hoa
.
"Hẹn gặp lại khi mùa hoa nở.”
.
Kim Gyuvin rời đi trong đêm không lời từ biệt, Han Yujin đêm ấy ngủ say, cậu mơ hồ thấy anh hôn lên đôi môi mình, rồi bóng hình ấy dần mờ nhạt, cứ thế biến mất trong khoảng không tĩnh mịch.
Sáng hôm sau khi ngủ dậy, Kim Gyuvin đã biến mất không dấu vết. Tất cả vật dụng, đồ đạc trong ký túc xá đều được dọn dẹp sạch sẽ, như chẳng hề có một ai từng ở đấy. Căn phòng ngày nào cũng ấm áp, là chốn hiếm hoi để hai đứa quay về, trốn thoát khỏi cuộc sống vật vã, tấp nập, trốn thoát khỏi bao cám dỗ xã hội ngoài kia giờ đây chỉ toàn sự cô độc, lạnh lẽo.
Ở nơi từng có một Kim Gyuvin và Han Yujin luôn mỉm cười, luôn hạnh phúc trong từng khoảnh khắc, nơi để những thiếu niên vỏn vẹn tuổi thanh xuân ấy sống thành thật với chính cái tuổi, chính cảm xúc của mình, nơi để hai cậu trai vượt qua bao định kiến, âm thầm trao nhau tình yêu và ước hẹn. Nhưng giờ đây, mọi thứ chợt hóa điêu tàn, Kim Gyuvin dường như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Han Yujin ngó nhìn xung quanh, chỉ còn một bức thư bên cạnh giường ngủ.
Từng nét chữ cùng cách viết, thật sự là Kim Gyuvin.
Han Yujin khẽ cầm bức thư, đọc đến đâu, nước mắt tuôn rơi đến đấy. Kim Gyuvin thật sự đã đem trọn nỗi nhớ cùng tình yêu hòa vào từng con chữ. Cậu chẳng thể nghĩ được gì, anh không nói lý do tại sao lại bỏ đi, cả bức thư dường như chỉ viết để cho cả thế giới biết, anh yêu Han Yujin đến nhường nào. Cậu cũng chẳng thể nhớ rõ trong bức thư Kim Gyuvin để lại có gì, chỉ nhớ được một lời hứa mà anh viết cuối thư.
“Đợi anh nhé, ngày mùa hoa nở rộ.”
Thấp thoáng như thế, mười năm trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt, Han Yujin mang theo vụn vỡ của mối tình đầu từng bước trưởng thành. Thiếu niên ngây ngô trong quá khứ, chẳng còn mang dáng vẻ non nớt ngày nào. Cậu khác khi xưa rồi, chẳng còn khóc mỗi khi vấp ngã, chẳng còn cười ngây ngốc trước những cây kẹo ngọt hay vui mừng khi đạt điểm cao. Chỉ duy nhất tình cảm mà cậu dành cho Kim Gyuvin, mười năm trôi qua vẫn vẹn toàn, không hề đổi thay.
Nhiều lúc cậu trách bản thân mình thật ngu ngốc khi ngoan cố chờ đợi suốt mười năm trời, với niềm hy vọng mong manh rằng Kim Gyuvin sẽ xuất hiện. Nhưng biết làm sao khi trái tim lỡ dại trót yêu một người? Biết làm sao khi chẳng thể rung động với bất cứ ai trừ người ấy?
Mối tình năm mười bảy tuổi của những thiếu niên non nớt mà Han Yujin từng nghĩ chỉ là nhất thời, ấy vậy mà lại rong ruổi suốt mười năm, có cố gắng quên đi nhưng rồi cũng chẳng thể nào từ bỏ. Ngày ấy, hai đứa học sinh ngây ngô đã hứa hẹn với nhau rằng phải thật thành công trong tương lai, mang trong mình dáng vẻ rực rỡ nhất để bên cạnh đối phương, để người đời chẳng ai ngăn cấm, phán xét cách anh và cậu yêu. Nhưng giờ đây, Han Yujin đã mang trong mình dáng vẻ đẹp nhất, là sếp của một công ty sau mấy năm trời nỗ lực, còn Kim Gyuvin đang ở đâu trên cõi đời này?
Mười năm không một lần gặp gỡ, mười năm không lấy nổi một tin tức, chút tia hy vọng le lói của Han Yujin dường như cũng dần vụt tắt, nhiều lúc cậu đã nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng thật sự, cậu chẳng đủ can đảm, chẳng đủ cứng rắn để quên đi bóng hình Kim Gyuvin. Trong từng giấc mơ suốt mười năm trời, Han Yujin đều mơ thấy cậu cùng anh, nắm tay đi trên con đường đầy hoa nở rộ, để rồi khi tỉnh mộng, cái hiện thực đau thương trước mắt đã tát cho cậu một cái thật đau điếng.
Cuối cùng, ái tình vẫn là thứ mê dược trần gian, biết là đau đớn nhưng vẫn nguyện ý trầm luân, biết là đắng cay nhưng chẳng thể nào rời bỏ.
Mười năm dằn vặt tựa như xé nát tâm can, Han Yujin vẫn nguyện cuồng si trong thứ độc dược ái tình mang tên Kim Gyuvin. Chìm đắm, ngất ngây, hy vọng để rồi vụn vỡ, nhiều lúc cậu tự hỏi chính mình, liệu sự đợi chờ vô ích trong mười năm chỉ vì một lời hứa mong manh Kim Gyuvin để lại trong bức thư cuối cùng có xứng đáng? Nhưng bản thân cậu cũng không thể tìm cho mình một câu trả lời.
Bạn bè thường bảo rằng cậu điên khi bỏ công chờ đợi một người lâu đến thế dù chẳng có một cơ sở hay một lời khẳng định cả hai sẽ gặp lại, cậu cũng thấy vậy, người bình thường chẳng ai làm thế. Nhưng Han Yujin lại chấp nhận bản thân mình bị điên, cậu điên cuồng vì tình, vì Kim Gyuvin.
Lại một mùa hoa nữa nở rộ, Han Yujin lần nữa đắm chìm trong những tia hy vọng mong manh, nhưng liệu Kim Gyuvin có còn nhớ không lời hẹn ước ngày xưa?
“Nay anh hẹn em có vụ gì thế? Mọi khi toàn thấy đi làm bán sống bán chết, cuối cùng cũng nhớ đến đứa em quý giá này rồi à?”
“Sao mày lại nói vậy, lớn cỡ nào, chức to cỡ nào cũng là em trai bé bỏng của anh thôi.”
“Vâng vâng, em biết rồi, nay có vụ gì đây?”
“Thì…”
“Thì? Thì sao?”
“Mẹ bảo anh nói mày…”
“Mẹ lại kêu em đi xem mắt nữa à?”
“Mày đoán đúng vấn đề rồi đó.”
Han Yujin thở dài, còn Ricky thì ngó sang chỗ khác trốn tránh. Thật sự anh không hề muốn thay mặt mẹ đi thông báo với em trai mình về vấn đề này, vì anh biết rất rõ, Han Yujin vẫn còn yêu sâu đậm Kim Gyuvin. Nhưng mẹ đã năn nỉ hết mức, Ricky cũng rơi vào tình huống khó xử, cuối cùng anh chỉ đành cam chịu, thay mặt mẹ đi khuyên nhủ em trai.
Mối quan hệ của Han Yujin với gia đình không được tốt từ lúc lên cấp ba đến tận bây giờ. Ngày trước mẹ và bố một mực phản đối cậu và Kim Gyuvin quen nhau, đơn giản chỉ vì họ không thể chấp nhận nổi việc con mình là người đồng tính. Han Yujin cũng không tính công khai, định sau này cả hai lớn, có công ăn việc làm rồi mới thông báo rõ ràng, nhưng nào ngờ mẹ cậu lại đột ngột phát hiện. Hôm đó mẹ đi làm về sớm, chạy ngang tiệm bánh ngọt quen biết, xui xẻo thay lại bắt gặp tận mắt cảnh cậu và Kim Gyuvin đang nắm tay nhau.
Han Yujin ngay lập tức bị lôi về nhà giáo huấn, cậu dối rằng hai đứa chỉ là bạn bè bình thường nhưng làm sao mà tin được. Bố mẹ không cấm việc cậu yêu đương khi còn đang đi học, cái tuổi nổi loạn và đẹp nhất mà, làm sao mà không rung động với ai. Nhưng riêng việc cậu thích con trai, chỉ là không thể chấp nhận nổi. Han Yujin uất ức lắm, chẳng lẽ rung động với một người con trai là sai sao? Cậu khóc tức tưởi trong khi đang quỳ dưới sàn trước mặt bố mẹ, rồi thét lên.
“Thích con trai là sai hả bố mẹ? Con yêu người mà con thích, nhưng người ấy là con trai thì không được sao? Trong mắt bố mẹ, chuyện đó ghê tởm đến vậy sao? Con chỉ đang sống thật cho chính con thôi mà?”
Hôm đó Han Yujin khóc lớn, đến Ricky vừa về đến nhà cũng hoảng hồn chạy vào ôm chầm lấy đứa em trai của mình. Nhưng bố mẹ cậu vẫn chẳng ngừng lớn tiếng, liên tục quát dồn dập, nói rằng việc đồng tính là trái với đạo lí, họ không muốn đứa con trai của của mình vướng vào những chuyện kinh tởm như vậy, cuối cùng vẫn bắt ép cậu chia tay. Ricky nhìn thấy đứa em đang vùi đầu trong lồng ngực mình mà khóc nấc lên, anh thấy xót cho cậu lắm vì bị bố mẹ mắng chửi kinh hoàng như thế, dẫu rằng việc này cũng chẳng phải lỗi do cậu.
Ricky không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng thật lòng, anh rất thương em trai mình. Mấy năm trời, anh chẳng hề cãi lại bố mẹ một tiếng nào, việc gì cũng thuận theo ý muốn gia đình, nhưng lần đầu tiên, anh phải lớn tiếng, vì hạnh phúc đứa em trai của mình.
“Bố mẹ có thôi đi được không? Bố mẹ không thấy thằng nhóc đang khóc lớn như thế hay sao mà cứ chửi mắng cậu hoài vậy?”
“Mấy năm trời nó có làm gì trái ý bố mẹ không? Bố muốn nó thi trường nào, nó thi trường đấy, mẹ muốn nó bỏ chơi đá bóng dù đó là môn nó yêu thích nhất để dành thời gian học hành, nó cũng bỏ. Mấy kì thi, chưa bao giờ nó để tuột khỏi hạng một chỉ vì bố mẹ luôn muốn nó là người xuất sắc nhất, nếu những đứa trẻ khác ở cái tuổi giống nó đang chơi đùa, thì Han Yujin đã vùi đầu vào học hành tới chết đi sống lại. Bố mẹ không biết nó vui cỡ nào khi con lén dẫn đi chơi đâu, đó mới chính là những cái mà nó nên có ở cái tuổi này chứ chẳng phải cứ học, và học liên tục như thế. Không biết bố mẹ có nhớ nổi lần cuối nó cười khi thật sự vui vẻ là bao giờ không?”
“Nó chưa làm gì phật ý bố mẹ cả, vậy mà bây giờ, chấp nhận để nó hẹn hò với người nó yêu, một việc đơn giản như thế bố mẹ cũng không thể làm cho nó sao? Em trai con, nếu bố mẹ không thể trân trọng, thì còn con ở đây, con không để hai người mắng nó nữa đâu.”
Bố mẹ cũng chẳng thể nói thêm nổi một chữ gì, chỉ có sự im lặng bao trùm. Ricky cõng em trai mình lên phòng, để Han Yujin ngủ say rồi soạn đồ cho cả hai đứa, dọn đi luôn khỏi cái nhà này trong đêm. Năm đó anh cũng lớn rồi, đi làm giám đốc có tiền, có nhà bên ngoài, bây giờ chỉ đành đón Han Yujin về đó ở cùng, vì có lẽ anh biết rằng đứa em trai nhỏ của mình cũng chẳng thể nào sống vui vẻ được ở nơi này thêm phút giây nào nữa.
Han Yujin vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày, trong tuần ở kí túc xá cùng Kim Gyuvin, cuối tuần lại về nhà Ricky. Cậu thoải mái lắm, vì chẳng ai ràng buộc nữa cả, trước đây gia đình là cả vấn đề nan giải, bây giờ cũng như gió thổi mây bay.
Khoảng thời gian ấy có lẽ là hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu, không còn bị kiểm soát, lo lắng vì sợ bị phát hiện đang yêu, hay áp lực mỗi lần thi cử đều phải đứng đầu vì sự kỳ vọng của bố mẹ.
Lần đầu tiên, Han Yujin thật sự sống cho chính mình.
Cuối cùng, đến tận năm mười hai, cậu mới có cho mình một thời niên thiếu thật đẹp, khi cậu luôn có thể mỉm cười thật lòng với thế giới này.
Và cuối cùng, cậu cũng đã có thể yêu.
May mắn thay, ở những năm tháng cuối cùng của lưng chừng tuổi trẻ, Han Yujin và Kim Gyuvin đã không bỏ lỡ nhau, viết nên câu chuyện tình đẹp tựa những thước phim thanh xuân quý giá.
Nhưng cuối cùng, thước phim ấy từ rực rỡ lại sớm tàn phai. Vào trước đêm tốt nghiệp, một chuyện Han Yujin không ngờ đến lại xảy ra.
Kim Gyuvin bỏ đi không dấu vết.
Han Yujin cô đơn cùng một chuyện tình nhạt phai, héo mòn.
///
"Em bảo với mẹ bao nhiêu lần là em không đi xem mắt rồi, em có thích con gái đâu."
"Đợt này mẹ kiếm nam làm đối tượng của mày rồi."
"Nhưng mà, nam thì sao chứ? Đang yên đang lành mà kết hôn cái gì, em vẫn đang trong tuổi rong chơi."
"Mày gần ba mươi rồi mà rong chơi nỗi gì? Sao mày không nói thẳng với anh là mày còn yêu thằng Kim Gyuvin đi?"
Han Yujin ngay lập tức nín họng.
"Mười năm rồi đấy? Mày nghiêm túc à? Mày lấy đâu ra sự tự tin mà đợi nó lâu như vậy, trong khi bao năm nay không kiếm ra nổi một tin tức còn gì."
"Yujin à, từ lúc mày là học sinh mười bảy tuổi, đến bây giờ là giám đốc công ty hai mươi bảy tuổi, mày thay đổi nhiều lắm. Nhưng sao mỗi việc quên cái thằng kia đi mà mày không làm được vậy? Chắc gì mười năm nó vẫn còn tình cảm với mày."
Han Yujin đương nhiên biết rõ chứ, đâu có gì chắc chắn rằng anh vẫn còn thích cậu như ngày xưa, có khi bây giờ đã có người yêu mới rồi không hay. Nhưng Han Yujin không cho mình cơ hội được từ bỏ, cậu vẫn chờ và chờ mãi trong vô vọng, dù rằng cậu biết rằng trên đời đâu có phép màu nào biến ra được Kim Gyuvin trước mặt cậu ngay lập tức được.
“Em không biết nữa, em vẫn còn yêu anh ấy.”
“Em cố bỏ rồi, nhưng mà không được.”
Ricky nhìn thấy được khóe mắt Han Yujin đọng lại những giọt nước, mọi khi cậu mạnh mẽ, nghiêm khắc với những người xung quanh và cả chính bản thân, nhưng nhắc đến Kim Gyuvin, lúc nào cậu cũng yếu lòng như vậy cả.
“Mày lụy thằng đó dữ lắm đó Han Yujin, mày yêu cậu ta nhiều hơn mày nghĩ rất nhiều. Nhưng mà tao cũng không biết nó xứng đáng với tình cảm của mày không nữa.”
“Em không biết, chỉ là em yêu anh ấy, không màng mọi thứ, thế thôi.”
“Nếu mày đã nói vậy rồi thì cứ như mấy lần trước, nhớ vác thân đến gặp người ta rồi bảo có người yêu rồi.”
“Còn một chuyện nữa, mẹ kêu mày về nhà ăn cơm.”
Han Yujin bày ra vẻ mặt khó chịu, rồi cứ ậm ừ cho qua chuyện. Từ cái đêm cậu ra khỏi nhà mấy năm trước đến bây giờ vẫn chưa quay về dù chỉ một lần. Cậu chỉ xuất hiện mỗi khi nhà cậu có mấy bữa tiệc lớn, giả vờ vui vẻ cho người ngoài nhìn vào với cặp mắt ngưỡng mộ rằng đây là một gia đình hạnh phúc, nhưng thật ra sâu bên trong tâm cậu đã chết từ lâu rồi. cậu lấy đâu thiết tha để yêu cái gia đình ruồng bỏ, chửi bới, thậm chí còn khinh bỉ cậu ghê tởm, sự hiện diện của Han Yujin chỉ tựa như cái gai trong mắt bố mẹ. Mười năm cậu bỏ đi, không một lời níu kéo, kêu cậu trở về, bố mẹ chỉ kêu anh cậu, đứa con trai cưng trong nhà quay về chứ chẳng đếm xỉa gì đến cậu.
Nhưng thật may mắn khi cậu có anh trai, luôn yêu thương vô điều kiện, sẵn sàng bênh vực bất chấp hay đôi khi còn lớn tiếng với bố mẹ vì họ nghĩ xấu cho cậu. Han Yujin nghĩ đến cuộc sống không có anh trai, chẳng khác gì một cơn ác mộng.
Ngày Kim Gyuvin biến mất, cậu cũng chỉ biết tìm đến anh trai mình mà bật khóc nức nở, tựa như đứa em bé nhỏ năm nào. Ricky thương cậu lắm, thấy cậu khóc thì mấy ngày sau dẹp luôn công việc một bên, dẫn cậu đi vi vu khắp nơi để tâm trạng tốt hơn. Mấy năm trôi qua, Han Yujin đã lớn lên và trưởng thành, không còn mang dáng vẻ của một thiếu niên ngày trước, nhưng trong mắt anh, cậu vẫn là đứa em trai mà Ricky muốn bảo vệ và bao bọc mãi mãi đến hết cuộc đời.
“Bữa mày đi xem mắt, để anh với mấy đứa bạn dẫn đi, đừng đi một mình, sau đấy dẫn mày đi chơi giải sầu luôn.”
“Có cần tới mức vậy không, em tự đi được mà.”
“Không, phải đi chứ, biết đâu đây là lần cuối mày đi xem mắt, anh đi cho có kỉ niệm, Han Yujin xem mắt gần hai mươi lần không thành công.”
“Cái đó thì có gì đáng kỉ niệm chứ.”
Han Yujin sau đấy tạm biệt anh mình rồi ra về, mà thật ra cũng là về nhà Ricky. Cậu nhiều lần đề nghị sẽ dọn ra ở riêng, nhưng mà anh không chịu, sợ bố mẹ kéo đến làm phiền. Với cả Ricky bảo rằng sống một mình trong căn nhà to thế này cũng chán, Han Yujin ở cùng sẽ đỡ buồn tẻ hơn. cậu cũng thương anh cô đơn, cũng lớn rồi mà không yêu ai nên cuối cùng không dọn đi, nhưng anh cậu mấy cái nhà lận, cậu thích căn nào ở căn đấy nên cũng xem như có nguyên cái nhà riêng. Nhưng mà chắc anh trai cũng sắp tìm được bến bờ hạnh phúc rồi, là một đứa bạn của cậu, quen nhau chắc cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhìn anh mình cuối cùng cũng yêu, cậu vui mừng biết bao. Anh cậu xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này, Han Yujin có thể đau vì tình, nhưng cậu nhất quyết không để anh cậu phải buồn chuyện yêu đương. cậu luôn nhắc nhở bạn mình đủ điều, nhất định phải làm anh cậu hạnh phúc, nếu không thì cậu múc thẳng tay.
Han Yujin về nhà sau khi nói chuyện với anh trai, cậu chỉ cởi mũ và áo khoác rồi lao thẳng lên giường, vùi mặt vào gối. Cậu bắt đầu những dòng suy nghĩ sâu xa, trong vòng lặp không hồi kết.
Không lẽ cứ mãi mãi chờ Kim Gyuvin thế này?
Han Yujin xem mắt thất bại cũng gần hai mươi lần rồi, mà lý do thì đương nhiên là vì còn yêu Kim Gyuvin quá nhiều, yêu đến mức dù cho mất liên lạc gần mười năm, mười năm không gặp, cậu vẫn không thể dứt ra nổi. Lúc này Han Yujin mới thấm thía được thế nào là sức mạnh của mối tình đầu, vụng về, ngây dại nhưng lại đẹp đẽ, lưu luyến biết bao.
Nhưng lỡ như Kim Gyuvin sẽ không trở về, thì cậu biết phải làm sao? Han Yujin đã dành cả thanh xuân để yêu và đợi chờ người cậu thương trở về, cùng nhau viết tiếp câu chuyện còn dang dở của cả hai, nhưng ngày đó đến bao giờ mới tới?
Cậu bật khóc nức nở, không phải lần đầu cậu khóc vì nhớ Kim Gyuvin như thế này. Dù cho có mạnh mẽ, giỏi che đậy đến mấy, Han Yujin vẫn không thể kiềm lòng mỗi khi nhớ về người cậu thương.
Nhưng sau cơn mưa trời sẽ sáng, sau giọt nước mắt chính là sự kiên cường.
Những vụn vỡ mà cậu trải qua đương nhiên sẽ vĩnh viễn không thể xóa nhòa, để lại bao vết sẹo nơi trái tim ngự trị. Nhưng có lẽ, Han Yujin biết rằng, cậu sẽ không bao giờ dừng lại, không bao giờ ngừng yêu Kim Gyuvin như cậu đã từng. Mười năm, hay hai mươi năm, và có lẽ bao nhiêu năm nữa, có lẽ Han Yujin vẫn mãi say trong cơn mê mang tên Kim Gyuvin, tựa như một thứ mật ngọt không thể chối từ.
Han Yujin nằm suy nghĩ vẩn vơ một chút rồi chìm vào giấc ngủ, lại nữa, cậu thấy Kim Gyuvin trong giấc mộng. Nhưng lần này, anh không biến mất đột ngột hay chìm vào khoảng không hư vô nữa, Kim Gyuvin đang nắm lấy tay cậu, dạo bước trên con đường đầy hoa nở. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống theo từng cơn gió, tựa như một cơn mưa hoa khẽ đi qua. Kim Gyuvin nhặt lấy một cánh hoa vương trên mái tóc cậu, rồi mỉm cười, thật đẹp.
Mùa hoa mà Kim Gyuvin nói, ắt hẳn cũng sẽ đẹp ngây ngất như thế này.
Ngày mà ngàn hoa chớm nở, ngày mà lời hứa nở hoa.
.
Khắc hoa niên, lời chào.
Trân trọng, jsdhwaeun.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store