những ký ức về hai ngày trước kia mới từ đó ùa về càng lúc càng rõ rệt, khiến thần trí đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên rơi tận xuống vực sâu thẳm đáy. "Này! Cậu tính làm gì?" Kim Gyuvin bật dậy dứt khoát rút hết kim tiêm, mặc kệ máu chảy tí tách từng giọt trên mu bàn tay, vội vã bước xuống giường. "Han Yujin ở đâu? Em ấy sao rồi?""Chuyện này..." "Nói mau!" Nước mắt của anh không kìm được nữa mà rơi xuống, như cơn sóng thần dũng mãnh ngoài khơi xa đang chực chờ cơ hội sẽ nuốt chửng con người nơi đây vào bất cứ khi nào. "Còn sống hay không..."Đối diện với gương mặt đầy thống khổ của Kim Gyuvin, Lee Yeol chỉ còn biết lặp đi lặp lại từ "có" nhiều đến chua xót. Cậu ta không hiểu vì sao mỗi khi nhìn thấy người này trong lòng lại phập phồng cảm giác thương tiếc kỳ lạ.Cậu nhớ lần đầu tiên gặp Kim Gyuvin là vào ba năm về trước. Dưới ánh nắng gắt gao như muốn thiêu đốt vạn vật, có một chàng trai cầm trên tay đồ ăn và nước uống dọc theo hàng lang của bệnh viện, cậu ấy bảo rằng vì sợ bảo bối đang thực tập ở đây của mình đói bụng nên mới từ nhà chuẩn bị đem đống thứ này đến đây. Mọi thứ tưởng chừng như sẽ nối tiếp như vậy cho đến hết đời, ấy mà chỉ qua ngần ấy năm trời nó lại thay đổi tồi tàn đến thế. Họa chăng là do cậu không hề để tâm hay là vì Kim Gyuvin đã chôn giấu quá kĩ càng? "May thật, còn sống...còn sống là tốt rồi. Lee Yeol, em ấy ở phòng nào?" "Cậu nhìn bộ dạng thê thảm của cậu mà vẫn muốn đi à? Thằng bé đó chưa chết nhưng cậu cứ như thế thì người chết sẽ là cậu đấy. Cậu có biết là vì truyền máu cho nó nên mới lâm vào hoàn cảnh như này không?" Lee Yeol bất lực lên tiếng.Thằng nhóc này quả thực quá cố chấp rồi. Cố chấp tới nỗi suốt 13 năm đằng đẵng vẫn vấn vương mãi một người, và người này dù có trời long đất lỡ chăng nữa cũng sẽ chẳng bao giờ vì mình mà ngoảnh đầu lấy một lần. "Lee Yeol, sau này cậu có người trong lòng rồi, cậu sẽ hiểu cảm giác phải tận mắt chứng kiến người mình yêu ngã gục trước mắt mình là như thế nào. Lượng máu đó suy cho cùng chẳng có hề hấn gì cả, mình chỉ hận vì không thể chịu đựng nỗi đau này thay em ấy...."Nghe câu này, Lee Yeol rốt cuộc cũng phải chịu buông tay khỏi vai của Kim Gyuvin, trong lòng ngậm ngùi thầm nghĩ nếu mình mà giống như những gì cậu ta vừa nói thì thà rằng đời đời kiếp kiếp đừng bao giờ dây dưa vào thứ tình yêu này nữa."Đã vậy...""Han Yujin ở phòng điều trị đặc biệt, để mình đưa cậu đi." Dọc đường lên tầng, Lee Yeol buộc phải thận trọng dìu Kim Gyuvin từng bước nặng nhọc. Lượng máu được lấy từ người anh truyền qua cho Han Yujin thực sự không hề ít, bởi vậy cảm giác choáng váng hay tứ chi gần như tê liệt chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi."Đến rồi."Thông qua ô cửa kính trong suốt, Kim Gyuvin thấy Han Yujin đang nằm ngoan ngoãn bên trong, đầu được cuốn một lớp vải băng trắng dày, người được đắp một vỏ chăn trắng tinh ấm áp. Có điều chất lỏng thông qua ống truyền đi vào cơ thể cậu đều giống như có vạn tiễn xuyên tâm, dữ dội quấy nhiễu trái tim anh.Kim Gyuvin hít một hơi thật sâu mới có cản đảm đẩy cửa bước vào. Anh ngồi xuống bên giường bệnh, cố gắng gạt đi những giọt lệ còn vương vấn rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu. Không biết đã bao lâu anh chưa được chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của cậu, nhưng con số thật không giống như những gì chúng ta tưởng tượng tới.Anh ước rằng giá như số phận không đẩy đưa con người ta đến bước đường này, thì có lẽ ngày hôm đó anh đã có thể trao nhẫn cho cậu. "Thằng bé bị trấn thương rất nặng, dù đã qua được cơn nguy kịch nhưng khả năng tỉnh lại thì...""Thì sao?""Còn do số trời định đoạt."Kim Gyuvin nhắm nghiền hai mắt lại, nước mắt nóng hổi vỡ tan ngay trên tay của Han Yujin. bác sĩ Lee cũng thật biết cách làm người ta suy sụp. Đáng lẽ ra cậu phải nói rằng em ấy sẽ tỉnh lại, chắc chắn sẽ tỉnh lại mới phải. Nếu không thì trên đời này vĩnh viễn sẽ không còn tồn tại Kim Gyuvin nữa. "Gyuvin à, mình nghĩ cậu nên ở đây một lát rồi về nghỉ ngơi đi, vậy mới có sức để chăm sóc Han Yujin, chưa kể còn phải đến sở cảnh sát nữa, đội trưởng Park đang gọi nháo nhiết lên kìa." Nhắc đến tên đội trưởng Park, sắc mặt của Lee Yeol liền trở nên khó coi như vừa đụng phải khắc tinh của đời mình. Vì không thể liên lạc được với Kim Gyuvin nên anh ta mới chuyển hướng qua liên lạc với cậu, mà khổ nổi không phải anh ta không biết hoàn cảnh của Kim Gyuvin khốn đốn đến mức nào, Lee Yeol tuy đã trình bày lý do rất chi tiết và cặn kẽ thế nhưng anh ta lại một mực để ngoài tai, yêu cầu Kim Gyuvin phải đến sở cảnh sát ngay lập tức. Cậu cố gắng lắm mới xin được cho tên đầu đất kia nghỉ ngơi dưỡng sức vài ba ngày, đúng là những kẻ chức cao vọng trọng thường chỉ biết nghĩ đến mình. Lee Yeol vừa dứt lời, không khí trong phòng liền trở nên trầm mặc khó tả, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim làm đáy lòng ngứa ngáy khôn nguôi như có sâu bọ chui rúc vào ăn mòn đến từng tia mạch máu. Cảm thấy Kim Gyuvin có lẽ đã thấm nhuần những lời khuyên của vừa rồi của mình. Lee Yeol mới yên tâm quay người rời đi để cả hai có một không gian yên tĩnh. Kim Gyuvin bây giờ cũng không cần nhẫn nhịn cảm xúc trước mặt người khác nữa. Có bao nhiêu nước mắt cứ thế trút hết ra bên ngoài, như có người mở công tắc của vòi nước mà không thể khóa lại, cứ thế để nó chảy trôi đến kiệt cạn. "Yujinie, tại sao em lại ngốc đến vậy. Vì cậu ta mà đi đến bước đường này cũng gọi là đáng sao?" "Em có biết là em tàn nhẫn lắm không? Sao lại bỏ rơi anh rồi nằm ở đây như thế?""Anh sai rồi, anh thực sự sai rồi. Lúc đó anh nên ôm chặt em vào lòng để em không thể chạy trốn khỏi anh được nữa. Dù có bị em căm hận đến tận xương tủy, thì chẳng phải em vẫn sẽ được an toàn hay sao?""Bé con của anh, nếu em không tỉnh lại, anh cũng chẳng còn lý do gì để sống tiếp nữa." Không còn một lý do nào để tồn tại trên đời này nữa. Han Yujin mất, Kim Gyuvin sẽ đi theo cậu.Han Yujin còn, Kim Gyuvin sẽ ở đây che chở cho cậu. Đối với anh, đó là một quy luật mãi mãi không bao giờ có thể biến mất._______
Vì một số lí do truyện đã được đổi tên thành «Nơi nào cho tôi một vì sao?»(Tên cũ: Trong sương mù)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store