ZingTruyen.Store

Gyujin Crossing Dream

Kim Gyuvin cúi đầu nhìn xuống bàn chân mình.

Trắng nhợt, không mang giày.

Khoảng không gian rực rỡ được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng, sàn lót gỗ loại tốt sáng bóng lên, nội thất hiện đại, lấy tông màu trắng hơi xỉn làm chủ đạo, đem đến cảm giác khi bước vào bản thân ta sẽ được sự ấm áp ôm trùm lấy. Bầu không khí thoang thoảng mùi tinh dầu hoa nhài, cuốn hút khứu giác, giam ta vào giấc mê say trong làn hương điệu đà.

Ở đây không ngột ngạt như nơi đó, nơi mà trước khi có sự xuất hiện của Han Yujin là một mảng đen ngòm chỉ chực chờ nuốt chửng lấy phần hồn sống lay lắt bởi những khúc ca mà từng thớ cơ anh vẫn ghi nhớ như thể bản năng. Trong suốt hơn một năm ròng rã không thể tiếp thu thêm bất cứ điều gì, chỉ có âm nhạc trong ký ức là thứ đã cứu rỗi Kim Gyuvin, kịp thời ôm lấy anh bằng tiếng đàn khi anh suýt chút nữa đã gieo mình xuống hố đen mà ngày nào Kim Gyuvin cũng đứng bên trên và cứ mãi hoài trông ngóng đến tận cùng của cái chốn dường như là vô tận ấy.

Anh đã ở quá lâu trong trạng thái này, cho nên khó mà có thể không nhận ra nó ngay lập tức. Thay vì cảm thấy sợ hãi, cảm giác quen thuộc lại càng khiến anh rùng mình hơn cả.

Đây chính xác là thế giới trong giấc mơ. Một khung cảnh hoàn toàn xa lạ so với giấc mơ mà anh từng mắc kẹt bên trong suốt hơn một năm có lẻ, cho nên khả năng cao là anh đã lạc vào giấc mơ của người khác.

Hỏi vì sao lại như vậy, Kim Gyuvin chỉ có thể mơ hồ đưa ra một đáp án duy nhất, rằng anh có cảm giác bản thân không thực sự thuộc về nơi đây. Hiện tại anh đang đóng vai trò hệt như Han Yujin của ngày trước, đi lung tung khắp nơi và cố gắng tìm cho mình chút manh mối về sự kỳ lạ đang tiếp diễn này.

Chốn này xinh đẹp hơn gấp nghìn lần ký ức về nơi từng là cơn ác mộng đày đọa thân thể trầy trật của anh suốt một khoảng thời gian dài. Thứ chất lỏng đỏ tươi nóng hổi dần trốn thoát khỏi trái tim ngự trị trong lồng ngực Kim Gyuvin, và đã rất nhiều lần anh có suy nghĩ rằng bản thân sẽ bị mặc kệ đến cuối đời. Vậy mà cuối cùng người ấy lại xuất hiện, mang theo bông băng thuốc đỏ, đều đặn hằng ngày dán lên một chiếc băng cá nhân cho đến khi hoàn toàn bịt kín được tất thảy các vết hở trào máu đỏ. Đồng thời mỗi khi làm việc cậu lại đốt lên một ngọn nến, soi rọi chỉ là mục đích phụ, trọng điểm ngọn nến ấy chính là đốm lửa hi vọng vốn đã từng là những chập chờn hôm sáng hôm không.

Kim Gyuvin chợt giật mình khi nghe thấy tiếng ồn ào, tựa như có ai đó đang mở ti vi trong căn nhà này. Âm điệu quen thuộc của người dẫn chương trình kì cựu thuộc đài truyền hình quốc gia đang đọc mẩu tin thời sự, không thể có chuyện nhầm lẫn vì ngày nào anh cũng đều đặn nghe hai lần. Thanh âm ấy ở rất gần đây thôi, nhưng Kim Gyuvin lại không dám vội vàng, vì sợ rằng sẽ đánh động đến chủ nhân của giấc mơ này.

Lén lút thử nhìn vào bên trong căn phòng khả nghi, may mắn rằng người nọ đang chú tâm theo dõi bản tin về một sự kiện giao lưu văn hóa, lưng đối diện với anh nên hoàn toàn không hay biết đến sự hiện diện của Kim Gyuvin. Anh chưa kịp an tâm thì đối phương bất chợt cử động, may thay người nọ chỉ xoay đầu sang phải để kiểm tra giờ giấc thông qua chiếc đồng hồ treo tường. Nhưng vì thế mà người nọ lại vô tình để lộ ra một nửa khuôn mặt, khiến anh nhất thời kinh ngạc phải vội tránh khỏi tầm mắt của đối phương.

Khung cảnh vừa rồi tựa như déjàvu.

Đã hơn một năm rồi, vậy mà anh lại một lần nữa bừng tỉnh khỏi cơn mơ khi bầu trời bên ngoài cửa sổ mới chỉ vừa chuyển mình qua rạng sáng.

Kim Gyuvin hiện đang có chuyến công tác tại Nhật Bản, chuẩn bị cho buổi công diễn thường niên thuộc khuôn khổ của chương trình giao lưu văn hóa Hàn - Nhật sắp diễn ra mà anh đã là thành viên thường trực cho đến năm nay là năm thứ tư.

Đương lúc anh ngồi an nhàn thưởng thức buffet sáng cùng vài người đồng nghiệp thân thiết, điện thoại đặt trên bàn bất chợt reo lên. Hàn Quốc và Nhật Bản chia sẻ chung một múi giờ, vậy nên người gọi hẳn là đang phải vất vả chen chúc tìm cho mình một vị trí đứng tạm gọi là thoải mái trên tàu điện rồi đi.

Kim Gyuvin xin phép một tiếng trước khi bước nhanh tìm nơi vắng vẻ, đồng thời ngón tay nhấn nhận cuộc gọi.

"Anh nghe."

Dường như anh còn lờ mờ nghe thấy tiếng ngáp của cậu trước khi Han Yujin mở lời, "Tối qua thời sự đưa tin về sự kiện anh tham gia đó."

"Làm sao, có phải họ quay trúng anh nên em thấy nhớ đúng không?" Kim Gyuvin vẫn là không nhịn được lại muốn bày trò trêu chọc cậu. Dù chỉ mới tưởng tượng ra vẻ mặt phụng phịu của Han Yujin thôi mà khóe môi anh đã tự động câu lên thành nụ cười.

"Xì, có anh nhớ em ấy." Tiếng thông báo vừa đến ga lọt vào điện thoại, Han Yujin phải tạm ngừng một lát để lách người ra khỏi toa tàu, đến khi đã ổn thỏa cả rồi mới lại tiếp tục lên tiếng, "Anh có định mua gì cho giám đốc Yoo không, hôm bữa giám đốc bảo với em là thích loại sữa tắm kia lắm."

"Yujin." Kim Gyuvin đột ngột gọi tên cậu như thế, khiến người ở đầu bên kia lập tức nhận thấy bầu không khí dần trở nên nghiêm trọng, thế là cũng im lặng đợi anh tiếp lời.

"Đừng gọi giám đốc Yoo nữa, gọi là mẹ."

Hẳn là Kim Gyuvin sẽ phải tiếc lắm khi tình trạng gấp gáp trên đường đi làm hiện tại của cậu không cho phép một cuộc gọi video, vì thế mà anh đã không may bỏ lỡ mất hai gò má chợt đỏ bừng lên bất thường của người yêu mình.

"Nói cái gì vậy chứ ..." Dù khoảng cách là một chiếc điện thoại và gần một nghìn cây số, nghe được giọng điệu giận dỗi của Han Yujin cũng đủ khiến anh bật cười.

"Mà này, bộ buổi biểu diễn làm anh thấy lo lắm à?"

"Hửm? Sao em lại hỏi vậy?"

"Sáng dậy em thấy anh hoạt động trên mạng xã hội từ ba tiếng trước, cứ nghĩ là anh lo lắng đến mất ngủ hay sao đó ..."

Kim Gyuvin chớp mắt tới vài lần, mới chợt hồi tưởng lại về rạng sáng hôm nay. Vì không thể ngủ lại ngay nên anh đã lên mạng tìm hiểu đôi chút về sự kiện đặc biệt xảy đến với mình.

"À à, hôm qua anh đi tập về muộn nên ngủ quên mất, đến sáng đói quá mới buộc phải dậy kiếm chút đồ ăn, vừa bỏ bụng vài cái bánh vừa lướt xem mạng xã hội một lát ấy mà."

"Thật là, anh phải biết tự mình giữ sức khỏe chứ. Anh đã giỏi như vậy rồi, luyện tập cũng có mức độ thôi. Hôm qua em quên gọi điện thăm hỏi là y như rằng lại bỏ bê bản thân, anh nên biết là ăn uống không đúng giờ rất dễ dẫn đến đau dạ dày đó. Với cả ..."

Kim Gyuvin nghe lời cậu dặn dò, cho dù Han Yujin không trông thấy vẫn ngoan ngoãn gật gù. Cậu lo những chuyện thế này đã đủ mệt nhọc rồi, có lẽ không nên khiến cậu phải nghĩ nhiều thêm làm gì.

Tình trạng hiện tại nhất định sẽ còn lặp lại nếu như anh vẫn chưa tìm ra được đáp án bị giấu đi. Điều này anh dĩ nhiên là nắm rất rõ.

Nơi này là một căn hộ có diện tích tương đối vừa phải nhưng đầy đủ tiện nghi, ngoại trừ căn phòng có vẻ là phòng khách mà anh khó lòng tìm được cơ hội bước vào, vì bên trong đó vẫn luôn là địa bàn hoạt động của người nọ, thì Kim Gyuvin đều thuận lời tránh khỏi tầm nhìn của đối phương khi dạo quanh các căn phòng còn lại.

Tuy nhiên, cho dù có lặp đi lặp lại chuỗi hành động từ thăm quan mọi ngóc ngách của căn hộ, rồi chọn cho mình một góc ngồi suy ngẫm về các manh mối nhỏ lẻ không đáng kể, thì cho đến tận khi chuyến công tác của anh kết thúc vẫn chẳng thể thu hoạch được gì. Bởi vì căn phòng đáng ngờ nhất anh lại chẳng dám ngang nhiên bước vào, khả năng bị bắt gặp là vô cùng cao, anh cũng chưa từng thấy người nọ rời khỏi phòng khách dù chỉ một lần.

Việc đầu tiên mà Kim Gyuvin làm khi trở về Hàn Quốc, lại chẳng phải là lập tức đi tìm Han Yujin. Cho dù nhớ da diết cũng phải thôi miên bản thân để tự dằn lòng mình lại, bởi vì hiện tại anh đang vô cùng cấp thiết phải tìm gặp cho bằng được một người.

Kim Gyuvin đã từng nghe cậu kể về một bà bói tiên đoán về những giấc mơ, cũng đã phổ cập cho anh hay tất cả cuộc gặp gỡ giữa hai người trong lúc anh hôn mê kỳ thực là một hiện tượng có tên gọi, chính xác là Crossing Dream. Nhưng Han Yujin cũng chỉ biết đến đó thôi, bản thân cậu không phải là người nắm rõ nhất về thế giới phức tạp của những giấc mơ.

Chỉ có duy nhất người đó mà thôi.

Từ lúc anh tỉnh lại tới giờ đã là hơn một năm, tức là sự giao thoa tuyến mộng cũng chưa từng xuất hiện lại trong khoảng thời gian ấy. Vậy nên để mà tìm về manh mối của một năm trước mà không có sự giúp đỡ của Han Yujin chẳng phải là một thử thách dễ dàng gì. May thay câu chuyện cậu kể tương đối có ấn tượng, đồng thời cũng giúp anh giải thích được thắc mắc về những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ, vậy nên cho đến giờ mọi thứ vẫn đọng lại gần như đầy đủ trong ký ức của anh.

Dù vậy Kim Gyuvin cũng đã phải kéo vali lang thang đi khắp phố suốt cả buổi chiều, đương lúc dừng chân tại trạm xe buýt ngồi xuống nghỉ mệt, vô tình đánh mắt qua chợt bắt gặp dáng hình một bà cụ đang tỉ mẩn đan len. Han Yujin từng vừa đảo mắt để khơi gợi lại ký ức vừa mô tả với anh, người nọ đeo một cái kính lão, tay lúc nào cũng mân mê cuộn len.

"Không cần phải đoán nữa đâu, người cậu muốn tìm chính là ta."

Kim Gyuvin vẫn chưa vội vui mừng, có lẽ vì đã từng gặp phải quá nhiều biến cố khi còn chưa đủ ba mươi, cho nên tính cẩn trọng trong anh qua thời gian cứ như thế tự nhiên được tôi luyện. Kim Gyuvin nhìn đối phương không chớp mắt, cho đến khi bà cụ rốt cuộc chẳng thể tiếp tục vờ như không để ý đến ánh mắt ngoan cố của anh, bà ta mới ngừng hẳn việc đan len rồi thở dài.

"Cậu trai trẻ, chẳng có luật lệ nào ghi rằng Crossing Dream chỉ được phép xảy ra trong một khoảng thời gian cả."

Kim Gyuvin lúc này mới trố mắt lên đầy kinh ngạc, thậm chí anh còn chưa nói lấy một lời, vậy mà người này vẫn biết rõ anh đang muốn hỏi cụ thể về điều gì. Giờ thì anh tin thật rồi, tin đến mức cảm thấy không thực, ấy thế mà thực sự tồn tại người vừa có thể đọc được giấc mơ và đọc được cả suy nghĩ.

"Vậy thì việc nó xảy ra lần nữa có ảnh hưởng gì tới hai chúng tôi không?" Anh nghiêm túc đặt câu hỏi.

"Tuy ta không biết mục đích tuyến mộng của hai cậu giao nhau lần này là gì, nhưng Crossing Dream vẫn thường đi kèm theo lý do."

"Hiện tại thì, có lẽ là cậu phải tự mình đi tìm hiểu nó rồi."

Bà cụ nói xong cũng thu gom đồ đạc của mình, chậm chạp vớ lấy cây ba toong để gượng đứng dậy. Bà ta quay đầu nhìn Kim Gyuvin một chốc, rồi cứ như thế xoay lưng rời đi mà chẳng nói thêm lấy một lời. Anh dõi theo bóng lưng bà ta cho đến tận khi đã khuất hoàn toàn sau ngã rẽ, lúc này Kim Gyuvin mới đứng dậy bắt một chiếc taxi di chuyển về nhà.

Sau khi trở về và vội vàng làm hết những việc cần làm, Kim Gyuvin vừa ngả lưng lên giường đã lập tức với tay lấy điện thoại gọi cho Han Yujin.

Đêm đó Kim Gyuvin lại mơ thấy cùng một giấc mơ, và dự là vẫn sẽ chẳng có gì tiến triển thêm cả.

Không sai, chủ nhân của giấc mơ mà anh đang lạc vào không ai khác chính là Han Yujin.

Chẳng biết có phải do anh khéo giấu hay không, mà cho đến hiện tại dường như Han Yujin vẫn chưa hề hay biết chuyện hai người lại tiếp tục gặp nhau trong giấc mơ sau hơn một năm trời liên kết bị tạm ngưng.

Anh buồn chán ngồi trong căn phòng có vẻ là thuộc về cả hai, vì trên tường và trên các kệ đều chưng hình của bọn họ. Kim Gyuvin cứ ngờ ngợ mãi, anh tự hỏi rằng liệu căn hộ này có liên quan gì tới anh, tới cậu, hay tới bọn họ không, khi có rất nhiều vật dụng mang lại cảm giác vô cùng thân thuộc mà anh khó có thể diễn tả thành lời.

Chợt có vật gì đó, bé xíu và suýt chút nữa anh đã không chú ý, lăn đến trước cửa phòng. Kim Gyuvin chậm chạp bước tới, cúi người nhặt nó lên, rồi đi về nơi có ánh sáng tốt hơn để kiểm tra xem thứ đang ở trên tay mình rốt cuộc là gì.

Anh vốn dĩ không cần phải nheo mắt nhìn thật kỹ thế này, vì hình dạng như vậy thì chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được, đây rõ ràng là một chiếc nhẫn.

"Anh-"

Kim Gyuvin đang định ướm thử nhẫn lên tay mình thì chợt giật mình khi nghe tiếng một người khác, mà trong căn nhà này, người còn lại chỉ có thể là Han Yujin.

Anh hoảng hốt xoay người lại, khi ánh mắt họ giao nhau cũng là lúc hai tuyến mộng lệch khỏi nhau.

Kim Gyuvin từ trên giường bật dậy, vừa vặn ngay lúc này có tiếng chuông reo. Anh nhìn về phía màn hình điện thoại bất chấp sáng lên trong điều kiện thiếu ánh sáng của căn phòng, thở ra một hơi dài chẳng phải vì an tâm, mà anh có thể đoán ra được người gọi là ai, vào cái giờ có chút oái ăm thế này.

Kim Gyuvin cố tình để chuông reo lâu một chút, rồi mới chậm chạp vươn tay cầm lấy điện thoại, ngón tay nhấn nhận cuộc gọi, vờ dùng tông giọng uể oải như thể thực sự vừa bị đánh thức bởi tiếng chuông.

"Anh nghe."

Han Yujin nghe được giọng anh rồi liền lập tức quay ngược lại tự hỏi chính mình, nhưng vì đã lỡ bắt đầu chuyện này nên cậu không thể cứ thế để cuộc gọi dở dang được. Do dự một chút, Han Yujin vẫn quyết định hỏi, "Vừa rồi ... có phải em gặp anh trong mơ không?"

Quả nhiên, gọi vào lúc bốn giờ sáng, thì hẳn là cậu cũng giống như anh bị buộc phải tỉnh giấc với một lòng tràn đầy những thắc mắc. Nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc nói cho cậu biết sự thật, vì chính anh hãy còn đang chật vật kiếm tìm đáp án, Kim Gyuvin không muốn kéo thêm cả cậu vào mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình.

"Hửm, giấc mơ nào thế? Hôm nay anh ngủ không có mơ."

Người ở đầu bên kia im lặng một chút, rồi mới thủ thỉ thú nhận, càng về cuối câu âm lượng càng nhỏ dần, "Người trong giấc mơ đó giống anh lắm ..."

"Em thấy rõ mặt không?"

"Nhanh quá, nên cũng không rõ lắm ..."

Kim Gyuvin lờ mờ nhận ra tâm trạng không ổn định của Han Yujin, lập tức dịu giọng trấn an cậu, "Có thể là em nhìn nhầm rồi. Nhưng nếu điều đó làm em bất ngờ thì cho anh xin lỗi nhé."

"Giờ thì Yujin nghe anh, ngoan đi ngủ lại đi nào. Giờ vẫn còn sớm lắm."

"Vâng, em biết rồi." Nghe Han Yujin ủ rũ nhưng lại chẳng thể thành thật để phần nào trấn an cõi lòng chất chứa đầy những lo âu mà cậu nhất quyết giấu đi, Kim Gyuvin chợt thấy căm ghét bản thân mình quá thể.

Bên trong căn phòng ngủ tĩnh mịch, chỉ còn lại những hồi tút dài khô khan vang lên từ điện thoại, và cả tiếng anh thở dài.

Kim Gyuvin có một tuần nghỉ ngơi trước khi quay trở lại tiếp tục chạy đua với những buổi biểu diễn sắp tới.

Căn hộ nhỏ mà Kim Gyuvin đang ở hiện tại thuộc quyền sở hữu của hiệp hội âm nhạc Hàn Quốc, đối với những nghệ sĩ có cống hiến ở một mức độ nào đó cho nền âm nhạc nước nhà, thể theo tiêu chuẩn sẽ được hưởng một số đặc quyền nhất định, và được cung cấp chỗ ở miễn phí là một trong số đó. Đồ không trả phí làm sao có thể chê, thời gian trước kia anh luôn được đào tạo ở thủ đô Seoul, vẫn là ở trong căn hộ được chu cấp thuận tiện đi lại hơn cả. Yoo Miran đã từng phải hết lời khuyên nhủ rằng nếu Kim Gyuvin cứ cố chấp ở gần cô tại cái thành phố bé xíu cách Seoul hơn ba trăm cây số này, về sau nhất định sẽ rất khó để phát triển tài năng.

Vì vậy mà Kim Gyuvin đã một mình sinh sống ở thủ đô được vài năm rồi.

Anh thoải mái đi bộ dạo phố trong một ngày chớm thu, ghé vào tiệm cà phê nhỏ nơi góc đường, gọi cho bản thân một ly Iced Americano và một phần Basque Burnt Cheesecake. Chợt nhớ ra bản thân đã về nước nhưng vẫn chưa báo tin cho mẹ mình, anh tùy ý lựa một chỗ trống ngồi xuống, rồi lập tức lấy điện thoại ra nhấn vào dãy số quen thuộc trong danh bạ. Sau bốn hồi chuông thì cũng có người bắt máy.

"Mẹ ơi, con vừa về tới Hàn rồi."

"Về khi nào thế? Đã nghỉ ngơi đủ chưa?"

Kim Gyuvin kẹp điện thoại giữa tai và vai, bởi vì miếng bánh dường như nướng quá lửa nên khó cắt hơn bình thường, buộc anh phải dùng đến cả hai tay.

"Mới tối qua thôi ạ, cũng ngủ được một giấc ra trò rồi."

Đáp lại anh là một tiếng "Ừm" ra chiều đã hiểu, tiếp sau đó là một khoảng lặng.

Người ở đầu dây bên kia dường như vừa ngập ngừng suy nghĩ đôi chút, cuối cùng vẫn kiên quyết lên giọng cằn nhằn. Kiểu đặc sệt cái mô típ bà mẹ Châu Á điển hình.

"Con đó, bao giờ thì mới định mua nhà?"

"Mẹ nói thế là sao ạ?"

Anh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng mẹ mình vừa thở dài, mà dường như Yoo Miran còn chẳng cố giấu giếm hành động đó, "Đầy tiền ra đấy, mua một căn ở dưới này cho gần mẹ, rồi gần cả người yêu con nữa. Gần ba mươi rồi đó ông tướng, tầm tuổi con người ta đều đã lập gia đình mua nhà mua xe cả rồi, còn con cứ long nhong một mình trên đấy làm gì. Anh cứ đợi hôm nào tôi mắng anh một trận ra trò đi, đã là người yêu thì cần phải có trách nhiệm, còn anh cứ đâm đầu vào kiếm tiền chi cho lắm thế không biết, rồi có đổi lại được thời gian anh không ở bên Yujin không hả?"

Dĩ nhiên là Yoo Miran biết chuyện hẹn hò của con trai mình và nhân viên của mình, việc này chẳng cần phải đánh Kim Gyuvin cũng tự khai. Chuyện chính xác là thế này, hôm ấy cô đang cùng Han Yujin bàn bạc lại về ý tưởng bổ sung thêm một loại bìa sách mới, thì Kim Gyuvin chợt tìm tới công ty mà chẳng báo trước lấy một lời, đột ngột mở cửa xông vào phòng giám đốc, đã thế bắt gặp Han Yujin còn cười tươi roi rói gọi hai tiếng cục cưng ngọt sớt.

Han Yujin cần cù cống hiến ngần ấy năm trời, là nhân viên mà cô vừa yêu quý vừa ngưỡng mộ. Yoo Miran dĩ nhiên biết rõ cái tính hiểu chuyện của cậu, trước giờ ai nấy nhờ vả đều lẳng lặng đồng ý mà cũng lẳng lặng ngồi đến quá giờ tan tầm để làm cho bằng xong công việc, những lần bị triệu tập đột ngột đúng vào khung giờ oái ăm, ấy vậy mà chưa từng nghe cậu than thở dù chỉ một lần. Đến cả những chuyến đi gặp gỡ đối tác cậu cũng đều hoàn thành nhiệm vụ một cách gọn gàng và chuyên nghiệp. Một nhân viên thân thiết hệt như người trong nhà, cho đến hiện tại thì đã là một nửa người nhà rồi, vậy mà chính con trai cô lại là thủ phạm khiến lòng cậu mấy ngày nay càng chất lên thật nhiều hòn đá mang tên muộn phiền.

Kim Gyuvin cắn môi, hiển nhiên là Yoo Miran không thể trông thấy vì đây không phải video call.

"Chuyện của Yujin là con sai, đã để em ấy phải chịu khổ nhiều rồi." Anh thở ra một hơi dài sau một hồi lâu kìm nén, vậy mà cảm giác tội lỗi vẫn bám cứng lấy anh và dường như chẳng hề có dấu hiệu nguôi ngoai.

Sai ra sai nhưng cái gì thấy đúng thì anh vẫn không thể để bản thân chịu ủy khuất, vậy nên Kim Gyuvin mới ghé miệng sát gần loa rồi lí nhí phát biểu thêm, "Nhưng mà vụ kia là gì chứ, con biết cả đống đứa chưa kết hôn chưa mua nhà ..."

Vốn dĩ đang thoải mái ngồi tại một góc tiệm ấm cúng, anh lại chợt đứng bật cả người dậy, thu hút sự chú ý của hầu hết khách hàng và cả nhân viên hiện đang có mặt trong tiệm. Kim Gyuvin cười trừ, nhỏ giọng nói xin lỗi một tiếng rồi lại ngồi xuống, lần này không biết có phải vì sự việc quê độ vừa rồi mà anh chợt đổi sang thì thầm, "Câu vừa rồi của mẹ có ý gì?"

Yoo Miran ở đầu bên kia nhận được thắc mắc như thế liền nhăn mày, có chút không tin nổi con trai mình lại hỏi những câu như thế này.

"Thì đến tuổi này người ta đều sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn, rồi vợ chồng góp tiền mua nhà mua xe hậu đám cưới. Không phải tất cả đều thế à?"

"Mẹ mẹ, con cúp máy nhé. Có chuyện này gấp lắm con phải giải quyết liền." Kim Gyuvin chợt trở nên gấp gáp, lý do cho hành động vội vàng này thì chỉ có một mình anh hay.

"Em vừa về nhà thăm bố mẹ, cơ mà họ chẳng chịu hỏi thăm sức khỏe gì hết, cứ giục em mau đi tìm đối tượng mãi ấy. Còn bảo với em bọn bạn bằng tuổi đều đã kết hôn sinh con hết rồi."

"Mình sống xa nhau thế này cũng có chút bất tiện anh nhỉ, tận sáu tiếng đi xe. Cho nên từ giờ em sẽ tiết kiệm tiền để sau này mua một căn nhà rồi mình về sống chung anh nhé. Sẵn tiện em tìm thử mấy công ty trên đó xem thế nào."

Đã biết bao nhiêu lần Han Yujin vu vơ trải lòng mình như thế, vậy mà Kim Gyuvin lại chẳng tinh ý chút nào.

Dù anh có săn sóc Han Yujin kĩ càng bao nhiêu, nhưng một khi đã không nhìn ra được những gì cậu đang cố gắng gửi tín hiệu đến anh, thì suy cho cùng Kim Gyuvin vẫn là một gã tay mơ thiếu thốn kinh nghiệm yêu đương ở mức độ trầm trọng.

Tuy sáu tiếng lái xe đối với anh không thành vấn đề, nhưng chẳng phải là anh không nhìn ra vẻ mặt vơi đầy tâm tư của Han Yujin dù cậu đã bao lần cố gắng giấu giếm, cũng chỉ đơn thuần là xuất phát từ lòng lo lắng cho anh mà thôi. Hai người so với những cặp đôi khác tương đối khác biệt, không chỉ là không cùng chung sống trong một thành phố, mà Kim Gyuvin lại thường xuyên phải đi công tác nước ngoài, thành ra thời gian hai người thực sự ở bên nhau bình thường đều không quá nhiều.

Han Yujin chưa từng mở lời than phiền, không có nghĩa là cậu không nghĩ về điều đó.

Giấc mơ đêm hôm đó và cả những đêm hôm sau Kim Gyuvin đều dành trọn thời gian của mình để đi khắp căn hộ và quan sát thật kỹ từ các ngóc ngách đến từng vật dụng. Han Yujin thi thoảng lại rời khỏi chốn an toàn của mình, cốt yếu vì một mục đích duy nhất là đi tìm người còn lại xuất hiện nơi chốn mơ của cậu, và người đó không ai khác chính là anh. Kim Gyuvin biết rõ rằng cậu sẽ tin vào mắt chính mình nhiều hơn là lời anh lấp liếm để cố gắng đổi chủ đề, tuy phải hết sức cẩn thận để tránh khỏi tầm quan sát của cậu, nhưng đổi lại anh đã có cơ hội để tranh thủ bước vào bên trong căn phòng khách đầy bí ẩn nọ.

Suốt vài ngày liền anh bận rộn loay hoay với công việc riêng của mình, Han Yujin khi hay tin anh xin rút lui khỏi buổi công diễn ở Úc vào tuần tới liền lập tức gọi điện hỏi thăm tình hình, Kim Gyuvin phải khéo léo lắm mới trấn an được cậu bằng đủ thứ lý do không đúng sự thật.

Cho đến đúng một tuần sau thì mọi việc mới coi như đã tạm thời đâu vào đấy, thì cũng là lúc Han Yujin chịu hết nổi cái kiểu giấu giấu giếm giếm của anh dạo gần đây. Đến cả giám đốc Yoo Miran rõ ràng còn biết chuyện gì đó, chỉ có mình cậu chẳng khác nào tên ngốc cứ làm bộ nhắm mắt cho qua mấy lời nói dối dở tệ của anh, nhưng liên tục suốt một tuần như thế thì thực sự rất quá đáng.

Cậu từng không ít lần một mình lên Seoul để gặp Kim Gyuvin, nhớ không nhầm thì cũng đã chạm đến ngưỡng hai chữ số rồi. Vì vậy cho nên hiện tại cậu chỉ cần ngồi tàu vài tiếng không hơn, một lộ trình duy nhất và nhanh nhất đã sớm được thiết lập, Han Yujin xuất phát từ sáng tới chiều cuối cùng cũng đã đứng trước cửa nhà Kim Gyuvin để điên cuồng nhấn chuông.

May thay người ra mở cửa chính là chủ nhà. Cũng tốt, như thế này lại càng thuận tiện cho cậu hơn.

Han Yujin hít một hơi thật sâu, còn chẳng đợi Kim Gyuvin kịp bất ngờ thì cậu đã tuôn hẳn một tràng dài.

"Mẹ nó Kim Gyuvin! Tôi đây tính hiền lành nên anh định leo lên đầu tôi ngồi luôn đấy à? Tôi làm lơ mấy cái lý do nhảm nhí của anh vì nghĩ anh thực sự có chuyện không tiện nói, vậy mà anh cứ thế được nước lấn tới dùng chiêu trò đó suốt cả tuần liền?"

"Anh có đang léng phéng với ai sau lưng tôi thì khôn hồn mà nói ra ngay trước khi tôi-"

Han Yujin không thể tiếp tục chửi được nữa, vì Kim Gyuvin lúc này đã bước tới ôm cứng lấy cậu rồi một mạch kéo vào trong nhà. Cậu để mặc cho anh đặt mình ngồi xuống sô pha, nhất quyết khoanh tay không chịu nhận lấy ly nước anh đưa tới.

Kim Gyuvin thấy tình hình có vẻ không ổn, liền đánh liều ôm lấy cánh tay cậu làm nũng.

"Yujin đừng giận nữa mà, sau này em vẫn còn phải nuôi anh đấy."

"Vì anh mới bị người ta lừa mua đồ rồi."

"Anh nói cái gì!? Bị ai lừa? Làm sao lại để bị lừa?" Han Yujin vốn đang giận anh thật, nhưng nghe anh nói như thế thì vẻ mặt lập tức trở nên hoảng hốt thấy rõ.

"Thì hôm bữa đi ngoài đường người ta phát tờ rơi, anh chưa kịp đọc người ta đã kéo vào trong rồi quảng cáo này nọ, còn bắt anh ký giấy tờ nữa." Kim Gyuvin tủi thân khai báo, cúi đầu nói lí nhí như thể sợ bị mắng.

"Ký giấy tờ!? Anh ký giấy tờ gì cơ? Mẹ đã biết chuyện chưa?" Đến lúc này thì Han Yujin không còn có thể giữ nổi bình tĩnh được nữa rồi. Cậu xoay người nắm chặt lấy vai anh lắc nhẹ, biểu tình cũng trở nên thập phần nghiêm trọng.

Ấy thế mà Kim Gyuvin lại chợt cong mắt cười.

"Em chịu gọi là mẹ rồi này."

"Đó là trọng điểm à?" Han Yujin vươn tay, không thương tiếc búng mạnh lên trán anh. Sau câu đùa của Kim Gyuvin thì cậu cũng tự trấn an bản thân trong chốc lát, hai tay buông vai anh ra để nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên đùi. Cậu chân thành đề nghị, "Cả anh cả em, mình cùng nhau bình tĩnh lại chút nhé, rồi sẽ có cách giải quyết cả thôi."

"Bây giờ nói xem người ta lừa anh mua cái gì, để còn nghĩ hướng giải quyết."

"Cái này." Kim Gyuvin rụt một tay ra khỏi cái nắm tay của cậu, thò vào túi quần lấy ra một chùm chìa khóa đặt lên tay Han Yujin, "Và cái này." Lần này anh tiếp tục rụt nốt bàn tay còn lại, sau một hồi tìm kiếm lại lấy ra một hộp vuông nhỏ, anh đặt nó kế bên chùm chìa khóa vừa rồi.

Han Yujin trố mắt ra nhìn chằm chằm hai món đồ trên tay mình suốt hơn hai phút đồng hồ mà chẳng thể mở miệng phát biểu lấy một lời.

Ra thứ mà Kim Gyuvin luôn cố sức giấu cậu để tạo nên một bất ngờ trọn vẹn, chính là một ngôi nhà của riêng hai người họ và một lời cầu hôn.

"Anh bị Yujin lừa mua nhà và mua nhẫn đính hôn rồi, giờ em mà không nhận là anh không trả lại được đâu."

"Bộ ... bộ trêu em vui lắm sao?" Cậu nắm chặt hai món đồ trong lòng bàn tay, khó khăn lên tiếng.

Kim Gyuvin mở tròn mắt, từ khi quen biết tới nay anh chưa từng trông thấy bộ dạng ủy khuất đến nhường này ở Han Yujin, vì vậy tuy còn chưa kịp kỹ lưỡng phân tích tình hình, anh đã vội vàng dang tay ôm cậu vào lòng mình mà dỗ dành.

"Anh-"

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, những chuyện hệ trọng thế này, sao anh cứ phải một mình gồng gánh chứ. Cả nhà rồi cả nhẫn đều rất đắt đỏ, tiền anh dành dụm suốt ngần ấy năm sao cứ phải dùng hết lên em như thế, rồi sau này ai lo cho anh đây. Anh như thế này-"

Han Yujin chẳng còn cơ hội để có thể tiếp tục lời mình, vì Kim Gyuvin đã nuốt lấy toàn bộ những gì cậu định nói bằng một chiếc hôn dài. Cho đến khi anh chợt cảm nhận được hương vị mằn mặn kỳ lạ, Kim Gyuvin giật mình vội tách ra vì nghĩ mình đã vô tình cắn lên môi cậu, nhưng lại phát hiện Han Yujin thế mà lại đang rơi nước mắt.

Anh dịu dàng dùng cả hai tay nâng niu khuôn mặt với hai bầu má ướt nhèm của người yêu mình, ghé lại chân thành hôn lên chiếc mũi đỏ ửng rồi nhìn cậu mỉm cười, "Yujin, là Han Yujin. Chẳng phải em đã hứa sẽ chăm sóc anh cho đến khi nào anh chán em thì mới thôi sao?"

"Là em chán anh." Han Yujin không phục, vừa sụt sịt vừa cố gắng phản bác.

Kim Gyuvin không thể không bật cười vì hành động nhỏ đáng yêu này của người nọ.

"Rồi rồi, em thích như thế nào thì chính là như thế."

"Cơ mà Yujin đừng hiểu lầm nữa nhé, thời gian qua anh cố giấu em là để chuẩn bị những điều này đó."

Hai má Han Yujin đang bị anh ép lại nên đến cả cái bĩu môi cũng trề ra hơn bình thường, "Anh phải cầu hôn đàng hoàng thì em mới xem xét đến chuyện hết dỗi cơ."

Kim Gyuvin chớp chớp mắt, phì cười rồi buông tay mình ra. Chẳng cho Han Yujin cơ hội để kịp thấy hụt hẫng, anh hỏi mượn chiếc hộp nhung cậu đang cầm trong tay, cẩn thận lấy ra nhẫn kim cương bên trong rồi hướng về phía cậu.

"Yujin này, thật ra anh đã gặp em trong mơ đấy."

Chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày cậu ngạc nhiên vì lại được tiếp nhận một thông tin hoàn toàn mới, nhưng riêng lần này thì trông Kim Gyuvin chẳng giống như đang đùa cợt một chút nào.

"Xin lỗi em vì nãy giờ toàn trêu em thôi, nhưng điều anh vừa nói, anh cam đoan là sự thật. Người em gặp trong mơ hôm đó chính là anh, nhưng vì lúc ấy anh vẫn chưa tìm ra được lý do vì sao chúng mình lại một lần nữa gặp Crossing Dream nên anh đành phải nói dối em."

"Hẳn là em cũng thấy lạ khi cứ mơ hoài về cùng một giấc mơ suốt nhiều ngày liền đúng không? Có lẽ là vì em có điều muốn nói với anh thông qua giấc mơ ấy. Và cuối cùng thì anh cũng đã nhận ra rồi."

"Thời gian qua là anh không tốt, anh xin lỗi Yujin nhiều nhé, đã khiến em phải buồn lòng nhiều rồi. Cơ mà sau này mình sống chung, có lẽ sẽ còn phải tiếp tục làm phiền em thêm một chút đấy. Không biết là, cậu Han đây có tình nguyện dạy anh cách yêu em thật chân thành không nhỉ?"

Chẳng báo trước lấy một lời, Kim Gyuvin cứ như thế mà chợt nở nụ cười rạng rỡ.

"Mà muốn nhờ vả em thì có lẽ anh nên bày tỏ thành ý trước chứ nhỉ?"

Rời khỏi sô pha, anh quỳ một gối xuống trước mặt cậu, nâng niu bàn tay trái nhỏ xinh của Han Yujin, và cúi đầu thành kính hôn lên.

"Han Yujin, nguyện ý lấy anh nhé?"

Người tên Han Yujin trong lời anh, lại không kìm được nước mắt nữa rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store