ZingTruyen.Store

gyuhao | thế thì đã sao?

29. malibu và đôi ta

strawberrywithlove

"Này này, sao cậu lại ở đây?" Seokmin hốt hoảng kéo tay Myungho chuẩn bị đưa bạn trở về phòng chờ mà lại bị níu lại.

Sao đã an ủi là chỉ rời nhau có vài tiếng để chuẩn bị cho hôn lễ thôi mà dăm mười phút lại đòi gặp nhau nhìn mặt như thể sắp xa nhau thế không biết.

"Khoan đã, Mingyu đâu? Sao tớ không thấy anh ấy trong phòng?" Myungho lo lắng mở cửa phòng chờ lướt quanh một lần nữa. Em không thấy Mingyu đâu hết.

"Gì? Bộ không phải mới năm phút trước tớ mới nhìn thấy nó lén lút ngoài phòng chờ của cậu sao? Tớ còn cho nó mấy đấm vì sắp đến giờ rồi mà cứ đòi gặp cậu, không tuân thủ gì cả"

"Sao cậu lại đánh chồng sắp cưới của tớ? Có tin tớ đánh cậu không?"

Myungho nghe vậy cũng sấn sổ răn đe Seokmin khiến cậu bạn chỉ biết cười hì. Myungho của tuổi hai tám đã biết bắt nạt người khác là như thế nào rồi, chắc do nhiễm phải thói xấu của Mingyu đây mà.

"Rốt cuộc là Mingyu đang ở đâu được chứ?" Myungho lo lắng trở lại, em biết mỗi khi có dịp quan trọng nào đấy Mingyu sẽ lại hồi hộp đến mất ngủ, có đôi khi lại trốn đi chỗ khác mà chẳng ai hay. Seokmin đã an ủi rằng sẽ nhờ mọi người đi tìm Mingyu ngay nên kêu em hãy về phòng chờ đi đã. Nhưng Myungho làm sao có thể ngồi im khi mà chưa nhìn thấy Mingyu được chứ.

"Thật là, anh lại trốn ở đâu vậy chứ?"

...

Myungho chốt khóa cửa WC, trên tay là cà vạt và áo vest mà Mingyu đã bỏ quên. Mới nãy còn thấy lo cuống cuồng hết cả lên thì lại bỗng nhớ ra chuyện gì đó. Em đã nhờ Seokmin rằng có lẽ sẽ phải lùi giờ cử hành hôn lễ muộn lại một chút để nhường thời gian cho Myungho dỗ dành chồng sắp cưới của em trước đã.

"Mingyu, ra đây nào. Em biết anh ở trong này đấy nhé" Myungho dừng lại ở cửa số tám, em gõ cửa và chờ đợi Mingyu bước ra. Không mất nhiều thời gian để Myungho phải đợi lâu, Mingyu sụt sịt bước ra và điều mà em cần làm bây giờ là ôm chồng sắp cưới vào lòng an ủi.

"Anh ổn chứ? Có em ở đây rồi"

"Anh...anh, hộp nhẫn. Anh làm mất hộp nhẫn rồi, lúc từ phòng em trở về anh không có kiểm tra lại một lần nữa mà bận đi sửa soạn lại. Lúc nhớ ra đã không thấy đâu rồi. Anh hậu đậu quá, không có nhẫn thì sao Myungho thuộc về anh được chứ"

Myungho bật cười, hai tay khẽ ôm mặt người thương. Trông Mingyu vẫn còn buồn rầu, còn chẳng để em sửa lại tóc tai cho nữa.

"An-"

"Ngoan nào, Mingyu để quên hộp nhẫn ở phòng em, em đã nhờ Seokmin cầm hộ rồi. Em đã thuộc về Mingyu từ lớp mười hai rồi cơ mà. Chồng sắp cưới của em lớn đầu rồi mà còn hay khóc nhè như vậy thì sao mà bảo vệ em được chứ. Để em thắt cà vạt cho Mingyu nhé"

"Sao em không bảo với anh? Biết anh lo lắm không?" Mingyu nghe vậy rạng rỡ trở lại, dẫu đã sắp tròn đầu ba đến nơi rồi mà tính tình vẫn không thay đổi gì cả, lúc nào cũng tíu tít như thuở mười tám, đôi mươi.

"Seokmin có cho em ra khỏi phòng đâu. Anh mắng em đấy à?"

"Ơ không có, anh đang mắng anh hậu đậu chết đi được. Myungho ơi, hôm nay Myungho của anh đẹp lắm ý. Cho anh thơm một cái nha"

Myungho khúc khích, vai nhỏ vì cười mà run lên không nhịn được. Em sửa lại cổ áo cho Mingyu, đơm cúc vào thật cẩn thận. Mingyu ngắm em mãi, đợi tóc mai mềm chùng chình ngả xuống mới rải hoa táo lên bầu má xinh hãy còn ửng đỏ.

...

Dọc theo bờ cát trắng hai mốt dặm phủ kín ven biển, vịnh đá nơi đây được phủ nhiều lớp caramel vàng óng của màu nắng ngày xanh.

Tháng tám,

Nhiệt độ trung bình ở Malibu rơi vào 24°C. Nhờ khí hậu hiền hòa của biển và được thiên nhiên ưu ái cho những rặng xanh mát đượm lành mà Malibu luôn khoác lên mình một biểu tượng phồn dã gây ấn tượng.

Paraside Cove - hay còn gọi là vịnh thiên đường. Một bãi biển nhỏ vàng nắng mà ít người biết đến nằm đâu đó tại Malibu xinh đẹp này. Và hôm nay, nơi đây sẽ chứng kiến đỗi thảy cho chuyện tình của Mingyu và Myungho.

"Nào, đi thôi Myungho. Anh đưa em đến với Mingyu" Jeonghan mỉm cười nhìn đứa em bé bỏng mới ngày nào còn tựa nụ tầm xuân vừa chào chớm cành nay đã nở rộ, đã trải qua bao mùa nắng giông nhưng vẫn kiên cường biết bao.

Gió hanh thổi vào cồn cát, Myungho ôm hướng dương trong tay, mắt đào ánh nhìn mọi người lại hướng ra gợn sóng đánh xô vào. Hôn lễ của cả hai chỉ mời những người thân quen, không nhiều nhặn gì vì đó là mong muốn của Mingyu và em. Gió vờn nhẹ qua má Myungho như có ai đó vuốt ve gởi lời chúc đến em của ngày hôm nay.

"Anh Jeonghan, nếu bà ở đây, chắc bà sẽ vừa đưa em đến chỗ Mingyu vừa khóc nhiều lắm anh ha" Myungho nắm lấy tay áo Jeonghan, hàng mi trong chớp nhẹ, Mingyu đã ở trước mặt em rồi.

Jeonghan đã đỏ hồng khóe mắt từ khi nào, Mingyu đưa tay đón lấy Myungho thay anh.

"Mingyu, hôm nay anh mới chính thức giao Myungho cho em chăm sóc, mai này nếu em ấy có ốm đi tí nào anh sẽ tìm em tính sổ đó nghe chưa. Còn nữa, phải thật hạnh phúc đó"

"Mingyu nhà anh giỏi nhất là ở khoản chăm sóc tận tình cho Myungho đấy, em bác sĩ họ Yoon gì gì đó ơi"

"Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em"

Mingyu mỉm cười nhìn Jeonghan đang bước về chỗ luật sư Choi. Ghét nhau như vậy, cuối cùng lại thành một đôi rồi đấy.

"Nắm lấy tay anh nhé" Mingyu bảo em vậy, tay trái đã đơm chặt tay phải Myungho. Hướng dương được Minseo cầm hộ. Trên tay Mingyu và em đã mở sẵn bức thư trao nhau. Mingyu nhìn mọi người có mặt trong hôn lễ cả hai, nhìn về ngày trọng đại duy nhất của đời mình. 

"Gửi Myungho của anh vào hôn lễ năm hai tám tuổi này,

Hơn một thập kỷ qua, mỗi giây phút đồng hồ tích tắc trôi đi, được kề cạnh em là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời anh.

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng chúng ta đã đến được tương lai đã từng mơ ước cùng nhau. Anh đã khóc khi đề lại con chữ vào bức thư này để dành tặng em, tri kỷ của anh.

Malibu đẹp lắm phải không em? Anh cũng nghĩ vậy bởi Malibu thật đẹp, vì ở đây có gió, có nắng và có em.

Myungho, hai mươi tám năm trôi qua trong cuộc đời anh. Nửa năm sơ trung, bốn năm đại học, bảy năm trưởng thành bên nhau. Anh không biết mình có tính thừa hay tính thiếu cả ngày lẻ lẫn ngày chẵn như thuở mười bảy hay không. Nhưng anh biết, hơn mười năm qua bản thân mỗi ngày lại yêu em nhiều thêm, lại nhiều thêm chút.

Trước khi có em trong đời, bố từng hỏi anh liệu có biết hạnh phúc là như thế nào hay không? Anh sẽ mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi anh còn non trẻ, không quan tâm nhiều về điều đó. Còn nếu là ngay lúc này hay cho dù là thuở mười bảy năm đó, anh sẽ luôn chắc nịch đáp lại bố rằng hạnh phúc là chỉ cần có Myungho kề cạnh anh, cùng anh dặm bước trên chặng đường mai này.

Myungho, cảm ơn em vì đã cho anh được bước vào vườn hoa của đời em, cảm ơn em vì đã chấp nhận tình yêu của anh, cùng anh gieo trồng, vun vén chuyện tình đôi mình. Được cùng em trải qua tuổi xuân mới chớm, được cùng em hưởng thụ những ngày hạ ươm vàng hay là mỗi mùa xanh đượm ngọt, được thương em, được yêu em, được cùng em trải qua mỗi khoảnh khắc của đời người, anh đều trân quý tất thảy.

Em thương nhớ, dẫu mai này tóc em đã ngả hoa râm, dẫu tóc anh chẳng còn nhựa xuân xanh tràn. Vậy nhưng, thế thì đã sao phải không em? Chỉ cần tay anh đơm lấy tay em, anh vẫn sẽ mãi yêu em, vẫn sẽ mãi thương em dẫu là thuở non trẻ hay xế chiều đã ngả. Kim Mingyu vẫn sẽ mãi yêu Seo Myungho là vậy.

Myungho, thạch thảo tháng ba sẽ nở hoa, hồng trên cây độ thu là chín, trời cứ se lạnh là cần áo dài tay. Mùa nào anh cũng vẫn sẽ đồng hành cùng Myungho, nắm tay em, kề cạnh em bước qua mỗi mùa thương đượm ngọt.

Chào em, Myungho - hạnh phúc của đời anh"

Mingyu gấp thư theo một đường, tay chạm nhẹ lên mắt đào ấp ủ sương mờ. Myungho mỉm cười, âm giọng từ từ cất lên bay bổng tựa ánh mây lửng lơ sớm ngày.

"Gửi Mingyu của em vào hôn lễ năm hai tám tuổi này,

Mingyu, tuổi mười tám có anh trong đời em đã từng nghĩ đó là mơ, người như em giữa muôn lung lạc lối, muôn trùng bóng tối lại như ngôi sao khát nắng gặp được ánh mai rọi sáng cuộc đời vốn tưởng chừng đã héo mòn.

Há rằng, em đã từng buông lơi theo nỗi sợ xuống tận cùng, cho rằng lông bông triền lạc như vậy, có chăng bị bỏ rơi như vậy cũng đáng hay không? Bản thân từng vọng về những vết sẹo đươm chàm sẽ mãi không thể lành lại, sẽ mãi theo em hóa kiếp bụi sương. Em đã từng tin rằng là vậy khi biết nhận thức. Vậy mà giờ đã phai nhòa đi nhiều, đương chừng như nó chưa từng xuất hiện.

Mingyu, hạ qua đi, thu trở về, đông lại đến, xuân đã sang. Những mùa chiêm có anh kề cạnh, em đã không còn là một Myungho giấu mình trong hộp rỗng khuất sáng mịt mù kia nữa. Chẳng còn e sợ, chẳng còn đắn đo mà tự tin hơn những gì em đã từng ao ước.

Malibu thật đẹp anh ạ, đẹp hơn những gì em từng nghĩ trước khi chạm chân vào cát biển nơi đây. Mây trời, cồn cát, vịnh đá, sóng dịu, đều tựa dáng hình đôi ta vậy anh ạ.

Thoáng đó thôi, hơn mười năm qua rồi.
Dẫu nét ngây ngô đã mài mòn theo năm tháng vậy nhưng em và anh đã trưởng thành, đã có nhau kề cạnh. Tuổi mười tám, hai mình đã từng thủ thỉ với nhau về một ngôi nhà gần biển, cùng nhau nuôi cún nhỏ, cuối cùng đã làm được rồi. Hăm tám tuổi hôm nay cùng anh tại biển vàng, sóng vỗ. Em muốn thủ thỉ với Mingyu rằng về ước muốn tuổi xế chiều mai này. Hai đứa mình cùng đi dạo biển ngắm hoàng hôn, em sẽ pha trà hoa, anh ở bên ngắm em ủ trà, chiều ngả màu hai mình cùng thưởng trà chào biển lặng, một đời an yên, đẫy tràn tựa trái chín đơm ngọt.

Mingyu, được trở thành người quan trọng nhất của đời anh thuở thiếu thời đến trưởng thành, em đều rất hạnh phúc. Tựa cây có hồn, lá ấp nhựa, tựa hoa thơm chớm nở loanh quanh bốn mùa. Tri kỷ của em, chặng đường mai này dẫu có ra sao, hãy luôn kề cạnh em, anh nhé.

Chào Mingyu, ánh mai của đời em"

Lời tình trao nhau đã trọn, Mingyu nắm lấy tay em. Gió mặn từ biển lan man qua diễm lệ một đời người. Nhẫn cưới trên tay bố mẹ Kim - người đã sinh thành, nuôi dưỡng Mingyu trưởng thành giờ đây đứng cạnh, vết chân chim gióng chìm xúc động.

"Mingyu, Myungho à. Hai đứa phải thật hạnh phúc nhớ chưa? Chặng đường mai này hãy tự bước đi hai con nhé"

Nhẫn cưới trong tay, Mingyu nâng tay em đơm trọn búp trăng nhỏ, lại dịu dàng thơm nhẹ lên sắt son một lòng. Hàng mi trong rung rinh đón gió vào, Myungho xoa tay Mingyu. Trước dịu ngọt tình ta tựa biển mặn xanh rì, em trao nhẫn kết duyên một đời với Mingyu. Bố mẹ ôm hai đứa, vỗ về cùng những lời chúc đến từ mọi người có mặt trong hôn lễ cả hai tại cồn cát vàng đượm ánh ngả.

Bó hướng dương nhỏ tự tay mẹ Kim gói đã trở lại vòng tay Myungho. Bóng hình đổ đong đầy nâu sầm qua mi trong, qua đôi mắt tựa mây trời Malibu. Mingyu và em chạm môi nhau, hạnh phúc tỏa lòng chớm lao xao. Màu nắng rực rỡ đổ đầy tấm lưng lớn, đôi vai nhỏ. Hạnh phúc tròng trành sóng vai hai mình ấp ủ thời khắc này nhớ trọn một đời mai này.

"Nào nào, còn mười giây nữa" Seokmin sửa lại chân máy, căn chỉnh cho vừa tầm rồi vội chạy lại, tay kéo theo người thương còn đang đợi mình. Bố mẹ Kim cùng Minseo đã vào khung ảnh, Seungcheol bế Jeonghan chạy đến vừa kịp.

Tách!

Myungho bật cười, tay vẫn đơm chặt tay Mingyu, hướng dương nhỏ thoang thoảng trong gió. Mingyu nhìn em, khóe mắt cong lên rực rỡ.

Mùa hạ này, có nắng, có gió, biển xanh đượm, sóng dịu êm và có em ở bên kề cạnh một đời. Myungho, hạnh phúc của anh trọn vẹn là có em.








___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store